Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục

[MINH HUỆ 09-01-2024] Trong ba năm dịch bệnh, xã hội người thường nhân tâm hoảng loạn, nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đủ mọi áp đặt kiểm soát khiến người ta nghẹt thở. Đơn vị nơi tôi làm việc phải đo nhiệt độ vào mỗi buổi sáng và buổi chiều, xét nghiệm axit nucleic được thực hiện liên tục, việc này đã diễn ra suốt ba năm. Cho đến khi chính sách mở cửa được áp dụng thì mới tính là kết thúc. Trong thời gian này, trạng thái tu luyện của tôi cũng bị ảnh hưởng, đủ mọi nhân tâm lúc này lúc khác, khuấy động rất dữ dội, đủ mọi sơ hở trong tâm tính bị phơi bày hoàn toàn.

1. Chính niệm trong thời gian dịch bệnh không mạnh, tư duy phụ diện thường xuyên xuất hiện, dẫn đến ma nạn

Khi Vũ Hán bị phong tỏa vào đầu năm 2020, đơn vị chúng tôi đã áp dụng phương pháp làm việc luân phiên và gần một nửa số người làm việc tại nhà. Nhân viên tại nơi làm việc được đo nhiệt độ hàng ngày và báo cáo tình hình từng bước, còn những người ở nhà thì tự theo dõi. Điều này làm cho không khí trở nên rất căng thẳng. Trong tình huống này, tôi đột nhiên nổi lên tư duy phụ diện: Nếu khi mình đi làm mà đo thấy sốt thì sao đây? Mình là người tu luyện, không thể đi bệnh viện. Nhưng trong hình thế này, đơn vị khẳng định sẽ báo cáo, vậy nên ứng phó thế nào? Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong tâm tôi. Rồi một ngày nọ, khi tôi đang trực, tôi nghe thấy có hai con quạ kêu ầm ĩ liên tục dưới cửa sổ đối diện văn phòng, tiếng kêu rất khó chịu. Tôi lại sinh ra tư duy phụ diện, phải chăng mình thực sự sắp gặp rắc rối?

Rồi vào ngày hôm sau, khi tôi làm việc ở nhà, tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc đó tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng hơi thấp và cảm thấy hơi lạnh, vì thế tôi mặc quần áo trước rồi mới gội đầu. Khi đó tôi không cảm thấy gì, nhưng sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy thì thấy sốt, tuy nhiên đầu não rất thanh tỉnh, rất sảng khoái, chỉ là cơ thể phát sốt. Ban ngày tôi làm những gì cần làm thì không sao, đến đêm bắt đầu phát sốt, cơ thể giống như bốc cháy vậy, miệng lưỡi khô khốc, cứ phải dậy uống nước và không ngủ được, tôi nghe giảng Pháp của Sư phụ cả đêm mới có thể ngủ được một chút.

Sau đó tôi bắt đầu suy ngẫm về bản thân, biết rằng ma nạn này là do bản thân sinh ra tư duy phụ diện chiêu mời tới, nên tôi phát chính niệm phủ định nó, nhưng vẫn lúc khỏe lúc không. Tôi bắt đầu hướng nội tìm, xem xem sơ hở xuất hiện ở đâu trong quá trình tu luyện những năm gần đây, không tìm thì không sao, hễ tìm thì thấy một loạt tâm chấp trước vẫn chưa bỏ, nào là tâm oán hận, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm coi thường người khác, tâm an dật muốn sống cuộc sống người thường mà không tinh tấn thực tu, v.v.. Đôi khi tôi chấp trước vào việc xem tin tức người thường trên điện thoại di động hoặc trên Động Thái Net, v.v., có lúc còn chấp trước vào việc suy đoán tiến trình Chính Pháp của Sư phụ từ hình thế hiện tại. Bản thân tu luyện không tới nơi tới chốn, việc giảng chân tướng lại càng ít làm. Vì vậy tôi hạ quyết tâm quy chính, thời gian ở nhà, ngoài việc chuẩn bị ba bữa mỗi ngày, tôi dùng toàn bộ thời gian còn lại để học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Trạng thái đã cải thiện rất nhiều nhưng cơn sốt vẫn tái phát. Mấy hôm đó, tôi cứ nộp đơn xin làm việc ở nhà. Nhưng có một công việc mà tôi phải quay lại công ty để làm. Hôm đó, tôi lại cảm thấy cơ thể nóng bừng, trong tâm nghĩ phải làm sao đây? Không đi thì không được, còn đi thì tâm tính không đạt tiêu chuẩn (người tu luyện). Đúng lúc tôi đang khó xử, tôi đã mặc quần áo và cắn răng định đến công ty thì đồng nghiệp gọi điện cho tôi, hóa ra cô ấy đang ở công ty vẫn chưa về, đang chuẩn bị rời đi. Tôi nói liệu chị có thể giúp tôi giải quyết một số việc được không, tôi sẽ hướng dẫn chị làm từng bước, cô ấy nói có thể. Vậy là vấn đề đã được giải quyết. Khi đó thực sự như trút được gánh nặng. Tôi biết Sư phụ thấy tâm tính của tôi thực sự chưa đạt tiêu chuẩn nên đã giúp tôi hóa giải tình huống khó khăn.

Trạng thái thân thể không đúng đắn này tiếp tục kéo dài nhiều ngày, tôi không nói với người nhà, lúc đó nhà nào có người sốt đều phải khai báo để cách ly, tôi biết bản thân không bị nhiễm bệnh mà chỉ là vượt quan tâm tính. Nhưng áp lực tâm lý cũng rất lớn, tôi luôn muốn trạng thái không đúng đắn này nhanh chóng tiêu trừ để bản thân trở lại bình thường. Trong thời gian này mỗi tiểu khu đều bị phong tỏa, không có đồng tu có thể chia sẻ, chỉ có thể nói với Sư phụ trong tâm. Một lần, khi tôi đang sốt rất khó chịu, tôi mơ thấy Sư phụ đưa tôi từ một căn phòng tối ra bên ngoài, nơi có ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Sau khoảng 10 ngày, tôi cảm thấy mình gần như đã tìm thấy tất cả những tâm chấp trước mà tôi cần tìm, và cũng đang quy chính lại những chỗ cần quy chính, nhưng vì sao giả tướng nghiệp bệnh vẫn không tiêu trừ hoàn toàn? Tâm trạng của tôi tiêu trầm dữ dội.

Một tối nọ, tôi lại mơ thấy Sư phụ. Trong mơ, tôi thấy Sư phụ đang ở bên cạnh tôi. Tôi vội trở mình đứng dậy, quỳ trước mặt Sư phụ, kể với Sư phụ về quá trình vượt quan lần này của mình.

Cuối cùng tôi nói: “Sư phụ ơi, đệ tử thực sự không biết vẫn còn chấp trước nào chưa tìm thấy, khiến cho quan lần này mãi không thể vượt qua. Thỉnh Sư phụ điểm ngộ cho đệ tử.”

Sư phụ chỉ nói hai chữ: “Sớm thôi.”

Lúc đó sự u ám trong tâm tôi lập tức biến mất, tôi mơ hồ nhìn thấy ‘liễu ám hoa minh’, và tâm trạng bỗng trở nên tươi sáng hơn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác giải thoát nhất thời. Hôm sau tỉnh dậy, tâm trạng tiêu trầm đã biến mất. Đến ngày thứ 14, giả tướng nghiệp bệnh đã hoàn toàn được tiêu trừ. Lúc này, vừa hay công ty thông báo toàn thể nhân viên đi làm bình thường, không làm việc ở nhà nữa.

Quan nghiệp bệnh kéo dài như vậy khiến tôi phải suy xét thấu đáo về bản thân, tôi thấy mình chưa tu xuất được tâm từ bi. Tôi cho rằng những người bị đào thải trong dịch bệnh là vì nghiệp lực của họ quá lớn, lại không tin chân tướng, Chính Pháp đã đến cuối cùng rồi thì bị đào thải thôi. Một chút tư duy phụ diện của tôi đã dẫn đến ma nạn lớn như vậy cho bản thân, vì sao không thể khởi tâm thương xót chúng sinh? Chúng sinh đang trong mê, không minh bạch chân tướng, tạo nghiệp vô số, họ chính là đối tượng cần chúng ta cứu! Vượt quan nghiệp bệnh lần này cũng để tôi thấy được sự kỳ diệu của Đại Pháp, cảm nhận được sự bảo hộ của Sư phụ dành cho đệ tử, quả thực là Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh đệ tử. Sư ân hạo đãng, đệ tử chỉ có tinh tấn làm tốt ba việc mới có thể báo đáp ân Sư.

2. Học Pháp không tinh tấn, tư duy phụ diện lại nổi lên, lại dẫn đến ma nạn

Tháng 12 năm 2022, sau khi dịch bệnh được nới lỏng ở Trung Quốc Đại lục, hầu hết mọi người đều có kết quả dương tính. Một hôm, chồng từ đơn vị về nhà nói rằng cảm thấy hơi sốt, uống chút thuốc rồi nằm nghỉ. Lúc đó tôi giống như Sư phụ giảng trong kinh văn ‘Hãy tỉnh’ rằng: “Có người sợ bị truyền nhiễm”. Khi ấy tôi rất sợ bị truyền nhiễm. Tôi áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau, nào là cồn Ethanol, khẩu trang, thuốc men (dành cho người nhà dùng), gạo, mì và rau, tất cả đều có sẵn. Trong tâm tôi càng lo lắng hơn khi nghe tin mọi người xung quanh đều bị nhiễm bệnh. Mấy hôm đó chỉ ở trong nhà để tránh dịch bệnh. Chính tâm thái này (của tôi) mà chồng tôi đã bị nhiễm bệnh. Bây giờ muốn tránh cũng không tránh được, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vừa chăm sóc anh ấy, vừa học Pháp và luyện công. Anh ấy bị cách ly trong phòng, cả gia đình đều đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ của người thường. Trong thời gian này, tôi cũng để chồng nghe giảng Pháp của Sư phụ, triệu chứng của anh ấy nhẹ và không phải chịu đựng nhiều.

Đến đêm thứ năm, trong giấc mơ, tôi bị kẻ xấu bắt đến một nơi có nhiều người nằm trên một tấm gỗ hình chữ nhật, giống như những con cừu non chờ bị làm thịt. Khi thấy xung quanh không có ai, tôi bỏ chạy thoát thân. Kết quả tôi bị kẻ xấu phát hiện và truy đuổi phía sau. Tôi chạy đến một vũng nước đầy cỏ xanh cao bằng nửa người, trong tâm nghĩ liệu mình có thể trú ẩn ở đây không, rồi đột nhiên tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, tôi đang nghiệm xem giấc mơ này có ý nghĩa gì, thì bỗng cảm thấy như có những tia lửa nhỏ lan khắp phần thân trên của mình và dừng lại khi chúng chạm tới cổ. Tôi bắt đầu cảm giác sốt ở phần thân trên, nhưng đầu lại thấy mát. Tôi nhanh chóng vén chăn lên, ngồi dậy và phát chính niệm. Trong tâm biết bản thân sợ truyền nhiễm chính là hữu cầu, đây lại là giả tướng do tư duy phụ diện chiêu mời tới, người tu luyện sao có thể bị truyền nhiễm được? Tôi phát chính niệm khoảng nửa giờ, toàn thân mát mẻ, dễ chịu giống như đang ngồi trong một thế giới mát mẻ vậy.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn.” (Lý Tính)

Sư phụ đã giảng rất rõ ràng, vì sao trong tâm của bản thân lại không có Pháp? Vì vậy trong mấy hôm đó ngoài việc học Pháp, tôi còn học đi học lại kinh văn, hoàn toàn thanh trừ tư duy phụ diện, bản thân tràn đầy chính niệm, trạng thái thân thể ngày càng tốt. Tôi không còn chấp trước vào các biện pháp bảo vệ của người thường như xịt cồn, đeo khẩu trang, v.v., tôi dùng chính niệm đối đãi tất cả, và trong tâm cũng rất ổn định.

3. Tinh tấn thực tu, tín Sư tín Pháp, bất động ức chế vạn động

Tư duy phụ diện nhiều là do chính niệm không đủ, nguyên nhân căn bản của chính niệm không đủ là do học Pháp ít, và không đủ tín Sư tín Pháp. Vì vậy trong tu luyện sau này, tôi gia tăng cường độ học Pháp, bảo đảm mỗi ngày học hai đến ba bài giảng Pháp, và luyện đầy đủ năm bài công pháp. Tôi cũng chú trọng phát chính niệm. Khi cơ thể xuất hiện bất kỳ phản ứng khó chịu nào, tôi đều không nghĩ đến chữ “bệnh”. Luôn luôn coi trọng từng ý từng niệm, khi không ở trong Pháp thì kịp thời quy chính bản thân. Cảm thấy chính niệm của bản thân ngày càng đầy đủ, mức độ tín Sư tín Pháp cũng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Sư phụ giảng:

“Cho nên Sư phụ đã lấy tên của các đệ tử Đại Pháp, từ Tam giới, từ nhân gian, từ âm gian, kể cả địa ngục, toàn bộ xóa tên. Từ đó sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp quản, không tái nhập luân hồi, có tội lỗi rồi cũng không quy địa ngục quản.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Sinh mệnh của bản thân đều nằm trong tay Sư phụ, vậy còn điều gì không thể buông bỏ? Bất kỳ quan nạn nào của tự thân và thế giới bên ngoài đều không đủ dao động tâm kiên định thực tu. Đệ tử trong thời khắc then chốt quá độ từ Chính Pháp sang Pháp Chính Nhân Gian, nhất định phải tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, không phụ ân Sư.

Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ.

Hợp thập.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/1/9/消除負面思維-大法顯神跡-469858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/6/214595.html

Đăng ngày 25-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share