Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 20-02-2024] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998, năm nay hơn 50 tuổi. Có một khoảng thời gian vào năm 2022, tôi phát hiện bản thân thờ ơ, lười biếng, trạng thái tu luyện không tốt, tôi đến nhà của một đồng tu độc thân sống một mình. Sau khi ăn tối, tôi nói thao thao bất tuyệt những lời vô nghĩa, còn ép cô ấy nghe nhạc Đại Pháp. Đồng tu bao dung tôi và không tranh cãi với tôi. Hơn hai giờ trôi qua trong nháy mắt, thời gian phát chính niệm cũng trôi qua. Tôi đã lãng phí thời gian hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng cô ấy cũng không tức giận.
Tôi nói chúng ta học Pháp nhé. Vì vậy, chúng tôi mỗi người tự học, cô ấy chép Pháp, tôi học thuộc Pháp, nhưng dẫu thế nào tôi cũng học không vô. Lúc này, đồng tu nói: “Tôi muốn nói với chị một điều.” Tôi bực bội nói: “Tôi đến nhà chị để điều chỉnh bản thân, gần một ngày rồi mà tôi vẫn chưa học được một chữ nào.” Trước chỉ trích bất ngờ của tôi, cô ấy lập tức im lặng.
Sau đó khi chia sẻ, cô ấy nói: “Thấy chị tức giận như vậy, tôi lập tức tìm ở bản thân vô điều kiện.” Tôi cảm nhận được sự thiện lương và bao dung của cô ấy, nên cũng bắt đầu hướng nội tìm: Mình đến nhà đồng tu, làm chậm trễ thời gian của cô ấy, làm đảo lộn kế hoạch học Pháp và làm ba việc của cô ấy. Đồng tu không oán trách và chỉ trích. Mình mang đến cho cô ấy biết bao bất tiện như vậy, mà còn…. ! Mình đang làm gì vậy? Mình cũng không giống người tu luyện chút nào! Không làm theo yêu cầu của Pháp. Ngày ngày đọc sách nhưng không đạt được như Sư phụ giảng:
“Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
“Sự sự đối chiếu
Làm được là tu” (Thực tu)
Khi gặp chuyện, đầu tiên tôi không tìm xem đây là tâm gì cần tu bỏ, thay vào đó là oán trách, chỉ trích, muốn sắp đặt mọi việc; nếu không phù hợp với tự ngã thì không nhẫn nổi, không tu bản thân.
Lúc này, tôi rất xấu hổ và lén nhìn đồng tu, muốn xin lỗi cô ấy, nhưng lại sợ mất thời gian của cô ấy quá nhiều (thực ra vẫn là tâm ái ngại, tâm thể diện). Tôi hướng nội tìm bản thân: Nào là tùy tiện (phóng túng bản thân), không tu khẩu, tâm hiển thị, bất bình (tâm tật đố), oán trách, tâm muốn sắp đặt mọi việc (tự ngã, tự tư), không phù hợp với bản thân thì sẽ cư xử ác. Tâm của mình nhiều như vậy, sao có thể đề cao? Sao có thể trợ Sư chính Pháp? Mình phải lập tức xin lỗi đồng tu.
Lúc này đồng tu cũng thấy tôi thay đổi, cô ấy nói: “Tôi xin lỗi chị, không nên lãng phí thời gian của chị.”
Tôi lập tức nói: “Không, không, là tôi đã sai. Tôi đến nhà chị, đảo lộn kế hoạch của chị, chị bao dung tôi như vậy, tôi vẫn tùy tiện, oán hận, còn bất bình chỉ trích chị. Xin lỗi, tôi sai rồi.”
Đồng tu nói: “Nhận ra rồi thì thay đổi. Hai chúng ta hãy khoan học Pháp, chia sẻ một chút nhé.” Vì vậy hai chúng tôi ngồi song bàn và chia sẻ trực tiếp với nhau.
Cô ấy giúp tôi tìm ra rất nhiều tâm, cô ấy nói: “Chị tìm thấy nhân tâm gì với AA không? Vì sao chị coi thường cô ấy nhiều năm như vậy? Chị coi thường điều gì ở cô ấy?”
Tôi nói: “AA thích hiển thị, kén chọn, kích động, nịnh nọt, mang theo quá nhiều thứ của tà đảng.”
Cô ấy nói: “Cô ấy có nhân tâm, vậy chị cũng có không?” Đúng rồi, đồng tu là tấm gương soi cho tôi, sao tôi không nhìn lại mình nhỉ?
Đồng tu nói: “Vì sao đều để chị nhìn thấy? Chị chưa bao giờ đối chiếu bản thân xem liệu mình cũng có những tâm này hay không, đồng tu diễn cho chị xem cũng mệt mỏi đó. Cả hai chị đều bị tà ác lừa, hai năm qua không phải là hai chị đang đánh nhau, mà là hai quan niệm đang đánh nhau.” Đồng tu nói tiếp: “Hãy buông bỏ oán hận với cô ấy. Ai buông trước thì người ấy đề cao. Tâm oán hận không buông bỏ, liệu có thể về nhà không?”
Trong nhiều năm, bất cứ khi nào tôi nhắc đến đồng tu đó, lòng tôi đầy oán hận, cảm thấy cô ấy thật không giống một người tu luyện. Nhìn thấy sự bất thiện, vị tư, ác nơi cô ấy, tôi luôn chỉ trích, oán trách, chứ không thiện ý nhắc nhở cô ấy; tôi đã đi đường vòng, tránh xa cô ấy, đề phòng cô ấy, và chúng tôi đã bị gián cách. Lúc này, tôi đã không còn oán hận đồng tu đó nữa, vật chất oán hận đã giải thể, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng đến thế.
Chuyển biến quan niệm, gặp chuyện thì hướng nội tìm
Tháng 11 năm 2022, trong đợt dịch virus Trung Cộng (Viêm phổi Vũ Hán), tôi ra ngoài giảng chân tướng, chồng nhắc nhở tôi đừng ra ngoài thường xuyên, đừng mang virus về nhà. Tôi nói với ông ấy: “Không sao.” Một hôm, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái, trong đầu tôi có một giọng nói vang lên: “Ngươi trúng chiêu rồi!” Tôi lập tức phân biệt đó là tà linh muốn dùi vào sơ hở của tôi, tôi lập tức nói: “tà linh, ngươi chết đi, ta không trúng chiêu của ngươi.” Vừa hay có đồng tu tìm tôi để đến nhà một đồng tu khác.
Tôi đến đó dùng bữa, họ thấy tôi không thoải mái, bèn không để tôi về, mà bảo tôi học thuộc Pháp, hoặc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lúc này đầu não và miệng tôi không còn nghe lời nữa, chủ ý thức không tỉnh táo, đồng tu chủ nhà bảo đồng tu kia về trước.
Hai chúng tôi bắt đầu học Pháp, học xong một bài giảng thì không học thêm được nữa. Vậy thì luyện công, nhưng tôi vừa luyện công vừa ngủ, đồng tu liên tục nhắc nhở tôi: “Mở mắt ra, đừng mê mờ.” Nhưng tôi không làm chủ được tư duy của bản thân, cứ buồn ngủ. tà linh tác động niệm đầu vào não của đồng tu: “Đừng quản cô ấy, không thể cứu.” Đồng tu lập tức cảnh giác, tức khắc diệt tư tưởng xấu đó. Sau đó không ngừng nhắc nhở tôi: “Mau cầu Sư phụ, mau cầu Sư phụ nhé!”
Tôi liên tục thỉnh cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi, con đã sai ở đâu?” Tôi thỉnh cầu Sư phụ hết lần này đến lần khác. Trong não tôi đột nhiên lóe lên một niệm: “Bất kính Sư, bất kính Pháp.” Ồ! Tôi bất kính Sư, bất kính Pháp. Bình thường tôi xem sách, học Pháp đều rất cung kính. Tôi cũng thường nói với đồng tu khác rằng, nếu để sách Đại Pháp trên bàn cạnh giường ngủ, đừng đặt đèn, điện thoại di động, ổ cắm và các vật dụng khác trên đó. Các đồng tu đều cho rằng tôi rất kính Sư kính Pháp, vậy vì sao tôi có thể bất kính Sư bất kính Pháp nhỉ? Tôi thật không hiểu.
Tôi khẩn thiết ngước nhìn Pháp tượng của Sư phụ: “Sư phụ ơi! Xin Ngài điểm hóa, điểm hóa cho đệ tử ngu dốt này! Con có chỗ nào bất kính Sư, bất kính Pháp? Nếu con minh bạch, con nhất định sẽ chia sẻ với mọi người, thỉnh ân Sư điểm hóa cho đệ tử.” Lúc này trong đầu não tôi xuất hiện một câu: “Khi luyện công suy nghĩ lung tung, không nghe theo lời của Sư phụ.” Tôi ngẩn người, mình không thể không nghe Sư phụ!
Lúc này, tôi lập tức không còn buồn ngủ, không mê mờ, tức khắc tỉnh táo, khiến đồng tu giật mình. Cô ấy vội hỏi tôi: “Chị sao vậy?”
Tôi nói: “Tôi không buồn ngủ nữa, tôi tìm ra rồi. Khi tôi luyện bão luân thì suy nghĩ lung tung; luyện Bài công pháp thứ ba thì Sư phụ còn chưa đọc khẩu lệnh, tôi đã bắt đầu xung quán; luyện Bài công pháp thứ tư thì quá nhanh, không theo khẩu lệnh của Sư phụ; Bài công pháp thứ năm không thể ngồi tới nơi tới chốn.”
Tôi nói với Sư phụ: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ! Đệ tử ghi nhớ, sau này nhất định sẽ làm tốt.”
Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu, hướng nội tìm thực sự là Pháp bảo! Trong thời gian còn lại ít ỏi này, tôi phải hướng nội tìm nhiều hơn, tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn, hoàn thành thệ ước, viên mãn theo Sư phụ về nhà!
Cảm ân Sư tôn! Cảm ân Đại Pháp!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/2/12/轉變觀念-找到了怨恨心-472215.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/26/216346.html
Đăng ngày 04-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.