Chuyển biến quan niệm, liễu ám hoa minh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-06-2025] Tôi năm nay tôi 61 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong việc chuyển biến quan niệm về tâm sợ hãi trong quá trình chung sống với chồng.
Chồng tôi là người gia trưởng, cả nhà lúc nào cũng phải nghe theo. Một khi ông ấy đã nói điều gì là đúng, thì không một ai trong gia đình, từ già đến trẻ, được cãi lại, dù đúng hay sai cũng đều phải nghe theo. Chồng tôi rất thích uống rượu, cứ dăm bữa nửa tháng lại đi nhậu với bạn bè, mà hễ uống là say, rồi về nhà lại vô cớ gây sự, chửi bới và đánh đập mọi người. Cho nên chỉ cần ông ấy ra ngoài uống rượu là ở tôi lại hình thành một quan niệm, sợ rằng ông ấy uống nhiều quá, tôi không thể quản được.
Một lần, ông ấy lại đi uống rượu. Đến tối, khi sắp đến giờ chồng về, tôi lại trở nên căng thẳng, cảm thấy vô cùng sợ hãi, khó chịu, sợ rằng ông ấy về nhà lại gây sự. Tôi chợt nhận ra mình không thể cứ mãi như vậy được. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn tu bỏ cái tâm đó với chồng, tuy đã có một chút cải biến, nhưng vẫn chưa trừ bỏ được gốc rễ.
Tôi tĩnh tâm lại hướng nội, tự hỏi ai đang khó chịu, ai đang sợ hãi, là bản thân tôi sao? Tất nhiên là không, đó là quan niệm. Tôi phát hiện ra thực ra bản thân luôn sợ việc chồng uống say, uống say rồi sẽ đánh đập, chửi bới người khác. Đó chẳng phải là tôi đang cầu sao? Tại sao ông ấy cứ mãi như vậy? Là do tôi chưa tu.
Ngay lập tức, tôi minh bạch được, thì ra chồng tôi vẫn luôn giúp tôi tìm ra cái tâm này, vậy mà tôi không biết cảm ơn chồng, lại còn oán hận chồng. Ông ấy đang thành tựu tôi, tôi nên cảm ơn ông ấy mới phải. Tôi lập tức chuyển biến quan niệm của mình. Tôi nghĩ chồng đã nghỉ hưu rồi, ông ấy không chơi mạt chược, cũng không khiêu vũ, chỉ có chút sở thích này, chỉ cần có người rủ đi uống rượu là vui rồi. Trong tâm, tôi thầm nói với chồng: “Tôi sai rồi. Tôi là đệ tử Đại Pháp, cần tu xuất cảnh giới vô tư vô ngã. Sau này, chỉ cần ông thấy vui là tôi vui rồi.”
Chính vì một niệm vị tha này, chồng tôi đã thay đổi, ông ấy có đi uống rượu thì cũng không say nữa, bạn bè cũng ít đến tìm ông hơn. Dù thỉnh thoảng ông ấy có đi uống rượu thì về nhà cũng cười nói vui vẻ.
Kể từ đó, mỗi khi chồng không vui, tôi liền lập tức hướng nội tìm ở bản thân, đồng thời câu thông với phía minh bạch của ông ấy, thành khẩn nói: “Tôi xin lỗi. Dạo này tôi tu luyện lại chậm chạp rồi, nên ông lại phải giúp tôi tìm ra chấp trước của mình. Cảm ơn ông. Từ nay nhất định tôi sẽ chủ động tu chính mình, không để ông phải bận tâm nữa. Ông hãy giữ lấy đức của mình và bảo trọng sức khỏe. Mong ông khỏe mạnh, vui vẻ. Ông là người tốt nhất, thiện lương nhất.”
Sư phụ giảng rằng :
“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Kể từ đó, chồng tôi trở nên hiền lành, không còn nổi nóng nữa. Sáng nào ông ấy cũng dậy lau nhà, cửa kính hễ bẩn là ông lại lau, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, còn giặt giũ cả quần áo. Tôi có muốn giặt quần áo hay lau nhà ông ấy cũng không cho, chỉ cần tôi nấu cho ông ấy ngày ba bữa cơm là được. Từ tận đáy lòng mình, con xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp đã giúp chồng con thay đổi, trở thành một người tốt như vậy.
Con muốn làm một đệ tử chân tu của Sư phụ, phối hợp cùng các đồng tu làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ trở về!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/24/496012.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/15/229374.html