Bài viết do một đệ tử Đại Pháp Đại lục thuật lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 20-01-2024] Ngày 15 tháng 9 năm 1998, là ngày khó quên nhất, là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi. Đúng vào ngày này, chị dâu cả nhà hàng xóm tặng chị gái tôi một quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi vừa nhìn thấy cuốn sách (còn chưa mở ra xem nội dung bên trong), đã cảm thấy rất tốt. Tiếp đó, tôi cũng học đả tọa, liền có thể ngồi được song bàn. Từ đó, tôi đi đường cứ như bay trên không trung; đạp xe đạp dù gặp nguy hiểm thế nào, xe đạp đều tự biết dừng lại, lúc đó cảm thấy rất kỳ lạ, không hề biết đó là nhờ Sư phụ bảo hộ. Tôi còn thấy khắp trời, khắp đất, trên các con đường, trong phòng ngủ ngập tràn Pháp Luân, bảy sắc cầu vồng, hào quang chói mắt.

Một lần nọ, tôi còn nhìn thấy kim thân của mình, còn cái nhọt lớn như cái bánh bao mọc trên cánh tay trái của tôi từ năm năm trước đã tự động biến mất, thần tích của Đại Pháp triển hiện trên người tôi quá nhiều quá nhiều. Con đường tu luyện Đại Pháp của tôi giống như trong các tiểu thuyết thần thoại người thành Thần.

1. Sư phụ ban cho tôi một bảo vật

Hồi tôi mới đắc Pháp, một đêm, đang nằm trên chiếc giường gạch, tôi nghe thấy trong phòng có tiếng động, liền ngồi dậy kiểm tra, nhưng không thấy gì, nên lại nằm xuống, xoay mặt vào tường. Lúc ấy, tôi có cảm thấy trong hai tai có tiếng “xì xì”, miệng bị mở ra, một quả cầu hình tròn nóng rực từ trong miệng chạy thẳng xuống tim, rồi tôi thấy khoang ngực vô cùng ấm áp, vô cùng thoải mái. Từ đó về sau, thân thể tôi luôn nhẹ nhõm, làm gì cũng không thấy mệt (nông thôn đất đai nhiều, công việc nhiều), vật chất mệt không còn có trong tôi nữa.

2. Thiện của đệ tử Đại Pháp

Mùa đông năm 2021, tôi mua một cái lò sưởi khói. Chủ cửa hàng bán lò sưởi đến lắp cho nhà tôi. Đêm đầu tiên, tôi xuất hiện hiện giả tướng trúng độc khói. Sáng hôm sau, khi chồng tôi (ngủ ở phòng bên cạnh) phát hiện ra, đã đưa tôi ra khỏi phòng, tôi lúc đó đã bất tỉnh nhân sự. Nửa giờ đồng hồ sau, tôi mở mắt, chồng tôi xót xa nói: “Bà biết không? Bà đã bị trúng độc khói đấy!” Tôi bình tĩnh nói: “Tôi ở bên cạnh Sư phụ rất thoải mái! Ông đừng lo.” Tôi lập tức ngồi dậy, đơn thủ lập chưởng phát chính niệm, thanh trừ giả tướng này. Tôi cảm thấy hai chân nhũn ra, không có lực, giống như cánh tay bị thõng xuống vậy, tôi dùng lực đá chân và giậm chân, đồng thời la lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Sau đó, tôi lại đả tọa một tiếng đồng hồ thì thấy thân thể đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Đến trưa, tôi còn làm được món mỳ xào.

Chồng tôi gọi chủ cửa hàng bán lò sưởi đến, xem lò có vấn đề gì không. Chủ cửa hàng vừa kiểm tra, liền nói: “Ây dà, cửa thông gió chưa được mở, may mà chưa bị trúng độc khói lò.”

Vì không muốn chủ cửa hàng tự trách và áy náy, chúng tôi không nói cho ông ấy về giả tướng tôi bị trúng độc khói. Chỉ nói với ông ấy rằng sau này nhất định phải cẩn thận hơn, tránh để sự việc này lại xảy ra lần nữa. Thế mà sau này, ông ấy qua những nguồn khác, đã biết chuyện này, từ đó, ông ấy vô cùng cảm phục Chân Thiện của đệ tử Đại Pháp.

3. Thoát khỏi giả tướng nghiệp bệnh

Một hôm, tôi cùng chồng đi bón phân cho cây, bỗng chồng tôi nói tôi bị méo miệng, lệch mắt, tôi liền phủ định đó không phải mình, đồng thời đứng giữa đồng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi lập tức về nhà, vừa soi gương liền thấy biểu hiện trên mặt là triệu chứng của bệnh xuất huyết não. Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, con chỉ quy về Sư phụ quản”, rồi tự nhủ rằng giả tướng không phải là chân ngã của tôi, mà đều là an bài của cựu thế lực, Sư phụ đều đã giúp tôi cải biến rồi, tôi chỉ quy về Sư phụ quản! Ai cũng không xứng quản! Tôi không có bệnh!

Sư phụ giảng:

“Phóng hạ thường nhân tâm
Đắc Pháp tức thị Thần”
Tạm dịch:
Bỏ tâm người thường xuống
Đắc Pháp chính là Thần“
(Quảng độ chúng sinh, Hồng Ngâm)

Tôi chính là Thần, Thần làm gì có bệnh? Cơ thể tôi chỉ có thể để chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp, những thứ này đều là giả tướng, tôi quyết không thừa nhận loại giả tướng này!

Tôi học Pháp, phát chính niệm, và không nói gì cả, nhưng cũng không phải tuyệt đối không nói gì. Cháu gái tôi nói: “Bà ơi, bà đi bệnh viện đi!” Tôi nói: “Cháu đừng nói thế, đây là bà giả, không phải bà thật đâu, bà thật đẹp lắm đó.” Bạn bè gần xa ai cũng không lay động được chính niệm tín Sư tín Pháp của tôi, tôi kiên định tin rằng người tu luyện không có bệnh!

20 hôm sau, buổi tối, lúc phát chính niệm, đột nhiên tôi đổ rất nhiều mồ hôi, miệng nôn trôn tháo, toàn thân ướt sũng như mới được vớt từ dưới nước lên. Tôi vô cùng khó chịu, nhưng trong tâm lại mừng thầm, tôi biết Sư phụ đã lấy giả tướng nghiệp bệnh này đi rồi. Quả nhiên, sau khi phát chính niệm, thân thể tôi khôi phục lại như bình thường.

4. Chứng thực Pháp trong nhà ngoài nhà

Mẹ chồng tôi bị bệnh nằm liệt giường lâu năm, một mình tôi chăm sóc bà, tôi hót phân, đổ nước tiểu, thay tã,… chăm sóc vô cùng chu đáo, dọn dẹp sạch sẽ. Chị chồng ở xa quá nên không giúp được, tôi cũng không so đo. Tôi người gầy guộc, nhưng dường như không phải dùng lực mấy, mọi người đều nói tôi chắc phải mệt lắm, nhưng tôi không hề có cảm giác mệt, ngày nào cũng cười vui vẻ. Mẹ chồng nói: “Dù mẹ có phải đến âm gian, mẹ cũng nói con dâu của mẹ thật tốt.” Tôi nói: “Mẹ, mẹ đừng nói con tốt, là Đại Pháp tốt, là Sư phụ tốt, là Sư phụ Đại Pháp dạy con làm thế này.” Chồng tôi tiếp lời: “Bà thật là tốt! Bà thật xuất sắc! Bà đúng là Thần!” Tôi nói: “Là Sư phụ của tôi tốt! Sư phụ mới là Thần! Là một vị Thần vĩ đại!”

Việc tôi tu luyện Đại Pháp, người nhà tôi từ chỗ phản đối khi tà đảng bức hại vào năm 1999, đến giờ đã bội phục. Hiện nay, bạn bè gần xa đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác, không ngớt lời khen, rất kính nể. Những người lớn tuổi hơn trong thôn hễ gặp tôi, ai đang chạy xe cũng đều xuống xe, chào và hỏi thăm tôi.

5. Cảnh sát khóc rồi

Có một lần, tôi đạp xe đạp đi giảng chân tướng, đến lúc giảng cho một cảnh sát mặc thường phục thì tôi bị bắt cóc. Trên xe cảnh sát, tôi hát lớn bài “Đắc Độ”, không biết nước mắt rơi từ lúc nào, tôi cứ thế vừa khóc vừa hát. Cảnh sát lau nước mắt, vỗ nhẹ sau lưng tôi nói: “Dì à, Dì đừng như thế! Dì đừng như thế!”

Đến đồn cảnh sát, tôi chỉ giảng chân tướng, những điều khác tôi đều không phối hợp, bốn cảnh sát tôi tiếp xúc đều đã làm tam thoái. Lúc ở bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cảnh sát bảo vào phòng nào, thì tôi vào phòng nấy, mỗi khi vào phòng đều thản đãng nói: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, không có bệnh, là họ đang bắt cóc tôi.” Tiếp đó, tôi lại giảng chân tướng. Kiểm tra xong, cảnh sát nói: “Bà phối hợp rất tốt.” Tôi nói: “Là do các anh phối hợp tốt.”

Chạng vạng tối, một cảnh sát đưa tôi 100 đồng, để tôi tự bắt xe về. Khi anh ta tiễn tôi lên xe, anh chỉ vào tài xế và nói: “Dì giúp anh ta thoái đi.” Thế là, tôi lại khuyên tài xế taxi tam thoái.

Hôm sau, có hai đồng tu cùng tôi đến đồn cảnh sát để giảng chân tướng lần nữa cho viên cảnh sát đưa tôi 100 đồng, và yêu cầu trả lại xe đạp cho tôi. Lúc tôi đạp xe ra ngoài, một cảnh sát đích thân đến hỏi: “Bác được đi rồi à?” Một cảnh sát khác cầm điện thoại quay tôi. Tôi cười với anh ta, giơ tay vẫy vẫy, nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Tôi đi đây.”

6. Sư phụ công bố kinh văn mới

Sau khi kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ được công bố, tôi đọc hết sức thành kính. Đọc đến chữ “lại [lần nữa]” trong đoạn “lại [lần nữa] cấp cơ hội được cứu cho con người.” (“Vì sao có nhân loại”), tôi đã khóc. Từ sâu thẳm trong tâm linh, tôi hô lớn: “Sư phụ từ bi! Sư phụ từ bi!” Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn! Trong tim tôi gọi lớn: “Chúng sinh à, các vị mau mau thức tỉnh đi! Các vị mau mau thức tỉnh đi! Sư phụ đã chịu đựng quá nhiều quá nhiều cho chúng ta rồi! Chúng sinh, hãy mau đồng hóa với Chân Thiện Nhẫn đi thôi! Chúng ta hãy cùng nhau hô vang: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Mỗi ngày tôi đều luyện đủ năm bài công pháp, phát chính niệm 12 giờ đêm xong mới đi ngủ. Tôi là người sắp 70 tuổi rồi, mà tóc vẫn đen bóng, mặt mũi hồng nhuận, tinh thần khỏe mạnh, tư duy minh mẫn, lời nói đều ở trong Pháp, không nói lời vô dụng, làm việc dụng tâm, chính niệm chính hành. Tôi thời thời khắc khắc đều dùng Đại Pháp yêu cầu bản thân, thời thời khắc khắc dung luyện trong Pháp.

Tôi phải tu bỏ tất cả tâm chấp trước, trợ Sư chính Pháp, cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn nữa.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/20/470849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/22/216302.html

Đăng ngày 11-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share