Bài viết của do đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc thuật lại, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 16-11-2024]
Con kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!
Trên hành trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có một trải nghiệm khó quên. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã không bỏ rơi một đệ tử từng bị tụt lại phía sau như tôi. Sau khi minh bạch được ý nghĩa của tu luyện Chính Pháp, tôi đã nắm chắc thời gian nỗ lực truyền chân tướng và cứu nhiều người hơn.
1. Đắc Pháp
Mùa thu năm 1998, tôi đắc Pháp khi đang làm việc ở một công trường xây dựng, năm đó tôi 25 tuổi. Từ đó trở đi, tôi theo Sư phụ bước trên trên con đường tu luyện phản bổn quy chân.
Khi đó, ký túc xá tại công trường của chúng tôi có khoảng 20 đến 30 người, trong số đó có một thợ mộc tu Pháp Luân Công. Anh ấy có mang theo một số sách Đại Pháp. Ký túc xá của chúng tôi khi đó rất đơn sơ, không có gì cả, không có tivi, cũng không điện thoại thông minh như ngày nay, chỉ có ông chủ mới có điện thoại di động (loại điện thoại di động giai đoạn trước và giữa những năm 90) cho nên trong giờ nghỉ mà có ít tài liệu là mọi người đều xúm lại đọc.
Một hôm, vào buổi trưa, tôi tò mò hỏi người thợ mộc: “Đây là sách gì vậy?” Anh ấy nói với tôi ba chữ “Pháp Luân Công”. Khi đó, tôi hơi sửng sốt, nói: “Tôi chưa từng nghe nói đến”. Lúc này một công nhân nói chêm vào: “Đó là Pháp Luân Công.”
Sau đó, tôi cũng lấy một cuốn sách và đọc (bây giờ tôi không nhớ đó là cuốn kinh văn nào), và tôi vô cùng xúc động. Pháp mà Sư phụ giảng đều là những điều tôi chưa từng nghe đến trước đây, tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Bởi vì từ trước tôi đã rất hứng thú đối với những hiện tượng còn chưa liễu giải được nơi xã hội nhân loại, hay đối với nhân sinh, vũ trụ và thế giới bao la. Vậy nên tôi rất muốn đọc những sách về phương diện này và khám phá những điều bí ẩn trong đó.
Khi đó, tôi ấn tượng nhất là kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu”, đặc biệt khi Sư phụ giảng về kết cấu của vũ trụ, tôi cảm thấy vũ trụ này thật quá ảo diệu! Vũ trụ này hóa ra lại to lớn đến thế! Cứ tầng này rồi lại một tầng lớn hơn, rồi lại một tầng lớn hơn nữa, tầng tầng tầng tầng như thế, lập tức phá vỡ khái niệm về vũ trụ trong nhận thức hiện tại của tôi, vì vậy đối với Pháp mà Sư phụ giảng, tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Mỗi tối sau khi tan làm, tôi đều đọc Pháp của Sư phụ, như nắng hạn chờ mưa, hôm nào tôi cũng đọc đến rất khuya. Người đồng nghiệp thợ mộc thấy tôi là người hữu duyên nên đã lấy lại cuốn Chuyển Pháp Luân từ một công nhân khác để đưa cho tôi đọc.
Hồi đó tôi nghiện thuốc lá nặng, mỗi ngày hút đến cả bao thuốc. Một hôm, tôi vừa ngậm điếu thuốc vừa đọc Chuyển Pháp Luân. Lúc này, một công nhân nói: “Anh đọc sách Pháp Luân Công, sao lại vẫn hút thuốc?” Lúc đó tôi không hiểu anh ấy nói vậy có ý gì. Lúc này, người thợ mộc đồng tu nói với người công nhân: “Anh ấy vẫn chưa đọc đến đó”.
Khi tôi đọc đến Bài giảng thứ bảy của cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi mới minh bạch được lời nói của người công nhân kia có ý gì. Hóa ra là cần phải bỏ thuốc lá! Tôi nhớ rõ khi đó trên tay tôi vẫn còn nửa điếu thuốc đang hút dở, nhưng không hiểu một sức mạnh từ đâu đến mà khiến tôi dập tắt nửa điếu thuốc trên tay không chút do dự rồi vứt đi, thậm chí tôi còn ném cả nửa bao thuốc còn lại đi. Thời khắc đó, dường như tôi mơ hồ minh bạch ra được một đạo lý: đưa thuốc lá cho người khác cũng là hại người ta nên tôi dứt khoát vứt nó đi.
Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi hạ quyết tâm tu luyện. Tôi minh bạch được rằng: Hóa ra con người có thể tu thành Phật! Đó thật là một việc tốt biết bao! Tôi nhất định phải tu luyện! Khi người thợ mộc thấy tôi quyết tâm tu luyện liền hướng dẫn tôi năm bài công pháp và đưa tôi đến hiệu sách để thỉnh về toàn bộ các cuốn kinh văn của Sư phụ. Từ đó, tôi bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
2. Thân tâm biến hóa
Một vài ngày sau khi tôi đọc hết lượt đầu tiên cuốn Chuyển Pháp Luân lần, Sư phụ đã quán đỉnh cho tôi. Một đêm, khi tôi đang lơ mơ ngủ thì đột nhiên cảm thấy thân thể không cử động được, khắp thân thể từ đầu đến chân, như có một luồng điện cực mạnh chạy qua, từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu đỉnh, cứ lại lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Luồng điện mạnh mẽ đó khiến toàn thân tôi lay động, khi đó tôi đang nằm nghiêng, đầu tôi lắc lư không ngừng. Nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi mà cảm thấy Đại Pháp thật thần kỳ! Thật quá huyền diệu! Điều đó khiến tôi càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện Đại Pháp.
Khi luyện bài công pháp thứ năm, tôi cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay, lúc thì tay này, lúc thì tay kia. Đôi lúc, khi đi ngủ vào ban đêm, tôi cảm nhận rất rõ rằng Sư phụ đang điều chỉnh thể cho tôi, lúc thì nâng chân trái của tôi lên và đặt xuống, rồi lại nhấc chân phải lên và đặt xuống. Đôi khi tôi cảm thấy thân thể mình bị lật ngược lại giữa không trung. Sau đó, Sư phụ dùng tay ấn vào các vị trí khác nhau trên thân thể tôi. Tuy lúc đó thân thể tôi không thể cử động được, nhưng trong ý thức tôi biết Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi.
Lúc đó tôi cảm thấy thân thể mình rất nhẹ nhõm, tâm tình cũng vô cùng vui vẻ, làm việc cũng không cảm thấy mệt mỏi. Có một thời gian, tôi cảm thấy bước lên cầu thang mà người nhẹ bẫng. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, rất nhiều điều kỳ diệu được triển hiện trên thân thể tôi. Tôi nhận ra rằng đó đều là Sư phụ khích lệ tôi, cho tôi thấy sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp, để từ đó giúp tôi kiên định tín tâm tu luyện, cũng giúp tôi đặt định một nền tảng vững chắc trên con đường tu luyện của bản thân sau này.
Song song với những triển hiện kỳ tích trên thân thể, tâm tính của tôi cũng phát sinh những biến hóa kinh thiên động địa, nhân sinh quan và thế giới quan của tôi đều có chuyển biến căn bản. Tôi là thợ xây ở công trường, thông thường hai người cùng xây một bức tường. Khi xây tường, luôn có một đầu mà cả hai người đều không thuận tay nhưng ai cũng muốn xây ở bên mình thuận tay. Sau khi một bức tường được xây xong, mọi người đều vội vàng giành lấy phía thuận tay của bức tường tiếp theo. Trước khi học Pháp, tôi cũng như vậy.
Sau khi học Đại Pháp, tôi quyết tâm chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp nghiêm khắc yêu chính mình, chủ động nhường sự thuận tiện cho người khác, cũng không còn tranh giành như người thường nữa. Tuy tôi làm việc không thuận tay, nhưng trong tâm tôi cảm thấy hạnh phúc bởi tôi minh bạch được Pháp lý của Đại Pháp, hiểu rằng chịu khổ là việc tốt, đó là để tiêu nghiệp cho bản thân.
Trước đây, khi lấy đồ ăn, ai cũng muốn tranh lấy trước, lúc nào cũng có người chen ngang vào hàng. Sau khi học Pháp, tôi không những không chen ngang mà khi có người chen ngang lên trước mặt tôi, tôi cũng không oán trách, trong tâm rất bình tĩnh.
3. Kiên định
Mùa xuân năm 1999 tôi làm việc tại một công trường xây dựng. Vì công trường theo hình thức khép kín, khi đó cũng không có tivi hay điện thoại di động nên khi Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp tôi cũng không hay biết. Đến cuối năm sau khi kết thúc công việc, tôi đi xe buýt đường dài để về nhà, tôi lên xe vừa ngồi xuống thì đột nhiên một quân nhân đội mũ bảo hiểm, cầm súng dài bất ngờ đi tới. Anh ta đanh mặt nghiêm túc hỏi: “Ai là học viên Pháp Luân Công? Đề nghị mở toàn bộ túi ra!” Mọi người đều lặng lẽ mở túi của mình.
Người này bắt đầu đi từ hàng phía sau lên, từng hàng từng hàng tiến đến kiểm tra. Khi đó tôi không biết chuyện gì xảy ra, trong túi tôi lúc đó đúng là có để một cuốn Chuyển Pháp Luân. Kỳ lạ là anh ấy lại không hề kiểm tra túi xách của tôi mà cứ thế đi qua. Sau này tôi mới hiểu đó là Sư phụ đã từ bi bảo hộ một học viên mới như tôi!
Sau khi trở về nhà, tôi vừa mở ti vi xem thì thấy tràn ngập những lời vu khống về Đại Pháp và Sư phụ, khi đó tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra, hóa ra Trung Cộng không cho người dân tu luyện Pháp Luân Công nữa! Ngày nào cũng vậy, chỉ cần bật ti vi lên là đều thấy những tuyên truyền vu khống về Đại Pháp và Sư phụ. Tôi đã xem một sự việc đưa tin trên ti vi, đó là thật hay giả? Lúc đó, tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng tôi chắc chắn một điều: từ những gì trải qua trên thân thể tôi và những gì đích thân tôi được thể nghiệm thì Sư phụ là chân chính! Đại Pháp là chân chính! Ở tầng thứ của bản thân khi đó, tôi nghĩ: hết thảy những gì đưa tin trên tivi đều là khảo nghiệm đối với tôi. Tâm tôi kiên định tu luyện Đại Pháp, quyết không dao động, không thay đổi!
Tuy tôi mới đắc Pháp được một năm, nhận thức của tôi về Pháp vẫn còn rất nông cạn, nhưng tôi đã đích thân được trải nghiệm sự mỹ hảo và kỳ diệu của Đại Pháp, Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm tôi. Dù ti vi có nói gì đi chăng nữa thì đều không thể dao động được tâm tu luyện kiên định của tôi. Về sau, khi thấy chương trình phỉ báng Đại Pháp, tôi liền lập tức tắt tivi đi, tôi không xem. Tôi vẫn học Pháp và luyện công ở nhà mà không bị can nhiễu từ bên ngoài.
Khi đó, tôi cảm thấy tâm kiên định tu luyện Đại Pháp của bản thân là đúng đắn. Sau này tôi mới minh bạch ra rằng lúc đó tôi hoàn toàn ở trạng thái tu luyện cá nhân.
4. Hóa ra đệ tử Đại Pháp còn có việc lớn lao và trọng đại như thế cần làm
Trong ba, bốn năm kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, năm nào cũng vậy, cứ đầu năm tôi lại đến công trường làm việc và đến cuối năm mới về nhà. Một năm có đến sáu, bảy tháng tôi phải làm việc tại công trường và trong thời gian đó tôi không thể học Pháp luyện công, điều này khiến tôi rất khổ não. Sau đó, tôi đến làm việc ở thành phố nơi tôi đang sống, tôi thuê một căn nhà, cuộc sống cũng có thể nói là ổn định, hàng ngày đều có thể học Pháp, luyện công ở nhà.
Trong thời gian này, khi rảnh ra một chút, tôi cũng có mong muốn tìm các đồng tu, không biết các đồng tu đang làm gì? Không biết còn có bao nhiêu đồng tu vẫn đang tu luyện? Trong tâm tôi vẫn luôn tự hỏi và không biết làm thế nào. Nhưng ở thành phố xa lạ này, tôi biết đến đâu tìm đồng tu chứ? Tôi nhớ tới Sư phụ từng giảng:
“Hoàn cảnh là chư vị tự mình sáng tạo” (Hoàn cảnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ).
Sư phụ còn giảng rằng việc luyện công trong công viên có thể khiến mọi người đắc Pháp. Vào khoảng năm 2008, tôi đã cố gắng đi tìm đồng tu.
Một buổi sáng, sau khi đưa con đi học mẫu giáo, tôi đến một tiểu khu, phía trước cổng có một công viên nhỏ, ở đó lác đác có vài người. Tôi bắt đầu luyện công dưới gốc cây, mục đích là để các đồng tu nhìn thấy tôi để tôi có thể tìm được họ. Tôi đến đó hai ngày liên tiếp, cũng không ai để ý thấy tôi, tôi cũng không thấy đồng tu nào. Tôi nghĩ: có lẽ nơi này quá nhỏ, mình cần tìm một công viên lớn.
Tôi lại tìm được một quảng trường tương đối lớn, ở bên trong có nhiều người tập luyện, luyện đủ thứ trong đó. Một hôm, sau khi đưa con đi học, tôi đến quảng trường lớn này, tìm một nơi dễ thấy và luyện động công trong nửa giờ nhưng không ai để ý tôi. Tôi cũng đến đó hai ngày liền mà vẫn không gặp được đồng tu nào. Tôi thấy rất nản lòng, thực sự cũng không biết phải làm sao.
Cứ như vậy, tôi như một con thuyền nhỏ bị đứt buồm, trôi dạt trên đại dương bao la vô tận, cô đơn và bất lực. Vài năm sau, đến năm 2010, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, tôi bèn hỏi công nhân ở công trường: “Các anh có ai biết thôn nào ở quê các anh có người luyện Pháp Luân Công không?” Một công nhân chạc tuổi tôi liền nói: “Chú tôi luyện Pháp Luân Công.” Tôi nghe thấy mà vui mừng khôn xiết, nóng lòng muốn biết địa chỉ cụ thể của chú ấy. Tôi biết Sư phụ thấy đệ tử trong tâm rất sốt sắng nên đã an bài cho đệ tử.
Một hôm, trời mưa nhỏ nên công trường phải nghỉ. Nhà chú của người công nhân kia cách nơi tôi ở chừng 65 đến 80km. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đi xe máy và tìm được nhà chú ấy một cách thuận lợi. Vào đến nhà, tôi tự giới thiệu. Chú ấy đối với tôi không hề có một chút xa lạ, còn rất nhiệt tình và chia sẻ với tôi một số việc về Pháp. Lúc đó, chú ấy nói với tôi về “cựu thế lực” gì đó, tôi nghe không biết đó là gì, không biết “cựu thế lực” là thế nào, chú ấy đã giải thích cho tôi nhưng tôi cũng vẫn không minh bạch.
Sau đó, chú hỏi tôi: “Cháu có kinh văn mới không?” Lúc đó, tôi sững sờ: “Còn có kinh văn mới ạ? Sư phụ có bài giảng Pháp mới ạ?” Chú ấy quay người tìm cho tôi một cuốn kinh văn nhỏ, còn có hai cuốn kinh mới rất dày. Khi thấy chú đưa ra nhiều kinh văn như thế, tôi thầm nghĩ, ở đây còn có bao nhiêu điều tôi không biết, tôi nhấp nhổm ngồi không yên, tôi nói: “Chú à, chú đừng nói nữa, chú có nói cháu cũng không hiểu. Cháu sẽ khẩn trương về nhà đọc.”
Sau khi về nhà, tôi nghỉ hai ngày làm việc và như đại hạn gặp mưa, tôi đọc từng cuốn từng cuốn kinh văn của Sư phụ, đọc đến rất khuya, rất khuya nhưng tôi cũng không buồn ngủ. Hai ngày đó, lại đúng lúc mất điện, tôi đi mua vài cây nến. Lúc nào mất điện, tôi lại thắp nến lên để đọc. Trong khi đọc, tôi cảm thấy rất chấn động, đôi lúc mắt tôi lại đẫm lệ, tôi chợt minh bạch rằng: Hóa ra đệ tử Đại Pháp còn có việc lớn lao và trọng đại như thế cần làm!
Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã là người ngoài cuộc, cái gì cũng không biết! Tôi chưa làm gì cả! Điều này so với tâm tình của tôi khi mới đắc Pháp quả là chênh lệch quá lớn, thậm chí bản thân tôi cũng không cách nào chấp nhận được sự thật này! Bởi vì tâm kiên định của tôi đối với Đại Pháp từ trước đến nay chưa từng vì tuyên truyền của tà Đảng Trung Cộng mà bị dao động! Nhưng tôi lại chỉ ôm giữ một cách phí hoài tín tâm vững chắc vào Đại Pháp mà bị tụt lại phía sau trong suốt bao nhiêu năm qua!
Thời khắc đó, tôi không thể diễn tả được tâm tình của bản thân mình, vô cùng phức tạp, không lời nào có thể thể diễn tả được, có lúc tôi lặng lẽ rơi lệ, cảm thấy vô cùng hổ thẹn! Đệ tử có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư phụ! Trong tâm tôi vẫn cảm thấy có chút ủy khuất: cũng không phải vì tôi sợ hãi trước bức hại của tà Đảng mà không dám đứng lên nói lời công đạo cho Đại Pháp! Nhưng một việc lớn nhường ấy, tại sao tôi lại không biết chứ?! Tôi nhớ Sư phụ từng giảng rằng cựu thế lực gấp rút muốn phát động cuộc bức hại này, đối với học viên mới đắc Pháp thật không công bằng. Tôi thực sự cảm thấy bất bình trong tâm! Tôi đã minh bạch, thì ra cựu thế lực muốn hủy diệt những học viên mới đắc Pháp!
Đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đó, trong tâm tôi vẫn cảm thấy rất khổ sở. Đặc biệt là khi các đồng tu kể cho tôi nghe việc làm vĩ đại của họ năm đó, họ đã không sợ sinh tử, cứ người nọ nối tiếp người kia đến Quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp. Tôi vừa nể phục đồng tu, vừa cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tuy nhiên, quãng thời gian đó không khiến tôi tiêu trầm mà đã trở thành động lực để tôi không ngừng tinh tấn.
5. Bù đắp cho thời gian đã qua
Sau khi học các kinh văn của Sư phụ, tôi minh bạch được rằng đệ tử Đại Pháp cần giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh. Vì vậy, tôi quyết tâm bù đắp cho tổn thất trong suốt những năm qua. Khi đó, tôi luôn mang tâm cấp bách muốn cứu người, tôi thường xuyên đến nhà chú của đồng nghiệp để lấy tài liệu chân tướng để đem phân phát.
Nhà chú ấy cách nhà tôi hơn 70km, hơn nữa tài liệu của họ cũng rất hữu hạn, căn bản là không đáp ứng được nhu cầu của tôi lúc đó. Có lúc, tôi phải đi rất xa mà lại về tay không, không lấy được tài liệu giảng chân tướng, tôi thấy rất thất vọng. Chú thấy tâm tôi sốt ruột muốn cứu người nên đã giới thiệu tôi cho một đồng tu ở một điểm tài liệu khác. Tuy tài liệu nhiều hơn được một chút nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của tôi. Cuối cùng, tôi quyết định tự làm.
Sau khi tìm hiểu và biết được đồng tu sử dụng máy gì, tôi đã tự đến cửa hàng điện tử mua về. Mặc dù không có người hướng dẫn nhưng khi ở nhà đồng tu, đại thể tôi đã từng thấy đồng tu in tài liệu nên tôi nhớ mang máng một chút. Tôi đã tìm hiểu cặn kẽ xem đưa giấy vào và lật trang ra sao. Sau khi suy xét khoảng chừng hai hoặc ba ngày, nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã in thành công! Tôi rất vui, lần này thì tốt rồi, cần tài liệu nào là tôi có thể in tài liệu đó, muốn in bao nhiêu thì in bấy nhiêu! Thời gian cũng là do bản thân tự thu xếp. Lúc đó khỏi phải nói tôi vui sướng nhường nào! Con xin cảm tạ Sư phụ đã gia trì cho con!
Từ đó trở đi, ngoài thời gian làm việc ra tôi liền phân phát một lượng lớn tài liệu chân tướng. Vì làm ở công trường nên tôi biết rõ như lòng bàn tay tình huống ở công trường cũng như ký túc xá của công nhân, tôi cũng hiểu rõ từ chân tơ kẽ tóc tâm tư, thói quen sinh hoạt của công nhân làm việc ở công trường. Tôi đã làm công nhân ở công trường mấy chục năm nay nên có thể nói tôi là một thành viên của họ.
Tôi mặc quần áo bảo hộ, đội mũ bảo hiểm, rồi đi đến từng ký túc xá ở các ông trường khác nhau để phát tài liệu chân tướng, mọi việc rất thuận lợi, dường như muốn sao được vậy. Những người ở đó thực sự coi tôi là một thành viên của họ, bởi vì họ nói gì tôi đều hiểu và có thể hàn huyên với họ. Điều này tạo điều kiện rất tốt cho tôi trong việc cứu độ chúng sinh trong cả quần thể này. Họ cũng rất nguyện ý đọc tài liệu chân tướng của chúng tôi. Một lần, tôi đi đến ký túc xá của họ và nhìn thấy cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu bình) đang để trên mặt bàn, các trang sách cũng đã bị dơ bẩn, điều đó cho thấy rất nhiều người đã đọc nó.
Một hôm, vào buổi trưa, tôi đi xe máy đến ký túc xá của công trường. Khi đó đúng đến giờ ăn trưa nên cổng lớn được mở, tôi phóng xe máy thẳng vào sân. Phía trước chắc phải có đến cả trăm người xếp hàng để lấy đồ ăn, ồn ào, huyên náo. Tôi không xuống xe mà đi thẳng vào đám đông, tôi mở giỏ xe ra nói: “Tôi có một số cuốn sách hay tặng mọi người!” Tôi thuận tay lấy một cuốn cửu bình và đưa cho một người ở trước mặt tôi. Khi những người khác thấy đó thực sự là một món quà miễn phí, họ lập tức vây xung quanh, chủ động đi đến giỏ xe để lấy, người này một bản, người kia một bản, cứ vậy hơn chục cuốn cửu bình chớp mắt đã không còn cuốn nào nữa.
Khi thấy nhiều người như thế lấy sách, hơn chục cuốn vậy là quá ít, tôi liền mau chóng lái xe máy đến nhà một đồng tu và lấy thêm 20 cuốn nữa. Khi tôi quay lại, đám đông xếp hàng lấy đồ ăn đã giải tán. Tôi bèn đến ký túc xá và đến từng cửa phòng đưa cho họ. Khi đến một phòng khác, vì có ít sách, tôi sợ bị phát trùng nên tôi lấy một cuốn cửu bình ra hỏi: “Các anh đã có cuốn sách này chưa?!” Một người khoảng tầm hơn 50 tuổi đã lớn tiếng quát: “Anh đưa sách gì?!” Rồi cứ theo đó ông văng ra những lời thô tục, chửi tôi như tát nước. Tâm tôi lúc đó rất bình tĩnh, tôi nói một câu: “Xin lỗi đã làm phiền các anh.” Sau đó, tôi lại tiếp tục tới phòng tiếp theo phát. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã phát được hết mấy cuốn còn lại.
Lời kết
Từ khi tập đoàn tà ác của Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, mãi cho đến năm 2011, trong suốt 11 năm trời đó tôi ở vào trạng thái độc tu, bị tụt hậu lại phía sau. Khi đó, cảnh giới ở tầng thứ của tôi chỉ là “nhẫn chịu, kiên định, không dao động”, tôi cho rằng hết thảy những gì tuyên truyền trên ti vi là khảo nghiệm đối với bản thân nên vì thế mà tôi chỉ dừng ở cơ điểm tu luyện cá nhân.
Hơn nữa, tôi đắc Pháp Luân Đại Pháp vào mùa thu năm 1998, từ năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu trở về sau, tôi không gặp đồng tu, không tham gia học Pháp tập thể; trong thôn tôi cũng không có một đồng tu nào; đến đồng tu là thợ mộc đó tôi cũng không gặp được anh ấy. Thoạt nhìn, xem ra dường như đều là những nguyên nhân bên ngoài đó đã dẫn đến trạng thái độc tu của tôi.
Sau đó, tôi đã suy ngẫm sâu sắc về bản thân và hướng nội, tôi nhận ra rằng bản thân đã quá tự tin, quá tự phụ, cho rằng chỉ cần bản thân có trong tay cuốn Chuyển Pháp Luân là đủ rồi, vậy là có thể tu thành, có thể theo Sư phụ trở về rồi. Có lẽ chính là cái tự ngã mạnh mẽ này của tôi đã bị cựu thế lực dùi vào.
May mắn thay, Sư phụ đã không bỏ rơi đệ tử từng bị tụt lại phía sau như tôi. Đệ tử xin cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn từ bi vĩ đại!
Cảm ân Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/16/484642.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/19/221722.html
Đăng ngày 30-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.