Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2024] Sau khi đọc thông cáo gần đây của Ban biên tập Minh Huệ đăng ngày 2 tháng 2 năm 2024, tôi được biết một đồng tu cũ đã rời khỏi đội ngũ người tu luyện. Đó không chỉ là một tổn thất to lớn đối với chính bản thân cô ấy mà còn đối với cả những chúng sinh đang trông chờ vào cô.

Nhiều người cũng giống như vậy, họ đi theo hướng phản diện vì có nhân tâm mạnh mẽ không bỏ, cứ chấp trước vào cách làm việc nào đó. Họ bị cái tình dẫn động đến mức nhất nhất ôm giữ quan niệm và cách làm cá nhân, thậm chí coi chúng vượt trên cả Đại Pháp, rồi rơi vào bẫy của cựu thế lực. Đó là sự tự hủy hoại, không phải điều Sư phụ muốn thấy.

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc và con đường của chúng ta rất hẹp. Vấn đề không phải xem chúng ta có năng lực như thế nào trong người thường, mà ở chỗ khi vượt quan, gặp ma nạn, liệu chúng ta có thể coi mình là người tu luyện và hướng nội về những vấn đề căn bản hay không. Nghĩa là, xem trong những vấn đề mấu chốt, trong những khảo nghiệm quan trọng chúng ta có thể buông bỏ tự ngã hay không, có đồng hóa với Pháp và chiểu theo những gì Sư phụ yêu cầu ở chúng ta hay không.

Bất kể chúng ta làm gì để chứng thực Pháp, bất kể đã đạt được bao nhiêu thành tựu, và bất kể đang ở giai tầng nào, hoàn cảnh nào, chúng ta đều phải đặt việc tu luyện của mình làm trọng yếu. Nghĩa là, chúng ta cần phải đề cao tâm tính, học Pháp cho tốt và tu luyện trong Pháp, đó là việc ưu tiên hàng đầu.

Chỉ bằng cách lúc nào cũng coi mình là người tu luyện và bảo trì chính niệm, thì khi đó những việc chúng ta làm mới gây dựng được uy đức và chúng ta mới có thể vượt qua được mọi chướng ngại, khảo nghiệm, can nhiễu, hay cám dỗ, mới có thể bước đi cho chính, mới có thể không đi theo hướng phản diện hoặc lầm đường lạc lối.

Đừng bao giờ đặt bản thân hay nhận thức của mình làm trọng yếu và đặt Đại Pháp ở vị trí thứ yếu. Nhất định phải luôn khiêm tốn và tôn kính Đại Pháp.

Sư phụ đã cảnh tỉnh chúng ta:

“Con người tu lên được khó đấy, nhưng rớt xuống lại quá dễ, mỗi quan mà không vượt qua, hoặc chấp trước người thường quá mạnh không buông bỏ được thì có thể sang phía phản diện, những bài học giáo huấn trong lịch sử quá nhiều rồi, khi rớt xuống thì mới biết hối hận, nhưng đã muộn mất rồi.” (“Không thể trộm Đại Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mỗi chúng ta hãy lấy cái sai của người khác làm bài học cho chính mình. Hãy coi đó là một sự cảnh tỉnh để chúng ta đề cao tâm tính bản thân.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/13/473187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/15/216217.html

Share