Bài viết của Từ Tâm, đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 14-11-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trong 25 năm mưa máu gió tanh mà ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trải qua rất nhiều ma nạn, nhiều lần bị bắt cóc, bị lục soát nhà, bị giam giữ và kết án phi pháp. Tôi có thể kiên trì tín tâm đối với Sư phụ, kiên định tín niệm, có thể đi đến hôm nay, toàn bộ đều là Sư phụ bảo hộ đệ tử, và Đại Pháp cho tôi chính niệm. Đệ tử cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ!
Sau đây tôi sẽ viết ra một số trải nghiệm trong quá trình tu luyện bản thân và giảng chân tướng cho dân chúng để báo cáo với Sư phụ và giao lưu với các đồng tu, đồng thời khích lệ bản thân đi tốt chặng đường cuối cùng. Nếu có chỗ nào không phù hợp, thì mong rằng các đồng tu sẽ từ bi chỉ rõ.
1. Tu tốt bản thân trong khi giảng chân tướng
Trong khi giảng chân tướng, tôi từng gặp những người tiếp thu chân tướng và những người không tiếp thu chân tướng; có người khen ngợi và cũng có người có ác ý báo công an; tôi còn gặp công an mặc thường phục. Tôi đã từng nhiều lần bị bắt cóc, lục soát nhà, bị giam giữ và kết án. Tôi đều coi mỗi lần gặp ma nạn là khảo nghiệm đối với tâm tính của mình, coi nó là cơ hội tiêu nghiệp, hướng nội tìm, tu bản thân và đề cao tâm tính. Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã đường đường chính chính vượt qua, và đề cao lên từng bước từng bước. Tôi thể ngộ được, quá trình giảng chân tướng chính là quá trình tu luyện bản thân.
Một ngày nọ, tôi ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp, tặng tài liệu chân tướng, khuyên tam thoái (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội) như thường lệ. Nhưng sau khi những người này làm tam thoái, lại không có người nào nhận tài liệu chân tướng. Hôm trước, khi ra chợ giảng chân tướng, tôi còn tặng chín cái USB chân tướng, bảy tờ kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, và một cuốn “Cửu Bình”, nhưng sao hôm nay không có người nào nhận tài liệu chân tướng? Tôi nghĩ, hẳn là tâm tính của mình đã xuất hiện vấn đề. Tôi lập tức hướng nội tìm bản thân, rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở đâu? Tôi đã tìm thấy, phải chăng hôm qua quá thuận lợi, tôi nảy sinh tâm hoan hỷ và tâm hiển thị? Mặc dù tôi đã tìm ra những tâm chấp trước này, nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ tặng được một phần tài liệu.
Sau khi về nhà, tôi trầm tư suy nghĩ: Mặc dù mình đã tìm thấy tâm hoan hỷ và tâm hiển thị, nhưng đó chỉ là những thứ trên bề mặt. Cái tâm thật sự đằng sau tâm hoan hỷ và tâm hiển thị là tâm vị tư. Vì tôi giảng chân tướng được thành quả nên tham công trời, cho rằng mình đã làm được gì đó, mình đã khuyên bao nhiêu người làm tam thoái. Tôi coi hết thảy mọi việc mình làm ở không gian này như giảng chân tướng và khuyên tam thoái thành bản thân mình làm. Nhưng trên thực tế, hết thảy mọi thứ đều là Sư phụ đang làm, còn tôi chỉ là động đậy tay chân và mở miệng mà thôi. Nếu không có lòng từ bi cứu độ của Sư phụ, không có uy lực của Đại Pháp, thì hết thảy đều là không, tuy nhiên Sư phụ lại ban uy đức này cho đệ tử Đại Pháp.
Khi tôi ngộ đến đây, một luồng nhiệt đột nhiên thông thấu toàn thân. Tôi ngộ ra, Sư phụ thấy đệ tử đã tìm được chấp trước căn bản, nên [Ngài] gỡ bỏ một số vật chất bất bảo trên thân thể tôi, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thông thấu, hai dòng nước mắt bất chợt tuôn rơi, trong tâm tôi dâng trào lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ.
Kể từ đó, mỗi lần tôi ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp cho thế nhân và khuyên tam thoái, mọi người đều vui lòng nhận tài liệu chân tướng. Sau khi nhận tài liệu chân tướng, nhiều người lại bày tỏ lời cảm ơn. Một lần nọ, một ông cụ đã làm tam thoái sau khi nghe tôi giảng chân tướng. Khi tôi cho ông một cái USB chân tướng, ông rất cảm động, nhận USB bằng hai tay, rồi cung kính cúi chào tôi ba cái.
Trong một buổi họp mặt bạn học cùng lớp gần đây, khi tôi biết có nhiều bạn học muốn đến tham dự, điều đầu tiên [tôi] nghĩ đến là làm tốt việc cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho mình: Làm thế nào để giảng rộng chân tướng, làm thế nào để tặng kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Nhưng khi nghe thấy [tiếng nói] “phải cẩn thận, buổi họp mặt đông người như vậy sẽ bị chú ý”, nhân tâm của tôi đã nổi lên: Giảng chân tướng và tặng tài liệu chân tướng cho nhiều người đến vậy có nguy hiểm không? Người nhà của mình xuất hiện triệu chứng “cúm A”, mình rời đi giờ này, người nhà không tu luyện có nổi giận không? Mình ở nhà chăm sóc người thân, hay là tham gia buổi họp mặt như đã hẹn?
Do trước đó tôi giảng chân tướng nhiều lần bị bắt cóc, nên nổi lên tâm sợ hãi bị bức hại lần nữa. Tôi lập tức nhận ra: Một niệm ban đầu phải giảng tốt chân tướng mới là bản thân mình thật sự. Còn những suy nghĩ sau đó chính là quan niệm của con người hình thành lúc hậu thiên. Tôi phải bước ra khỏi con người, phải triệt để vứt bỏ hết thảy quan niệm của con người, dùng chính niệm để đối đãi với mọi vấn đề. Tôi là đệ tử Đại Pháp, là sinh mệnh vĩ đại trong vũ trụ, tôi có Sư phụ, có Đại Pháp, ai cũng không động đến tôi được.
Do tôi đã đề cao tâm tính, vứt bỏ tâm sợ hãi và chấp trước vào tình thân, nên mọi thứ đều thay đổi. Trong buổi họp mặt có 30 bạn học, tôi đã thản nhiên giảng chân tướng cho họ, trừ một bạn ra, tất cả những bạn còn lại đều đã làm tam thoái. Những người chưa thoái trước đó, lần này cũng vui lòng làm tam thoái, vui vẻ nhận kinh văn của Sư phụ và USB chân tướng. Tôi cảm thấy an ủi cho những sinh mệnh này vì họ có thể được Đại Pháp cứu độ. Cảm tạ Sư phụ lại cho đệ tử một lần cơ hội đề cao tâm tính.
Gần đây, ba đồng tu mà tôi quen biết bị ác nhân vu cáo chỉ vì tặng một cái USB chân tướng tại một công viên ở vùng ngoài, vài ngày sau, họ bị nhận diện khuôn mặt và bị bắt cóc. Tâm tôi máy động, tôi thầm nghĩ, họ mới tặng một cái USB mà đã bị bắt cóc, tôi tặng rất nhiều cái, nghĩ nghĩ liền thấy sợ. Không lâu sau, bốn đồng tu phối hợp với tôi lại bị vu cáo khi tặng USB chân tướng ở vùng ngoài, sau đó họ bị nhận diện khuôn mặt và bị bắt cóc. Ngoài ra còn có đồng tu nói đến tình huống giảng chân tướng ở thị trấn khác, mỗi lần tôi đều tham gia. Còn nói công an xem camera giám sát ở địa phương mà đồng tu ở đều thấy tôi trên đó. Nhân tâm của tôi lập tức nổi lên, thật sự là sông biển quay lộn, đủ thứ suy nghĩ, suy đoán và tâm sợ hãi, giống như công an sẽ lập tức đến vậy. Tôi nghĩ hay là mình tạm thời ngừng ra ngoài giảng chân tướng. Có mấy ngày tôi thật sự khó chịu [đến mức] xẻo tim khoan xương, giống như có một tảng đá sợ hãi khổng lồ đè trong tâm. Tôi tĩnh tâm học Pháp, tìm sức mạnh từ Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)
Vâng! Tôi sợ cái gì? Tôi đang làm việc trợ Sư Chính Pháp vĩ đại nhất, tôi sợ cái gì? Ngoài ra, tôi cũng không thể vì chấp trước của bản thân, lại kêu tà ác dùi vào sơ hở, khiến chúng sinh lại phạm tội đối với Đại Pháp, đánh mất cơ duyên được cứu độ. Khi nghĩ đến đây, trường không gian của tôi đã trong trẻo, theo đó thân thể tôi cũng nhẹ nhàng, Sư phụ lại lấy đi những thứ bất hảo cho tôi. Mỗi ngày tôi lại ra ngoài, tiếp tục làm việc giảng chân tướng cứu người mà đệ tử Đại Pháp nên làm.
2. Buông bỏ nhân tâm mới có thể giảng tốt chân tướng
Trong giai đoạn đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), một lần nọ, khi ngồi trên xe buýt, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông ngồi kế bên mình: “Ông hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chín chữ này kết nối với năng lượng cao nhất của vũ trụ, virus căn bản không dám đến gần. Tôi đã luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm, không tiêm vắc-xin, căn bản là không bị ‘dương tính’. Ngay cả khẩu trang, tôi vốn cũng không cần đeo, [tôi] sợ người khác căng thẳng nên mới đeo thôi.” Ông nói: “Tốt!” Tiếp theo đó, tôi nói cho ông biết ý nghĩa của tam thoái. Ông nói: “Chị muốn bị bắt phải không?” Tôi nói: “Lẽ nào ông là công an? Tôi thấy không giống.” Ông nói: “Chị nhìn xem có phải không?” Vừa nói, ông vừa cho tôi xem quốc huy trên dây nịt của mình, tôi hỏi: “Công an đều đeo dây nịt này à?” Ông gật gật đầu.
Tôi nói: “Vậy ông phải làm tam thoái, gột rửa những việc xấu mà ông đã từng làm.” Ông nói: “Tôi chưa từng làm việc xấu.” Tôi hỏi: “Ông từng bắt đệ tử Đại Pháp chưa?” Ông trả lời: “Tôi thực sự chưa từng làm việc đó trước đây.” Tôi nói: “Trong thể chế của tà đảng này, không thể nào không tham gia làm việc xấu.” Sau đó, tôi đã nói với ông “thiện ác hữu báo” là phép tắc của vũ trụ, tội bức hại Pháp Luân Công vĩnh viễn không thể trả hết, ĐCSTQ tà ác nhất định sẽ bị thanh toán. Chỉ cần cuộc bức hại chưa kết thúc, thì vẫn có thể hối hận. Không tham gia bức hại, thậm chí còn bảo hộ các học viên Pháp Luân Công, thì Thần sẽ ban cho ông phúc phận. Ông đã minh bạch chân tướng, vui vẻ đồng ý làm tam thoái, và chấp nhận hóa danh mà tôi lấy cho ông, tôi còn tặng ông một phần tài liệu chân tướng. Ngoài việc nói cảm ơn ra, ông còn nhắc nhở tôi lần nữa: “[Chị] nhất định phải cẩn thận, chú ý đến an toàn!” Tôi nói: “Cảm ơn ông!”
Một ngày nọ, tôi tặng một phần tài liệu chân tướng cho một ông lão, ông đã lót tài liệu dưới mông để ngồi. Tôi nói: “Ông không được làm vậy.” Ông nói: “Ta muốn làm như vậy.” Tôi nói: “Ông trả lại tôi nhé, ông không tôn trọng tài liệu mà tôi tặng ông gì hết.” Ông ta vừa chửi thề, vừa cầm điện thoại báo 110. Sau đó, tôi thấy một chiếc xe công an 110 chạy đến, nên tôi xoay người bỏ đi. Ông lão nắm lấy chiếc khăn choàng của tôi, tôi đã cởi [khăn choàng] rồi bỏ chạy. Lúc này, công an 110 chạy đến và đè tôi xuống đất, trong khoảnh khắc đó có rất nhiều người qua đường xúm lại nhìn. Tôi không ngừng la lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Mọi người đều tới đây xem nhé, đảng cộng sản là đối đãi với người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn như thế này!” Lúc này, có một du khách người Nhật Bản đi qua chứng kiến cảnh này, liền giơ điện thoại để chụp hình. Công an xông tới, lập tức đánh anh ta ngã xuống đất, và giật điện thoại của anh. Sau đó, tôi và vị du khách người Nhật Bản bị công an bắt cóc đến một đồn công an gần đó.
Trên đường đi, tôi không ngừng giảng chân tướng cho công an, đồng thời nói: “Việc của tôi thì tôi gánh chịu, không liên quan đến người khác. Tôi không thể liên lụy đến người khác, các ông không thể bắt anh ta, các ông mau thả người này đi.” Công an không lên tiếng. Sau khi đến đồn công an, tôi vẫn không ngừng giảng chân tướng cho công an, đòi họ thả người. Công an cũng không ngăn cản, họ đều im lặng nghe tôi nói, và không hỏi tôi câu nào. Do trong lúc giảng chân tướng, [tôi] không ngừng giải thể nhân tố tà ác đằng sau công an, nên không lâu sau, người nhà tôi đã đến. Công an nói: “Người nhà đến đón chị rồi, chị về đi!” Tôi đã về cùng người nhà. Tôi đã nhiều lần gặp phải tình huống giống như vậy.
Tôi nghĩ, mình đang làm việc cứu người thần thánh, mình có Sư phụ quản, mình là đệ tử Đại Pháp, ai cũng không động đến mình được. Đồng thời tôi giữ thiện niệm cứu độ chúng sinh, không màng đến được mất của bản thân, dùng cái tâm thuần tịnh để đối đãi với cuộc bức hại. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được năng lượng cực lớn mà Sư phụ gia trì cho đệ tử, giải thể hết thảy nhân tố tà ác ở xung quanh, đánh thức thiện niệm của những người tham gia cuộc bức hại.
3. Thấy được chúng sinh trông ngóng chân tướng
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Đại Pháp, tôi và đồng tu cùng nhau giảng chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại cho thế nhân, vì không có tài liệu chân tướng nên [chúng tôi] đã tự làm, đến đâu cũng dán [tờ chân tướng] và tặng [tài liệu]. Về sau, [chúng tôi] bắt đầu tặng đĩa Thần Vận, “cửu bình” v.v. Sau nữa, tôi bắt đầu giảng chân tướng trực tiếp, tặng USB chân tướng, khuyên tam thoái. Chứng kiến nhiều người minh bạch chân tướng và làm tam thoái, tôi cảm thấy vui mừng cho những chúng sinh được cứu, cảm thấy an ủi vì thế nhân có thể lý giải, ủng hộ và giúp đỡ tôi trong khi giảng chân tướng. Giảng chân tướng cứu người là niềm vui lớn nhất của tôi!
Tôi giảng chân tướng không có hình thức cố định, ở tiểu khu, ra đến chợ và hương thôn, trên xe buýt, đến công viên, và đi trên đường, gặp người nào có cơ hội thì giảng chân tướng, tặng tài liệu, USB chân tướng và “cửu bình”. Đặc biệt là sau khi Sư phụ đăng tải kinh văn “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, đã khích lệ chúng tôi giảng chân tướng nhiều và tặng nhiều tài liệu chân tướng. Mặc dù tôi không biết mỗi ngày mình đi qua bao nhiêu con đường, ngồi bao nhiêu tuyến xe buýt, bất kể có khổ và mệt một chút, nhưng khi thấy chúng sinh minh bạch chân tướng và được cứu, tôi cảm thấy rất tuyệt, [tôi] không thể diễn tả mình hạnh phúc đến thế nào.
Một ngày nọ, tôi đi qua một ngôi làng trong thành phố, trên đường có một nhóm người đang nói chuyện. Tôi đến chào hỏi họ, sau đó tôi nói: “Sư phụ Đại Pháp kêu tôi đến cứu các bạn. Bây giờ thế đạo loạn đến thế, đại dịch lại bắt đầu rồi. Trong USB này có chỉ cách tránh nạn để được bình an, có tin tức chân thật mà ở Trung Quốc đại lục không thể xem, tôi mang phúc âm đến cho các bạn đấy.” Vừa nghe điều tốt, mọi người đều tranh nhau nhận. Có người không muốn nhận, nhưng người kế bên liền nói “Điều tốt nhường này, có tiền cũng không mua được đấy”, và [người đó] cũng vui vẻ nhận USB, rồi liên tục nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!” Tất cả 18 người đều đã nhận [USB], và tôi cũng có đúng 18 cái USB chân tướng.
Chúng tôi thường đến khu chợ có đông người một chút. Một lần nọ, tôi ra chợ giảng chân tướng, có một người phụ nữ nông thôn đột nhiên đi về phía tôi, chị nói: “Tôi chờ chị đó, tôi đã đến đây rất nhiều lần rồi. Cái USB mà chị cho tôi ở lần họp chợ đó rất hay, sau khi xem xong, tôi đã cho họ hàng bạn bè xem, mọi người đều nói hay. Tôi đến đây chờ chị, tôi muốn xin thêm vài cái cho họ hàng bạn bè của mình.” Sau khi chị nghe tôi nói trong USB có thêm nội dung mới, chị càng vui hơn, kết quả là chị lấy hết cái này đến cái khác, cuối cùng tôi đã cho chị hơn chục cái, chị nói: “Điều tốt đến vậy, tôi đi tặng giúp chị để mọi người đều được ích lợi.” Khi thấy chúng sinh trông ngóng chân tướng, tôi đã rơi lệ vì cảm động. Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!
4. Hành động thiện lương sau khi thế nhân minh bạch chân tướng
Thời đầu khi ĐCSTQ mới bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, có nhiều người bị ĐCSTQ tuyên truyền và lừa dối, nên không hiểu Pháp Luân Công, thậm chí còn trình báo học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công. Trong 25 năm qua, thông qua việc đệ tử Đại Pháp không ngừng giảng chân tướng cho dân chúng, phơi bày hành vi tà ác của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác ĐCSTQ mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, khiến không ít dân chúng thoát ly các tổ chức tà ác của ĐCSTQ sau khi minh bạch chân tướng, và lựa chọn tương lai mỹ hảo. Cũng có nhiều người sau khi minh bạch chân tướng, bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, trợ giúp học viên giảng chân tướng. Có không ít công an đã minh bạch chân tướng, không tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công nữa, có người còn bảo vệ các học viên. Còn có không ít người dân đã bước vào tu luyện Đại Pháp.
Trong Thế vận hội năm 2008, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bắt cóc. Một buổi tối nọ, tôi đến một tiểu khu, sau khi tặng xong tài liệu chân tướng, tôi về nhà, tôi thấy trước cửa nhà có bóng người. Đúng lúc tôi đang bối rối, người này vội vàng chạy đến, và nói với tôi: “Chị à, tôi đợi chị nãy giờ!” Tôi nhìn, hóa ra là bà chủ tiệm hớt tóc, tôi đã từng giảng chân tướng và làm tam thoái cho chị ta, tôi còn để lại một tấm ảnh chụp “tàng tự thạch” được phóng lớn trong cửa tiệm của chị.
Chị nói với tôi: “Chị mau lấy tài liệu chân tướng trong nhà chị đưa cho tôi. Công an đang đến khắp nơi tìm chị đó, họ còn cầm hình chị đến chợ để nghe ngóng.” Tôi nói: “Tôi không thể liên lụy đến chị!” Chị nói: “Chị không cần lo, hãy lấy tài liệu đưa cho tôi, tôi bảo quản giúp chị.” Với sự kiên trì của chị ấy, tôi đã sắp xếp tài liệu Đại Pháp rồi cùng chị đưa tài liệu đến cửa tiệm hớt tóc của chị. Tôi lại nói: “Tôi không thể liên lụy đến chị.” Chị nói: “Chị đừng nói vậy, chị không cần lo, chị mau về đi, tôi có cách giải quyết. Chồng tôi là công an ở đội an ninh quốc gia, họ sẽ không đến lục soát cửa tiệm của tôi đâu.” Với sự kiên trì của chị ấy, tôi đành rời đi.
Sau khi Thế vận hội kết thúc, tôi đến tìm chị và chuẩn bị lấy lại tài liệu chân tướng Đại Pháp, nhưng chị kể với tôi: “Buổi tối hôm đó, sau khi chị rời đi, tôi đã vác tài liệu đến khắp nơi để tặng, trong một đêm tôi đã tặng hết toàn bộ [tài liệu].” Nghe chị kể xong, tôi rất cảm động. Chị là một người thường, nhưng lại mạo hiểm làm việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Tôi cảm thấy vui mừng vì sự lựa chọn của chị, sự phó xuất của chị sẽ được phúc báo.
Một lần nọ, tôi đến tiểu khu kia để tặng tài liệu chân tướng. Tôi vừa đi sát một chiếc xe nhỏ đậu bên đường, vừa cài một tài liệu có tấm hình “Trung Quốc cộng sản đảng vong” (tàng tự thạch) lên cửa xe. Sau khi cài xong tài liệu, đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi, một nhân viên bảo an to cao vạm vỡ đột nhiên đi tới ngăn cản tôi, sau đó đưa tôi đến một phòng bảo an của tiểu khu.
Đội trưởng đội bảo an đe dọa tôi: “Chị đã tặng bao nhiêu [tài liệu] rồi? Hãy thành thật khai báo.” Tôi nói: “Tôi là để chủ xe ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, ra ngoài được bình an và tránh tai họa. Tôi không làm việc xấu, không làm hại ai, cũng không phạm pháp.” Sau đó, tôi điều chỉnh tâm thái, bình tĩnh nói với nhân viên bảo an Chân-Thiện-Nhẫn tốt như thế nào, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì có thể được bình an, đắc phúc báo …
Tôi nói một hồi, đội trưởng đội bảo an đột nhiên rất hung dữ, đòi giấy chứng minh của tôi, tôi nói: “Tôi không mang theo.” Ông hung hăng nói: “Chị mau về lấy giấy chứng minh, mang đến đây, sau khi chúng tôi ghi tên chị thì có thể báo cáo nhiệm vụ.” Khi đó, tôi nghĩ, ông ta đòi giấy chứng minh, có lẽ là [họ] sẽ giao mình cho 110 sau khi ghi danh. Tôi nói: “Ông kêu tôi đi lấy giấy chứng minh, ông không sợ tôi chạy à?” Ông nói: “Chị hãy yên tâm, sẽ có người đi theo chị.” Khi đó, tôi cũng không nghĩ nhiều, nên gọi xe về nhà để lấy giấy chứng minh.
Sau khi lấy giấy chứng minh, tôi nghĩ, mọi việc xảy ra đều không ngẫu nhiên, vậy thì tôi đường đường chính chính đối diện, lợi dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho nhân viên bảo an. Khi quay lại tiểu khu, trời đã sập tối, tôi đi vào phòng bảo an, đội trưởng đội bảo an nói năng nhã nhặn với tôi: “Sao chị còn quay lại nữa?” Tôi nói: “Tôi là người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, tôi không thể thất tín. Không thể vì chuyện của tôi, mà khiến ông bị mất chén cơm, nên tôi phải quay lại.” Kỳ thực, ông muốn để tôi đi, nhưng tôi không muốn ông chịu trách nhiệm vì tôi, tôi phải đến cứu đội trưởng bảo an này.
Ông hỏi tôi: “Chị ăn cơm chưa?” Tôi trả lời: “Tôi còn tâm tư để ăn cơm sao?” Ông nói: “Chị hãy về nhé!” Tôi nói: “Tôi không thể về, tôi về rồi, ông phải làm sao? Ông không có công việc, ra ngoài làm thuê cũng không dễ dàng, gia đình còn phải nương tựa vào ông để sống. Chẳng phải ông nói vì chuyện của tôi, mà liên lụy đến anh em trong đội của ông bị mất chén cơm sao?” Ông nghe tôi nói vậy, ông rất cảm động, bởi vì ông không hề nghĩ đến việc tôi sẽ quay lại. Ông nói: “Lúc chị tặng tài liệu, bị người ta trình báo, nên cần phải báo cáo, nhưng không sao. Tôi thả chị, nếu mất chén cơm ở đây, thì tôi dắt anh em đi tìm công việc, chị hãy về nhé!” Khi tôi rời khỏi phòng bảo an chưa xa, đội trưởng đội bảo an kêu tôi chờ một chút. Ông ta chạy theo, và đưa cho tôi bao tài liệu chân tướng mà tôi đã tặng nhưng bị họ tịch thu, rồi nói: “Chị hãy bảo trọng, chị về nhé!” Tôi nhận tài liệu chân tướng, rồi đột nhiên bật khóc. Tôi cảm kích vì lòng từ bi vô lượng của Sư phụ, và vì một sinh mệnh đã được cứu. Lúc này, tôi thể ngộ được sức mạnh của Thiện, Thiện là vô lượng, Thiện là từ bi của Sư phụ đối với chúng sinh!
Tôi đã bước qua hành trình tu luyện 28 năm, mặc dù trải qua rất nhiều ma nạn, chịu khổ không ít, chịu tội không ít, nhưng tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi đã minh bạch ý nghĩa chân chính của đời người, thể hội niềm vui làm người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, và cảm thấy vinh diệu vì mình có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp.
Đáng tiếc là mọi việc tôi làm còn cách rất xa yêu cầu của Đại Pháp, [tôi] còn có nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ. Tôi phải nắm bắt quãng thời gian cuối cùng không nhiều này, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, học Pháp tốt, hướng nội tìm, tu tốt bản thân, giảng chân tướng nhiều, cứu nhiều người, đoái hiện thệ ước tiền sử, báo đáp ân cứu độ của Sư phụ!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/11/14/大陸法會-講真相救人是我最大的快樂-484443.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/16/221669.html
Đăng ngày 08-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.