Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-03-2024] Dì út của tôi năm nay 52 tuổi, người rất gầy, tính cách có phần nôn nóng. Trong gia đình, vì là con út nên từ nhỏ đến lớn dì đều được các anh chị nhường nhịn, vì thế mà ở dì cũng dưỡng thành nên tính cách chỉ nói một mà không nói hai. Sau khi dì lập gia đình, người nhà cũng đều phải nghe theo dì. Tôi kém dì út 5 tuổi, chúng tôi ở cùng nhau từ nhỏ đến lớn nên hai dì cháu rất thân thiết như những người bạn. Dì út rất tốt với tôi, rất quan tâm chăm sóc tôi, tôi có việc gì, có khi không nói với mẹ nhưng cũng đều nói với dì út, dì út liền giúp tôi giải quyết vấn đề khó gặp phải, vậy nên tôi rất dựa dẫm vào dì út, tình cảm rất sâu nặng.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, từ Pháp lý tôi minh bạch được rằng cần phải buông bỏ danh, lợi, tình. Vậy nên tôi dần coi nhẹ và buông bỏ cái tình sâu nặng và tâm dựa dẫm vào dì út. Trước khi tu luyện, khi tôi và dì út nói chuyện cùng nhau, tôi luôn bị dì dẫn động, sẽ bị thuận theo tư duy của dì, đồng tình với quan niệm và cách giải quyết vấn đề của dì. Sau khi tu luyện, dần dần tôi không còn thuận theo quan điểm, hành vi của dì nữa mà biết dùng Pháp lý để phân biệt đúng sai, cũng dần dần không còn bị dì dẫn động nữa. Cứ như thế, tôi cho rằng mình đã buông được cái tình với dì út.
Tháng 11 năm 2022, nơi tôi làm việc làm ăn không tốt, không cần nhiều người đến thế nên tôi nghỉ việc. Dì út nghe xong rất sốt ruột, dì làm việc tại một căng tin và hơn 10 ngày sau dì gọi điện cho tôi, nói rằng ở căng tin dì có người đã nghỉ việc và bảo tôi qua làm, tôi liền đồng ý.
Ngày đầu tiên đi làm, dì út chỉ cho tôi quy trình công việc, đầu tiên cần làm gì, mấy giờ nấu cơm, mấy giờ chuẩn bị thức ăn, mấy giờ xào nấu thức ăn, mấy giờ bắt đầu bày cơm. Tôi nhớ được đại khái, một ngày làm việc thực tế cũng tạm ổn, tôi nhớ được cần làm những gì.
Bữa sáng ngày hôm sau, sau khi nhân viên ăn xong, chúng tôi dọn dẹp vệ sinh xong rồi bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa. Lúc nhặt rau, rửa rau, dì út nói: “Tốc độ làm việc của cháu chậm quá, như vậy không được đâu!” Tôi nghe xong liền tăng nhanh tốc độ làm việc.
9 giờ 40 phút, tôi bắt đầu cắm điện cho nồi hấp cơm. Dì út nói: “Mới 9 giờ 40, quá sớm, đợi thêm 5 phút nữa.” Tôi lại đóng nguồn điện lại. 10 giờ rưỡi là bắt đầu xào rau, dì út xào rau, tôi đi nấu canh và chuẩn bị hộp cơm để cho thức ăn vào. Tôi còn chưa làm xong, dì đã xào rau xong rồi. Thấy tôi làm chưa xong, dì lớn tiếng nói tôi: “Cháu làm cái gì vậy? Có mỗi tý việc mà làm vẫn chưa xong? Cháu biết làm không vậy? Cháu có thể làm được không?”
Lúc đó, tiếng la lớn của dì út khiến tôi kinh sợ, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy dì dùng loại ngữ khí đó nói chuyện với tôi, lúc đó tôi không chịu nổi, bình thường tôi tu xuất được trạng thái bình hòa, giống như một đầm nước tĩnh lặng không hề gợn sóng, vậy mà giờ đây nó đang nổi sóng, mà sóng cũng không hề nhỏ, tôi không nói nên lời.
Tôi muốn để bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng dì út lại tiếp tục nói: “Làm thế này không được, cứ như cách cháu làm, đến giờ cơm cũng không có cơm được, dì có lòng tốt muốn để cháu đến đây, vậy mà cháu làm thế này cho dì sao?”
Tâm tôi còn chưa bình tĩnh lại được, lại thêm tâm ủy khuất nổi lên, trong tâm thầm nghĩ đây mới là hôm thứ hai, mình việc gì cũng đều đang trong quá trình quen việc, dì cũng phải cho mình thời gian để quen việc chứ! Cứ như vậy mà đối đãi với người mới sao? Bực bội phát hỏa ghê gớm như vậy?
Tôi vừa nghĩ đến đó thì dì út lại nói: “Có mỗi chút việc đơn giản như vậy cũng làm không tốt, cháu thực sự không được rồi.” Tôi cố nén những lời muốn biện giải cho bản thân lại, rồi nói: “Cháu có thể làm tốt, lần này cháu sẽ làm nhanh hơn, dì đừng tức giận nữa.” Dì út vẫn rất bực tức và không nói chuyện với tôi nữa.
Tâm tình tôi chùng xuống. Tôi liền suy nghĩ, tính khí dì út tuy không tốt, nhưng cũng không đến nỗi chỉ vì tốc độ làm việc mà nổi giận chứ! Mình là người tu luyện, đột nhiên xuất hiện tình huống này, đó là để bỏ đi cái tâm của mình! Không thể để tâm trạng chùng xuống như vậy được, mình cần khởi tinh thần lên, tươi cười với dì út. Ngày thứ hai cứ như vậy trôi qua trong trạng thái kinh sợ.
Buổi tối về đến nhà, tôi để tâm mình bình tĩnh lại và học Pháp. Bình thường tôi cảm thấy khi đối diện với dì út, tôi cũng không vì ngôn hành của dì mà bị dẫn động nên cho rằng bản thân đã buông được cái tình, nhưng xem ra hôm nay hiển nhiên là tôi chưa làm được, vẫn còn cái tình, vậy thì cần tu bỏ nó đi, Sư phụ đã vì đệ tử mà an bài cơ hội này để tu bỏ cái tình đó, mình cần phải nắm chắc cho tốt.
Ngày thứ ba, vừa đến căng tin, thấy thái độ của dì út vẫn rất nghiêm túc, tôi cảm thấy có chút áp lực đè nén xuống, tôi bài xích nó, mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng!” Dì út không đáp lời. Tôi lại hỏi: “Hôm nay làm món gì ạ?” Dì út nghe xong, lại nổi xung lên: “Cứ hỏi dì mãi thế, cháu không biết tự nghĩ sao? Cái gì cũng hỏi dì thì cần cháu đến làm gì? Chuẩn bị rau gì, cái đó là việc của cháu, đừng có hỏi dì.” Hồ nước trong tâm tôi lại gợn sóng, tôi cố nén lại không nói nữa, làm việc thôi. Ngày thứ ba lại trôi qua trong dày vò và áp lực.
Về nhà học Pháp, tôi tiếp tục hướng nội tìm ở bản thân.
Ngày thứ tư, tôi lấy nồi hấp ra, lúc trước dì út bảo tôi 9 giờ 45 phút bắt đầu cắm điện, nhưng lúc 9 giờ 40 phút, dì út đột nhiên la lên: “Cháu xem đã mấy giờ rồi mà còn chưa cắm nồi hấp? Đến giờ mà không kịp có cơm thì cháu chịu trách nhiệm ư?” Tôi xem giờ thì thấy mới có 9 giờ 40 phút, tôi nói: “Dì bảo 9 giờ 45 phút mới cắm điện mà?” Dì trả lời: “Dì nói vậy mà cháu cũng tin sao!” Cái tâm ấy lại nổi lên, tôi cũng không nói được lời nào nữa.
Sau khi tu luyện, tôi đều chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, nói lời chân thật, đột nhiên đối diện với cách nói chuyện trước sau bất nhất của người thường, tôi thực sự không còn lời nào nữa. Tôi nói gì với dì đây? Đề cao bản thân mới là then chốt. Dì út xào rau mà mặt sầm xuống. Lúc này, lãnh đạo đến căng tin, bước đến sau lưng dì út. Bởi vì lúc xào rau máy hút mùi đang hoạt động nên âm thanh rất ồn, dì không nghe thấy âm thanh bên ngoài nên tôi liền nói: “Lãnh đạo đến rồi ạ.” Dì không nghe rõ tôi nói gì, quay ra định nổi giận với tôi nhưng vừa nhìn thấy lãnh đạo, gương mặt dì lập tức trở nên tươi cười. Lần này, thông qua sự thay đổi thái độ trước sau của dì, tôi lập tức minh bạch được rằng trạng thái mà dì biểu hiện ra đều là để cho tôi đề cao.
Sư phụ giảng:
“Chư vị không những không tức giận hắn, mà trong tâm chư vị còn nên cảm ơn hắn, thật sự cảm ơn hắn.” (Chuyển Pháp Luân)
Ngày thứ tư trôi qua đã nhẹ nhàng hơn một chút.
Ngày thứ năm, ăn cơm trưa xong, thu dọn vệ sinh xong là tôi có thể về nhà nghỉ ngơi ba tiếng rưỡi đồng hồ. Lúc tôi đang rửa mâm, dì út bước lại nói: “Dì đều đã dọn xong mọi thứ ở phía trước rồi mà cháu vẫn chưa rửa bát xong, cháu về nhà không cần làm cơm nhưng dì về nhà còn phải nấu cơm cho người nhà, cháu làm việc thế này, cháu mà là người khác thì hôm nay dì cho nghỉ luôn rồi.” Tôi không động tâm, tôi nói: “Dì có thể về trước, cháu dọn dẹp xong sẽ về sau.” Dì nói: “Không được, để cấp trên thấy dì về trước, họ có thể sẽ cho rằng dì bắt nạt người mới, bắt cháu làm nhiều việc.” Người thường chính là như vậy, bị nghiệp lực và quan niệm biến dị hậu thiên khống chế, cũng không có gì là lạ khi điều gì họ cũng có thể nói ra, đó cũng không phải là tự kỷ tiên thiên của dì.
Khi không bị tình dẫn động thì có thể thấy rõ nguyên nhân và mục đích của toàn bộ sự tình, lúc dì phát hỏa với tôi cũng chính là đang nhắm vào cái tình mà tôi chưa tu bỏ được, rồi từ cái tình này mà dẫn động cái tâm, thuận theo lời nói của dì mà xuất hiện cái loại tâm tình phụ diện, tâm oán hận, tâm bất bình, tâm tật đố đều nổi lên, nếu cứ thuận theo như thế, cuối cùng sẽ hủy chính mình. Sư phụ giảng:
“Mỗi một quan, mỗi một nạn đều có tồn tại vấn đề tu lên trên hoặc rớt lại xuống.” (Chuyển Pháp Luân)
Tu luyện nghiêm túc đến vậy, không thể lơ là. Ngày thứ năm đã nhẹ nhàng trôi qua.
Sáng ngày thứ sáu, vừa mở mắt ra, đột nhiên tâm tôi lập tức lại quay về trạng thái tĩnh lặng không gợn sóng. Sau khi đi làm, thái độ của dì út có phần dịu xuống, ngữ khí bình ổn, giao tiếp với tôi bình thường. Tôi bình tĩnh đón nhận sự chuyển biến của dì. Dì nói: “Ngày mai cháu có thể nghỉ một hôm, mệt mỏi cả tuần rồi. Tuần sau dì mới nghỉ.” Hết thảy đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Lần tu tâm này, trải qua thời gian sáu ngày, trong vòng sáu ngày này, bắt đầu từ chỗ kinh sợ, dày vò rồi dịu xuống, nhẹ nhõm và cuối cùng quay trở về trạng thái tâm tĩnh lặng không gợn sóng. Trong quá trình này, đều là Pháp lý của Đại Pháp đã chỉ dẫn cho tôi bước qua. Tĩnh tâm học Pháp, đắc Pháp, cảnh giới thăng hoa, mới có thể chân chính minh bạch và buông được hết thảy. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/9/473289.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/6/218506.html
Đăng ngày 25-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.