Bài viết của Kim Liên
[MINH HUỆ 11-11-2024]
Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!
Kính chào các đồng tu!
Tôi đắc Pháp Luân Đại Pháp năm 1997, năm nay 62 tuổi. Trong hơn 20 năm tu luyện, trong quan lớn nạn lớn, trong va vấp nhấp nhô, nhờ Sư tôn vĩ đại và nhờ sự trợ giúp của các đồng tu, tôi đã theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư tôn đi đến ngày hôm nay.
Tháng 7 năm 2024, một sáng sớm, tôi dậy mở cửa (để dọn hàng), thì thấy mọi người ngoài đường sao mặt đều có màu cà phê vậy, cứ xám xịt lại. Tôi nhìn sang biển hiệu bên kia đường, vốn trước đây là màu xanh nhạt, mà bây giờ lại biến thành xanh đậm, rất tối. Thấy vậy, tôi bỗng thấy sợ, thế này chẳng phải giống cảm giác mắt trái của tôi cách đây bốn năm sao? Bốn năm trước, mắt trái của tôi nhìn các thứ bị như vậy: nhìn gì cũng bị tối sầm lại, dần giống như sương mù vậy. Giờ nhìn gì cũng lại bị lòa nhòa, không nhìn thấy chữ, cả chữ lớn cũng không nhìn được, mãi vẫn chưa khá lên. May là mắt phải vẫn nhìn được tốt, nên tôi không để ý nhiều.
Lần này, mắt phải nhìn các thứ cũng bắt đầu tối đi rồi. Một buổi tối, tôi chợt có cảm giác như bước vào một thế giới khác vậy: buổi tối, đèn ở nhà tối quá, nấu cơm mà cứ phải mò mẫm, mở tủ lạnh ra mà tối đen không nhìn thấy gì, tước xơ đỗ mà chỉ có thể mò mò hai đầu, có sâu hay không cũng không biết, đỗ không phải màu xanh mà là màu xám. Tôi cứ kiên trì nấu cơm như thế được mấy ngày.
Một hôm, tôi bán hàng mà cũng không nhìn được. Có khách muốn mua đôi giày bảo hộ, mà tôi chỉ tìm được một chiếc, chiếc còn lại không sao tìm được. Khách hẹn trước lúc tan ca tối sẽ quay lại lấy. Tôi bèn mò tìm hết kệ này đến kệ khác, nghĩ mình nhất định phải tìm ra, giữ vững tâm tính, ma luyện ý chí một phen. Tôi cứ mò tìm như vậy cả buổi trưa, cuối cùng tìm thấy nó ở đằng sau cái hộp trên cái kệ khác.
Lúc ấy, chồng tôi trở về sau mấy hôm đi làm xa nhà, tôi nói mắt phải giờ nhìn gì cũng bị tối đen như mắt trái của tôi cách đây bốn năm. Chồng tôi nghe vậy mà hoảng, bảo tôi có khi đi bệnh viện xem thế nào. Tôi nói: (vượt quan tâm tính mà đi bệnh viện) thế chẳng phải là đi con đường của người thường sao? Trong tâm tôi chỉ muốn đi theo Sư phụ, đi bệnh viện chẳng phải là dối gạt Sư phụ sao? Tôi không đồng ý. Nhưng trong tâm lại bất an, nghĩ bụng: cũng giống như mắt trái thì chẳng phải là không nhìn được gì sao? Làm sao đây?
Tôi tìm đồng tu để chia sẻ, hy vọng đồng tu có thể phát chính niệm cho tôi. Trước đây tôi vượt quan đều nhờ đồng tu giúp phát chính niệm cho, tôi đã sinh tâm ỷ lại vào đồng tu rồi, lúc nào cũng phải nhờ đồng tu phát chính niệm cho mới yên tâm. Đồng tu bảo tôi hướng nội tìm, nên tôi về nhà hướng nội tìm. Tối qua, tôi đến nhà một đồng tu để đả tọa. Đồng tu bảo tôi ngồi hai giờ đồng hồ, mà tôi ngồi được có 40 phút mà vừa đau vừa nóng, nóng đến nỗi không chịu được, bèn bỏ chân xuống, rồi ngả ra giường nằm. Nằm được mấy phút, tôi cảm thấy không ổn: mọi người luyện mà mình thì nằm, thế chẳng phải là bất kính với Sư phụ, bất kính với Pháp sao? Thế là tôi liền ngồi dậy.
Tôi lại tiếp tục hướng nội tìm. Con trai tôi kết hôn được hai năm, đang làm việc ở thành phố khác. Cách đây mấy hôm, nó nói mỗi năm có thể kiếm được 100.000 nhân dân tệ, nhưng lần nào về nhà nó cũng tay trắng, lễ tết nào cũng không mua được gì mang về, nên tôi định dạy dỗ nó một hồi. Tôi nói, lễ tết lớn nhỏ hay sinh nhật nào, nhà mình cũng không quên mua quà tặng cho ông của con. Con trai nổi cáu, đến cơm cũng không buồn ăn nữa, nói nó đang lo đến phát hoảng đây. Tôi nói: Dạy con hiếu kính với cha mẹ là trách nhiệm của mẹ. Hôm nay là ngày của cha, con không mua quà tặng hay biếu tiền cho bố à? Người ta lại chẳng bảo mẹ không biết dạy con ấy? Nếu con không có tiền thì mẹ có. Thế là hôm sau, con trai xin tôi 10.000 tệ, nói là nó đầu tư làm ăn mà không đủ tiền.
Tôi tưởng con trai làm ăn nghiêm túc, chứ không phải là mánh khóe gì, giờ con cần tiền, mình không cho, sau này nó có tiền rồi thì cũng chẳng cần đến mình nữa, hay là cứ đưa đi. Hồi con trai làm đám cưới, tôi vẫn nợ người ta rất nhiều tiền mà chưa trả, trong đó nợ đồng tu đến 20.000 tệ.
Tôi hướng nội: Có phải tôi nuông chiều con quá không? Khiến con tạo nghiệp rồi chăng? Tôi hướng nội tìm: Có phải cái tình với con quá nặng không, lại còn có tâm sợ nọ sợ kia với con, bao nhiêu là nhân tâm.
Buổi tối, tôi muốn phát chính niệm, mà tâm sợ lại nổi lên, nghiệp tư tưởng cũng nổi lên; cựu thế lực đả nhập tư tưởng xấu vào đầu tôi rằng có đồng tu nói: Làm không tốt thì là phá hoại Pháp. Chẳng bằng đi bệnh viện làm phẫu thuật đặt lens vào mắt hai, ba ngày là xong mà, có ai biết đâu (vì ở khu vực tôi có hai đồng tu đã làm vậy). Tôi cũng không bỏ Pháp mà tiếp tục học, để không gây bất kỳ tổn thất nào cho Đại Pháp, mà trong đầu không ngừng nghĩ đến hai đồng tu kia, càng nghĩ càng sợ. Đến tối thì người cứ run lên, không sao bình tâm lại được.
Sang hôm sau, đồng tu đến gặp tôi, gia cường chính niệm cho tôi, bảo rằng đây đều là giả tướng. Cảm ơn đồng tu đã vô tư giúp đỡ. Trong đầu tôi cứ nghĩ: Đây đều là giả tướng, đây đều là giả tướng thôi. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến hai đồng tu đi bệnh viện kia. Tư tưởng tuy nghĩ vậy, nhưng tôi không thực sự muốn đi bệnh viện. Chồng tôi lại yêu cầu tôi đi viện, tôi cũng từ chối. Nhưng tâm sợ lại nổi lên trong tôi.
Lần này, chồng tôi nói: Bà cứ thế này thì sống thế nào đây? Bà xem mấy hôm nay, bà nấu cho tôi ăn gì chứ? Mấy hôm nay, bà chỉ có hầm đậu hai lần thôi. Ông ấy cáu một hồi rồi vào giường nằm lẩm bẩm: Cả đời tìm bà chơi trò này thì có ích gì. Nghe vậy, tôi nghĩ: Nhất định phải giữ vững tâm tính, tôi cũng biết đây là đang bỏ cái tình của tôi. Hôm ấy là sinh nhật tôi, tôi cũng không cho bọn trẻ về, cứ mò mẫm làm sáu món ăn suốt cả buổi sáng.
Một hôm, tôi đang ngồi trên sàn trong phòng khách thì lại có thứ bất hảo xuất hiện trong tư tưởng, một ý niệm nổi lên, có dám phó mặc cho Sư phụ không? Tôi ngộ tính kém, lúc ấy vẫn nghĩ là: mắt trái để phó mặc cho Sư phụ rồi, mắt phải lại phó mặc cho Sư phụ nữa, nếu cũng giống như mắt phải thì làm sao? (Đây chẳng phải là không tín Sư tín Pháp sao?) Ý niệm đó lại nổi lên:
“Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”(“Kiến Chân Tính”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Tôi lập tức vỗ đùi: “Phó mặc cho Sư phụ thôi.”
Tư tưởng của tôi ổn định lại: phó mặc cho Sư phụ, không đi bệnh viện. Rồi tâm trí tôi lại tràn ngập Đại Pháp, Đại Pháp hiển thần uy, tôi nghĩ mình không được thua đâu! Trong tâm đủ chính niệm rồi, tuy mắt vẫn chưa khá hơn, nhưng tư tưởng tôi đã ổn định.
Một hôm khác, tôi đang ngồi trên sàn trong phòng khách, nghĩ: Mỗi tế bào của tôi đều do Chân-Thiện-Nhẫn tổ thành, mắt tôi cũng là do Chân-Thiện-Nhẫn cấu thành, mà còn hỏng được sao? Tôi cười và bắt đầu phát chính niệm. Sau đó, tôi nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ.
Một hôm, một đồng tu ra chợ giảng chân tướng mệt quá, tôi bèn nói: “Trưa nay, về nhà tôi ăn trưa đi.” Đồng tu không chịu. Tôi bèn chạy xe máy đưa đồng tu về nhà. Lúc này, mắt tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng vì nắng chói quá nên tôi không dám nhìn ra ngoài, bèn mua kính râm đeo vào. Đeo được ba ngày, năm ngày thì mắt tôi cũng nhìn mọi thứ bình thường trở lại, giờ thì càng ngày càng tốt lên. Cảm tạ Sư phụ từ bi và vĩ đại!
Tôi viết bài này với mục đích chứng thực Đại Pháp, hy vọng có thể làm tài liệu tham khảo cho các đồng tu đang trong tình huống tương tự như tôi.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/11/484425.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/15/221663.html
Đăng ngày 28-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.