Học cách thực tu, làm đệ tử chân tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hàn Quốc
[MINH HUỆ 29-03-2025] Tôi cùng cha mẹ tu luyện Đại Pháp từ năm mười mấy tuổi cho đến hôm nay. Tôi không ngừng trưởng thành trong Pháp với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.
Sư phụ giảng:
“Có người giảng chỉ cần có đức tin thì có thể đến thiên quốc. Đức tin, đó chỉ là một cơ sở, rất nhiều người chỉ dừng lại ở trên bề mặt của chữ mà lý giải, nói chỉ cần tôi tin, sau khi trăm tuổi tôi nhất định có thể đến thiên quốc rồi. Tôi nói với chư vị là không đến được. Vì sao không đến được đây? Chư vị nghĩ xem, thế nào gọi là đức tin thực sự? Chư vị chỉ là tin ở trên miệng, thực tế trong tâm lại không tin. Vì sao vậy? Bởi vì lúc tin thực sự, ngôn hành của chư vị ắt phải nhất trí.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu)
Mặc dù trước đây tôi từng học đoạn giảng Pháp này rất nhiều lần, nhưng đọc qua là xong, chứ không thật sự ghi nhớ. Gần đây, có một lần học Pháp, đoạn Pháp này đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đột nhiên nghĩ đến, suy nghĩ trước đây của mình giống như người tin tôn giáo được nói ở đây, cho rằng tin là có thể đến thiên quốc rồi, vì vậy tôi có kiểu tư tưởng là tu Đại Pháp giống như được bảo hiểm. Tôi cho rằng mình tu luyện rất nhiều năm rồi, đã từ nhận thức cảm tính đề cao lên nhận thức lý tính. Tuy nhiên, bây giờ tôi thấy, biết Pháp lý nhưng không làm được vẫn không thể tính là tin. Làm được rồi có lẽ là bản thân có thể tiếp thu, còn làm không được cũng chính là không tin, là do chấp trước của bản thân cản trở không cho tôi đề cao. Tôi cho rằng kiểu học Pháp và hành động không thể thống nhất với nhau này thực ra cũng là lãng phí thời gian tu luyện quý giá. Học Pháp cả nửa ngày, ra khỏi cửa vẫn muốn gì làm nấy như xưa, đây không phải là biểu hiện của tinh tấn. Từ đó về sau, tôi luôn tự nhủ trong tâm, ngôn hành của mình phải nhất trí.
Gần đây, tôi gặp một khảo nghiệm tâm tính. Một giáo sư của một khóa học nọ là tiến sỹ của trường đại học danh tiếng ở hải ngoại, khi lên lớp dạy chúng tôi, cô tán gẫu hoặc kể chuyện cô du học nước ngoài chiếm phần lớn thời gian, nội dung bài giảng hoặc là giảng rất ít, hoặc là vì các hoạt động trên lớp tổ chức lộn xộn, nên lúc giảng bài, chúng tôi không thể nào tập trung, chỉ nghe nửa chừng. Tuần đầu tiên như vậy, tuần thứ hai cũng như vậy, tôi nghĩ, vậy mình chờ đến tuần thứ ba để xem cô giảng thế nào, tuy nhiên đến tuần thứ ba vẫn như vậy, kết quả là tôi không học được gì. Hơn nữa, tôi còn phải làm bài kiểm tra sau khóa học và tính điểm, nên tôi bắt đầu sốt ruột. Vì không được học những gì vốn nên học ở trên lớp nên tôi phải tìm thời gian tự học sau giờ học. Tôi vừa tìm giáo trình tự học, vừa hết sức tức giận. Tôi không ngừng phàn nàn với chồng (cũng là đồng tu). Một hôm, trong đầu tôi có một giọng nói bảo, vì sao mình không thể hiểu cho giáo sư một chút? Tôi lập tức nghĩ ra, phải rồi, vì sao mình cứ hướng ngoại tìm, vì sao cứ trách giáo sư! Sư phụ chẳng phải yêu cầu hướng nội tìm sao. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là Sư phụ điểm hóa tôi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ theo hướng này, nghĩ rằng giáo sư chắc chắn cũng không muốn gây ra hỗn loạn, có lẽ cô không có kinh nghiệm, hoặc cô chính là người có tính cách như thế v.v. Dần dần, trong tâm tôi đã nguôi giận đến 80%. Sau đó, tôi lại nghĩ, nguyên nhân của sự tức giận này là gì? Vì tôi cảm thấy cô lãng phí thời gian của mình ư? Vì cô không giảng bài có hệ thống như tôi nghĩ, nên tôi không học được gì ư? Tuy nhiên, những thứ này đều xuất phát từ chữ “tôi”, trong bất cứ tình huống nào, tôi nên tiên tha hậu ngã chứ! Đây là tự tư. Lý của cựu vũ trụ là vị tư. Khi tìm ra đến đây, cơn giận của tôi đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy! Nếu ở buổi học đầu tiên, tôi có thể dùng Thiện và Nhẫn để đối đãi với việc này, không hướng ngoại tìm, không bị cảm xúc tức giận làm mê muội đầu óc, thì có lẽ tôi đã có thể chủ động tìm giáo trình tự học sau buổi đầu tiên rồi.
Mặc dù tìm được đến đây, biết mình hướng nội tìm và vẫn còn tự tư, nhưng tôi cảm thấy nguyên nhân dẫn đến việc này dường như là vấn đề khác. Có cái tâm mà bản thân tôi không muốn thừa nhận, tôi lại tiếp tục đào sâu, phát hiện chính là tâm tật đố. Vì vị giáo sư này là tiến sỹ ở trường đại học mà tôi rất muốn vào học, trong buổi học đầu tiên, cô đã nói rất nhiều về ngôi trường đó, như trường có nhiều chỗ tốt, có nhiều tiền, nên điều này khiến tôi phản cảm, mới bắt đầu bới móc vấn đề của cô, đó cũng là hướng ngoại tìm. Cái phản cảm này là do tâm tật đố của tôi. Nghĩ đến đây, tôi cho rằng đó chính là căn nguyên của toàn bộ vấn đề. Cảm ơn Sư phụ vì đã điểm hóa, giúp con tìm thấy những nhân tâm này, thông qua việc này, khiến con bộc lộ ra rất nhiều chấp trước.
Sau khi tôi tìm thấy tâm tật đố của mình và nhớ đến đoạn giảng Pháp của Sư phụ, những suy nghĩ bất hảo này không còn xuất hiện trong đầu tôi nữa. Tôi dành thời gian để tự học theo giáo trình, không thỉnh giáo trợ giảng, và nộp bài tập đúng hạn. Tuần này, vị giáo sư này lại xuất hiện một số vấn đề nhỏ khi lên lớp, nhưng lần này tôi không suy nghĩ tiêu cực về cô, mà là nhẫn nại chờ cô giải quyết xong, hơn nữa tôi còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến.
Thông qua việc hướng nội tìm và đề cao tâm tính, buổi học lần này giống như bài thi lại về tâm tính, cuối cùng tôi đã suôn sẻ vượt qua.
Người tu luyện cũng sẽ gặp đủ loại phiền phức, nhưng chỉ cần chúng ta thật sự tin Sư phụ và tin Đại Pháp, thật sự chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, thì chúng ta có thể giải quyết tốt bất cứ việc gì mà mình gặp phải, cuối cùng việc xấu đều có thể biến thành việc tốt. Vì vậy, làm người tu luyện may mắn đắc Đại Pháp, đó thật sự là điều hết sức hết sức may mắn và hạnh phúc.
Thời đầu tu luyện, tôi cũng không hiểu tầm quan trọng của việc tu tâm tính, cho nên mối quan hệ trong gia đình luôn căng thẳng, về sau, dần dần tôi đã minh bạch Pháp lý hướng nội tìm mà Sư phụ giảng, bắt đầu yêu cầu bản thân làm tốt, mọi việc trước tiên đều cân nhắc đến người khác, từ sau khi làm như vậy, gia đình tôi đã trở nên hòa thuận, không còn xảy ra mâu thuẫn nữa. Tất cả đều là vì chúng ta không thể chỉ lo học Pháp thôi, mà chúng ta còn phải làm được thì mới tính là tin, mới tính là tu.
Mặc dù tôi vẫn còn nhiều chỗ chưa làm tốt, nhưng từ đây trở đi tôi sẽ nỗ lực chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng, chú trọng đề cao tâm tính, tu tốt bản thân, chứng thực Pháp bằng cách thay đổi bản thân, nói cho nhiều người hơn nữa biết sự mỹ hảo của Đại Pháp.
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/29/491905.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/6/228392.html