Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-07-2025]

Một khổ: Chồng tôi mắc bệnh nặng

Đó là một buổi sáng đầu đông năm 2024, chồng tôi đột nhiên nôn mửa. Tôi mời bác sỹ của tiểu khu đến đo huyết áp cho ông, huyết áp cao đến 170, sau khi ông uống thuốc hạ huyết áp, huyết áp vẫn không hạ, nên đành đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Chụp CT cho thấy “xuất huyết não”, chồng tôi được đưa vào phòng theo dõi bệnh nặng. Một hai ngày sau, não ngừng xuất huyết, sau đó ông lại xuất hiện triệu chứng “viêm phổi cấp tính”. Chồng tôi có lịch sử hút thuốc hơn 40 năm, một lượng lớn đờm và nước bọt trào lên, toàn bộ phổi và khí quản đều tắc nghẽn, cần làm phẫu thuật mở khí quản hút đờm, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi cả gia đình bàn bạc, chúng tôi đồng ý với ý kiến của bác sỹ, và chồng tôi đã làm phẫu thuật mở khí quản. Sau đó, chồng tôi lại xuất hiện các triệu chứng như tăng đường huyết, oxy trong máu thấp, thiếu máu và giảm tiểu cầu.

Khi đó, tôi cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, tôi biết trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh, nhất định là tôi đã xuất hiện vấn đề, tôi phải tĩnh tâm hướng nội tìm. Chồng bị xuất huyết não, vậy trong não tôi nên chăng cũng có “vấn đề”. Tôi cố gắng nhớ lại gần đây mình đã nghĩ những gì, kèm theo lọc qua từng tư từng niệm, tôi đã nhớ ra ngay. Vài ngày trước, có hai lần trong não tôi lóe lên một niệm: Ai da, ngày ngày ra ngoài cứu người thế này, khi nào mới kết thúc đây. Hơn nữa, thời tiết lại ngày càng lạnh (tâm an dật nặng nề). Đúng là một niệm bất chính này đã bị cựu thế lực nắm đằng chuôi, mới chiêu mời tai họa lớn như vậy.

Nhưng tôi nghĩ dù ở đâu thì cũng không thể quên sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Chồng tôi được chuyển từ bệnh viện huyện lên bệnh viện thành phố, trong bốn tháng chữa trị, tôi cũng chớp thời cơ giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Với sự an bài từ bi của Sư phụ, tôi còn giảng cho một đồng tu từ vùng khác phiêu bạt đến vùng này, khiến anh dung nhập vào chỉnh thể chứng thực Pháp cứu người ở địa phương. Chồng tôi cũng chuyển nguy thành an, về cơ bản bây giờ ông đã bình phục.

Tôi tổng kết bài học giáo huấn của bản thân do tâm an dật đưa đến: Khổ tâm vì không thể học Pháp và không thể luyện công, cô lập vì rời xa chỉnh thể, sốt ruột vì thời gian trôi qua, nôn nóng vì tổn thất kinh tế. Nhưng trong thời gian tôi ở bên chồng nhập viện, có các đồng tu chăm lo về cuộc sống, giúp đỡ về kinh tế, khích lệ về tinh thần và gia trì về chính niệm cho tôi, khiến tôi suôn sẻ bước ra khỏi ma nạn. Tại đây, tôi chân thành nói một tiếng cảm ơn các đồng tu!

Hai khổ: Biến cố trên con đường tu luyện của con gái

Con gái theo tôi học Pháp luyện công từ khi cháu học tiểu học. Khi cháu lên cấp ba, đúng lúc tà ác bức hại Pháp Luân Công trên diện rộng. Ở trường, họp lớn thì phê bình, họp nhỏ thì điểm danh, ép con gái tôi viết thư bảo chứng, từ bỏ tu luyện. Con gái trải qua một lần khảo nghiệm sinh tử, cháu đã theo Sư phụ vượt qua được. Bất kể ở trường bị giáo viên và các bạn học xa lánh, lạnh nhạt, cô lập và công kích, cháu không hề khóc trước mặt tôi, không hề nói không tu luyện, cháu luôn rất kiên định tín Sư tín Pháp.

Khi con gái hoàn thành năm năm học ở trường y, tốt nghiệp và được phân công công việc, dưới hoàn cảnh khi đó rất khó vào bệnh viện thành phố, nhưng do một niệm dựa trên Pháp, do sự an bài của Sư phụ, cháu đã vào bệnh viện nào đó ở Bắc Kinh. Trong thời gian đó, lãnh đạo sắp xếp cho cháu đến các bệnh viện lớn thực tập. Vào mùa hè một năm nọ, khi con gái thực tập ở bệnh viện thứ tư, các nhân viên bệnh viện đến ngoại ô thành phố du lịch, có hai cảnh sát trẻ đã đến, chỉ đích danh và đòi đưa cháu đi, nói rằng có người trình báo cháu luyện Pháp Luân Công. Khi đó, nhóm trưởng của cháu cảnh giác, yêu cầu hai người kia lấy ra lệnh chấp pháp, nhưng cảnh sát không lấy ra được gì, nên bị nhóm trưởng khiển trách một trận, và họ ỉu xìu rời đi.

Kể từ đó, trong cơn giận, con gái tôi đã từ chức và đi Canada, đến nay đã 15 năm. Vì để thăm cha bị bệnh nặng, cháu đã bài trừ các loại can nhiễu và trở lực để về nhà. Sau khi chia sẻ với con gái, tôi phát hiện cháu đã không học Pháp, không luyện công, càng không cần nhắc đến việc cứu người. Tôi rất lo lắng, tức giận, mắng cháu xối xả, thậm chí là ma tính đại phát. Tôi không nỡ, không cho cháu như thế, tình mẹ con đã nổi lên. Công hôm nay luyện cũng như không, bản thân tôi cảm thấy rất khổ! Thật là muốn khóc không ra nước mắt, tâm trạng lo lắng nuối tiếc. Tôi tĩnh tâm lại nghĩ, hai câu Pháp trong “Chuyển Pháp Luân” hiện lên trong đầu:

“cớ chi cưỡng bức người ta tu luyện được? Không thể cưỡng chế chư vị tu, bức bách chư vị tu. Cần dựa vào bản thân chư vị mà thật sự đề cao, chư vị không muốn đề cao thì không ai còn cách nào cả.” (Chuyển Pháp Luân)

Để con gái trở lại tu luyện, chúng tôi đã tìm một nơi yên tĩnh, hai mẹ con học lại hai bài kinh văn mới “Tránh xa hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” của Sư phụ. Sau khi học xong, thiện duyên của cháu như được hoán tỉnh, từ đó cháu cũng nhận ra mục đích mà con người đến thế gian và ý nghĩa trọng đại của tu luyện. Cuối cùng cháu nói: “Mẹ yên tâm nhé.” Tại đây, tôi cũng khẩn cầu các đồng tu ở Vancouver, Canada giúp đỡ con gái tôi, xin cảm ơn!

3. Ba khổ: Vượt quan tâm tính

Trong hơn ba tháng mà chồng tôi nhập viện, thời gian học Pháp của tôi rất ít, đến nỗi nhân tâm nổi lên, tạp niệm ùn ùn xuất hiện. Đúng lúc này, tôi vô tình đọc thấy một bài viết trên mạng, các đồng tu địa phương đều hiểu rõ trong lòng, đều biết bài viết này nhắm vào ai. Sau khi đọc xong, tôi không vui chút nào, một luồng oán khí tự nhiên sinh ra, cảm thấy không khí trong phòng không lưu thông, rất ngột ngạt. Đánh giá của tôi về bài viết này là có ý phê bình, chỉ trích, tin nghe lệch lạc, và không có căn cứ. Kỳ thực, đó là cái tâm không cho người khác nói của chính tôi đã bị phơi bày.

Trong cơn buồn bực, tôi đột nhiên nghĩ đến, việc này tính là gì chứ? Phải rồi, chuyện nhỏ mà. Tâm tôi đã sáng tỏ, đây chẳng phải là họ cho tôi cục đá lót chân đề cao tầng thứ sao? Tôi phải cảm ơn họ. Nhưng chưa tới vài ngày, những niệm đầu bất hảo lại xuất hiện, “sao có thể nói tổ chức cho mọi người đi chợ giảng chân tướng cứu người là kéo bè kết phái chứ?” “nếu kéo bè kết phái có thể trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh thì tôi tình nguyện làm người kéo bè kết phái”. Như vậy, nhân niệm và Thần niệm cứ xen lẫn nhau, tôi biết tác giả của bài viết đang giúp tôi đề cao, Sư phụ cũng lợi dụng chị ta giúp tôi đề cao, nhưng trong tâm tôi vẫn không buông xuống.

Tôi bắt đầu ngồi xuống phát chính niệm, diệt sạch cái tâm không cho người khác nói, tâm thích nghe lời hay, tâm bảo vệ danh dự bản thân và tâm chứng thực bản thân. Sau khi hướng nội tìm, tôi phát hiện cựu thế lực an bài cho tôi cái tâm cầu danh, nhưng bao nhiêu việc cứu người mà tôi đã làm không phải là vốn liếng để cầu danh. Sư phụ giảng:

“Bởi vì độ nhân không nói điều kiện, không tính công, không kể thưởng, cũng không kể danh tiếng; so với những nhân vật mẫu mực nơi người thường thì cao hơn hẳn; nó hoàn toàn phát xuất từ tâm từ bi.” (Chuyển Pháp Luân)

Sinh mệnh là Pháp tạo nên, năng lực là Sư phụ ban cho, đồ đệ Đại Pháp chứng thực Pháp là việc không thể thoái thác và là lẽ đương nhiên. Xem ra, làm bao nhiêu việc Đại Pháp không phải là vốn liếng làm gia tăng tâm danh lợi của bản thân, cứu người vô điều kiện là từ bi, cứu người có điều kiện chính là tư tâm. Kỳ thực, ngại ngùng và bao biện, cưỡng từ đoạt lý chẳng phải là cái tâm cầu danh đã bị động chạm đến sao? Người tu luyện chân chính nên vui mừng được nghe góp ý. Khi bản thân bị nói chẳng ra gì, khi tôi bị “phê bình” thương tích đầy người, tôi nhận thấy thật xấu hổ, càng muốn giải thích thì càng rời xa Pháp! Tôi phải để cho Đại Pháp thanh lý tất cả những thứ bất thuần của mình, và quy chính hết thảy những thứ biến dị.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/29/我經歷的一次苦中苦-496914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/10/229296.html