Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 10-11-2024]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, năm nay tôi 75 tuổi, đắc Pháp vào năm 1998, năm đó tôi 49 tuổi. Hôm nay, tôi viết ra một số [tâm đắc] tu luyện sau khi đắc Pháp và một số câu chuyện nhỏ về cứu độ chúng sinh để chia sẻ với các đồng tu.

I. Thiện tâm đối đãi với người thân

1. Tu bỏ tâm oán hận, chồng tôi chấp nhận Đại Pháp

Gia đình tôi có tám chị em gái, tôi là em út, trong nhà tôi không cần làm gì, và tôi cũng không biết làm. Sau khi kết hôn, [cuộc sống] rất khổ, tôi không có tiền, lại không biết làm gì. Kết hôn được hai ngày, tôi ra ngoài làm việc, kiếm chút tiền, mua một bình nước nóng, bằng cách này [tôi] xây dựng gia đình từng chút từng chút.

Chồng tôi không muốn làm việc, anh cứ uống rượu, [anh] rất nóng tính, hai chúng tôi thường tranh cãi, hễ cãi lộn thì đánh nhau. Việc lớn việc nhỏ trong nhà luôn khiến tôi nổi nóng, hao tổn khí huyết. Tôi chê bai chồng vô dụng, làm gì cũng không nên, không có chí khí, thấy cứng là lùi. Tôi thầm nghĩ, sao tôi gặp người như anh nhỉ! Tôi muốn ly hôn với anh, nhưng thấy các con khóc lóc nỉ non, và tôi cũng không muốn trao con cho anh. Tôi đã thỏa thuận với anh, chờ con lớn, [tôi] sẽ chia tay anh.

Sau khi con lớn, tôi đi học may vá, rồi về mở tiệm may y phục với hai con gái, kinh doanh rất tốt, [chúng tôi] thức khuya dậy sớm làm việc. Một lần nọ, mọi người đều chờ lấy quần áo, chúng tôi vừa bận may quần áo, vừa bận nấu ăn. Chồng tôi đến nhà chú của anh phụ làm việc, [chú] không cho anh ăn cơm, [nên] anh ra về. Trong tâm tôi thấy bất bình, không nói chuyện với anh. Anh cũng tức giận, và kêu con mua cho anh hai chai bia. Anh ném phịch chai bia lên bàn, rồi bắt đầu nhục mạ, tôi tức giận và tranh cãi với anh. Anh cầm chai bia phang vào đầu tôi, tôi liền né, lập tức ngồi đơ trên đất, [anh] không phang trúng. Tôi giận run rẩy, vừa tức vừa sợ. Kể từ đó, tôi bị tật run đầu. Sau đó, con gái lớn được gả đến một thị trấn nhỏ, chúng tôi cũng dọn đến gần [nhà] con gái lớn, mở một cửa hàng bán thức ăn vặt, kinh doanh rất tốt. Một ngày nọ, chồng tôi lại nổi giận, kéo toàn bộ rèm cửa của cửa hàng xuống. Con tôi thấy vậy, nên không bán nữa, cả hai con đều ra ngoài làm thuê. Chồng tôi quấy rối, khiến cửa hàng bán thức ăn vặt của con đóng cửa.

Tôi oán hận chồng, chung sống với anh nhiều năm đến vậy, chịu khổ nhiều nhường ấy, khiến tinh thần và thể xác của tôi tổn thương nặng nề. Tôi cảm thấy con người sống quá khổ quá mệt. Không biết vì sao mình sống, ngày ngày bận rộn và sống một cách mù quáng. Một lần nọ, tôi thầm nghĩ: Người ta nói rằng người có tín ngưỡng thì tâm rộng lượng, có thể suy nghĩ cởi mở, vậy mình tin điều gì? Tôi nghe nói trong thị trấn có [người] luyện công gì đó, tôi nghĩ mình đi tìm và xem thử, kết quả là không tìm thấy. Sau đó, một ngày nọ, tôi lại đánh lộn và nổi nóng với chồng, đúng lúc sắp tới ngày 14 tháng 7, tôi về quê thăm mộ cha mẹ, và tôi đến nhà chị cả.

Tôi đã hỏi chị cả: “Con gái chị hiện làm gì thế?” Chị cả nói: “Chị không biết con bé ở nhà luyện công gì, luôn có nhiều người luyện công ở nhà con bé.” Và tôi đã đến nhà cháu gái. Cháu gái nói với chồng cháu: “Hãy cho dì em học Pháp Luân Công nhé.” Cháu rể nói: “Dì em truy cầu tiền đến thế, có luyện được không?” Cháu gái nói với tôi: “Dì à, dì cũng luyện công nhé, con cháu cũng thấy Pháp Luân rồi.” Tôi nghe thấy liền động tâm, tôi cầm sách “Chuyển Pháp Luân” lên và đọc hơn mười trang.

Tôi lập tức minh bạch, đây chẳng phải là tu luyện sao! Bởi vì khi còn nhỏ tôi nghe mẹ kể trong núi sâu rừng già có người tu luyện, có thể đắc Đạo thành tiên. Khi ấy, tôi nghĩ: Mình lên núi sâu rừng già nào mới tu luyện được nhỉ? Từ nhỏ tôi đã có nguyện vọng tu luyện, vì vậy, ngay khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi biết đây chính là tu luyện. Tôi đã ở nhà cháu gái bảy ngày, học được năm bài công pháp. [Sau đó,] con gái lớn đến tìm, [kêu tôi] về nhà. Tôi nói: “Mẹ phải học Pháp Luân Công, ở chỗ chúng ta không có.” Con gái lớn nói: “Có, có điểm luyện công.” Và tôi về nhà, [khi] chưa đến nhà, tôi đã đến thẳng điểm luyện công. Sau khi đến điểm luyện công, đồng tu rất nhiệt tình, kêu tôi đến nhà cô học [Pháp].

Ngay khi đắc Pháp, tôi đã không từ bỏ, mà luôn tinh tấn. Vì khi còn nhỏ tôi ngồi trên giường sưởi, tôi thích ngồi hình chữ bát, nên lúc mới luyện công, tôi không thể ngồi song bàn, ngồi đơn bàn thì chân đưa lên rất cao. Tôi đã chịu rất nhiều khổ vì ngồi song bàn.

Kể từ khi đắc Pháp, thông qua học Pháp, tôi biết mình không thể oán hận chồng, đều là đời trước tôi nợ anh, đời này trả nợ, tôi phải làm theo yêu cầu của Đại Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Tôi phải thiện đãi người khác, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác, làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney). Tôi không thể lại giống như trước đây đối đãi với anh như thế, anh nói gì, tôi cũng không để tâm, [anh] nhục mạ tôi, tôi cũng không lên tiếng. Tôi không oán hận anh, [tôi] biết mình nợ anh, nên trong tâm đã cân bằng.

Nhưng cũng có khi tôi chưa làm được. Một lần nọ, tôi nhờ anh mở bao cho mình để tôi bỏ gạo vào trong đó. Khi đó, thái độ của tôi không tốt, nên anh đã nổi nóng, hai chúng tôi tranh cãi với nhau. Anh quăng bát hương mà tôi dâng lên Sư phụ xuống đất, tro bay khắp nơi. Anh còn muốn đánh tôi, nên tôi chạy đến nhà sui gia, anh đuổi theo đến nhà sui gia, thấy bà sui gia ở nhà, nên [anh] không đánh tôi. Tôi thấy anh như thế, nên tôi đã đến nhà cháu gái ở một đêm. Sau đó, tôi nghĩ: Mình phải về nhà, không thể lại giống như anh ấy. Tôi về đến nhà, nhận lỗi với anh, tôi nói, tôi không đúng, tôi không so sánh nữa, mà để anh làm việc. Anh thấy tôi thành tâm xin lỗi, nên anh đã bỏ qua. Về sau, tôi để anh làm mọi việc, chúng tôi không đánh nhau nữa. Anh biết tôi làm người tốt như thế nào trong [tu luyện] Đại Pháp, và anh cũng được ích lợi.

Chồng tôi thường uống rượu, và mắc bệnh gan vì uống rượu, bác sỹ nói, nếu anh lại uống nữa, thì sẽ bị xơ gan, nhưng anh vẫn lén uống. Hễ uống rượu thì không còn là anh nữa, anh luôn bới móc tôi, cái này không đúng, cái kia không đúng. Tôi bèn Nhẫn, không [cư xử] giống như anh. Về sau, anh bị xơ gan, anh đã nằm viện rất lâu, càng chữa trị càng nghiêm trọng. Bác sỹ nói: “Anh hãy đến bệnh viện cấp tỉnh để khám nhé.” Ngay khi nghe xong, anh nằm đơ ra đó, [anh] biết căn bệnh của mình rất nghiêm trọng. Tôi hỏi anh: “Anh có đi bệnh viện cấp tỉnh không?” Anh trả lời: “Anh không đi.” Tôi nói: “Nếu anh không đi, thì anh về nhà theo em học Pháp và luyện công, chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu anh thôi.”

Khi ấy, bụng anh trướng lên, không thể ăn được gì. Càng truyền dịch, thì bụng anh càng trướng lên. Sau khi về nhà, tôi dạy anh luyện công, anh học rất nhanh. Mọi khi tôi luyện công, anh đều nhìn thấy. Khi học Pháp, vì anh không biết nhiều chữ, nên học Pháp rất vất vả. Tôi từ từ học cùng anh, dạy anh nhận biết mặt chữ. Đến hôm sau, anh cảm thấy bụng không còn trướng lên khó chịu đến thế nữa; đến ngày thứ ba, [anh] đã ăn được. Kể từ đó, thân thể anh ngày càng tốt lên. Các con về nhà nhìn thấy anh, [các con] đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Cả hai con đều thừa nhận Đại Pháp. Nửa năm sau, thân thể anh đã bình phục. Anh biết Đại Pháp rất tốt, anh cũng nói với người khác Đại Pháp rất tốt, kể rằng anh mắc bệnh và bình phục như thế nào, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu anh.

Sau khi thân thể bình phục, anh không luyện nữa, mà ra ngoài chơi bài và tán gẫu với mọi người. Tôi kêu anh luyện công, anh nói: “Em luyện một mình nhé, em đừng để ý đến anh.” Khoảng bảy tám tháng sau, một ngày nọ, hơn 7 giờ tối, anh đang tán gẫu với hàng xóm ở ngoài cửa, con gái lớn cũng [có mặt ] ở đó. [Sau đó,] anh trở vào nhà đi vệ sinh. Khi đó, đúng lúc tôi ngồi trên giường học Pháp, thì nghe tiếng anh nôn mửa. Tôi vội bước xuống giường rồi vào phòng vệ sinh, tôi thấy trong bồn vệ sinh toàn là máu. Tôi vội vàng kêu con gái lớn: “Con mau đến xem, cha con nôn ra máu rồi!” Con gái lớn và hàng xóm liền đến. Hàng xóm nhìn thấy liền nói: “Hãy mau gọi xe đưa đến bệnh viện.” Sau khi đến bệnh viện, anh nôn ra rất nhiều máu, sau một ngày hai đêm, anh đã qua đời. Trước khi qua đời, tôi nói với anh: “Anh hãy xin Sư phụ, chuyển sinh [đời sau] phải đắc Pháp, và tu trở về.”

Kể từ đó, tôi sống tự lập, kỳ thực tôi không có tình cảm với chồng. Sau khi anh qua đời, tôi thường mơ thấy anh làm phiền tôi. Tôi nghĩ, tôi không có tình cảm với anh, sao [anh] luôn đến làm phiền tôi? Trước khi viết bài chia sẻ này, tôi giao lưu với đồng tu, nhắc đến tình là gì, từ bi là gì, trước đó tôi phân biệt không rõ giữa từ bi và tình, tôi làm thế nào mới có thể trừ bỏ cái tình này? Sư phụ đã điểm hóa tôi, khiến tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“yêu là tình, hận cũng là tình” (Chuyển Pháp Luân)

Vẫn là tôi chưa vứt bỏ cái tâm oán hận này từ căn bản. Từ bi, [là] thấy ai cũng khổ, đâu đâu cũng suy nghĩ cho người khác.

2. Thiện tâm đối đãi với gia đình sui gia và những người khác

Về sau, tôi [dọn] đến một thành phố khác. Bà sui gia biết tôi học Đại Pháp, biết tôi vì người khác, nên [bà] thừa nhận Đại Pháp, phàm là tiếp xúc với ai trong gia đình sui gia thì tôi đều làm tam thoái cho họ. Tôi cảm thấy mình có duyên phận với họ.

Trước đây, con gái và con rể thích cãi nhau, nên tôi khuyên con gái. Cả con gái và con rể đều là chúng sinh mà tôi phải cứu độ, tôi không thể chỉ bênh vực con gái của mình, đó là cái tình. Tôi khuyên con gái, mặc dù con rể nóng tính, nhưng là người đàng hoàng, quan tâm đến gia đình, và có năng lực. Con gái bất bình trong tâm, con bảo tôi: “Vậy mẹ nói với người ta đi.” Tôi nói: “Ai cũng có khuyết điểm, và có ưu điểm, [con] phải nhìn ưu điểm của người ta, không thể cứ nhìn khuyết điểm của họ.” Vì vậy, con rể rất kính phục tôi. Gia đình sui gia và bà sui gia cũng rất khâm phục tôi.

Ba người con rể ở nhà tôi hiện đều rất hiếu thuận với tôi, bởi vì tôi tu Đại Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác. Vì [tình hình] kinh tế hiện nay không tốt, nên mỗi dịp lễ tết các con đều cho tôi tiền, tôi nói: “Mẹ không cần.” Con gái đã nổi nóng và nói: “Mẹ nuôi chúng con lớn nhường này, mẹ khiến con nợ mẹ đó.” Con gái biết tôi sống tiết kiệm, nên mua thức ăn và trái cây cho tôi. Các con đều rất hiếu thuận. Tôi nói với các con: “Hiện nay cuộc sống không dễ dàng. Vì mẹ nghĩ cho người khác, đâu đâu cũng suy nghĩ đến người khác, nên mọi người ở xung quanh mẹ đều thừa nhận Đại Pháp, [họ] biết Đại Pháp rất tốt.”

Lúc bình thường khi phát chính niệm, tôi thanh trừ cựu thế lực, hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản kéo đạo đức của chúng sinh trượt dốc và tất cả nhân tố can nhiễu mà không đồng hóa với Đại Pháp, để [chúng sinh] thừa nhận Đại Pháp, đồng hóa với Đại Pháp, và có thể được cứu, dẫn [họ] đi đường chính. Phàm là những chúng sinh mà tôi tiếp xúc, [tôi] sẽ khiến họ thừa nhận Đại Pháp, và có thể được cứu. Nếu bạn thực sự thiện [đãi] chúng sinh, thì họ có thể hiểu được cái Thiện của bạn.

II. Từ bi giảng chân tướng cho công an [ở] Bắc Kinh

Năm 1999, sau khi đại ma đầu họ Giang phát động cuộc bức hại đối với Đại Pháp, Đại Pháp đã bị bức hại, Sư phụ bị công kích và phỉ báng. Tôi không thể ở nhà, và không ăn nổi cơm. Sư phụ đã điểm hóa tôi, tôi nằm mơ [thấy mình] đạp xe vòng quanh địa điểm ban đầu, chứ không chạy về phía trước. Và tôi đã quyết định đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Trước sau tôi đã đến Bắc Kinh bốn lần để chứng thực Đại Pháp.

Sư phụ đăng tải kinh văn, và tôi đã minh bạch, những người tham gia bức hại Đại Pháp, đặc biệt là công an, tương lai sẽ rất thê thảm, tôi phải đến Bắc Kinh để giảng chân tướng, cứu độ họ. Sau khi đến Thiên An Môn, tôi ngồi đả tọa và phát chính niệm. Công an đã đến, [họ] bẻ tay tôi ra đằng sau, kéo tôi lên xe công an. Tôi bị tạm giam phi pháp ở trại tạm giam, bị nhốt trong một cái lồng. Nửa đêm, tôi bị đưa đến một nhà tù lớn. Khi vừa đến nhà tù, họ chụp hình tôi, [nhưng] tôi không cho chụp. [Họ] hỏi tôi ở đâu, tôi cũng không trả lời. Sau đó, [họ] lấy cho tôi số hiệu 11953.

Trên đường đến [Bắc Kinh], tôi không ăn gì, khi đến [nhà tù], tôi cũng không ăn. Sáng sớm tôi muốn đi vệ sinh, và tôi cảm thấy chóng mặt. Người quản giáo phòng giam đã gọi công an cai ngục, nói rằng tôi bị bệnh không đi nổi. Sau khi bác sỹ trong nhà tù đến, [bác sỹ] nói rằng bệnh tim của tôi rất nghiêm trọng. Tôi nằm ở đó, đúng lúc trong phòng mở truyền hình phỉ báng Đại Pháp, nên tôi đã giảng chân tướng cho họ, tôi nói toàn bộ “vụ tự thiêu Thiên An Môn” đều là giả dối. [Tình trạng của] tôi ngày càng xấu hơn. Bốn công an, trong đó có một nữ công an, đã dùng cán đưa tôi lên xe công an, và chở tôi đến bệnh viện.

Tôi không ăn gì, công an kêu bác sỹ bức thực tôi. Bác sỹ nói: “Chị ta đã thế này rồi, không thể bức thực”. Và [bác sỹ] đã bỏ đi. Công an chỉ vào bác sỹ và nói: “Họ là một bọn với nhau.” Khi đó, công an tức giận và bắt đầu phỉ báng Sư phụ, lăng mạ Đại Pháp và nhục mạ tôi. Tôi nói: “Các người câm miệng lại!” Và tôi hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp! Trả lại công đạo cho Đại Pháp, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ.” Khi đó, công an rất kinh ngạc và lùi lại hai bước, sau đó, [họ] lại nhào tới và bắt đầu bóp miệng tôi, muốn bức thực tôi. [Vì] không bóp được, nên họ dùng thanh sắt để cạy miệng tôi, và họ đã cạy ra, miệng tôi bị rách toạc, răng cũng lung lay. Rồi họ đổ sữa vào miệng tôi, khiến tôi bị ngạt thở.

Tôi thầm nghĩ, mình đến để giảng chân tướng và cứu họ, không thể để họ bức hại mình như vậy, mình phải giảng chân tướng cho công an. Tôi bèn nói: “Tôi sẽ tự uống.” Và tôi bắt đầu lớn tiếng giảng chân tướng, tôi vừa uống vừa giảng chân tướng cho họ. Lúc ấy chỉ có ba nam công an ở đó, không có nữ công an. Tôi nói với họ toàn bộ “vụ tự thiêu Thiên An Môn” đều là giả dối. Công an nhìn thấy hành lang ở bệnh viện tấp nập người qua lại, họ bèn nói: “Đừng giảng ở đây, chúng ta ra ngoài rồi hãy nói.” Sau khi ra ngoài, tôi đã giảng chân tướng rất chi tiết, cả ba nam công an đều minh bạch, và không còn đối đãi với tôi như ban đầu nữa. Một công an trong đó nói: “Tôi thả chị về.” Tôi hỏi: “Anh nói có được tính không?” Một công an khác nói tiếp: “Có thể không tính sao?! Anh ta là giám đốc nhà tù đó.” Lúc này, nữ công an kia đã trở lại. Ba người họ đưa mắt nhìn nhau, rồi nói: “Chúng ta đi thôi.” Họ đưa tôi trở về nhà tù, và nói người trực ca cho tôi một gói mì để tôi ăn trên đường về nhà.

Ba công an đã minh bạch chân tướng rất lịch sự với tôi, họ tiễn tôi một mạch đến bên ngoài cổng lớn của nhà tù. Thời gian tôi đến [Bắc Kinh] và về đến nhà tổng cộng là năm ngày, ngày 31 tháng 8 đến đó, ngày 4 tháng 9 về đến nhà. Trên đường luôn có Sư phụ khán hộ.

Một lần nọ, tôi giảng chân tướng cho một công an đặc [vụ]. Công an đặc [vụ] này mặc thường phục, tôi đã giảng chân tướng cho anh, vừa nghe thì anh nói: “Bà là tu luyện Pháp Luân Công, bây giờ [tôi] đang bắt bà đó, bà còn dám nói Pháp Luân Công với tôi.” Anh ta bắt tôi lên xe của công an đặc [vụ]. Trên xe có bốn công an trẻ, một công an đi đến cửa xe, và không động thủ bắt tôi. Hai tay tôi chống hai bên cửa xe, từ chối lên xe. Tôi nói với Sư phụ: “Con là đến cứu chúng sinh, không thể để họ phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, không thể hủy chúng sinh, con không thể phối hợp với họ, xin Sư phụ gia trì chính niệm cho con.”

Một công an nhỏ ngồi bên trong nói: “Thả bà ta nhé.” Công an bắt tôi nói: “Trông bà đã cao tuổi, nên bà về đi.” Anh ta nói thả tôi về nhà, tôi tựa vào chiếc xe và không đi. Tôi thầm nghĩ, tôi không sợ các anh. Anh ta nói: “Sao bà còn chưa đi? Một lát nữa xe công an đến, lôi bà đi đấy.” [Sau đó,] tôi đã từ từ rời đi. Tôi thấy có người theo dõi mình, nên tôi không lên xe buýt, mà đánh vòng ra chợ, rồi ngồi xe buýt về nhà.

III. Hướng nội tìm, thiện tâm đối đãi với đồng tu

Sau khi tôi đến hoàn cảnh tu luyện mới, người đầu tiên mà tôi tiếp xúc là đồng tu A. Về sau, tôi lại tiếp xúc với hai đồng tu nữa, bốn người chúng tôi đã thành lập nhóm học Pháp.

Đồng tu A có tâm địa thiện lương, thẳng thắn. Nhưng cô nóng tính, không để người khác nói, hễ nói thì nổ tung. Khi tôi mới biết cô, cô thường tranh cãi và xung đột với đồng tu B. Tôi giao lưu với cả hai đồng tu: “Chúng ta phải tu bản thân, đừng thấy người khác không thuận mắt. Cháu đừng thấy cô A nóng tính, hãy nhìn tâm địa cô ấy rất thiện lương, thích giúp người, chúng ta không được bàn tán khuyết điểm sau lưng đồng tu, phải tu khẩu. Cháu xem, Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta. Cháu nói gì và nghĩ gì, Sư phụ đều biết. Chúng ta phải thiện đãi lẫn nhau, nhìn vào chỗ tốt của người khác.” Sau một giai đoạn thực tu, chúng tôi đã hòa nhập thành một chỉnh thể.

Khi mới tiếp xúc với đồng tu A, vì tôi nói chuyện mà không nghĩ cho cô, nói không phù hợp, không cẩn thận nên tôi đã kích động cô, khiến cô nổi nóng, bỏ đi, không đến học Pháp với tôi nữa. Tôi nghĩ, mình không thể [cư xử] giống như cô ấy, mình nhìn điểm tốt của cô ấy, cô rất thiện lương, giúp đỡ đồng tu, khi thấy chỗ thiếu sót, cô sẽ chỉ ra cho bạn, đồng tu với nhau thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Rồi tôi tìm đến nhà cô, tôi nói: “Dì nói chuyện mà không suy nghĩ thêm, dì không đúng rồi, dì [muốn] tốt cho cháu, chúng ta ở cùng nhau, nào có lưỡi không đụng răng chứ, cháu tha thứ cho dì nhé, chúng ta vẫn phải học Pháp.” [Sau đó,] cô lại đến học Pháp.

Một lần khác, tôi và đồng tu A đến công viên giảng chân tướng, dưới một mái đình, có một số người đang ngồi ở đó. Chúng tôi cũng ngồi xuống đó, đồng tu A giảng chân tướng cho một người đàn ông cao tuổi, vì họ nói chuyện rất lớn tiếng, nên hai người đàn ông cao tuổi ngồi kế bên tôi nghe được, và hai ông kia đã nói vài lời khó nghe. Khi đó, tâm tôi rất khó chịu, oán trách đồng tu nói lớn tiếng quá, không chú ý đến an toàn.

Khi chúng tôi đi về, tôi nói với cô: “Cháu nói chuyện lớn tiếng quá, không chú ý đến an toàn.” Tôi còn kể với cô, hai người đàn ông cao tuổi kia đã cười cô, và nói những lời dơ bẩn. Khi đó, cô không thể tiếp thu nên đã nổi nóng. Hôm đó trời mưa, cô không mang theo dù, tôi cầm dù, tôi bảo cô [che chung] để tránh mưa, nhưng cô không quay lại, mà bỏ đi dưới mưa. Khi đó, tôi rất buồn bực. Sau lần đó, tôi giao lưu với đồng tu, biết mình không có thiện tâm, và có tâm oán trách, nên cô ấy không thể tiếp thu, khiến tà ác dùi vào sơ hở, gây tổn thương lẫn nhau. Mỗi người chúng tôi đều tìm bản thân, xảy ra việc không vui, tôi đều nói mình không đúng, tôi hướng nội tìm, thành tâm muốn tốt cho cô ấy. Thông qua hướng nội tìm, cô ấy cũng thay đổi. Những việc này khiến tôi nhận ra, đồng tu ở cùng nhau, tu khẩu rất quan trọng. Về sau, tất cả chúng tôi đều đã biết tu bản thân.

Vì tôi lớn tuổi nhất, nên cả hai nữ đồng tu kia đều rất tôn trọng tôi. Thông qua học Pháp nhiều, mỗi người chúng tôi đều đề cao, đều biết tu bản thân, bao dung lẫn nhau.

IV. Từ bi cứu người và không lựa chọn người

Sau đây tôi chia sẻ một số câu chuyện nhỏ về giảng chân tướng.

1. Công an trẻ làm tam thoái

Một lần nọ, tôi gặp một chàng trai trẻ, tôi hỏi cậu ta bao nhiêu tuổi? Cậu nói, cậu 26 tuổi. tôi hỏi: “Cháu làm việc ở đâu?” Cậu nói, cậu đã trúng tuyển nhân viên công vụ, được phân đến đồn cảnh sát. Tôi nói với cậu ta: “Chúng ta gặp nhau là duyên phận, bà nói cháu nhé, cháu đừng thấy thiên tai nhân họa nghiêm trọng nhường này. Cháu ủng hộ sự thiện lương, thượng thiên sẽ bảo hộ. Cháu hãy ghi nhớ ‘Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là cứu độ chúng sinh. Tất cả người tốt và thiện lương đều nên được cứu. Đảng cộng sản [tuyên truyền] thuyết vô thần, khiến con người không tin vào sự tồn tại của Thần Phật. Nó bức hại Phật Pháp, nên thượng thiên phải trừng phạt nó, chúng ta không làm vật chôn theo nó. Cháu có vào Đảng, Đoàn và Đội không?” Cậu ta nói: “Cháu từng vào Đảng.” Tôi khuyên cậu nên thoát ly ĐCSTQ, và cậu ta đã vui vẻ đồng ý. Tôi nói với cậu: “Bây giờ Trung quốc đã có hơn 430 triệu người làm tam thoái, trong đó có chàng thanh niên như cháu, tương lai cháu có thể được lưu lại, đó là điều may mắn nhất. Thượng thiên bảo hộ người thiện lương.” [Sau đó,] tôi vẫy tay tạm biệt cậu ta.

2. Tín đồ Cơ Đốc muốn đắc Pháp

Một lần nọ, [tôi] ngồi xe về nhà sau khi giảng chân tướng xong. Khi vừa xuống xe, chưa đi được xa, tôi gặp một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Tôi đi rất nhanh, cô ở đằng sau hỏi tôi: “Sao dì đi nhanh thế?” Cô ta đi rất chậm. Tôi hỏi cô: “Thân thể cô không khỏe à, sao cô đi chậm thế?” Cô nói, cô từng bị xuất huyết não, suýt nữa là mất mạng, là Chúa đã cứu cô. Tôi hỏi cô: “Cô tin Chúa à?” Cô trả lời: “Vâng.” Tôi hỏi: “Cô đã từng nghe nói vạn pháp quy nhất chưa?” Cô trả lời: “Tôi đã từng nghe.” Tôi nói: “Tương lai [mọi người] đều phải bước vào [tu] Đại Pháp thì mới có thể trở về.” Cô nói, Chúa đã điểm hóa cô, để cô đắc Pháp. Tôi hỏi: “Lúc còn đi học, cô có vào Đội thiếu niên không?” Cô trả lời: “Có”. Cô nói, cô không vào Đoàn và Đảng. Tôi nói: “Đảng cộng sản [tuyên truyền] thuyết vô thần, khiến con người không tin vào sự tồn tại của Thần Phật, Thần Phật không cho phép [điều đó]. Nếu cô thật sự tin vào Thần, thì thoát ly Đội thiếu niên nhé. Bây giờ cô bắt đầu mặc niệm ‘Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’, hễ nhớ thì niệm, Sư phụ Đại Pháp sẽ chăm sóc cô, tịnh hóa thân thể cho cô, khiến cô có thể được cứu, [Ngài] sẽ cứu độ cô trở về.” Cô đã vui vẻ đồng ý thoát ly Đội thiếu niêm và mặc niệm “Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

3. [Bà lão nói:] “Tôi sẽ treo thẻ bình an ở phòng thờ Phật”

Một lần nọ, tôi gặp một bà lão, tôi thấy bà đã cao tuổi, có lẽ là chưa từng gia nhập [bất cứ tổ chức nào của ĐCSTQ]. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho bà, bà nói bà tin Phật. Tôi nói: “Phật gia giảng tích đức hành thiện.” Tôi nói, tôi tu luyện Pháp Luân Công, là Đại Pháp của Phật gia, là chân Phật đến độ nhân rồi, [Ngài] muốn cứu độ những người tốt và thiện lương. Tôi hỏi bà có vào Đảng, Đoàn và Đội không? Thật không ngờ, bà đã từng vào Đảng. [Sau đó,] bà đã vui vẻ đồng ý làm tam thoái. Tôi tặng bà một chiếc thẻ bình an rất đẹp. Bà vui mừng cầm lấy và nói: “Tôi sẽ treo thẻ bình an ở phòng thờ Phật”. Rồi tôi vui vẻ chào tạm biệt bà.

4. Người phụ nữ không ngừng nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!”

Một ngày nọ, tôi gặp một người phụ nữ đang ngồi trên một tảng đá lớn, vẻ mặt rất buồn, cô tầm 50 tuổi. Tôi đi tới và hỏi cô: “Cô không đi làm à?” Cô nói: “Tôi bị bệnh, mắc vài căn bệnh khó chữa.” Tôi nói với cô: “Dì nói với cháu nhé, ủng hộ sự thiện lương, mặc niệm ‘Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’, cháu thành tâm mặc niệm, thì Sư phụ Đại Pháp sẽ giúp cháu, hai chúng ta nói gì ở đây, Sư phụ của dì đều biết, Sư phụ sẽ giúp cháu thanh lý thân thể.” Đồng thời, tôi nói với cô vì sao phải thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội. Cô đã nghe hiểu, cô đồng ý thoái Đoàn và Đội. Cô nói: “Cảm ơn dì.” Tôi nói: “Dì chỉ là giảng chân tướng cho cháu thôi, khiến cháu hiểu được làm người tốt như thế nào, còn người thật sự cứu cháu là Sư phụ của dì, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu cháu.” Khi đó, cô chắp hai tay, không ngừng nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!”

Tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều chỗ chưa làm tốt. Tôi phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ: Từ bi đối đãi với từng chúng sinh. [Đệ tử] cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Cảm ơn các đồng tu vì đã vô tư giúp đỡ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/11/10/大陸法會-善心對待所有接觸到的人-484645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/16/221675.html

Đăng ngày 08-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share