Sư tôn mọi thời mọi khắc đều khán hộ đệ tử
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 30-03-2025] Năm nay tôi 68 tuổi. Năm 1999, dưới sự tác động của các em gái chồng, cả mẹ chồng và chồng tôi đều có may mắn tu luyện Pháp Luân Công. Mọi người đều được ích lợi cả thân lẫn tâm từ trong Đại Pháp. Năm 2004, vì một câu nói của cháu ngoại gái nhỏ nên tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Khi đó, cháu mới ba tuổi, lúc ấy ông ngoại cháu đang luyện công, cháu ở kế bên cũng học làm động tác, quay đầu lại thấy tôi đứng một bên không luyện công, cháu nói: “Bà ngoại cũng luyện công nhé.” Khi đó, tôi cảm thấy cháu nhỏ thế này mà có thể nói như vậy, thật khó hiểu lắm! Kể từ hôm đó, tôi có may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp.
Tôi chưa từng đi học, nên tôi chỉ có thể nghe băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ, sau đó luyện công. Tôi nỗ lực chiểu theo Pháp lý mà Sư phụ giảng để quy chính bản thân, cả gia đình tôi đắm mình trong niềm vui học Pháp tu tâm.
Năm 2005, chồng tôi bị cảnh sát bắt cóc. Khi cảnh sát đến nhà tôi lục soát phi pháp, tôi nhanh chóng bỏ ba tấm ảnh Pháp tượng của Sư tôn vào cuốn album. Khi cảnh sát mở album ra, tôi và mẹ chồng thầm phát chính niệm, không để họ thấy ba tấm ảnh Pháp tượng của Sư tôn. Kết quả là kỳ tích đã xuất hiện! Khi này, vừa hay em gái tôi đến nhà chơi, em nhìn thấy tấm ảnh của Sư tôn trong cuốn album, nhưng cảnh sát lại không thấy, khi cảnh sát vừa bỏ cuốn album xuống, tôi liền nói với em gái: “Chẳng phải em muốn lấy ảnh cưới của con gái chị sao? Em mang cuốn album đi nhé.” Em gái hiểu ý của tôi nên đã mang cuốn album đi.
Một tuần sau khi chồng tôi bị bắt cóc, cảnh sát lại đe dọa sẽ bắt cóc tôi, họ muốn đột phá từ chỗ tôi. Lúc ấy có người khuyên cảnh sát: Các anh đừng bắt chị ta, chị ta là một người rất tốt! Về căn bản, cảnh sát không nghe lọt, kết quả là họ đã bắt cóc tôi và tạm giam phi pháp trong một tháng.
Ở trại tạm giam, họ thẩm vấn phi pháp tôi tổng cộng tám lần, mỗi lần họ đều hỏi một số tình huống về chồng tôi, tôi đều không phối hợp với họ, tôi chỉ nói với họ ba chữ: Tôi không biết. Trong quãng thời gian này, Sư tôn từ bi điểm ngộ tôi trong mơ, rằng tôi đừng phối hợp với họ, mộng cảnh như sau: Chồng tôi dùng kéo cắt hết tóc trên đỉnh đầu của tôi. Tôi ngộ ra, đó là việc này dừng lại từ chỗ tôi, nó sẽ không có kết quả và kết thúc ở đây.
Một lần nọ, cảnh sát thẩm vấn phi pháp, nói: “Mấy người em gái đó của chị, ai cũng không chạy thoát, đều phải bắt hết.” Khi ấy tôi nghĩ: Để một mình tôi gánh chịu là được, kết án tôi hai năm cũng được, bởi vì ở nhà còn có mẹ chồng đã 80 tuổi, các cô ở nhà còn có thể chăm sóc bà cụ. Bây giờ, tôi thấy một niệm này khi ấy cũng rất nguy hiểm! Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở rồi. May là một niệm này của tôi là vị tha.
Một lần khác, cảnh sát thẩm vấn phi pháp, tôi không phối hợp với tà ác, họ đùng đùng nổi giận, lớn tiếng hét lên: “Việc này đứt đoạn từ chị rồi!” Tôi nghe xong, thầm vui mừng cảm tạ Sư tôn, đây là Sư tôn điểm hóa tôi lần nữa, không phối hợp với bất cứ mệnh lệnh và chỉ thị nào của tà ác. Đến tối, tôi không thể ngủ, tôi thầm nghĩ: Ai đến cứu mình đây? Lúc này, tôi rõ ràng nghe thấy một giọng nói bảo: Lý Hồng Chí. Đúng là Pháp thân của Sư tôn mọi thời mọi khắc đều khán hộ đệ tử!
Trong quãng thời gian bị giam giữ phi pháp, hàng ngày đều phải làm việc, nên tôi giành làm việc nặng, để cho người khác làm việc nhẹ, có một người bị kết án khác gần bằng tuổi tôi, chị nói: “Vì sao họ chỉ ăn hiếp tôi, chứ không ăn hiếp chị nhỉ?” Tôi nói: “Vì tôi có Sư phụ bảo hộ.” Chính như vậy, Sư phụ nhìn thấy trong tâm tôi có Pháp, một là không phối hợp với tà ác, hai là nghĩ cho người khác, những hành vi nêu trên phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ở tầng thứ sở tại của tôi, nên cuối cùng tôi đã được thả về sau một tháng.
Vào một ngày năm 2015, cháu ngoại nhỏ mắc tiểu, tôi vội đi lấy cái bô hứng, ai ngờ cháu đã tiểu ra nhà, và tôi đã bị trượt chân, cả người bay lên, phía sau đầu đập xuống đất, nghe “rắc” một tiếng, giống như thứ gì đó bị đập vỡ, khi đó tôi không thể cử động, toàn thân tê liệt. Đúng lúc chị gái đang ở nhà tôi, chị bảo: Không sao, có Sư phụ bảo hộ, em mau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nhé. Kỳ thực, trong tâm tôi vẫn luôn niệm!
Chồng tôi muốn qua đỡ tôi, nhưng tôi không cho anh động vào tôi, sau khi nằm dưới đất như vậy hơn mười phút, tôi đã từ từ bò dậy, sờ vào sau đầu thì thấy sưng một cục lớn như cái màn thầu, tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, năm ngày không ăn được gì. Ban đêm tôi nằm mơ thấy cha mẹ đã quá cố đến gặp. Những người thân không tu luyện thấy cảnh này, họ đòi đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, nhưng tôi nói: “Không sao!” Khi đó, tôi luôn hướng nội tìm bản thân. Người thân không thuyết phục được tôi nên đành chịu. Một quãng thời gian sau, tôi đã bình phục.
Tôi biết đó là Sư tôn cân bằng nợ nghiệp của đệ tử, chịu khổ thay cho đệ tử còn nhiều hơn so với tự thân đệ tử gánh chịu! Đệ tử vô cùng cảm tạ Sư tôn! Đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, không cô phụ tấm lòng cứu độ đệ tử của Sư tôn, sớm ngày tu bỏ danh-lợi-tình, chứng thực Pháp, viên mãn tùy Sư hoàn!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/30/師尊時刻都在看護著弟子-492106.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/6/228393.html