Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 11-11-2024] Tôi năm nay đã 68 tuổi, đắc Pháp vào năm 1996. Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, tôi từng phát tài liệu chân tướng, treo biểu ngữ, dẹp bỏ các bảng hiệu nói xấu Đại Pháp, gửi tài liệu chân tướng qua thư, dán tờ chân tướng tự dính, còn kiêm việc điều phối trong phạm vi nhỏ, v.v. Mấy năm nay, tôi vẫn một mình phát tài liệu chân tướng, sau này phối hợp với đồng tu đi phát tài liệu chân tướng ở các vùng nông thôn, hiện giờ tôi lấy việc giảng chân tướng trực diện là chủ đạo. Bài viết này kể lại một số việc phát sinh trong quá trình tu luyện của bản thân, từ chỗ không dám phát tài liệu chân tướng cho đến phát trên diện rộng, để hồi báo lên Sư phụ, và giao lưu cùng các đồng tu.

Hồi mới bắt đầu tu luyện, tôi gần như trong trạng thái độc tu, sau khi có nhóm học Pháp, tôi rất xúc động, cũng muốn tham gia hạng mục cứu người. Thấy đồng tu phát tài liệu, tôi cũng muốn đi phát, nhưng lại không dám. Sau khi giao lưu cùng đồng tu, đồng tu nói: “Cô sợ gì chứ, nếu sợ quá, cô có thể tự dán lên cửa nhà mình.” Tôi lấy can đảm, cầm tài liệu, tự dán lên cửa nhà mình. Khi ấy tay tôi run rẩy, toàn thân lẩy bẩy, lòng bàn tay bàn chân ướt đẫm mồ hôi lạnh, vất vả lắm mới dán được, rồi mau chóng chạy ra sau, nhìn hai bên, xem xem bên dưới lầu có người không, rồi lại vội gỡ xuống đem về nhà, về nhà rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch, đập rất lâu. Nhưng tôi kiên định một niệm, tôi nhất định phải bước ra phát tài liệu cứu người. Sư phụ đã giúp lấy đi phần lớn tâm sợ hãi, tôi đã có thể bước ra phát tài liệu. Một mạch phát, rồi đến giảng chân tướng trực diện, hiện tại thỉnh thoảng cũng đi phát.

Tôi là kẻ mù đường, không biết Đông Nam Tây Bắc, lần nào cũng là Sư phụ chỉ dẫn cho nơi cần đi, trong tâm chỉ có một niệm, người thân của Sư phụ chính là người thân của tôi, nhất định để cho chúng sinh được xem chân tướng, minh bạch chân tướng, truyền đi chân tướng, được Đại Pháp cứu độ. Tôi đạp xe đạp đi phát tài liệu, có lần phát xong tài liệu không tìm thấy xe đạp, đang buồn rầu ảo não, liền thấy một chiếc xe đạp phát ra ánh sáng bạc, tôi vừa nhìn liền biết đó là xe của mình. Sau này, mỗi khi phát tài liệu xong, không tìm thấy xe, nó sẽ lại phát ra ánh sáng dìu dịu màu bạc. Tôi còn có một đôi giày có thể đi được bốn mùa trong năm, là loại giày du lịch dạng lưới, mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, đã mang mười mấy năm, tôi cảm thấy đây là Pháp khí Sư phụ ban cho tôi.

Một lần khi giao lưu với đồng tu, tôi khởi tâm hoan hỷ. Tôi nói tôi phát tài liệu trước giờ đều rất bình ổn. Kết quả, khi đi phát, nguy hiểm đã xảy ra. Tôi leo thang bộ lên tầng chóp, vừa mới lấy tài liệu chân tướng ra, cửa liền mở ra, một thanh niên trẻ bước ra, hỏi tôi làm gì đấy, tôi nói tôi đi nhầm nhà, căn bản không để ý đến cậu ta (khi ấy là thiếu cảnh giác) liền xuống tầng phát cho các nhà khác. Đợi đến khi tôi phát xong đi xuống, cậu ta đứng ngay cổng đợi bắt tôi luôn, nói: Tôi là cảnh sát. Nói rằng muốn tôi cùng cậu ta đến phân cục một chuyến. Một tay khác cầm chặt điện thoại muốn chụp hình, gọi điện thoại. Trong tâm tôi sinh một niệm: Tôi có Sư phụ bảo hộ, tà ác nói gì đều không tính. Không thể chụp tôi được, gọi điện thoại không thông. Quả nhiên, không chụp được, cũng không gọi điện thoại được.

Tôi và cậu ấy lôi lôi kéo kéo, đẩy qua đẩy lại cũng khoảng hơn chục phút, ra khỏi tiểu khu, ra đường lớn. Cậu ta kéo xe về sau, tôi đẩy xe lên trước. Đột nhiên cậu ta dùng lực, khiến tôi và xe té nhào trên mặt đường. Khi ấy, tôi không có tâm gì cả, chỉ cảm thấy sinh mệnh này quá đáng thương. Tôi nói: “Cậu bắt bà lão này làm cái gì?” Trên đường rất nhiều người đi hóng gió hè, một người trong đó nói: “Họ làm gì vậy?” Mọi người đều qua bên này xem, cậu ta buông tay, tôi đứng dậy lên xe chạy mất. Về nhà kiểm tra, áo, quần đều bị rách, chỗ đầu gối bị rách dài ba phân, miệng rộng một phân, chảy máu, trên mặt còn có bao nhiêu cát bụi. Hiện giờ nhớ lại, nếu không có Sư phụ bảo hộ, hậu quả thật không dám nghĩ đến. Từ nay, tôi không dám có tâm hoan hỷ và tâm hiển thị nữa.

Sau khi có cháu ngoại, gánh nặng gia đình càng nặng. Tôi khi ấy mỗi ngày phải làm cơm cho hai nhà, lau dọn nhà, còn phải chăm cháu, học Pháp luyện công, cảm thấy mỗi ngày từng giờ từng khắc đều trôi qua không ngừng. Cháu trai một tuần tuổi, tôi đưa cháu ra ngoài phát tài liệu. Lúc cháu còn nhỏ, tôi một tay ẵm cháu, một tay dán tài liệu lên cửa. Đến khi cháu biết đi, tôi để cháu ở trước cửa cầu thang lầu hai, rồi tôi một mình lên phát hết tài liệu. Có khi cháu tôi sợ, gọi bà ơi, không còn cách nào, tôi đành quay lại bế cháu lên lầu cùng phát. Mỗi lần phát xong tài liệu, người ướt đẫm mồ hôi, có khi cháu ngoại còn giúp tôi lau mặt. Cháu ngoại tôi rất có linh tính, tôi và cháu bước ra phát tài liệu, ra ngoài không nói với người khác. Khi ấy, tôi còn phải chăm sóc chồng bị bệnh, hơn nữa bố mẹ chồng tuổi cao nên cũng phải thường xuyên thăm nom, mỗi khi đến dịp Tết, sinh nhật các cụ, mọi người tụ họp lại, đều là tôi một tay lo liệu, vừa chi tiền vừa bỏ công, 20 năm như một, ba dì, một chú, đều minh bạch chân tướng, công nhận Đại Pháp tốt.

Tôi còn dán lượng lớn chân tướng tự dính. Vào thời gian đầu bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, tôi và đồng tu làm tài liệu ngộ ra rằng: Chúng tôi phải giành người với cựu thế lực, nên phát lượng lớn, dán lượng lớn chân tướng, khiến người ta khi bước từ nhà ra, có thể nhìn thấy ngay ở cổng, ở cầu thang phương pháp thoát khỏi dịch bệnh bảo toàn mạng sống. Chúng tôi dừng làm sách chân tướng nhỏ, mỗi ngày làm lượng lớn áp phích tự dính mang chân tướng tránh dịch bệnh bảo bình an. Đồng thời các đồng tu trên Minh Huệ lại liên tục thay đổi nội dung, có cái còn thêm vào số hotline tam thoái, chúng tôi cảm thấy thật tốt, người có duyên có thể trực tiếp gọi điện thoại tam thoái. Chúng tôi tải xuống các bản dán có quy cách khác nhau của đồng tu trong Ban Biên tập Minh Huệ, rồi dùng giấy bóng để in bản A4, bản ngang, bản dọc, hai gộp vào một, bốn gộp một, sáu gộp một, tám gộp một, đủ các loại, quy cách, nội dung khác nhau, tùy theo các vị trí khác nhau trên tường mà dán tấm có kích thước thích hợp, để đạt được kết quả tốt nhất, giúp chúng sinh dễ nhìn thấy.

Khi ấy, ngày nào tôi cũng đi dán, có khi sáng, chiều đều đi dán, trung bình mỗi ngày có thể dán 200-300 bản. Trên đường, khu dân cư, chỉ cần có cửa là tiến vào dán. Tòa nhà có thang máy thì từ cửa nhà đến chỗ thang máy dán nhiều hơn chút, vì đây là đường mọi người phải đi để vào nhà, trên tường ở lối đi, hoặc chỗ chờ thang máy sẽ đọc thấy. Những tầng thấp không có thang máy, thì dán từ cửa ra vào đến ba tầng, trên tường mỗi tầng dán mấy cái từ lớn nhỏ, chúng sinh dù bỏ lỡ một lầu, thì còn có lầu hai, lầu ba. Không xem được mấy tờ này thì cũng xem được mấy tờ kia… Hình thức này tiếp diễn đến tận lúc cách ly. Tôi không biết kiểu dán lượng lớn này có thể đạt được kết quả như thế nào, nhưng tôi cảm thấy Sư phụ nhất định sẽ khiến cho người có duyên nhìn thấy. Mỗi khi nhớ lại đoạn thời gian này, tôi không khỏi dâng trào cảm xúc, cảm giác khi ấy thật sự đúng là đang giành người với cựu thế lực, trạng thái lúc ấy mới đúng là trạng thái tinh tấn thực sự, không có bất cứ tâm sợ hãi, tư tưởng phụ diện nào, chính là một niệm, dán nhiều, làm nhiều, cứu nhiều người.

Hiện tôi đang giảng chân tướng trực diện, cảm thấy dung lượng của tâm càng ngày càng lớn. Sư phụ bảo đệ tử cứu nhiều người, cứu nhiều người hơn, thì tôi cứ nghe lời Sư phụ, nỗ lực làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người. Quay đầu nhìn lại con đường mình đã đi qua, tôi thể hội sâu sắc rằng, đều là Sư phụ đang làm, tôi chỉ cần động chân chạy, mở miệng nói. Nếu không có Sư phụ, không có Đại Pháp, thì dù có thế nào, chúng ta cũng không thể hoàn thành việc cứu người vĩ đại như thế được. Chỉ có tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn hơn nữa, mới không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, trong thời khắc quan trọng của lịch sử này, hoàn thành sứ mệnh của bản thân, trợ Sư chính Pháp, cứu nhiều người, viên mãn theo Sư phụ về nhà!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/11/484421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/12/221618.html

Đăng ngày 05-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share