Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2025] Tôi có quen ông Bành, một học viên Pháp Luân Đại Pháp năm nay 74 tuổi. Trong 16 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông luôn lấy khổ làm vui, nhẫn chịu gian khổ, làm việc chăm chỉ và gánh vác cuộc sống gia đình. Vợ của ông đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hai lần kết án oan, hiện vẫn ở trong tù. Ông không chỉ tự lo cho cuộc sống của mình mà còn quản lý một doanh nghiệp gia đình. Dưới đây là một số trải nghiệm của ông trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Hai vợ chồng ông cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và dưới sự dẫn dắt của họ, cả gia đình đều trân quý Đại Pháp. Khi ông cháu gặp nhau, điều đầu tiên họ hô lên là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Trong môi trường như vậy, người có tuổi thì thân thể khỏe mạnh, việc làm ăn của con trai ông rất phát đạt, các cháu học hành giỏi giang.

Vợ của ông đã bị bắt giữ vì phát tài liệu giảng chân tướng. Lúc đầu, ông cảm thấy đau lòng, bất lực và sợ hãi, nhưng dần dần ông học cách đối mặt với tất cả. Cuộc bức hại của tà đảng đã thôi thúc ông học Pháp và luyện công nhiều hơn. Ông trở nên nhẫn nhịn và khoan dung hơn với các đồng tu, con cháu, hàng xóm và khách hàng của mình. Ông luôn nghĩ cho người khác, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Vào mùa đông, ông giúp mọi người phá băng trên sông, quét tuyết để hàng xóm thuận tiện ra sông giặt giũ một cách dễ dàng. Ông cũng giúp hàng xóm xới đất và các công việc đồng áng khác.

Vào một ngày đông, có một ông lão bị lạc đi vào sân nhà ông Bành. Lúc ấy trời đã tối, ông lão lại không thể nói chính xác địa chỉ nhà của mình. Ông lão chỉ biết nhà ông ở gần một con mương trong thôn. Ông Bành muốn trả tiền taxi để đưa ông lão về nhà, nhưng do trời tối, tuyết lại rơi dày nên không gọi được taxi. Không còn cách nào khác, ông Bành đã tự mình lái chiếc xe tải đưa ông lão vào làng. Ông phải hỏi thăm lòng vòng mấy chặng mới tìm được đến nhà của ông lão ấy, bởi ông lão không được minh mẫn cho lắm. Khi ông Bành về đến nhà thì đã nửa đêm.

Trong 16 năm qua, ông Bành đã làm rất nhiều việc tốt, nhận được lời khen và tán dương của mọi người, thực sự đã thể hiện phong thái của một đệ tử Đại Pháp. Mọi người thử nghĩ, nếu không tu luyện Đại Pháp, sống trong xã hội người thường đạo đức đang trượt dốc ngày nay, ông sẽ không làm như vậy. Ở độ tuổi 70, nếu không có một cơ thể khỏe mạnh và năng lượng phi thường, dù muốn làm nhiều việc tốt, ông cũng lực bất tòng tâm. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho ông một tinh thần khỏe mạnh, cơ thể kiện khang, và biến ông thành một người phi thường.

Vài năm trước, khi ông và một số học viên tới vùng nông thôn để phát tài liệu giảng chân tướng, họ đã gặp rắc rối. Hai vợ chồng ông Bành đã bị trưởng thôn chặn lại trong một ngõ hẻm. Trưởng thôn nói, “Các vị đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở đây. Tôi sẽ gọi cảnh sát và các vị không thể rời đi”.

Nói xong, ông ta cầm điện thoại di động lên và chuẩn bị gọi công an. Vào thời khắc quan trọng này, ông Bành bước tới, vội nắm tay trưởng thôn và nói: “Anh ơi, chúng tôi phát liệu này cho mọi hộ gia đình ở đây. Trời đã tối rồi, chúng tôi làm vậy là để làm gì, là để hại người sao. Không phải, là để cứu người. Chúng tôi làm điều này để anh có thể minh chân tướng, trở thành người tốt và tránh được thảm họa. Anh thấy đấy, hiện nay thiên tai và thảm họa do con người gây ra rất nhiều. Người dân quê chúng ta không phải chỉ cầu bình an, mưa thuận gió hòa sao? Anh nhìn hai chúng tôi xem. Đây là vợ tôi. Chúng tôi trông có giống người xấu không? Anh đừng gọi công an mà làm điều trái với thiên ý nhé”. Trưởng thôn cảm động trước lời nói của ông Bành, bèn buông tay ra và bảo họ rời đi. Mối hiểm nguy đã được hóa giải, các học viên cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy vợ chồng đồng tu Bành cuối cùng cũng đã quay trở lại.

Trong những năm vợ bị bắt giam, ông Bành một mình quán xuyến mọi việc, không chỉ tự mình nấu cơm, trồng rau, mà còn giúp hai con trai kinh doanh buôn bán than. Công việc chân tay vô cùng nặng nhọc, mỗi tối, ông phải chọn 20, 30 hoặc thậm chí 50 đến 60 tấn than, phân loại và chuẩn bị để bán vào ngày hôm sau. Công việc chân tay nặng nhọc như vậy, ngay cả những người trẻ tuồi cũng khó có thể làm nổi. Ông Bành thường bận đến nỗi ban ngày không có thời gian ăn cơm, có lúc chỉ uống một bát sữa đậu nành, tối đến không có thời gian để ngủ. Những người chứng kiến ​​cường độ làm việc của ông đều nói ông là một người đàn ông thép.

Ông đối xử tốt với mọi người xung quanh, luôn nghĩ cho người khác trước, tận tâm, chân thành phục vụ khách hàng, hòa ái với mọi người, trung thực và đáng tin cậy, công việc kinh doanh của ông rất phát đạt. Mọi người nói rằng bãi than nhà ông như một siêu thị lớn, trong khi bãi than của những nhà khác chỉ là những cửa hàng nhỏ.

Vậy ông Bành làm đã làm được điều đó như thế nào? Chính là ông đã kiên trì học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Ông chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một việc nào. Đôi khi nếu có bỏ lỡ, ông nhất định sẽ bù lại sau. Ông không có khái niệm về tuổi già, cũng không cảm thấy mệt mỏi hay kiệt sức.

Ông Bành đang bước trên con đường phản bổn quy chân, chứng kiến ​​bản chất phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/11/492219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/16/227825.html