Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-03-2024] Vào thời kỳ mạt kiếp, thiên tượng biến hoá, âm dương đảo lộn, đem điều chính nói thành điều tà, đem cái tốt nói thành cái xấu; trong dụ dỗ mê hoặc của xã hội hiện thực, bị tình thân che mờ, đệ tử Đại Pháp lựa chọn như thế nào, bước đi cho chính con đường của bản thân là điều rất quan trọng.

Trong một thôn có hai vị đệ tử Đại Pháp lớn tuổi, cháu trai của các bà đều đủ điều kiện đi lính và cũng đều đã được chọn; nhưng họ phải đối diện với một vấn đề “chính trị“, đó là trong nhà không thể có người tu luyện Pháp Luân Công. Đảng uỷ thôn liền tìm tới hai vị đệ tử Đại Pháp, nói họ phải viết giấy cam kết không luyện công, cháu trai mới có thể nhập ngũ.

Đối diện với yêu cầu vô lý này, phải làm thế nào? Đồng tu A nhớ tới Pháp của Sư phụ:

“vào lúc một cá nhân giáng sinh, thì ở trong một không gian đặc định đều có hình thức tồn tại của một đời của cá nhân ấy; nghĩa là, sinh mệnh của cá nhân này [khi] đến một [lúc] nào đó, [sẽ] cần phải làm gì đó, thì ở đấy đã có hết rồi. Hỏi ai an bài một đời cho cá nhân ấy? Quá hiển nhiên, chính là một sinh mệnh cao cấp hơn đã làm điều này.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Bà đã hiểu rõ mình cần đối đãi với vấn đề này như thế nào. Bà nói với người của đảng uỷ thôn: “Con người khi sinh ra, vận mệnh người ấy đã được an bài xong rồi. Nếu như nói trong vận mệnh của cháu trai tôi cần phải vào quân đội, ai không muốn cho cháu vào sẽ phải cấp cho cháu bao nhiêu đức đây? Cháu trai nhà chúng tôi nhất định phải đi lính sao? Nếu như các ông nhất định không cho cháu vào, vậy tương lai cháu sẽ làm đại quan, phát đại tài.” Bà kiên quyết không ký tên, kết quả cháu trai không thể vào quân đội.

Đồng tu B để không ảnh hưởng đến việc đi lính của cháu trai, liền hấp tấp phối hợp với đảng uỷ thôn để ký tên, cam đoan không học không luyện; kết quả cháu trai bà liền được vào quân đội.

Cháu trai đồng tu A mặc dù không thể đi lính, nhưng về sau gia đình cháu thật sự đã phát tài lớn. Cháu lái xe chở hàng một tháng có thể kiếm hơn mười nghìn tệ. Cháu dâu và mẹ chồng mở quán đồ ăn vặt bên đường cái, một tháng có thể kiếm hai mươi, ba mươi nghìn tệ.

Cháu trai của đồng tu B trở về sau hai năm trong quân đội, chẳng có được gì, không học được kỹ thuật cũng không có kỹ năng; trở về thôn lại làm nông dân.

Hai đệ tử Đại Pháp có hai lựa chọn khác nhau đã dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Cách làm nào thực sự mới là có trách nhiệm với bản thân và người nhà, có trách nhiệm với chúng sinh?

Nhìn trên bề mặt, đồng tu A vì không ký tên nên cháu trai không thể đi lính, dường như là chuyện xấu; đồng tu B phối hợp ký tên để cháu trai được đi lính, dường như là chuyện tốt; nhưng trên thực tế không phải vậy.

Đồng tu B chỉ nhìn từ quan điểm của người thường, hoặc bị hãm trong tình thân quyến mà nhìn, không đứng trên Pháp mà nhìn, không nhìn thấy được bản chất của sự việc, cũng không thể sắp đặt cho chính mối quan hệ này. Bà đã phối hợp với đảng uỷ thôn làm việc không nên làm, những người có liên quan đến sự việc này (người nhà, đảng uỷ thôn…) có thể vì vu oan Đại Pháp mà phải chịu trách nhiệm, sau này muốn được cứu sẽ khó khăn hơn. Đối với bản thân đồng tu B mà nói, mặc dù bà đã lên Minh Huệ Net nghiêm chính thanh minh, tuyên bố huỷ bỏ việc ký tên, nhưng vẫn chứng minh bản thân bà không thể nhìn rõ an bài của cựu thế lực, bị chúng lợi dụng, tạo thành vết nhơ trong tu luyện của bản thân, không thể thực sự chịu trách nhiệm với chúng sinh.

Đồng tu A đứng trên Pháp mà nhìn, việc đi lính hay không đi lính không phải do chính sách lưu manh của tà đảng có thể quyết định; đây là an bài của sinh mệnh ở tầng cao hơn, như vậy ai làm loạn, người ấy sẽ phải chịu hậu quả. Hơn nữa, dùng lý mất và được để cân nhắc hết thảy, cháu trai của đồng tu A bị ép buộc mất đi cơ hội đi lính, bất thất giả bất đắc, vậy nhất định sẽ được bồi thường. Vì vậy đồng tu A không ký tên là có trách nhiệm với người nhà, với người phụ trách đảng uỷ thôn, như vậy họ sẽ không vì lừa gạt mà bị lợi dụng làm việc xấu.

Thông qua hai loại lựa chọn khác nhau của hai vị đồng tu tôi có thể thấy được, vũ trụ là có Pháp ở trong đó, nhưng chúng sinh trong vũ trụ không biết, không biết thì sẽ dễ dàng phạm chuyện xấu, cũng chính là đi lệch với Pháp. Tôi cũng minh bạch vì sao cựu vũ trụ lại đi lệch với Pháp. Cho dù chúng sinh lựa chọn thế nào, Pháp là bất biến, Pháp đang đo lường tất cả. Một sinh mệnh có thể đưa ra lựa chọn, sắp xếp cho chính quan hệ cùng Chính Pháp mới có thể có tương lai, lựa chọn đồng hoá với Đại Pháp mới là con đường chân chính. Mà sinh mệnh của cựu vũ trụ trái với Pháp khó có thể tự đưa ra lựa chọn chính xác, vì vậy đệ tử Đại Pháp lựa chọn như thế nào, chứng thực Đại Pháp là vô cùng quan trọng; đây là hy vọng được cứu của chúng sinh.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/8/473969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/10/216524.html

Đăng ngày 10-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share