Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Cát Lâm, Đại lục
[MINH HUỆ 24-01-2024] Sư phụ giảng:
“Trong những năm tu luyện, thì ngoài việc tôi đã vì chư vị mà gánh chịu quá nhiều, thì đồng thời [tôi] còn vì sự nâng cao của chư vị mà không ngừng điểm ngộ cho chư vị, vì sự an toàn của chư vị mà trông coi bảo hộ chư vị, [và] để chư vị có thể viên mãn đã cân bằng những món nợ mà chư vị đã thiếu ở các tầng khác nhau. Đó không phải là [việc] mà ai cũng làm được, cũng không phải là [việc] mà có thể làm cho người thường.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Tôi ấn tượng sâu sắc với đoạn Pháp này của Sư phụ, Sư phụ luôn luôn bảo hộ đệ tử.
Sau sự kiện vĩ đại chèn sóng truyền hình của các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân vào năm 2002, tà đảng cực kì tức giận, toàn tỉnh bắt giữ phi pháp hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công, một số bị kết án phi pháp, một số bị cải tạo lao động phi pháp, một số thậm chí còn bị tra tấn và bức hại đến chết. Tôi bị giam giữ phi pháp tại Trại lao động Triều Dương Câu ở Trường Xuân.
Vào đầu tháng 4, trại lao động đã phát động một chiến dịch gọi là chuyển hóa, cưỡng chế chuyển hóa đối với những đệ tử Đại Pháp kiên định, yêu cầu tỷ lệ chuyển hóa là 100%, gắn liền với lợi ích, nếu cai ngục không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được thưởng hoặc bị cho thôi việc (thất nghiệp). Vì lợi ích, cai ngục của mỗi đội đã điên cuồng tra tấn các đệ tử Đại Pháp bằng nhiều cách khác nhau, nơi này trở thành địa ngục trần gian, tiếng la hét bị tra tấn của các đệ tử Đại Pháp liên tục vang lên, một số đệ tử Đại Pháp trực tiếp bị đánh chết, một số bị đánh tàn phế, một số chịu đựng không nổi đã thỏa hiệp với tà ác, tôi đã làm điều trái với lương tâm – điều mà một đệ tử Đại Pháp không nên làm, để lại vết nhơ trên con đường tu luyện của tôi.
Do bản thân tôi học Pháp không sâu, nhân tâm nhiều, không tín Sư tín Pháp 100%, bị tà ác tra tấn đánh đập dã man trong hơn 2 giờ đồng hồ, tôi chịu không nổi đã thỏa hiệp với tà ác, có lỗi với sự từ bi cứu độ của Sư tôn. Sau đó tôi rất hối hận, cảm giác đó thực sự còn tệ hơn cả cái chết… các đồng tu có cùng cảm nhận với tôi cũng biết bản thân đã làm sai, nhưng vì tâm sợ hãi nên không dám biểu lộ thái độ với cai ngục trong đội, rằng bản thân kiên định tu luyện Đại Pháp, thanh minh rằng tất cả những gì đã nói hoặc đã viết đều không có giá trị. Bởi vì cai ngục Vương phụ trách phòng ban còn trẻ nên tính tình nóng nảy, hễ giơ tay là đánh, tù nhân đều sợ anh ta. Tôi và các đồng tu học thuộc Pháp trong tâm, khích lệ lẫn nhau, tâm tính đề cao lên, Sư phụ từ bi đã ban cho cơ hội, trại lao động yêu cầu viết báo cáo tư tưởng, tôi nắm bắt cơ hội để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp, rằng việc đàn áp Đại Pháp đều là những lời cáo buộc và tin đồn vu khống, tất cả những gì tôi nói và viết trái với lương tâm của mình dưới áp lực lớn đều không có giá trị, tôi kiên quyết tiếp tục tu luyện Đại Pháp không lay chuyển. Tù nhân trực ban xem xong những gì tôi viết liền nói: “Để xem cai ngục Vương có lột da anh không!”
Một đêm nọ cai ngục Vương trực, anh ta kêu tù nhân trực ban bảo tôi vào phòng quản giáo, các đồng tu đều lo lắng cho tôi. Ban đầu tôi cũng lo lắng, nhưng Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:
“[Có thể] buông bỏ sinh tử, thì chính là Thần; không thể buông bỏ sinh tử, thì chính là người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]).
Khi tôi nghĩ đã đến lúc buông bỏ sinh tử, sá gì chứ, tôi sẽ theo Sư phụ, buông tâm lo lắng, tôi thản đãng đi đến phòng quản giáo, nhìn thấy cai ngục Vương không mặc quân phục đang nằm trong chăn bông, anh ta yêu cầu tôi đóng cửa lại và bình hòa hỏi tôi vì sao tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nói Pháp Luân Công là Phật Pháp, là dạy người ta làm người tốt, tôi nói về những gì được thụ ích trong Đại Pháp, chính phủ đàn áp Pháp Luân Công là sai. Anh ta nói, trong ca trực của tôi không ai dám “phản kháng” dẫu chỉ một lời, anh biết tại sao tôi lại nằm trong chăn không? Tôi sợ không kiềm được tay mình và sẽ đánh anh, cả đội đều biết về bài thanh minh của anh, quay về phòng đừng khoa trương, anh hãy về đi.
Người tù nhân trực ban thấy tôi chẳng bị sao cả, cảm thấy hết sức ngạc nhiên khi cai ngục Vương không đánh tôi. Ma nạn như cơn cuồng phong bão táp, nhưng đã được Sư tôn hóa giải. Tôi nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt, cảm tạ Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội lần nữa. Về sau tôi ngộ rằng, khi ấy tâm tính của tôi đã đạt đến tiêu chuẩn ở tầng thứ đó, nên Sư tôn đã hóa giải ma nạn cho tôi. Cảm tạ Sư phụ!
Chính Pháp sắp kết thúc và đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, tôi không có bất cứ lý do gì mà không tinh tấn. Các đồng tu, chúng ta may mắn gặp được Sư tôn vĩ đại, Phật Pháp vĩ đại, trong thời khắc lịch sử đặc thù này, chúng ta hãy cộng đồng tinh tấn và đề cao, hoàn thành thệ ước, hoàn thành hồng nguyện tiền sử. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/1/24/放下生死-走正修煉路-471219.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/26/216353.html
Đăng ngày 04-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.