Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 08-11-2024]
Con xin kính chào Sư tôn vĩ đại!
Kính chào các đồng tu!
Tôi là đệ tử Đại Pháp cao niên đắc Pháp trước năm 1999, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bệnh tật đầy thân, còn bây giờ thì tai thính mắt tinh, toàn thân nhẹ nhàng, vô bệnh. Trong hơn 20 năm tu luyện, nhờ có Sư tôn coi sóc cẩn mật, tôi mới đi được đến hôm nay.
1. Giảng chân tướng cứu người trực diện bằng nhiều phương thức
1.1. Học nói tiếng phổ thông để cứu người
Chúng tôi ở một thành phố nhỏ cấp huyện ven biển, nơi đây phong cảnh nên thơ, biển trời trong xanh, cây xanh ngói đỏ, có đường bờ biển dài uốn khúc cả ngàn dặm với những vách đá phù điêu hình thù kỳ lạ do thiên nhiên tạo ra, và có nhiều khu danh thắng cấp 4A quốc gia. Nơi đây non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, cảnh sắc tuyệt vời là ân huệ của đất trời. Hằng năm, du khách tấp nập đến tham quan du lịch ở địa phương tôi, nhất là vào mùa hè, đó cũng là thời điểm tốt cho các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu người.
Khách thập phương nói đủ thứ giọng, nếu dùng phương ngữ để giảng chân tướng thì người từ nơi khác căn bản nghe không hiểu, nên chỉ có thể dùng tiếng phổ thông. Bởi vậy, tôi đã luyện tập tiếng phổ thông ở nhà, lúc đọc Pháp cũng dùng tiếng phổ thông để đọc, hiệu quả khá tốt. Ví như, mùa hè năm ngoái, có hai mẹ con đến từ Tế Nam rất chăm chú nghe tôi giảng chân tướng, khuyên tam thoái và cũng vui vẻ làm tam thoái. Họ hỏi tôi có phải người bản địa không? Tôi nói đúng vậy. Họ lại hỏi tôi làm nghề gì, sao có thể nói tiếng phổ thông tốt vậy.
Tục ngữ có câu: gặp đồng hương nơi xứ lạ, nước mắt lưng tròng. Người Đông Bắc đến nơi tôi rất nhiều, nghe giọng nói của tôi, họ tưởng tôi cũng là người vùng Đông Bắc, cảm thấy vô cùng gần gũi. Khi tôi tiếp xúc với họ, họ rất dễ dàng tiếp nhận chân tướng và làm tam thoái.
1.2. Ghi nhớ các tuyến giao thông công cộng để cứu người
Tôi đã ghi nhớ các tuyến xe buýt và số xe đến các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, các điểm du lịch chính trong thành phố. Dù là người địa phương hay người từ nơi khác hỏi tôi về tuyến đường, tôi đều có thể chỉ dẫn. Đôi khi tôi còn đích thân đi cùng họ, vừa đi vừa giảng chân tướng, nước chảy thành sông, tự nhiên họ sẽ làm tam thoái.
Cách đây mấy hôm, tôi đang chờ xe tại một điểm dừng xe buýt, một lúc sau xuất hiện một thanh niên trạc 30 tuổi, có lẽ đây là người hữu duyên do Sư phụ an bài đến để được đắc cứu. Tôi bắt chuyện với cậu ấy, được biết cậu ấy là người ở thành phố Duy Phường đến du lịch. Cậu ấy hỏi tôi ra bờ biển chơi cần bắt những tuyến buýt nào. Tôi chỉ dẫn cặn kẽ cho cậu ấy, trước tiên bắt tuyến số mấy, đi qua hai điểm dừng thì đổi sang xe số mấy, rồi chạy một mạch đến điểm dừng xe buýt ở công viên ven biển thì xuống là được. Tôi hỏi cậu ấy có gia nhập Đoàn, Đội không? Cậu ấy nói mình là Đảng viên. Tôi liền giảng chân tướng cho cậu ấy, và cậu ấy đã làm tam thoái. Không ít người đã làm tam thoái trong tình huống như vậy.
1.3. Cứu người khi dự tiệc
Dù là bạn bè hay người thân mời tôi đi dự tiệc cưới, tôi đều vui vẻ nhận lời và đến đúng hẹn, không bỏ lỡ cơ hội tốt để giảng chân tướng cứu người. Trên bàn tiệc đều dùng tên thật, làm tam thoái không cần dùng đến hóa danh, rất tiện lợi. Mỗi lần dự tiệc, tôi hoàn toàn không có thời gian để thưởng thức món ngon, trong tâm chỉ muốn cứu được nhiều người nhất có thể. Mỗi bữa tiệc ít nhất cũng có hơn mười người thoái Đảng.
Điều đáng mừng là, năm ngoái tại tiệc cưới của cháu gái tôi, vị bí thư vốn bảo thủ của làng tôi cũng đã làm “tam thoái”, thoát khỏi ác Đảng Trung cộng. Tôi thật sự vui mừng vì sinh mệnh này đã lựa chọn cho mình tương lai tươi sáng.
1.4. Ghi nhớ số liệu và dữ liệu liên quan để cứu người
Có câu nói dành cho nghề giáo: Nếu muốn cho học trò một bát nước, người thầy trước tiên phải có một thùng nước. Còn thời xưa khi đánh trận có câu: Chuẩn bị đầy đủ lương thực rồi mới xung trận. Dù làm việc gì, trước tiên cũng phải chuẩn bị đầy đủ kỹ càng mới có thể nắm chắc thành công. Chúng ta giảng chân tướng cứu người cũng không khác gì đánh trận, là đại chiến chính tà. Nếu bản thân chúng ta còn không rõ chân tướng, trong khi còn mơ hồ, làm sao có thể làm cho người khác sáng tỏ? Vậy nên, trước tiên chúng ta phải hiểu rõ chân tướng cơ bản của Pháp Luân Công. Ngày nào cũng học Pháp, ngày nào cũng ghi nhớ Pháp, ngày nào cũng truy cập trang web Minh Huệ, nghe Đài phát thanh Minh Huệ, đọc các tạp chí, tài liệu chân tướng. Nói cách khác, có được một lượng tư liệu dự trữ nhất định, khi giảng chân tướng sẽ có thể ứng phó thuận lợi, gỡ nút thắt trong lòng người khác, giúp họ hiểu chân tướng để được cứu độ.
Tư liệu thực tế trên Minh Huệ Net rất nhiều, đều đáng giá để chúng ta tham khảo, chúng ta cần ghi nhớ thời gian và số liệu liên quan một cách rõ ràng, chính xác. Nếu không, không khớp với sự thật, người thường sẽ hiểu lầm chúng ta, thậm chí còn có thể bôi nhọ, tấn công, gây ảnh hưởng tiêu cực đến Đại Pháp, như vậy làm sao có thể cứu người? Ví như, “Tàng tự thạch” (tháng 6 năm 2002, tại huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu phát hiện phiến đá cách đây 270 triệu năm mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”); hay như, ngày 1 tháng 3 năm 2011, Giám đốc Tổng Cục Xuất bản và Báo chí Trung Quốc Lưu Bân Kiệt ký ban hành “Sắc lệnh số 50 của Tổng cục Xuất bản và Báo chí Trung Quốc”, bãi bỏ văn bản quy phạm 161, trong đó có điều 99 và điều 100 là hai lệnh cấm xuất bản sách về Pháp Luân Công. Như vậy các sách của Pháp Luân Công là hợp pháp; sau đó hướng dẫn người thường tìm kiếm “Sắc lệnh số 50” trên Baidu. Phương cách chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ Net rất thiết thực.
Một ví dụ khác, bài chia sẻ của đồng tu “Cảnh sát từ kêu gào điên cuồng đến lặng im” đăng ngày 9 tháng 8 năm 2024 có nêu đồng tu tác giả nắm rất rõ các điều khoản pháp luật liên quan, có lý có chứng, rất thuyết phục, có thể chấn nhiếp tà ác, cuối cùng giải thể bức hại của tà ác, giúp cảnh sát không phạm tội với Đại Pháp. Chúng ta chính niệm chính hành, Sư phụ sẽ làm chủ cho chúng ta, từ bi gia trì, bảo hộ chúng ta.
Quá trình giảng chân tướng giống như đi vân du, tôi gặp đủ loại người, có người cảm ơn, có người khen ngợi, có người không thèm để ý, cũng có người nói lời châm chọc… Có lần, tôi gặp một đồng nghiệp cũ, thực ra trước đây tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy rồi. Cô ấy nói: “Chị ở nhà hưởng thụ cuộc sống không tốt hơn sao? Chị suốt ngày nói về chuyện này mà con cái chị cứ mặc kệ à?” Tôi cười và nói: “Tôi là công dân tốt, tuân thủ pháp luật, sao phải quản tôi? Cô xem tôi lớn tuổi như vậy rồi, mà mắt không mờ, tai không điếc, đầu óc tỉnh táo, không tốn một xu, một thân không bệnh tật, không để con cái phải lo lắng, con cái tôi rất ủng hộ tôi.” Cô ấy không nói được gì nữa.
Người thường nghĩ rằng, lớn tuổi như tôi nên tận hưởng niềm vui bên con cháu. Nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi có sứ mệnh trong tay.
Sư phụ giảng:
“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015
Còn có lần, tôi giảng chân tướng cho một cô gái trẻ và đưa cho cô ấy một thẻ bình an, cô ấy cười nói: “Hôm nay cháu gặp được quý nhân rồi, cảm ơn bà”. Tôi lập tức nói: “Cháu nói quá rồi, bà không dám nhận! Là Sư phụ của tôi bảo chúng tôi cứu người, nếu cháu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp đi”.
Thực ra tôi là người có tính cách hướng nội, nhút nhát, vụng về và không giỏi ăn nói. Chúng ta chỉ là cố gắng hết sức, còn hết thảy đều là Sư phụ tỉ mỉ an bài. Nếu không có sự bảo hộ và gia trì của Sư tôn, dù việc nhỏ tôi cũng làm không được, tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã ban cho tôi mọi thứ.
Lời dạy của Sư phụ luôn khắc sâu trong tâm tôi, đặc biệt là trong hoàn cảnh thuận lợi, càng phải khiêm tốn, thời khắc luôn bảo trì tâm thái khiêm nhường.
1.5. Tự làm tài liệu chân tướng cứu người
Điểm tài liệu của gia đình tôi đã hoạt động ổn định hơn mười năm nay, trên con đường cứu người chưa bao giờ ngừng lại. Tất cả thiết bị và vật liệu làm tài liệu đều do tôi tự chi trả, không nhận một đồng nào của ai. Tất cả những gì tôi có đều do Đại Pháp ban cho, đây là điều tôi phải làm, cũng là vinh dự của tôi. Toàn bộ tài liệu tôi in đều tải từ trang Minh Huệ. Đôi khi tôi phát tài liệu trực tiếp, còn phần lớn là phát đến cửa từng nhà vào buổi tối. Trong mỗi tập tôi kẹp thêm “Tuần báo Minh Huệ” hoặc “Chúc bạn bình an” hoặc bài viết chia sẻ của đồng tu như: “Rốt cuộc ai nuôi ai?”, “Pháp Luân Công ở Trung Quốc luôn hợp pháp”, “Tâm sự cùng đồng bào” v.v., những tài liệu này về cơ bản đều có thể làm rõ chân tướng Đại Pháp. Dưới sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, mỗi lần tôi ra ngoài đều thuận lợi và an toàn trở về.
II. Dùng tiền chân tướng cứu người
Dùng tiền chân tướng cứu người là hạng mục được Sư phụ công nhận. Có người nói tiền chân tướng rất lợi hại, không có chân đi vẫn có thể đến hàng triệu nhà. Hồi mới bắt đầu dùng tiền chân tướng, tôi đổi với các đồng tu, về sau, khi tôi có thiết bị in, dưới sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã học cách tự in tiền chân tướng.
Quá trình in tiền chân tướng cũng là quá trình ma luyện nhân tâm, đề cao tâm tính. Tiền giấy phải kiểm tra từng tờ một, tờ nào rách phải loại bỏ, tờ bẩn phải rửa sạch, sau đó phơi khô, rồi là phẳng mới có thể in. Như thế cũng chưa là gì, điều phiền toái nhất là tiền giấy bị kẹt trong máy in sẽ gây rắc rối lớn. Ban đầu, tôi dùng máy in Canon, không thể nhấc nắp máy lên được. Có lần, một tờ tiền bị kẹt trong máy in, tôi nhìn từ phía trước không thấy, nhìn từ phía sau cũng không thấy đâu, mất đến nửa ngày, mồ hôi túa ra đầm đìa mà tôi vẫn không giải quyết được vấn đề.
Tôi thực sự không còn cách nào, đành phải nhờ đến đồng tu kỹ thuật. Đồng tu nói cũng không có cách nào, đây là để tôi ma luyện tâm tính. Về nhà, tôi dùng nhíp kéo ra cũng không được. Một đồng tu nói, khi máy móc gặp trục trặc, trước tiên phải sửa tâm tính, sau đó mới sửa máy móc. Vì vậy, tôi hướng nội tìm chấp trước của mình: tâm nóng vội, tâm làm việc, v.v., rồi tôi học thuộc Pháp. Khi tôi học thuộc xong bài “Nan” trong Hồng Ngâm II:
“Thiên tân vạn khổ thập ngũ Thu
Thùy tri Chính Pháp khổ dữ sầu
Chỉ vi chúng sinh năng đắc cứu
Bất xuất hồng vi bất bãi hưuTạm dịch:
Nghìn cay vạn khổ mười lăm Thu
Ai biết Chính Pháp khổ lẫn sầu
Chỉ để chúng sinh được đắc cứu
Chưa vượt hồng vi quyết không ngơi”
(Nan – Hồng ngâm II)
Tôi nhấn một nút trên máy in, tờ tiền “xoẹt” một cái chạy ra ngoài. Lúc đó tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nước mắt trào ra, tôi lập tức chắp tay: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!”
Tôi thường sử dụng tiền chân tướng với mệnh giá 1 Tệ, 5 Tệ, và 10 Tệ. Để có thể dùng nhiều tờ tiền chân tướng hơn, tôi không mua nhiều đồ trong cùng một cửa hàng. Ví dụ, nếu mua đồ trị giá 100 Tệ, tôi mua 30 Tệ ở cửa hàng này, rồi đến cửa hàng khác mua 40 Tệ, sau đó đến cửa hàng khác mua tiếp. Vì tôi dùng tiền chân tướng mệnh giá nhỏ, nếu trả nhiều trong một cửa hàng, thu ngân sẽ cảm thấy áp lực, có thể từ chối nhận. Tôi không ngại phiền phức, đi lại nhiều cũng không sao, cũng không có hại gì, đi như vậy đôi khi còn có thể gặp thêm vài người có duyên để giảng chân tướng.
Đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh, Minh Huệ Net cung cấp mẫu tiền chân tướng với nội dung mới để tránh dịch bệnh và được bình an, tôi đã kịp thời in và sử dụng, hiệu quả rất tốt. Một số nhân viên thu ngân thấy tiền chân tướng có nội dung mới lạ đã đọc lên: “Trời định đảng cộng sản diệt vong, đại dịch đến mạnh mẽ, hãy mau làm tam thoái, ai muốn làm người bị chôn cùng”. Họ khen ngợi Pháp Luân Công thật giỏi, có những người thật tài ba, tài tình! Gia đình và bạn bè tôi cũng sử dụng tiền chân tướng để mua sắm.
Vào chiều ngày 9 tháng 6 năm nay, ngày trước lễ Đoan Ngọ, tôi đi xe buýt đến ngân hàng có việc. Vừa mới lên xe không lâu, một phụ nữ trẻ cũng lên xe, cô ấy dùng điện thoại để quẹt thẻ, nhưng quẹt mấy lần không được, cô ấy lại không có tiền mặt. Không còn cách nào, cô đành phải nhờ người khác quẹt thẻ giúp, rồi chuyển tiền hoàn trả. Nhưng hỏi mấy người, ai cũng lắc đầu xua tay, không ai chịu giúp. Đệ tử Đại Pháp chúng ta luôn nghĩ cho người khác, vậy nên tôi hỏi cô ấy cần bao nhiêu tiền? Cô ấy nói 5 Tệ. Tôi liền lấy ra một tờ tiền chân tướng 5 Tệ đưa cho cô ấy. Cô ấy nói: “Bác à, vậy cháu sẽ quẹt tiền trong điện thoại để trả cho bác nhé.” Tôi nói tôi không mang điện thoại. Cô ấy bảo: “Cháu cũng không quen biết bác, làm sao trả tiền cho bác đây?” Tôi nói: “Bác vốn không nghĩ đến việc để cháu trả tiền. Ngày mai đã là lễ Đoan Ngọ rồi, cha mẹ còn đang chờ cháu về đoàn tụ, nhanh đi thanh toán đi”.
Xe buýt đã đi qua vài điểm dừng, tôi cũng sắp xuống xe, liền vội vàng nói cho cô ấy và con gái cô ấy về chân tướng, họ cũng làm tam thoái. Lúc đó tôi thật sự không mang điện thoại. Bởi từ ngày 30 tháng 6 năm 2018, Ban biên tập Minh Huệ đăng bài “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết” yêu cầu gỡ bỏ WeChat và các phần mềm khác, tôi lập tức làm theo. Điện thoại của tôi chỉ có thể nhận và gọi điện, không có chức năng khác. Sư phụ cũng đã nhiều lần giảng về vấn đề an toàn điện thoại, vì vậy khi ra ngoài tôi không bao giờ mang điện thoại theo.
III. Xem nhẹ tiền bạc, bỏ tâm lợi ích
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vào thập niên 40, cha mẹ tôi đều không biết chữ. Bởi vì gia đình tôi có nhiều chị em, tôi phải giúp cha mẹ làm việc, trông em, đến 11 tuổi mới học tiểu học, trong khi ở độ tuổi này hiện nay, các cháu đã học lớp năm. Lúc đó nhà tôi cách trường khoảng mười dặm, vào ba mùa xuân, hè, thu khi đi học, mỗi lần ra khỏi nhà tôi đều đi chân trần, cầm giày đi bộ, đến cổng trường mới mang giày vào. Đến lúc tan học, vừa ra khỏi cổng trường tôi lại cởi giày, đi chân không. Thời đó đường không bằng phẳng như bây giờ, đều là đường đất, ngày qua ngày, năm qua năm, chân tôi đã bị chai dày. Do đã quen với cuộc sống nghèo khó, nên trong sinh hoạt hàng ngày, tôi đã hình thành thói quen tính toán chi ly, tiết kiệm, ngay cả khi sau này điều kiện sống tốt hơn, tôi vẫn rất coi trọng tiền bạc, một đồng cũng có thể chia thành hai nửa để tiêu.
Kể từ khi tu luyện Đại Pháp, thế giới quan của tôi đã có sự chuyển biến căn bản, tôi hiểu được chân lý của cuộc sống, đối với danh lợi tiền tài đều coi thật nhẹ. Khi mua sắm, tôi không còn tính toán chi li như trước nữa. Khi đổi tiền chân tướng với người khác, đôi khi cũng xảy ra tình huống thiếu tiền, tôi đều lặng lẽ bù thêm. Có lúc mua sắm cũng có người trả thừa tiền cho tôi, tôi đều trả lại đầy đủ.
Các con tôi làm việc trong những cơ quan mà người thường trọng vọng, lại có chức vị nhất định. Tôi thường nhắc nhở các con không nên tham tiền bất chính, và giảng giải cho các con về nguyên lý mất và được. Nếu cho tôi những gì theo cách không chính đáng, tôi đều không chấp nhận. Người xưa có câu: “Bậc chí sỹ không uống trộm nước suối, người liêm khiết không ăn của ăn xin”. Huống chi tôi là người tu luyện Đại Pháp, tôi cần phải làm tốt hơn người xưa mới xứng đáng làm đệ tử của Sư phụ Đại Pháp. Sư phụ đã giảng về Pháp lý “bất thất bất đắc”, người tu luyện phải thủ đức, tuyệt đối không được làm những việc mất đức, gây tổn hại người khác mà lợi cho bản thân. Tu luyện Đại Pháp, thật sự là phúc phận ba đời!
Tầng thứ của tôi có hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Con xin cảm ân Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/8/484395.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/11/221607.html