Bài viết của đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2023] Năm 2003, tôi bị giam giữ phi pháp vào một nhà tù ở vùng Đông Bắc. Thời điểm đó, nhờ sự phản bức hại của chỉnh thể các đồng tu, hoàn cảnh giảng chân tướng của các đệ tử Đại Pháp đã tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, khu giam của nhà tù cứ một thời gian lại chuyển các học viên Đại Pháp tới các tiểu đội khác. Tôi thể ngộ rằng đây là cơ hội tốt để chúng tôi cứu nhiều chúng sinh hơn, nên tôi nhất định phải tận dụng cơ hội này để cứu thêm nhiều người hơn nữa!

Một lần nọ, họ chuyển tôi từ tiểu đội 6 sang tiểu đội 3. Đêm hôm đó, khi đi vệ sinh, tôi phát hiện một tù nhân đang giặt quần áo bằng cách ra sức giẫm một chân lên đống quần áo để trên sàn nhà, trông rất trầy trật, khổ sở. Vì lúc đó không biết nguyên do nên tôi cười tếu táo hỏi với anh ấy: “Ông anh, tư thế giặt quần áo của anh thật độc đáo!” Anh ấy cười với vẻ cay đắng đáp: “Chẳng có cách nào khác. Tôi bị huyết khối não gần một năm nay, ở nhà không ai muốn chăm sóc tôi, trong tù, tôi như quả bóng bị đá qua đá lại, chỉ có thể tự mình lo thôi. Ài, sống được ngày nào hay ngày đó!” Hóa ra là anh ấy bị liệt nửa người. Tôi bỗng dấy lên niềm thương cảm anh ấy, thật là một con người đáng thương!

Trở về phòng giam, tôi hỏi một tù nhân biết rõ về anh ấy, người bạn tù nói người đàn ông ấy tên là Trương Khoan (hóa danh) còn nói với tôi với vẻ tức giận: “Có thế nào thì anh cũng đừng quan tâm đến hắn. Trước đây, hắn ta tiên phong trong việc bức hại các đệ tử Đại Pháp đấy, thường xuyên sai người đánh mắng đệ tử đại Pháp các anh đấy. Đây là ác báo mà hắn ta phải chịu. Trước khi gặp báo ứng, hắn ta cực kỳ hống hách, tàn bạo, và chẳng ai ưa. Hắn đáng bị như vậy!” Nghe anh ấy, nói tôi vô cùng chấn động, và cảm thấy rất giận Trương Khoan. Tâm thái của tôi lúc đó là: “Kẻ nào bức hại đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ hận không cắn nát được hắn thôi!”

Ban đêm nằm trên giường, sau khi bình tâm lại, tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp mà! Lúc này, Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi:

“Chính niệm chính hành
Tinh tấn bất đình
Trừ loạn pháp quỷ
Thiện đãi chúng sinh”
“Chính Thần”, Hồng ngâm II)

Người tên Trương Khoan này còn chưa trực tiếp bức hại tôi, mà tôi đã hận anh ấy tới mức nghiến răng nghiến lợi rồi, vậy là tôi đã thiện đãi chúng sinh chưa? Tôi có tâm từ bi không? Tôi có đứng từ góc độ của anh ấy mà suy xét chưa? Có lẽ anh ấy cũng là nạn nhân bị lừa gạt! Tôi cảm thấy tâm thái của mình không giống đệ tử Đại Pháp, mang theo tâm thù hận như vậy thì có thể cứu người được sao? Vậy nên tôi nghĩ: “Mặc dù Trương Khoan này trước đây đã từng đánh đập, chửi mắng các đệ tử Đại Pháp và gặp ác báo rồi, nhưng bản thân anh ta cũng không nhất định biết mình đang bị báo ứng, anh ta trở nên như vậy cũng do bị đầu độc bởi lời dối trá của tà đảng. Khả năng là anh ta chưa hiểu rõ chân tướng! Nếu đệ tử Đại Pháp không đi cứu anh ấy thì anh ấy xong hẳn rồi, sinh mệnh này thực sự sẽ không còn hy vọng nào hết. Tôi nhất định phải cứu anh ấy! Chính niệm vừa xuất ra, toàn thân tôi nóng lên và rung động, vật chất bại hoại thù hận ở không gian khác liền bị giải thể trong chớp mắt.

Ngày hôm sau, gặp lại anh ấy trong nhà vệ sinh, tôi liền nói: “Trương Khoan này, tôi đã nghe bạn cùng phòng giam nói về hoàn cảnh của anh. Số anh thật khổ. Tôi là người luyện Pháp Luân Công. Từ nay, áo quần hay khăn trải giường, các thứ của anh cứ để tôi giặt cho nhé.“ Nghe tôi nói, Trương Khoan nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn cảnh giác, ngây người một lát rồi nói: “Không cần, không cần.” Tôi biết chắc hẳn là những lời dối trá của tà ác đang tác động trong tâm trí anh ấy, anh ấy đã bị lừa dối quá sâu rồi. Thấy vậy, tôi bèn tiếp cận với anh ấy từng bước và quan tâm đến anh ấy mọi lúc mọi nơi, giảng chân tướng Đại Pháp, kể Đại Pháp dạy con người hướng thiện và khiến thân tâm con người khỏe mạnh như thế nào. Ví như căn bệnh nghiêm trọng trước kia của tôi đã khỏi chỉ trong vòng ba ngày học luyện Đại Pháp, những thói quen xấu trước đây đều sửa đổi cả rồi, bởi vậy gia đình tôi cũng trở nên thuận hòa rồi.

Anh ấy nghe mà lộ vẻ bán tín bán nghi, nên tôi tiếp tục giảng chân tướng cho anh về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, lúc này tôi thấy anh ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc, chấn động, chứng tỏ trước đây anh ấy tin vào những lời dối trá của tà đảng đến nhường nào.

Dù có phần buông lỏng sự cảnh giác với tôi, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý để tôi giặt quần áo giúp. Vài ngày sau, tôi lại dùng giảng chân tướng sâu hơn cho anh ấy, giảng tà đảng đã bịa đặt thế nào để bôi nhọ Nhà sáng lập Pháp Luân Công – Sư phụ Lý Hồng Chí… và một lần nữa chân thành ngỏ ý tình nguyện giặt quần áo giúp anh ấy, cuối cùng anh ấy đã đồng ý. Ngày hôm sau, vì tay chân cử động bất tiện nên anh ấy nhờ tôi đi lấy quần áo cho anh ấy. Bởi chăn ga đã lâu không giặt nên anh ấy bỏ hết vào một cái túi to, khi tôi cầm lên thì thấy có mùi rất khó chịu, sợ anh xấu hổ nên vội nói: “Tôi cầm đi giặt nhé, xong xuôi thì sẽ mang về đưa lại cho anh!” Với mùi hôi bốc lên nồng nặc như vậy, nếu không tu luyện thì quả thực tôi khó lòng mà thản nhiên như vậy được.

Mỗi khu giam giữ bên trong nhà tù đều có một nhà xưởng để gia công đồ cho bên ngoài. Các tù nhân sản xuất ở đó, còn các đệ tử Đại Pháp không tham gia sản xuất, đây là kết quả của sự phản kháng đối với việc bức hại lao động đối với các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ đầu. Tôi giặt quần áo và chăn ga cho Trương Khoan trong chiếc chậu lớn, rồi dùng tay giặt giũ cẩn thận nhiều lần, sau đó gấp gọn gàng rồi đưa lại cho anh ấy.

Khi Trương Khoan nhận chồng đồ thơm tho tôi giặt cho anh ấy, anh ấy bật khóc, rơi nước mắt nói với tôi: “Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!” Tảng băng cứng này cuối cùng đã tan chảy rồi. Tôi vội nói: “Không cần cảm ơn đâu, đây là điều mà đệ tử Đại Pháp chúng tôi nên làm.“ Cứ như vậy, tôi đã giặt quần áo cho anh ấy hơn một năm liền, cho đến khi nhà tù lập một đội dành cho người già và người tàn tật, thì anh ấy bị chuyển đi.

Giặt đồ cho Trương Khoan không phải là việc gì lớn lao, nhưng lại trở thành giai thoại được truyền rộng trong các tù nhân và lính canh. Trương Khoan không chỉ minh bạch chân tướng mà còn truyền chân tướng cho những tù nhân xung quanh. Sau này, khi có phong trào tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc), Trương Khoan không chỉ tự thoái xuất đoàn, đội, mà sau đó còn đưa cho tôi một số danh sách người mà anh ấy đã thuyết phục tam thoái. Vậy là, kẻ hành ác từng lầm đường lạc lối mà bức hại các đệ tử Đại Pháp này đã lựa chọn cho sinh mệnh của mình một tương lai tốt đẹp nhất.

Sau này, tôi lại bị chuyển sang một tiểu đội khác. Mỗi ngày trở về phòng giam, tôi đều đi ngang qua tiểu đội nơi Trương Khoan ở. Sau khi anh ấy biết chuyện, ngày nào cũng đợi ở cổng của tiểu đội, và chào hỏi tôi từ xa, cứ vậy cho đến khi tôi ra tù. Tôi thể hội rằng đó là niềm vui sướng hạnh phúc sau khi sinh mệnh được cứu! Đó là biển hiện chân tình đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/27/468579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/14/214302.html

Đăng ngày 04-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share