Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-2-2024] Tâm hiển thị ở tôi đã có từ lâu và ăn sâu vào tâm trí. Trước khi tu luyện, tôi nghĩ mục đích của đời người là để chứng thực bản thân, tôi có tâm hiển thị và tật đố rất mạnh. Tôi còn thấy rằng mình có cá tính, thường muốn phải hơn người và tôi còn xem đó như một điều tốt. Kết quả là tôi thường làm mọi việc rất cực đoan.

Tâm lý hiển thị khiến tôi không chú trọng việc tu khẩu, và không để ý khi nói. Thay vào đó tôi nói một cách tùy tiện, thích khoe khoang và nói không ngừng. Giống hệt như điều Sư phụ giảng:

“Còn có người lưu truyền những tin đồn như vậy, người nọ truyền người kia, ở đó giảng nói mà lấy làm thích thú lắm, như thể là họ linh thông những tin đồn ấy lắm. [Như thể là] chúng ta có rất nhiều học viên không hiểu rõ như họ, người khác không biết nhiều như họ; họ đã thành ‘tự nhiên’ rồi, có thể không tự nhận ra được nữa.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Một lần, trong khi chia sẻ với các học viên khác, tôi đề cập rằng có vị học viên nào đó thích hiển thị và nói liên hồi. Mọi người nghe thấy tôi nói vậy đều cười. Một học viên trẻ cứ nhìn tôi và ngay khi tôi nói xong thì cô ấy nói luôn: “Cách mà chị nói cũng chẳng khác gì cô ấy”. Tôi cảm thấy quá xấu hổ không nói được gì.

Răng hàm trên của tôi chỉ có một bên là còn tốt. Năm ngoái, một chiếc răng hàm phía bên kia bị lung lay và không thể nhai được nữa. Nha sĩ nói rằng tôi bị viêm nha chu nặng và phải trị tận gốc mới có thể cứu được những chiếc răng khác. Việc điều trị và lấy cao răng ở tận chân răng rất đau đớn. Họ nói rằng theo tuổi tác, tất cả các răng sẽ lung lay, nếu không được điều trị sẽ trở nên tồi tệ hơn. Sau mỗi lần cạo cao, phải khâu quanh nướu thực sự rất đau. Tôi đau đến mức không muốn nói chuyện hay ăn uống gì.

Sau đó, tôi nói với chồng tôi cũng là đồng tu rằng: “Em đã tạo nghiệp gì thế này? Em đã nói bao nhiêu điều lẽ ra không nên nói, để rồi làm tổn thương người khác!” Khi còn trẻ, tôi là một phụ nữ mạnh mẽ, ngay thẳng, nghĩ gì nói đấy không kể đối phương có đồng ý hay không, thêm vào đó tôi lại không có kiến thức vệ sinh răng miệng. Giờ đây có các vết khâu trong lợi, tôi cảm thấy như hàm răng mình đang bị tra tấn vậy.

Sau hơn 20 năm tu luyện, gần đây tôi mới ngộ ra rằng tâm hiển thị biểu hiện trong mọi ý niệm của tôi. Ví như, khi tôi đang gấp chăn và phủ vỏ gối, tôi vô ý xuất niệm rằng xem tôi làm tốt chưa này, thật gọn gàng ngay ngắn. Khi đọc thuộc Pháp trôi chảy, tôi không thể không xuất niệm rằng mình học thuộc Pháp thật tốt. Khi tôi mặc quần áo rẻ tiền và cảm thấy mình ưa nhìn, tôi liền nghĩ tâm tính tôi tốt ra sao, tốt đến mức ngay cả quần áo rẻ tiền khi tôi mặc lên trông cũng thành khá đắt. Khi làm tốt công tác, tôi sẽ nghĩ rằng tôi có năng lực và làm việc rất hiệu quả.

Một hôm, khi đang học thuộc mục “Tâm lý hiển thị” trong Bài giảng thứ sáu của cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đột nhiên ngộ ra rằng mọi việc trong một đời người, ví như cái gọi là trí huệ và có bản sự thì đều do Đại Pháp cấp cho. Sinh mệnh của tôi cũng là do Sư phụ Đại Pháp ban cho. Vậy tại sao tôi lại phải hiển thị kia chứ? Hiển thị cho ai đây? Có gì mà hiển thị? Thay vì đặt Đại Pháp lên hàng đầu, tôi lại đặt bản thân mình lên trước. Chẳng phải tôi đang bất kính với Sư phụ và Đại Pháp sao?

Khi nghĩ đến điều này, tôi đổ mồ hôi hột. Tôi nhớ đến một bài chia sẻ tâm đắc thể hội của một học viên mà tôi từng đọc, cô ấy viết rằng chính niệm đột phá trong tu luyện của cô là nhờ Sư phụ gia trì, chứ không phải cô có bản sự thế nào. Cứ như thể bài chia sẻ của cô ấy nhắm vào tôi vậy, và tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tôi lặng lẽ đọc Chuyển Pháp Luân. Khi so mình với đoạn Pháp này, tôi cảm thấy xấu hổ đến mức tôi gần rơi lệ.

Tôi nên phải ngộ ra vấn đề này từ lâu rồi mới phải. Trong quá khứ, khi nhận ra mình có vấn đề nào đó là tôi dừng lại mà không đào sâu thêm. Hơn thế, tôi còn cho rằng thể ngộ của tôi khá tốt. Tâm lý hiển thị này đã tồn tại trong trường không gian của tôi và gây tác động tiêu cực. Cựu thế lực đã lợi dụng chấp trước này, thổi phồng nó lên để can nhiễu việc tu luyện của tôi và tạo thêm khổ nạn cho tôi. Giờ đây tôi có thể hoàn toàn nhìn thấy nguy hại mà nó gây ra. Tôi sẽ thanh trừ và giải thể nó không chút do dự.

Trong quá trình không ngừng xem lại vấn đề này và hướng nội tìm, tôi đột nhiên nhớ rằng nhiều năm trước, mẹ chồng tôi, cũng là đồng tu, bị mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Giờ đây tôi biết điều đó dẫn khởi từ tâm hiển thị của tôi, hồi đó tâm hiển thị ở tôi đặc biệt rất mạnh.

Nhiều năm trước, con gái của một người họ hàng đến tuổi kết hôn. Vì tôi có tài ăn nói nên đã được mời đến nhà của chàng trai trong buổi mai mối. Bố mẹ hai bên và người giới thiệu cũng có mặt ở đó. Tôi đã có thể nói chuyện với từng vị khách và cả nhà tràn ngập tiếng cười. Không khí thật vui vẻ. Tối hôm đó tôi cũng rất vui. Tôi cho rằng tôi sẽ không phải xấu hổ trong bất cứ tình huống nào, vì tôi rất biết ăn nói. Trên đường về, người giới thiệu nói rằng tôi đã hành xử hơi lố. Tôi có phần không vui về lời nhận xét đó và nghĩ: “Sao anh lại dám nói về tôi như thế?” Nhưng tôi cũng không nghĩ gì thêm nữa.

Về đến nhà, thấy mẹ chồng còn thức, tôi liền kể cho bà về không khí của buổi mai mối đó vui thế nào. Dĩ nhiên, tôi không quên khoe khoang về việc tôi đã tạo ra bầu không khí tốt ra sao. Hôm đó là giữa hè và thời tiết vô cùng nóng nực. Mẹ chồng tôi nằm trên giường và quạt điện quay về hướng đầu của bà. Trong khi nghe những lời miêu tả sinh động của tôi, mẹ chồng tôi cũng rất vui và cứ cười suốt. Do sự phấn khích thái quá của mình mà tôi cảm thấy tim tôi đập nhanh đến nỗi phải rất lâu sau tôi mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi đang luyện bài công pháp thứ tư với mẹ chồng, tôi vô tình mở mắt ra thì thấy bà đang gục xuống. Đến lúc lẽ ra phải nâng người lên theo khẩu lệnh thì bà ngã ra. Tôi nhanh chóng gọi tên bà, và tôi nhờ chồng cùng tôi dìu bà ra ghế sofa . Bà đổ mồ hôi đầm đìa và bị nôn. Chiều hôm đó bà được đưa đến bệnh viện.

Sau khi ra viện, mẹ chồng tôi gần như không thể tự chăm sóc cho bản thân được nữa. Việc này đã gây ra khổ nạn lớn cho vợ chồng tôi trong hơn chục năm ròng. Khi mẹ chồng tôi còn trẻ, bà bị huyết áp cao và thường cảm thấy chóng mặt, nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, bà không còn bị chóng mặt nữa. Năm ngoái, mẹ chồng tôi qua đời vì nghiệp bệnh.

Tôi thường nhớ đến khoảnh khắc mẹ chồng tôi ngã xuống đất. Một ngày nóng như vậy, nếu không vì tâm hoan hỷ và hiển thị mạnh mẽ của tôi khiến bà phấn khích như vậy, thì chắc hẳn bà sẽ không bị ngã. Sau đó, một vài người họ hàng đã đổ lỗi cho tôi, nói rằng đáng lẽ tôi không nên khiến bà phấn khích trong ngày hè nóng như vậy.

Hơn 10 năm sau, tôi vẫn cảm thấy hối tiếc khi nghĩ về điều này, và đôi khi tôi muốn trừ bỏ cái tâm hiển thị này nhưng tôi không thể bỏ nó hoàn toàn. Chấp trước này có đủ loại biểu hiện. Khi tôi chú ý thanh trừ biểu hiện này thì nó lại biểu hiện ở phương diện khác. Tôi cố gắng kiềm chế tâm hiển thị về việc tôi có bản sự như thế nào, nhưng khi người khác khen tôi một chút thì tôi vẫn cảm thấy vui trong tâm.

Tôi thường muốn người khác chú ý đến mình từ trong tiềm thức. Thường thì nó không lộ rõ lắm, mà lại ẩn giấu và lẫn với các tâm khác, như nghe người khác khen tôi trông ưa nhìn, mặc đẹp, hay trông trẻ trung, tôi sẽ khá vui. Tôi thường dùng một ứng dụng để mua sắm quần áo, và thậm chí nếu không mua gì thì tôi vẫn vào xem cách phối quần áo thế nào. Trên bề mặt là tôi muốn trông mình xinh đẹp, nhưng sâu xa là đến từ tâm sắc dục. Tâm lý hiển thị cũng dẫn đến tâm hoan hỷ, không tu khẩu, không nói lời chân, và thiếu từ bi.

Sau khi nhận ra điều này, tôi đã xóa hết những ứng dụng mua sắm trên điện thoại. Trong suốt 5 phút đầu phát chính niệm thanh lý bản thân, tôi thường cố gắng thanh trừ tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, không tu khẩu, chấp trước vào tự ngã, và tự tư. Tôi cũng gia cường một niệm rằng: “Chân ngã của ta tìm cách đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là từ bi lương thiện, không hề than trách hay oán hận, lấy khổ làm vui, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. Khi các chấp trước quá mạnh đến mức tôi không thể giải thể chúng, tôi liền nhẩm lời giảng của Sư phụ:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Giờ đây tôi có thể nhận ra các dạng biểu hiện khác nhau của tâm lý hiển thị. Khi nó sắp sửa xuất ra, tôi nhanh chóng trấn nhiếp nó và tự nhủ: “Ta chỉ là một lạp tử nhỏ xíu trong vũ trụ. Chính Sư phụ đã tạo ra mọi thứ trong ta. Ta chỉ muốn thiện niệm, chứ không muốn hiển thị.” Khi tôi nhẩm thuộc lòng Pháp rất tốt, tôi chợt xuất ra một niệm: “Diệt trừ tâm hiển thị, diệt trừ danh, lợi, tình và lấy Chân-Thiện-Nhẫn để thành tựu bản thân mình!”

Tôi ngộ ra rằng đặt tâm học Pháp không nên chỉ là nói suông. Khi một người có thể thực sự có Pháp trong tâm, người đó sẽ xuất ra chính niệm, và chân ngã của người đó sẽ làm chủ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/18/473296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/20/218177.html

Đăng ngày 06-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share