Bài viết của đệ tử Đại Pháp tạiVenezuela

[MINH HUỆ 23-05-2024] Có một hôm lúc tôi và các học viên Venezuela giao lưu, chúng tôi đột nhiên có một ý nghĩ: Các học viên Venezuela nên tập hợp lại giao lưu tâm đắc tu luyện, luyện công tập thể, đồng thời tiến hành hoạt động hồng Pháp giảng chân tướng. Vì hoạt động ở Venezuela vô cùng khó khăn, nên bao lâu nay, chúng tôi chưa tiến hành được các hoạt động này trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định nối lại các hoạt động tu luyện mà chúng tôi đã tham gia cách đây vài năm, khi tình hình tốt hơn, đồng thời kết hợp với những kinh nghiệm mới mà chúng tôi tích lũy được trong những năm qua, để tiến hành chuẩn bị. Chúng tôi còn mời học viên từ quốc gia khác có kinh nghiệm tương tự cùng tham gia lên kế hoạch.

Chúng tôi tràn đầy nhiệt huyết bắt đầu bắt tay vào việc lên chương trình và chuẩn bị hậu cần. Chúng tôi quyết định, thời gian lý tưởng cho hoạt động là vào tháng Năm, dịp gần loạt hoạt động mừng sinh nhật Sư phụ.

Trong chốc lát, chúng tôi đã lên được kế hoạch sơ bộ, bước tiếp theo là thông báo đến các học viên trong và ngoài nước về ý tưởng của chúng tôi. Chúng tôi tính là, khi xác định xong các phương án cơ bản, các đồng tu có thể đề xuất ý kiến; nếu ý kiến hợp lý thì có thể đưa vào phương án cuối cùng. Để đạt mục tiêu này, chúng tôi đã cử hành một hội nghị trực tuyến để chia sẻ ý tưởng của chúng tôi, biểu đạt rõ rằng mục đích của chúng tôi là muốn đề cao trạng thái tu luyện của chỉnh thể học viên Venezuela.

Tôi nhớ mình nghĩ, cho dù có khó khăn thế nào, nếu như gặp vấn đề về vận chuyển, mạng internet, sự cố điện lực, điện thoại, v.v…, thì cuối cùng chúng tôi vẫn có thể tập hợp được rất nhiều học viên ở các nơi trên cả nước. Lúc hội nghị bắt đầu, tôi không ngờ ma sát tâm tính lại lập tức đến mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

Có mấy đồng tu thuộc cùng một gia đình lên tiếng đầu tiên, sau đó là nhóm học viên đề xuất hạng mục này chia sẻ. Học viên đầu tiên bắt đầu rất hùng hồn, anh ấy nói, ý đồ của chúng tôi rất minh xác, mục tiêu căn bản không phải như chúng tôi đề xuất là góp sức cho việc tu luyện của các học viên của nước chúng tôi. Anh ấy cáo buộc là chúng tôi lên kế hoạch như để “hợp thức hóa Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Venezuela” sau lưng anh ấy và lợi dụng các học viên khác khi không cho người khác cơ hội đề xuất ý kiến. Mặc dù anh ấy không nói hẳn ra, nhưng dường như anh ấy lo là như thế.

Kinh ngạc thay! Tôi quả thật không cách nào dám tin vào những gì mình nghe được. Anh ấy lấy đâu ra ý tưởng trên trời như vậy? Tôi thấy rất nản, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Chúng tôi yên lặng lắng nghe ý kiến của anh ấy, các học viên khác tham dự chuẩn bị cũng không ai nói thêm gì.

Tiếp đến là học viên thứ hai phát biểu, anh này cũng biểu hiện ra tâm tình kịch liệt và bất bình. Anh ấy cũng có cùng quan điểm với học viên lên tiếng vừa rồi, còn chỉ trích gay gắt hơn. Lúc ấy choáng quá, tôi không sao tin được những gì các đồng tu này nói, lời lẽ của họ tràn đầy phẫn nộ và miệt thị. Cho dù họ chưa nói ra những lời khó nghe, nhưng cũng đủ khiến người ta đau lòng.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta mở miệng nói, đều [cần] chiểu theo tâm tính của người luyện công mà nói, không nói những lộng ngữ thị phi, không nói những lời bất hảo. Là người tu luyện cần chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà nhận định bản thân mình, [lời] nào nên nói [lời] nào không.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ những gì họ nói không dựa trên thực tế, lời chỉ trích cũng không có căn cứ. Tôi không tự chủ được, bị dẫn động mà khởi tâm lên, trong bụng và sống lưng có gì đó khó chịu nổi lên cuồn cuộn. Khi anh ấy tiếp tục chê trách mấy người chúng tôi, nhất là lúc nói về tôi và một học viên khác, đầu não tôi gần như mất khống chế, vừa cố gắng nhẫn, vừa nghĩ đến Pháp của Sư phụ:

“Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn. Nếu không, thì chư vị là người luyện công [loại] gì vậy?” (Chuyển Pháp Luân)

Nhờ Sư phụ sự điểm hóa, tôi đã bảo trì được tâm thái trầm tĩnh, khống chế bản thân, mặc dù cảm xúc phần con người nhảy loạn lên.

Sư phụ giảng:

“Gặp chuyện có thể Nhẫn xuống không dễ dàng. Có người nói: Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, thậm chí trong tình huống mất mặt trước người thân và bạn bè đều phải Nhẫn xuống, đây không phải thành A-Q rồi sao?! Tôi nói rằng chư vị tại các phương diện biểu hiện rất chính thường, trí lực không thu kém người khác, duy chỉ có phương diện lợi ích cá nhân xem rất nhẹ, ai cũng không thể nói chư vị ngốc. Có thể Nhẫn không phải là nhu nhược, không phải là A-Q, là biểu hiện của ý chí kiên cường, là biểu hiện của có hàm dưỡng.” (Chuyển Pháp Luân)

Đúng lúc ấy, có một đồng tu tham gia thảo luận về hạng mục lên tiếng giải thích về nguyên nhân ra đời và mục đích của hạng mục chúng tôi, nhưng người chỉ trích vẫn tiếp tục nói ra những lời lẽ mà tôi thấy rất bất nhã. Trong mấy phút đồng hồ đằng đẵng ấy, tuy tôi muốn chen vào để giải thích về quan điểm của mình, nhưng tôi biết khoảnh khắc ấy, tôi không đủ lực khống chế để bảo trì Thiện, và biểu đạt suy nghĩ của mình theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn như một người tu luyện chân chính. Vậy nên, tôi chiểu theo điều Sư phụ giảng, tiếp tục hướng nội tìm, một câu cũng không nói.

Tôi nghĩ: Đây phải chăng là cơ hội tuyệt vời để đề cao tâm tính trong khảo nghiệm ma sát tâm tính giữa các học viên với nhau? Đây chẳng phải là Sư phụ an bài cho chúng ta cơ hội tu luyện sao? Tôi biết đây là cơ hội rất tốt, nhưng lúc nghe đồng tu nói, giữ cho tâm và thân bình tĩnh không dễ dàng. Lúc anh ấy vừa nói xong, tôi cũng điều chỉnh tốt bản thân mình, tôi đã có thể bình tĩnh bình hòa phát biểu rồi.

Tôi biểu đạt ý kiến về dự án và cuộc họp, đồng thời tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cuối cùng tôi đã có thể biểu đạt suy nghĩ của bản thân một cách bình tĩnh, có chừng mực, chuyên chú vào hạng mục do chúng tôi đề xuất. Trong lúc phát biểu, tôi chú ý không bị cuốn vào tranh luận hay biện hộ cho bản thân trước những chỉ trích nặng nề từ anh ấy, mặc dù tôi vẫn không thể hiểu sao lời anh ấy như nhắm thẳng vào tôi.

Khi phát biểu xong tôi giao micro nói cho một đồng tu khác, lúc ấy toàn bộ vùng thành phố thị trấn tôi ở bị mất mạng internet, mất điện, vậy nên tôi không biết hội nghị kết thúc như thế nào. 48 tiếng đồng hồ tiếp theo cũng không có mạng internet và điện thoại. Đối với tôi tình trạng ấy thực sự khó khăn, cô độc, không cách nào giao lưu với đồng tu, trong khi tu luyện và khảo nghiệm tâm tính vẫn tiếp diễn!

Sau đó, khi giao lưu được với các đồng tu trong hạng mục, tôi biết được tất cả mọi người chúng tôi đều có cùng suy nghĩ về quan điểm khác lạ của mấy đồng tu kia. Tôi muốn biết: Vì sao những điều họ nói có thể ảnh hưởng lớn đến vậy với mình?

Hướng nội thâm sâu, tôi phát hiện mình đã bị tình can nhiễu. Tôi nhớ mấy năm trước khi chúng tôi cùng nhau đi hồng Pháp, tôi có cảm giác có mấy đồng tu như người thân, tôi có cảm giác họ như người nhà và bị chấp trước mãnh liệt vào họ. Khi bị người mà mình quý mến xúc phạm và khiển trách, thì lại càng đau hơn, rất khó bảo trì bình tĩnh. Nhận thức ra điểm này, tôi lập tức bắt đầu giũ bỏ cái tình này.

Trong vài ngày tiếp theo, tôi phát hiện ra thỉnh thoảng trong đầu tôi xuất hiện niệm đầu muốn tranh luận với họ, đồng thời cũng muốn nói cho họ biết “một số chân tướng”. Đột nhiên, Pháp của Sư phụ tiến nhập vào đầu tôi, khiến tôi nghĩ: “Người tu luyện chớ tranh cãi”, trong khi đầu não tôi đang trong trạng thái tranh biện. Lại một lần nữa đã đến lúc tôi phải buông bỏ những thứ này rồi, cũng chính là xả bỏ niệm đầu tranh luận.

Mấy hôm sau, khi tôi học cuốn Chuyển Pháp Luân, có một đoạn in đậm trong đầu tôi, nói rằng tôi nên cảm ơn những đồng tu kia, bởi vì họ đã sáng tạo ra cho tôi một hoàn cảnh khó khăn như vậy để giúp tôi đề cao tâm tính, rằng tôi phải tận dụng những cơ hội này. Tôi nhớ lúc ấy trong tâm tôi nói đùa với bản thân, kiểu như: Sao cơ? Dùng loại phương pháp này? Ôi, Sư phụ, cuối cùng con vẫn nên cảm ơn họ sao? Ha ha ha… … Đương nhiên tôi đã hiểu minh bạch rồi. Sư phụ luôn đúng!

Con vô cùng cảm tạ Sư tôn đã dẫn dắt con tỉ mỉ, tường tận. Nếu không nhờ học Pháp và chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, con đã không những không nhẫn được, mà còn lỡ mất cơ hội đề cao tâm tính và những cơ hội khác trên con đường tu luyện Đại Pháp phía trước.

Đây là thể hội tu luyện của tôi đối với sự việc này. Có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong được từ bi chỉ ra chỉnh sửa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/23/477889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/23/218727.html

Đăng ngày 09-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share