Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2025] Là người tu luyện trong xã hội người thường, trong vô thức tôi bị ảnh hưởng bởi các chủng các dạng nhân tâm của con người. Nếu không để ý, tôi sẽ hành xử như người thường, bị đủ dạng nhân niệm dẫn động.

Loại bỏ tâm tranh đấu và oán hận, đối xử với người khác bằng tâm từ bi

Môi trường làm việc của tôi cũng là môi trường tu luyện. Tôi có một cô bạn đồng nghiệp trẻ tên Jing, có nhiều kỹ năng tốt. Jing luôn tỏ ra hơn người và coi thường người khác. Cô ấy soi mói mọi việc tôi làm và ăn nói ngạo mạn. Jing cũng lan truyền tin đồn và cố tình gây chia rẽ mọi người. Tôi và các đồng nghiệp đều không thích Jing, có lần tôi còn tranh cãi với cô ấy. Đây là biểu hiện của tâm tranh đấu: Tôi cũng hành xử hệt như người thường.

Tôi tự nhủ: “Không đúng. Mình là người tu luyện. Sao lại có thể hành xử như người thường được chứ? Mỗi khi Jing nói hoặc làm điều gì đó ngạo mạn chẳng phải là cơ hội để mình đề cao tâm tính hay sao?” Sở dĩ việc cô ấy khinh miệt tác động đến tôi là vì tôi muốn được khen ngợi. Cô ấy bắt nạt tôi bởi vì tôi muốn được người khác tôn trọng. Tôi cũng có tâm tật đố, coi thường người khác và cần tu khẩu. Trong quá trình hướng nội, tôi đã tìm thấy được nhiều tâm chấp trước. Tôi cần phải cảm ơn Jing thay vì phản đối cô ấy. Khi tôi chuyển biến quan niệm và nhìn mọi việc dưới góc độ của người tu luyện, mọi việc dường như chuyển sang chiều hướng tốt hơn.

Kỳ thực không phải Jing đối xử tệ với tôi mà là an bài để tôi tu luyện tinh tấn. Tôi không còn tranh cãi với cô ấy nữa. Tôi nhìn vào điểm tốt của Jing và đối xử với cô ấy bằng tâm từ bi. Cô ấy cũng thay đổi rất nhiều, thái độ cũng thân thiện hơn, bớt kiêu căng và bắt đầu tự phản tỉnh bản thân, còn giúp đỡ người khác. Cô ấy cũng lý giải Pháp Luân Đại Pháp và ý thức được cuộc bức hại. Khi tôi nhìn nhận Jing một cách tiêu cực, cô ấy sẽ thể hiện đúng như cách tôi đã nhìn nhận cô ấy. Khi tôi thay đổi quan niệm và nhìn nhận cô ấy từ góc độ người tu luyện, cô ấy đã hành xử hoàn toàn khác so với trước đây.

Tư tưởng của người tu luyện là quan trọng nhất. Tôi không nên phán xét người khác bằng suy nghĩ tiêu cực; tôi nên đối đãi với họ bằng tâm từ bi. Tôi cũng không nên oán hận và nghĩ xấu cho người khác. Tôi cần nhìn vào điểm tốt của người khác, bao dung cho những thiếu sót, đồng cảm và lý giải họ. Tôi nên đặt bản thân mình vào vị trí của người khác và nhìn vào mặt tích cực.

Tôi ngộ được rằng các học viên càng nên bao dung và thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn. Là học viên Đại Pháp, tôi không nên kiêu căng. Tôi nên đối xử với đồng tu bằng sự chân thành và trân quý duyên phận, phối hợp với đồng tu trong các hoạt động chứng thực Pháp và loại bỏ tâm vị ngã. Tôi ngộ được rằng các học viên chúng ta nên gắn kết với nhau như một chỉnh thể và tư tưởng nên rộng mở hơn.

Loại bỏ tâm oán hận với chồng

Tôi từng nghĩ rằng mình đã tu bỏ tâm oán hận với chồng. Nhưng tôi nhận ra nó chưa được loại bỏ từ gốc và thỉnh thoảng lại nổi lên. Chúng tôi là con cả trong gia đình và có những cách giao tiếp khác nhau. Cả hai chúng tôi đều rất cứng đầu và muốn được người khác lắng nghe. Mặc dù tôi nghe theo anh ấy trong nhiều việc và để anh quyết định, anh vẫn không hài lòng. Anh ấy cứ bắt nạt tôi, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi bỏ qua và cố gắng không tranh cãi nhưng anh ấy cứ liên tục bắt lỗi. Việc này khiến tôi thực sự khó chịu, đến khi tôi không thể nhịn được nữa thì cãi nhau với anh ấy.

Ngay khi tôi mất bình tĩnh, anh ấy ngừng chỉ trích tôi. Tôi hiểu anh ấy đang giúp tôi đề cao tâm tính, và tôi biết mình đã không vượt qua khảo nghiệm. Không chỉ không vượt quan được mà tâm oán hận của tôi đối với chồng còn tăng lên. Chẳng phải tôi có tâm tranh đấu và oán hận sao, những chấp trước cần phải loại bỏ? Làm sao tôi có thể gọi bản thân là người tu luyện? Tôi đang hướng ngoại khi luôn chỉ ra khuyết điểm của chồng, trong khi đáng ra tôi nên hướng nội và tìm thiếu sót của mình.

Kể từ khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi đảm trách việc nấu ăn cho gia đình. Gần đây, anh bắt đầu than phiền tôi không chịu nấu, vậy nên tôi hành xử bản thân như người tu luyện, chuẩn bị món ăn và đợi chồng về. Tôi không còn oán hận chồng vì việc bắt lỗi và làm bất cứ điều gì anh ấy yêu cầu. Tâm tôi bất động khi anh ấy mắng chửi. Tôi biết những cơ hội này là để tôi đề cao tâm tính. Bất hòa giữa hai chúng tôi giảm dần khi tôi loại bỏ tâm vị ngã, thực sự quan tâm đến chồng và nhìn mọi thứ từ góc độ của anh ấy. Chồng tôi đã ngừng chỉ trích tôi và bây giờ nguyện ý nấu ăn mà không than phiền. Anh ấy không còn hả hê trước những rắc rối của tôi và thỉnh thoảng còn nhắc tôi phát chính niệm, một trong ba việc mà các học viên Đại Pháp nên làm.

Tôi nhận ra mâu thuẫn gia đình là tấm gương phản chiếu những thiếu sót của tôi và việc tôi không chiểu theo lời dạy của Sư phụ. Là học viên Đại Pháp, tôi nên bao dung và rộng lượng đối với người nhà. Kể từ hôm nay, tôi phải vị tha và nghĩ cho người khác trước.

Loại bỏ tâm oán hận và sợ hãi đối với cảnh sát

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giao cho cảnh sát nhiệm vụ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp suốt hơn 26 năm qua. Chính tôi đã tận mắt trải qua việc bị họ sách nhiễu và bức hại. Tôi sợ nghe tiếng còi xe cảnh sát vì cứ nghĩ họ ra ngoài để bức hại các học viên. Tôi sợ tiếng gõ cửa và nảy sinh ác cảm với cảnh sát. Vào những ngày gọi là “nhạy cảm”, chẳng hạn kỷ niệm ngày 4 tháng 6 thảm sát ở Thiên An Môn, cảnh sát sẽ sách nhiễu các học viên. Người nhà tôi cũng căng thẳng khi cảnh sát tìm họ. Thẳm sâu trong tâm, tôi sợ việc bị bức hại.

Tâm sợ hãi khiến tôi sợ đối mặt trực tiếp với cảnh sát và cũng khiến tôi muốn trốn đi. Một học viên lâu năm đã bảo tôi rằng trốn tránh không phải là giải pháp. Tôi cũng thấy đúng như vậy và tôi cần đối mặt với cảnh sát. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và đang làm điều đúng đắn nhất trong vũ trụ; tà ác không xứng can nhiễu tôi. Sư phụ đang bảo hộ tôi. Tôi bèn gọi điện cho cảnh sát sách nhiễu tôi và giải thích tình huống của mình. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi vẫn là học viên Pháp Luân Đại Pháp và không cần ký bất cứ bảo chứng thư nào”. Mặc dù cuộc gọi không diễn ra đúng như dự tính ban đầu, tôi nhận ra mình không còn sợ cảnh sát nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và không còn oán hận cảnh sát, chỉ thấy tiếc cho họ.

Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ tâm sợ hãi. Chỉ khi tín Sư tín Pháp tôi mới có thể xuất ra chính niệm trong lúc khó khăn và bức hại. Khi trong tâm có Pháp, tôi sẽ không sợ tà ác. Sư phụ muốn cứu tất cả chúng sinh và các học viên không có kẻ thù. Để trợ Sư cứu chúng sinh tốt hơn nữa, tôi cần tu xuất tâm từ bi và thiện niệm.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/23/495420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/28/229562.html