Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 30-05-2025] Tôi đã tu luyện Đại Pháp nhiều năm và vẫn luôn tự cho là mình đang làm “ba việc” chiểu theo lời dạy bảo của Sư phụ. Tuy nhiên mãi đến gần đây tôi mới ý thức được rằng, hơn 10 năm nay tôi vẫn chưa hiểu rõ thế nào là chân tu. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các đồng tu một chút trải nghiệm trong quá trình tu luyện của mình.

Tìm ra chấp trước căn bản

Tôi bước vào tu luyện không phải vì để chữa bệnh khỏe thân hay vì xảy ra biến cố to lớn nào đó trong cuộc đời. Tôi chỉ đơn thuần là muốn làm một người tốt, một người ôn hòa, lương thiện và có nội tâm bình yên tĩnh lặng. Gặp được Đại Pháp là phúc phận trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì điều đó. Tôi nghiêm túc chăm chỉ làm ba việc, cũng đã tham gia một số hạng mục quan trọng. Lúc mới bắt đầu tu luyện tôi có một công việc ổn định, đây là một công việc ở vị trí quản lý, có mức lương cao và hoàn cảnh làm việc tốt. Vài năm sau, tôi đã từ bỏ công việc của người thường, dành toàn bộ thời gian cho các hạng mục Đại Pháp. Tôi làm vậy không phải vì cầu công đức mà chỉ là cảm thấy đến lúc cần buông bỏ danh lợi và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, tôi phát hiện ra mình không tìm lại được trạng thái tu luyện như thuở ban đầu. Tôi cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp và luyện công, có rất ít thể ngộ mới khi học Pháp. Sau khi kết hôn càng có nhiều ma nạn hơn, tôi rất sợ mẹ chồng, tinh thần tôi gần như suy sụp và sống trong nỗi sợ hãi, tôi không hiểu vì sao bản thân lại sợ hãi như vậy, chỉ cần mẹ chồng có mặt ở đó là tôi sẽ thấy lo lắng, chân tay luống cuống, bản thân dường như bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi và căng thẳng vô hình.

Thông qua nhiều lần hướng nội tìm, tôi đã tìm ra được nhiều tâm chấp trước như: tâm sợ hãi, tâm danh lợi, tâm hư vinh v.v., tuy nhiên tôi vẫn mãi không cách nào vượt qua được quan này. Mặc dù tôi làm ba việc mỗi ngày nhưng trạng thái tu luyện của tôi vẫn không thấy tốt hơn.

Có một đồng tu đã chia sẻ thể ngộ về chấp trước căn bản với tôi, đây là điểm hóa của Sư phụ từ bi vĩ đại dành cho tôi. Sau khi đọc mấy lượt kinh văn “Tiến đến viên mãn”, tôi đột nhiên đã thức tỉnh và ngộ ra, bao nhiêu năm nay, mình vẫn chưa thực sự tu luyện, vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn của đệ tử chân tu.

Tôi bắt đầu suy ngẫm cẩn thận về quá trình tu luyện của mình, đồng thời tìm kiếm chấp trước căn bản. Điều này thực sự không hề dễ dàng. Đôi khi tôi không ngừng hướng nội tìm, nhưng không cách nào nhìn được rõ và còn gặp trở ngại rất lớn. Tôi thầm cầu xin Sư phụ điểm hóa cho đệ tử ngu muội này. Tôi bắt đầu từ khảo nghiệm lớn nhất – mối quan hệ với mẹ chồng, đây là khảo nghiệm mà suốt bao năm qua tôi vẫn chưa vượt qua được, vì tôi vẫn luôn nhẫn mà mang theo ủy khuất, xưa nay chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với tâm sợ hãi.

Đầu tiên, tôi thấy mình có tâm hư vinh, khao khát được người khác tôn trọng và yêu quý. Từ nhỏ tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, có thành tích học tập xuất sắc, được gia đình và thầy cô yêu mến. Sau này đi làm tôi cũng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên coi trọng và có những đồng nghiệp tốt bụng cùng với môi trường làm việc chuyên nghiệp, tính cách ôn hòa của tôi cũng khiến bản thân dễ dàng phối hợp làm hạng mục, chưa có ai trong đời làm tôi cảm thấy bị coi thường hay thấy mình vô dụng, cũng chưa từng đột nhiên bị phê bình, đổ oan hay phỉ báng.

Mặc dù tôi sợ mẹ chồng, nhưng từ sâu thẳm trong tâm tôi lại không tôn trọng bà, bởi vì tính cách và hành vi của bà hoàn toàn khác biệt với sự lý giải của tôi về “người tốt”. Vào lúc đó, tôi đã nhận ra được chấp trước căn bản của mình là gì.

Tôi đã mang theo tâm thái “phù hợp với chuẩn tắc hành vi của bản thân” bước vào tu luyện. Tôi muốn trở thành người tốt, thông qua tu luyện giúp bản thân đề cao và thăng hoa. Tuy nhiên, sau nhiều năm học Pháp, cách suy nghĩ của tôi vẫn giống như ban đầu, tôi chưa lấy tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường bản thân, cũng chưa vứt bỏ chấp trước, và chân chính tu luyện. Ngược lại, tôi vẫn luôn cố thủ vào loại quan niệm và tiêu chuẩn ban đầu về “người tốt” này.

Cái “tiêu chuẩn người tốt” này là một loại triết học về đạo đức của tôi, nó giống như một chiếc áo khoác mỹ miều, cứ theo đó mà hành xử khiến tôi cảm thấy mình sống rất chính trực đúng mực, được người khác yêu mến và tôn trọng; gặp được Đại Pháp khiến tôi cảm thấy mình là một sinh mệnh may mắn, vì thế tôi cảm thấy cao hứng, cảm thấy mình an toàn và được bảo hộ.

Tuy nhiên những điều này chẳng phải đều là truy cầu sao? Truy cầu “chỗ tốt của tu luyện”? Tôi chưa toàn tâm toàn ý phân biệt và chuyển biến những nhân tố phụ diện từ sâu thẳm trong nội tâm, chưa nhắm trực tiếp vào nhân tâm mà dần dần vứt bỏ từng chấp trước. Tôi vẫn chưa chuyển biến bản tính tự tư và tự cho mình là trung tâm để trở thành một sinh mệnh mới vô tư, vô ngã, vị tha, tôi chưa phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Có người ban đầu là vì trị bệnh mà bước vào Đại Pháp chúng ta. Chúng ta không phản đối, nhận thức Đại Pháp thế nào cũng phải có một quá trình. Về sau người đó biết rằng “Ồ, Đại Pháp không trị bệnh, nhưng mà nếu mình làm một người tu luyện mà mang theo thân thể có bệnh thì không thể tu luyện, không thể xuất công. Làm sao bây giờ?” Người đó đã biết, “Ồ, vậy mình không nghĩ nữa, cũng không tìm Thầy để trị bệnh nữa, mình cũng không muốn trị bệnh. Nhưng mà mình biết rằng, chỉ cần mình tu luyện, Thầy nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho mình.” Trong tâm người đó còn một chút như thế đang nghĩ [về bệnh]. Vậy có phải là đã cải biến từ căn bản không? Không phải. Cái hoa lệ ở bề mặt kia là giả thôi. Con người nếu không từ bản chất mà cải biến chính mình, vậy thì không đạt tiêu chuẩn. Là một giác giả, sinh mệnh cao cấp nhìn thì thấy rõ ràng phi thường, một chút cũng không che giấu được. Người đó chưa đạt tiêu chuẩn, chưa có phát sinh biến hóa từ căn bản, cuối cùng vẫn còn ôm giữ cái tâm như thế, chẳng qua nó trở nên càng ẩn sâu hơn. Thế nhưng ai chịu trách nhiệm [với] tu luyện của người đó thì thấy rõ ràng, vậy thì người đó đang lừa ai đây? Vẫn là lừa chính mình thôi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore)

Vậy thì, chẳng phải tôi và những người chấp trước vào bệnh đó giống nhau sao? Bề ngoài có vẻ như tôi đã buông bỏ được danh lợi, nhưng thực chất là đang truy cầu sự yên bình, an toàn và được bảo hộ. Ở trước mặt mẹ chồng tôi chấp trước vào danh; dưới áp lực khi ở cùng với bà, tôi chấp trước vào lợi; trong lúc khao khát sự tôn trọng và yêu quý, tôi chấp trước vào tình. Không buông bỏ được danh, lợi, tình, vậy thì Nhẫn của tôi làm sao có thể là tu luyện chân chính được?

Cuối cùng bây giờ tôi đã hiểu rõ, sự nhẫn nại trên bề mặt thực ra là ngạo mạn – cho rằng mình tốt hơn người khác, hoặc thấy mình chính nghĩa hơn, vì thế mà cảm thấy ủy khuất.

Sư phụ giảng:

“Đối đích thị tha

Thác đích thị ngã” (Thùy thị thùy phi – Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Cái đúng là họ

Cái sai là mình” Ai thị ai phi (ai đúng ai sai)

Tôi đã thực sự tin tưởng lời giảng của Sư phụ chưa? Chúng ta là sinh mệnh đáng lẽ đã bị tiêu hủy, đây là cơ hội cuối cùng để chịu khổ và tiêu nghiệp, thế mà tôi còn cảm thấy ủy khuất, còn muốn được tôn trọng và an ủi. Nếu không phải mẹ chồng động tới nội tâm của tôi thì liệu tôi có thể thức tỉnh ra khỏi trạng thái méo mó này không? Bà chính là quý nhân trong sinh mệnh của tôi, chính vì tôi không hiểu được tu tâm, nên mới chấp trước vào lợi ích, mới thấy thống khổ.

Mặc dù tôi học thuộc Pháp, thế nhưng chỉ dừng lại ở trên lý luận. Khi ma nạn tới, tôi rơi vào trạng thái không muốn tu luyện, muốn chống lại khổ nạn. Đúng như Sư phụ giảng:

“Con người trong quá khứ có đức lớn, tâm tính của họ ban đầu là cao; [họ] chỉ cần chịu một chút khổ thì có thể tăng công. Con người hiện tại không như thế, hễ chịu khổ một cái là không muốn tu; hơn nữa [họ] càng ngày càng không ngộ, [nên] lại càng khó tu”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi từng cho rằng người “không muốn tu” mà Sư phụ chỉ ra là người thường, bây giờ tôi mới hiểu rõ, kỳ thực người mà Sư phụ nói đến là tôi. Ở trong khổ nạn, tôi chưa vứt vỏ nhân tâm, ngược lại còn chấp trước vào phải trái đúng sai ở bề mặt, còn đóng vai diễn là người bị hại; tôi khao khát bình yên, còn quên hết những lời dạy bảo của Sư phụ.

Nếu như thực sự nghe theo lời của Sư phụ, coi trọng tu tâm, xem nhẹ chấp trước vào cái tình của con người, đề cao tâm tính, liệu tôi còn thấy thống khổ về tinh thần nữa không? Lúc tôi cảm thấy thống khổ, chẳng phải là vì vẫn còn chấp trước vào được tôn trọng, được yêu thương và những thứ khác mà tôi nên buông bỏ sao? Bởi vì không có được những thứ này mà thống khổ, chẳng đúng là thể hiện của không chân tu sao?

Quan niệm của con người và lợi dụng Đại Pháp

Trong quá trình tìm kiếm chấp trước căn bản, tôi đã phát hiện ra một quan niệm thâm căn cố đế, loại quan niệm này khiến tôi lầm tưởng rằng mình đang chân tu, đang chứng thực Đại Pháp (trên thực tế, tôi chấp trước vào quan niệm của con người, chứng thực bản thân).

Từ nhỏ tôi đã hình thành tiêu chuẩn về “người tốt” như thế này: Trọng đức coi nhẹ tiền tài, từ bi thiện lương, không làm hại người khác, khiêm tốn ôn hòa, thành thật chính trực, yêu ghét rõ ràng, không vì lợi ích mà a dua nịnh hót hay thao túng khống chế người khác, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi cho rằng người tốt nên nhận được sự giáo dục và có giá trị đối với người khác. Tôi sống chiểu theo quan niệm này, nó cũng hình thành nên tính cách của tôi, tôi cảm thấy bản thân là một người tốt, những người xung quanh cũng đều công nhận và tán thưởng tôi.

Khi đắc Pháp tôi nghĩ rằng Đại Pháp hoàn toàn phù hợp với những điều mà bản thân vẫn theo đuổi từ xưa đến nay, giữa các đồng tu với nhau thấy sao mà lương thiện hòa ái như vậy, cảm thấy tôi thật may mắn, nơi đạo đức thế gian đang trượt dốc này có thể tìm được một miền đất tịnh thổ. Hơn 10 năm tu luyện tôi vẫn nghĩ rằng mình đang chiểu theo lời dạy bảo của Sư phụ, tuy nhiên trên thực tế, tôi chưa làm theo yêu cầu của Sư phụ thực sự tu tâm, mà vẫn luôn chiểu theo tiêu chuẩn “người tốt” của mình mà hành xử.

Tôi nỗ lực làm ba việc, cũng là chiểu theo quy phạm hành xử đã hình thành nên quan niệm của mình. Với tôi mà nói việc vứt bỏ ham muốn về tiền bạc hoặc lợi ích cá nhân và đấu tranh không hề khó, bởi vì những thứ này ở trong “khu vực an toàn” của tôi, nó nhất trí với giá trị quan của tôi. Nhưng những chấp trước khác như: hư vinh, tật đố, cầu danh, phô trương, cầu an dật v.v., những tâm này vẫn còn. Vấn đề chỉ là nó chưa biểu lộ ra mà thôi, nó được ẩn giấu đằng sau sự nhẫn nại và tính cách ôn hòa của tôi.

Vấn đề thực sự là tôi chưa thực sự hạ quyết tâm buông bỏ những chấp trước này, vì chúng chưa trực tiếp làm trái với quan niệm “người tốt” của tôi, hoặc là vì chúng có thể làm tổn hại đến hình tượng của tôi trong mắt người khác. Tôi khoác trên mình chiếc áo của người tu luyện, nhưng sâu thẳm trong nội tâm chưa thực sự lấy việc tu tâm vứt bỏ chấp trước và dục vọng quay trở về với chân ngã làm mục đích. Tôi còn khao khát một cuộc sống dễ chịu và thoải mái.

Tôi duy trì một hình tượng “người tốt” trong tu luyện, chẳng khác gì Bồ Tát giả, Phật giả mà Sư phụ giảng. Chừng nào vẫn còn khao khát được công nhận, thì hết thảy những gì trong tu luyện của tôi – cho dù là giúp đỡ người khác đều là làm có điều kiện, không phải là vô tư vô ngã, mà là vì bản thân. Tôi chưa thời thời khắc khắc suy ngẫm về chấp trước, mà là khi gặp ma nạn, ví như khi cảm thấy không phù hợp hay lợi ích cá nhân bị tổn thất mới hướng nội tìm.

Hư vinh, oán hận, tật đố, coi thường người khác, tranh đấu, khoe khoang, tôi không chủ động tiêu trừ chúng, mà lấy quan niệm về “người tốt” và tính cách ôn hòa ra để áp chế và bảo vệ cho danh tiếng về sự tao nhã, cao thượng được thiết lập trong xã hội của mình. Tôi từng cho rằng đó là “tôi” chân chính, thậm chí vì thế mà thấy kiêu ngạo, tự hào. Hiện tại tôi đã hiểu rõ, đó chỉ là một hình tượng, tôi đang liều mình để bảo vệ cho lợi ích cá nhân, để bản thân sống được tốt ở thế giới này, cảm thấy mình lương thiện, có giá trị, được công nhận, thành công và được tôn trọng.

Loại quan niệm “sống được tốt” này trở thành mục tiêu trong đời của tôi. Ở trường học, nó đồng nghĩa với việc được vào lớp chọn, được điểm cao, được thầy cô tán dương khen ngợi. Ở nơi làm việc, nó có nghĩa là được làm ở những công ty lớn, đảm đương chức vụ quản lý, trở thành tinh anh được lãnh đạo tín nhiệm. Loại quan niệm này chỉ đạo tôi tu luyện một cách hệ thống: Chăm chỉ làm ba việc, nhiệt tình tham gia các hạng mục – khiến tôi cảm thấy mình làm rất tốt, được các đồng tu công nhận, được Sư phụ thừa nhận.

Sư phụ dạy chúng ta đem những nhân tố không tốt và tự tư ở trong tâm chuyển biến thành vô tư vô ngã. Thế nhưng tôi không hiểu rõ hàm ý của chân chính tu tâm và chuyển biến quan niệm từ căn bản. Tôi chỉ đang tu luyện ở bề ngoài, dùng những Pháp lý của Đại Pháp để tô vẽ trang hoàng cho hình tượng huy hoàng giả tạo, trong tâm vẫn ẩn giấu những tư niệm dơ bẩn. Đây chẳng phải là lợi dụng Đại Pháp, lừa gạt Sư phụ, lừa gạt chính mình sao?

Ngay cả sau khi gặp được Đại Pháp thì những quan niệm “làm người tốt” và “sống tốt ở thế giới này”, chúng vẫn khống chế tôi, khiến tôi cảm thấy mình đã làm rất tốt ở trong xã hội, cản trở tôi chân chính đắc Pháp, khiến tôi mê lạc trong thế giới này. Nhưng Sư phụ đã giảng:

“Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi từng cho rằng mình đang toàn tâm toàn ý dành hết cho tu luyện, tu luyện là việc quan trọng nhất đời này. Tuy nhiên trên thực tế, tôi không hiểu ý nghĩa thực sự của tu luyện, vì thế mới chưa bao giờ trải nghiệm và cảm nhận được niềm vui của tu luyện chân chính – niềm vui của lấy khổ làm vui. Loại vui mừng của sinh mệnh được thức tỉnh đó hoàn toàn không giống với niềm vui khi tôi gặp được Đại Pháp, niềm vui ban đầu khi gặp được Đại Pháp đó là niềm vui của tự tư, là cảm thấy bản thân may mắn, cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái khi được bảo hộ. Nhưng cảm giác đó có gốc rễ từ tư.

Từ trong tầng thứ nông cạn hiện nay của mình, tôi hiểu được: Ở trong cái gọi là “sống được tốt” này không phải là tu luyện thực sự, chúng ta từ những tầng thứ cao rơi rớt xuống đây, đáng nhẽ sinh mệnh đã bị tiêu hủy rồi. Vậy thì một đời này chính là để tiêu nghiệp và chuộc tội, chúng ta nên không ngừng trừ bỏ chấp trước và dục vọng, đề cao và thăng hoa cảnh giới của sinh mệnh, không truy cầu lợi ích cá nhân, cho dù là lợi ích trong tu luyện.

Chỉ có nỗ lực tu tâm, chuyển biến bản chất từ tầng thâm sâu của tự tư thành vô tư vô ngã và vị tha, mới có thể phù hợp với Đại Pháp; làm được điểm này thì chúng ta mới có thể chân chính phản bổn quy chân. Mặc dù về phương diện vứt bỏ tư và tự ngã này tôi vẫn vừa đi vừa vấp ngã, thế nhưng tôi thực sự cảm nhận được từ trong tâm niềm vui và hạnh phúc không gì sánh được, bởi vì ở thời khắc cuối cùng này, tôi vẫn có thể hiểu ra: “Triêu văn đạo, tịch khả tử”. (Hòa tan trong Pháp, Tinh tấn yếu chỉ).

Con xin cảm ân sự từ bi vô hạn và ân cứu độ của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/30/也谈放下根本执著(译文)-495543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/4/228360.html