Bài viết của Tiêu Ca

[MINH HUỆ 02-03-2025] Trong “Hậu Hán thư – Phương thuật truyện” có ghi chép sự tích của Phí Trường Phòng. Phí Trường Phòng là người Nhữ Nam triều Hán. Khi làm quan ở Nhữ Nam, ông thường nhìn thấy một ông lão bán thuốc ở chợ. Nơi ông lão bán thuốc mỗi ngày có treo một bình rượu không. Bán thuốc xong, khi trời sắp tối, ông lão nhảy vào trong bình rượu. Những người ở chợ không ai nhìn thấy việc này, nhưng Phí Trường Phòng từ trên lầu lại có thể nhìn thấy.

Phí Trường Phòng đem rượu và thịt khô đến bái kiến ông lão. Ông lão biết Phí Trường Phòng đến là do biết sự thần kỳ của mình, nên nói Phí Trường Phòng rằng: “Ngày mai cậu có thể đến”.

Ngày hôm sau, Phí Trường Phòng lại đến chỗ ông lão. Ông lão dẫn Phí Trường Phòng cùng nhảy vào trong bình. Chỉ thấy trong bình có đủ lầu đình đài các, nghiêm trang hoa lệ, quả là nơi Tiên cảnh. Phí Trường Phòng biết mình đã gặp được Thần nhân. Ông lão căn dặn Phí Trường Phòng là không được nói chuyện này với người khác.

Giới tu luyện xưa nay vẫn nói “Sư phụ tìm đồ đệ” chứ không phải “Đồ đệ tìm sư phụ”. Phí Trường Phòng có căn cơ rất tốt, là người có Đạo duyên, do đó mới để ông nhìn thấy ông lão nhảy vào trong bình, và ông cũng có cơ duyên được thấy trời đất trong bình. Thực ra đó là để phá vỡ quan niệm con người của ông, và không dùng cặp mắt thịt của con người để nhìn nhận chân lý của vũ trụ, quan niệm của phàm phu tục tử là sai.

Ông lão nói với Phí Trường Phòng rằng: “Ta vốn là Thần Tiên, vì phạm lỗi bị phạt, hiện nay cũng đã đến lúc trở về rồi. Cậu có thể cùng đi với ta không? Dưới lầu có chút rượu, hãy cầm lại đây để cáo từ cậu”.

Phí Trường Phòng sau người xuống lầu lấy rượu, nhưng nhấc không nổi. Ông lại sai 10 người đi lấy rượu, nhưng cũng vẫn nhấc không nổi. Phí Trường Phòng kể lại tình hình này với ông lão. Ông lão nghe xong, cười và xuống lầu, dùng một ngón tay nhấc lên.

Thực ra, đây cũng là một lần ông lão để Phí Trường Phòng nhận thức được sự khác biệt giữa Tiên và người phàm, và tiếp tục trừ bỏ quan niệm thế tục của Phí Trường Phòng.

Bình rượu nhìn chỉ đựng được một thăng, nhưng 2 người uống cả ngày mà vẫn không hết. Phí Trường Phòng muốn cầu đạo làm Thần Tiên, nhưng sợ người nhà lo lắng. Ông lão bèn chặt một đoạn tre, dài bằng chiều cao của Phí Trường Phòng, và bảo Phí Trường Phòng treo cây gậy tre này đằng sau nhà. Người nhà nhìn thấy đó là Phí Trường Phòng, cho rằng ông đã thắt cổ tự tử. Thế là cả nhà kinh hãi khóc lóc, đem cây gậy tre đi mai táng.

Từ đó, Phí Trường Phòng theo ông lão vào núi sâu, giẫm đạp gai góc, tiến vào giữa bầy hổ. Ông lão bảo Phí Trường Phòng một mình ở lại, Phí Trường Phòng không hề sợ hãi.

Ông lão lại bảo Phí Trường Phòng ngủ trong một ngôi nhà trống, dòng dây chão treo tảng đá nặng vạn cân phí trên ngực Trường Phòng. Có rất nhiều con rắn tranh nhau cắn sợi chão. Sợ chão sắp đứt, Phí Trường Phòng vẫn nằm yên không động đậy. Trong khảo nghiệm giữa sự sống và cái chết, Phí Trường Phòng đều đã vượt qua, điều này cho thấy ông có căn cơ rất tốt.

Ông lão trở lại, nói với Phí Trường Phòng rằng: “Con quả là nhân tài có thể dạy được!”.

Ông lão lại bảo Phí Trường Phòng ăn phân, trong phân còn có mấy con giòi đang bò lúc nhúc. Khảo nghiệm này, có lẽ ông lão đặt ra là để nhắm vào một loại nghiệp chướng nào đó của Phí Trường Phòng, có lẽ giống như câu chuyện Abraham hiến tế con trai độc nhất của người phương Tây. Tình hình chi tiết không được ghi chép, do đó con người ngày nay khó biết được nguyên do trong đó.

Trường Phòng cảm thấy buồn nôn, khó mà làm được. Ông lão nói: “Con đã sắp đắc đạo rồi, đáng tiếc là quan ải này không vượt qua được, làm sao đây?”. Ông lão đành để Phí Trường Phòng trở về cuộc sống người thường, tiếp tục rèn luyện.

Ông lão vẽ một lá bùa cho Trường Phòng, và nói: “Cái bùa này có thể sai khiến quỷ thần trên mặt đất”. Ông lão lại cho Trường Phòng một cây gậy tre, và nói: “Con cưỡi lên nó, cứ để nó tự ý chạy, là tự nhiên về đến nhà”.

Phí Trường Phòng từ biệt ông lão, cưỡi cây gậy tre, một lát là về đến nhà. Ông cho rằng mới rời khỏi nhà 10 ngày, nào hay đã là hơn 10 năm trôi qua. Người nhà nói rằng ông đã chết từ rất lâu rồi, không tin là ông có thể sống trở về. Trường Phòng nói: “Trước đây chôn cất đó không phải là ta, là một cây gậy tre”. Thế là Trường Phòng cho người đào mộ, mở quan tài ra, cây gậy tre vẫn còn đó.

Từ đó, Trường Phòng có thể chữa trị bách bệnh cho mọi người, có thể dùng roi đuổi trăm loại quỷ, chữa bệnh. Có lúc, chỉ trong một ngày, có người nhìn thấy ông ở một nơi xa ngàn dặm. Sự tích của ông lưu truyền rất rộng. Sau này, cái bùa mà ông lão vẽ đó đã bị mất, Phí Trường Phòng bị đám quỷ giết chết.

Tô Triệt – một trong Tam Tô đời Bắc Tống, khi đọc Hậu Hán Thư, đã chú ý đến việc Phí Trường Phòng đánh mất bùa bị lũ quỷ giết chết. Tô Triệt đã viết trong “Long Xuyên lược chí” rằng: “Việc này không phải là có bùa. Dùng pháp cứu người, mà không cầu ở người, đó chính là bùa. Đạo sĩ hành pháp, ắt phải bắt đầu từ liêm khiết, cuối cùng là tham, đây chính là lý do Phí Trường Phòng mất bùa mà chết”. Ý nghĩa là: Phí Trường Phòng có thể xua đuổi quỷ chữa trị bệnh, hoàn toàn không phải uy lực của bản thân lá bùa, mà là đạo pháp mà ông ấy đã tuân theo, dùng pháp cứu người, không cầu ở người, do đó “bùa” có thể khởi tác dụng. Đạo sĩ (Phí Trường Phòng) trong quá trình tu luyện, thời đấy đều là làm tuân theo yêu cầu của đạo pháp, cái gì cũng không cần, nhưng cùng với việc danh tiếng càng ngày càng lớn, sự tán dương và xu nịnh của mọi người càng ngày càng nhiều, thì ông ấy đã bắt đầu có cái tâm danh lợi. Lúc này, “Tham” niệm khởi lên, công đức tu luyện trước đây đã bị mất hết. Đó chính là lý do tại sao Phí Trường Phòng mất bùa và bị giết chết.

Ông lão vẽ bùa, tặng Phí Trường Phòng, để Trường Phòng có công năng xua đuổi quỷ trừ bệnh, là để Trường Phong tu luyện. Trong quá trình trừ tà, chữa bệnh cho người, mọi người sẽ khen ngợi sẽ tặng Trường Phòng tiền của v.v. Khi danh tiếng càng ngày càng lớn, người ta thường cho rằng mình có bản sự, có năng lực như thế nào, có thể làm được những điều mà người khác không làm được. Thực ra là bởi vì ban đầu ông ấy có cái tâm cầu đạo thực sự, được sư phụ gia trì, do đó mới thể hiện ra khả năng siêu vượt người thường. Nhưng, tu luyện như “bơi thuyền ngược nước, không tiến thì sẽ lùi”, một khi có cái tâm danh lợi, thì đã trượt xuống cảnh giới của người thường rồi, thế thì sẽ trở lại trạng thái sinh lão bệnh tử của người thường. Một người thường thì không xứng đáng dùng bùa của sư phụ để lại, do đó mới nói là Phí Trường Phòng bị mất bùa. Không có pháp lực của sư phụ bảo hộ, nợ nghiệp khó bồi thường, cuối cùng bị đám quỷ giết chết, mất đi cơ duyên tiếp tục tu luyện, nâng cao tầng thứ.

Trong quá trình tu luyện, có được chút thành tích, có được danh tiếng, liền mất đi đạo tâm, từ đó, không thể nào tiếp tục tu luyện đến cuối cùng được. Đây là bài học của những người tu luyện tiểu pháp tiểu đạo trong lịch sử lưu lại. Thực ra tu luyện Đại Pháp, Đại Đạo, yêu cầu đối với tâm tính chỉ có thể là nghiêm khắc hơn, làm được thì mới tu được cao hơn. Bài học người tu đạo trong lịch sử mất bùa, thì những người hậu thế có tâm tu Đạo, đều nên lấy đó làm tấm gương.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/2/491242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/7/225763.html

Đăng ngày 15-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share