Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2025]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1997, không lâu sau đó, nhiều bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thân tâm tôi đều được thụ ích to lớn. Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi vẫn rất kiên định vào đức tin của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã lên Bắc Kinh để chứng thực Pháp và bị bức hại nhiều lần, tuy vậy tôi chưa bao giờ từ bỏ [tu luyện].

Bất chấp ma nạn, tôi luôn tín Sư tín Pháp. Tôi buông bỏ các chấp trước và làm mọi việc chiểu theo Pháp. Tôi buông bỏ mọi lo lắng, rất nhiều lần dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã nhanh chóng phá trừ được cuộc bức hại. Dưới đây tôi xin kể một vài trải nghiệm của mình!

Cả hai khả năng đều không thành hiện thực

Vì tôi kiên tu Đại Pháp, không nói những lời trái với lương tâm, nên tôi đã trở thành đối tượng bị bức hại trọng điểm ở công ty, thường xuyên bị gọi lên nói chuyện, đe dọa. Ngày 20 tháng 7 năm 2000, quản lý trực tiếp đã đe dọa tôi và nói: “Nếu cô từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi sẽ tăng một bậc lương cho cô. Còn nếu cô vẫn tiếp tục tu luyện, cô sẽ bị hạ một bậc lương.” Tôi trả lời: “Mỗi người đều có mục đích sống của riêng mình.”

Sau đó, hơn chục thành viên của “Phòng 610” tại công ty tôi đã tổ chức một cuộc họp riêng với tôi và ép tôi phải biểu đạt thái độ. Giám đốc văn phòng Đảng ủy tại công ty tôi nói: “Có hai khả năng nếu cô vẫn muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một là cô sẽ bị đưa đến trại tạm giam. Hai là cô sẽ bị đưa đến trung tâm tẩy não.” Tôi không nói gì, nhưng trong tâm kiên định rằng tôi sẽ không phản bội Sư phụ và sẽ buông bỏ mọi chấp trước.

Họ lại dùng việc sẽ sa thải tôi để đe dọa chồng tôi, và anh ấy đã tin. Vốn là người ủng hộ tôi tu luyện nhưng lúc đó anh ấy thực sự không chịu nổi nữa, và dùng việc ly hôn để ép buộc tôi. Tôi đã phải đối mặt với áp lực từ cả công ty và gia đình.

Chiều hôm đó, họ lại bắt tôi đến gặp lãnh đạo cấp trên để bày tỏ thái độ, nói là vì thành phố đang hối thúc muốn có kết quả. Khi tôi bước vào phòng, chồng tôi đã ở đó. Họ gây áp lực cho tôi. Chồng tôi nói: “Em thấy đấy, các lãnh đạo đều rất bận. Em nói xem em sẽ làm gì đi.” Thấy rằng mình không thể im lặng thêm nữa, tôi nói: “Em sẽ tu luyện đến cùng.” Ngay khi nghe điều đó, chồng tôi lập tức đứng dậy và lao ra khỏi phòng. Quản lý của tôi run rẩy lấy điện thoại di động ra và gọi cho lãnh đạo thành phố.

Lúc đó, tôi chưa biết làm thế nào để phủ nhận bức hại. Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị bắt, nhưng ngược lại, không có gì xảy ra cả. Hai khả năng mà họ đề cập đến đã không thành hiện thực. Chỉ có chồng tôi cả đêm không về nhà. Anh ấy ngồi trên ghế trong văn phòng thức trắng suốt đêm. Tôi cảm thấy buồn khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, lo lắng của anh. Chồng tôi vốn rất quan tâm và có trách nhiệm với gia đình. Tư cách và năng lực của anh ấy cũng được các quản lý nể phục. Lần này, ĐCSTQ đã bức hại anh ấy nặng nề.

Tôi giải thích cho anh tại sao tôi lại hành xử như vậy. Anh hiểu ra và càng ủng hộ tôi hơn, còn thường xuyên cùng tôi phản bức hại. May mắn thay, sau này anh ấy đã đắc Pháp.

Bị đánh không cảm thấy đau

Ngày 1 tháng 10 năm 2000, tôi cùng các học viên khác đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và giương biểu ngữ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Chúng tôi bị bắt và cuối cùng bị đưa đến đồn cảnh sát gần ga xe lửa phía tây Bắc Kinh. Lúc đó, có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng trường Thiên An Môn.

Bốn cảnh sát tấn công tôi để ép tôi khai tên và địa chỉ. Một cảnh sát tát mạnh vào hai bên má tôi bốn hoặc năm cái, rồi tung một cú đấm dữ dội vào vùng dưới xương gò má phải của tôi. Mặt tôi lập tức sưng lên. Mỗi lần bị tát, tai tôi lại ù đi, nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào. Chắc hẳn Sư phụ từ bi đã gánh chịu thay tôi.

Được thả

Tháng 12 năm 2000, tôi lại đến Quảng trường Thiên An Môn để giương biểu ngữ và bị bắt giữ. Tôi bị giam tại tầng hầm của Đồn công an Tiền Môn, có nhiều học viên bị giam giữ phi pháp ở đó. Vào cuối buổi chiều, phần lớn học viên bị đưa đi. Chỉ còn lại khoảng 20 người bị nhốt trong lồng sắt.

Đến tối, các cảnh sát thẩm vấn từng người chúng tôi. Những học viên khai danh tính và địa chỉ thì bị các cán bộ từ văn phòng đại diện tỉnh của họ tại Bắc Kinh đưa đi. Những người không nói gì bị đưa trở lại lồng sắt. Dù họ ép buộc thế nào, tôi cũng nhất quyết không khai tên, địa chỉ. Sau khi bị đưa trở lại lồng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: “Tà ác chỉ là con hổ giấy.” Một lúc sau, viên cảnh sát thẩm vấn tôi đến chỗ lồng sắt và nói: “Chị có thể đi rồi.” Tôi không ngờ kết quả lại như vậy.

Được thả sau bốn ngày

Đầu tháng 7 năm 2002, khi tôi đang ở văn phòng thì một cán bộ từ Phòng 610 cùng hai cảnh sát mặc thường phục xông vào. Họ lệnh cho tôi đi cùng họ. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không đi. Họ cưỡng ép còng tay tôi ra sau lưng và lôi tôi ra hành lang. Sau đó, họ kéo lê tôi đầu chúc xuống đất, chân hướng lên trời, từ tầng 5 xuống tầng 1. Suốt quãng đường, tôi liên tục hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Nhiều đồng nghiệp nghe thấy tiếng hô và chạy xuống cổng tòa nhà. Tôi nói lớn với họ: “Mọi người hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.” Cảnh sát mặc thường phục đẩy tôi lên một chiếc xe tải nhỏ và chở tôi đến một trung tâm tẩy não. Ngoài hai cảnh sát mặc thường phục và tài xế, trên xe còn có hai cán bộ từ Phòng 610 của công ty, một nhân viên văn phòng và một phụ nữ sẽ giám sát tôi 24/24 (sau này tôi mới biết). Trên đường đi, tôi đã giảng chân tướng cho tất cả họ.

Khi chúng tôi đến trung tâm tẩy não, họ đã cưỡng ép kéo tôi xuống khỏi xe. Bốn thanh niên từ trung tâm tẩy não khiêng tôi lên một căn phòng trên tầng hai. Trong phòng có hai giường đơn. Một chiếc dành cho người phụ nữ giám sát tôi. Hai người đứng đầu trung tâm tẩy não ngồi xuống giường, nói chuyện với tôi và cố gắng “chuyển hóa” tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho họ và nói với họ rằng họ sẽ bị báo ứng nếu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, họ không tin. Sau đó, họ đứng dậy, rời đi và không bao giờ quay lại.

Sau khi tôi ổn định chỗ ở, người phụ nữ đi ra khỏi phòng. Còn lại một mình, tôi đi đi lại lại và thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đây không phải là nơi con nên ở lại. Con phải ra ngoài để chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.”

Sáng hôm sau, khi họ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho tôi, tôi đã phát chính niệm để giải thể tà ác phía sau các bác sĩ và thiết bị y tế. Tôi đã giảng chân tướng cho các thiết bị, bảo nó hãy đo nhịp tim của tôi thật nhanh. Bác sĩ đã không nói cho tôi biết kết quả kiểm tra.

Sáng ngày thứ ba, bí thư Đảng ủy, quản lý trực tiếp của tôi, trưởng Phòng 610, và một số nhân viên văn phòng từ công ty đã đến gặp tôi. Ngay sau khi tất cả họ ngồi xuống, bác sĩ của trung tâm tẩy não bước vào. Bác sĩ nói lớn: “Cô có vấn đề về tim và cần đến Bệnh viện Công an để điều trị.” Tôi nói: “Tôi không đi đâu cả.” Sau đó, tôi chỉ vào bí thư Đảng ủy nói: “Nếu tôi có mệnh hệ gì, các vị phải chịu trách nhiệm.”

Mặc dù các lãnh đạo trong công ty tôi phải chịu áp lực từ chính quyền thành phố, nhưng sau nhiều cuộc họp và thảo luận, họ mới quyết định đưa tôi đến trung tâm tẩy não. Trước đó, tôi đã đích thân đến nhà của trưởng Phòng 610 trong công ty, giảng chân tướng cho ông ấy và nói với ông ấy rằng ông ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu đưa ra quyết định như vậy. Sau này tôi mới biết rằng một trong những lý do chính mà họ đến gặp tôi tại trung tâm tẩy não là vì chồng tôi đã đến gặp họ với thái độ cứng rắn yêu cầu thả tôi ngay lập tức.

Sáng ngày thứ tư ở trung tâm tẩy não, người phụ nữ giám sát tôi nói: “Hôm nay chị có thể về nhà rồi. Tôi vừa mơ thấy chị về nhà hôm nay. Tôi mơ chuẩn lắm đấy.” Lúc đó, tôi không để ý đến lời cô ấy nói. Tôi đã giảng chân tướng cho cô và hóa giải những hiểu lầm của cô về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi còn trở thành bạn bè. Nhờ Sư phụ gia trì, tôi đã thực sự được thả vào ngày thứ tư.

Ngày hôm sau, tôi đi làm trở lại. Một đồng nghiệp nam đã chào tôi ngay khi nhìn thấy tôi. Một đồng nghiệp nam khác nói rằng khi thấy tôi bị kéo lê và tống lên xe tải, anh ấy từng nghĩ đến việc chạy đến cứu tôi. Hành động của họ chứng tỏ cuộc bức hại của ĐCSTQ không được lòng dân. Những đồng nghiệp này nể phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự kiên định vào đức tin của họ.

Sư phụ hóa giải ma nạn cho tôi

Một buổi tối tháng 7 năm 2004, tôi cùng một số học viên ra ngoài dán áp phích giảng chân tướng và treo biểu ngữ. Cảnh sát mặc thường phục bắt giữ chúng tôi và đưa chúng tôi đến Đội An ninh Nội địa của Phân cục Công an. Tôi bị xích vào ghế trong một ngày một đêm. Tôi không được ăn uống gì, nhưng không cảm thấy đói hay khát. Họ hỏi tên tôi và muốn chụp ảnh tôi. Tuy nhiên, tôi đã không hợp tác với họ.

Một cán bộ từ Phòng 610 thành phố đến và nhận ra tôi, vậy là họ khám xét nhà tôi một cách phi pháp. Đêm đó, tôi bị đưa đến trại tạm giam. Khi kiểm tra sức khỏe, tôi đã phát chính niệm về phía bác sĩ và thiết bị, bảo thiết bị hãy khiến nhịp tim của tôi không đều. Kết quả là tôi được chẩn đoán có vấn đề về tim. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận tôi. Sau đó, tôi được thả và trở về nhà.

Nhưng họ vẫn không từ bỏ. Hai tuần sau, hai cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa đến công ty tôi và cố gắng bắt tôi đi kiểm tra sức khỏe. Trước khi họ đến tìm tôi, Sư phụ đã diễn hóa ra một hiện tượng, tôi bị chảy máu cam. Khi họ đến văn phòng bảo vệ, giám đốc đã liên lạc với chồng tôi bảo anh ấy đến văn phòng tôi để cùng tôi đi kiểm tra sức khỏe.

Tôi đang nói chuyện với chồng thì hai cảnh sát bước vào. Thấy tôi chảy máu mũi, họ nghĩ rằng chồng tôi đã đánh tôi đến mức ấy. Họ biết tôi sẽ không hợp tác, bèn kéo tay tôi. Tôi nghiêm giọng nói: “Đừng động vào tôi!” Họ buông tôi ra và nói vậy thì tôi tự đến phân cục cảnh sát, rồi rời đi. Sư phụ đã giúp tôi hóa giải ma nạn này.

Một năm sau, công ty thông báo tôi đến phân cục cảnh sát hoàn tất một số thủ tục cho việc kết thúc thời gian “bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử.” Tôi không thừa nhận quy trình đó. Một cảnh sát gọi cho chồng tôi, nhưng chồng tôi không nghe máy. Vậy là việc này cứ thế trôi qua.

Ngày càng có nhiều cảnh sát và người dân minh bạch chân tướng

Những năm gần đây, cùng với sự thành thục trong tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, không ngừng phát tài liệu, giảng chân tướng, ngày càng có nhiều người thường và cảnh sát minh bạch chân tướng. Giám đốc Phòng 610 tại công ty tôi không chỉ cùng người thân trong gia đình thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, mà còn bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số cảnh sát chỉ làm cho có lệ khi thực hiện các chỉ thị bức hại.

Tháng 11 năm ngoái, tôi phát tài liệu giảng chân tướng tại một khu dân cư. Ngày hôm sau, tôi đến thăm một học viên sống ở khu vực đó. Cô ấy nói rằng một cảnh sát đã gõ cửa nhà cô ấy, nhưng cô ấy không mở cửa. Tôi nói: “Mấy tờ tài liệu vẫn còn treo trên một số tay nắm cửa kìa.” Các học viên nói: “Cảnh sát không quan tâm đến các tài liệu đó.” Rõ ràng là cảnh sát ngày nay nhắm mắt làm ngơ trước các tài liệu của chúng tôi.

Nhìn lại hơn 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại nghiêm trọng. Nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ, tôi chỉ phải chịu đựng ở mức tối thiểu. Tôi không mất mát gì cả. Ban đầu, những kẻ bức hại đã đe dọa vợ chồng tôi, nói rằng tôi sẽ mất việc, chồng tôi sẽ phải ở nhà giám sát tôi, con tôi sau này không được phép tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng tất cả đều không xảy ra. Ngược lại, công việc và cuộc sống của chúng tôi đều rất tốt, con cái thành đạt, khiến các đồng nghiệp rất ngưỡng mộ gia đình chúng tôi.

Điều đáng mừng nhất là cả gia đình chúng tôi đều kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ cần chúng ta phù hợp với Pháp, thì không ai động được đến chúng ta. Tôi xin tóm lại một câu: Càng phù hợp với Pháp, ma nạn càng ít, phúc báo càng nhiều.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/12/490794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/30/226450.html