Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 29-09-2023] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1996, năm nay tôi đã 70 tuổi. Sau đây là tâm đắc thể hội khi tôi làm tốt ba việc.
Một chú ở thành phố Trác Châu đã gặp may mắn
Tôi sống ở thành phố. Vào ngày lũ lụt xảy ra ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, có một ông lão đã đến nhà con trai ở thành phố để lánh nạn. Trước đó, khi ông đến đây, tôi đã từng giảng chân tướng cho ông, nhắc ông ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, để được bình an khi có tai nạn.
Một hôm, ông đi tới cửa hàng của chúng tôi. Tôi thấy và đã hỏi ông: “Chú ơi, quê chú cũng bị lũ lụt à?” Ông trả lời: “Quê chú bị lụt lớn, nhà chú bị sập hết rồi.” Tôi hỏi thêm: “Vậy chú làm sao chạy thoát được?” Ông trả lời: “Trong làng có chiếc loa lớn, họ kêu mọi người nhanh chóng chạy đi, hãy dời đến nơi khác. Ngay khi chú nghe thấy, chú biết thảm họa thực sự tới rồi, chú nhớ ra tấm thẻ bình an mà cháu đã tặng chú, chú vội vã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Đúng là hiệu nghiệm, chú luôn niệm trong tâm, và [hiệu quả] rất tốt. Tôi nói thêm: “Đó là Phật Pháp, vì chú đã minh bạch chân tướng nên Sư phụ Đại Pháp đang bảo hộ chú đó!”
Tôi lại hỏi ông: “Vậy những người cùng làng với chú đi đâu rồi?” Ông trả lời: “Cán bộ thôn đã đưa mọi người đến một trường học ở làng khác, có gần một ngàn người ở cùng nhau. Dù chúng tôi được cho hai bao mì ăn liền mỗi ngày, nhưng vẫn không đủ ăn, vẫn thấy đói. Hai ngày sau, cán bộ thôn hỏi tôi, có phải tôi còn một người con trai lớn nữa đúng không. Vì con trai nhỏ đã đưa tôi tới đây, nên cán bộ thôn nói tôi hãy đi tìm con trai lớn.”
Khi hai chúng tôi đang nói chuyện, có một người đàn ông cao niên nữa đi tới. Hai ông này quen biết nhau, cả hai đều ở cùng thôn, đến đây lánh nạn. Tôi hỏi ông mới đến: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Ông trả lời: “74 tuổi.” Tôi nói: “Anh ơi, anh hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì anh sẽ được Thần Phật bảo hộ.” Ông nói: “Thật quá nguy hiểm.” Ông lão đã minh bạch chân tướng trước đó nói thêm: “Đúng vậy, tôi luôn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và hiệu nghiệm lắm.”
Tôi hỏi người đàn ông đến sau: “Anh có từng gia nhập Đảng, Đoàn và Đội không?” Ông nói, ông không vào Đảng, chỉ vào Đoàn và Đội. Tôi nói: “Tôi lấy cho anh một hóa danh để thoái Đoàn và Đội có được không? Bởi vì tà đảng quá xấu xa, bức hại những người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, nên thảm họa này nhắm vào tà đảng. Chỉ có rút khỏi các tổ chức của tà đảng, thì mới có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an, Thần Phật mới có thể bảo hộ anh, đây là ông trời muốn tiêu diệt tà đảng.” Tôi hỏi ông họ gì, ông nói họ của mình, rồi tôi lấy một hóa danh để giúp ông thoái Đoàn và Đội. Tôi đưa cho ông bài kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, và tặng ông một tấm thẻ bình an có ghi chín chữ chân ngôn. Ông đã nhận bằng hai tay và nói: “Tôi sẽ đọc kỹ sau khi về nhà.”
Hãy học Pháp thật nhiều, thật tốt, chúng sinh đang chờ được cứu
Ban đầu, nhóm học Pháp của chúng tôi chỉ có hai người, mỗi ngày chúng tôi đều học Pháp. Nhưng học được hơn một giờ, đồng tu phải vội vã rời đi, vì nhà bà quá bận nên bà chỉ tranh thủ chút thời gian đến học Pháp. Tôi cảm thấy đồng tu rất vất vả, sau khi về nhà, bà còn phải làm việc, vừa làm vừa đọc thuộc Pháp, rồi phải phát chính niệm. Trên đường đi, đôi khi bà cũng giảng chân tướng cứu người và dán tờ chân tướng, bà làm rất tốt ba việc.
Tôi thường thức dậy từ 3 giờ sáng, tôi và chồng bắt đầu luyện năm bài công pháp lúc 3 giờ 10. Buổi sáng, tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Buổi chiều, tôi học Pháp. Sau 6 giờ, tôi lên Minh Huệ Net, tải xuống các bài chia sẻ, đăng tải danh sách tam thoái. Tôi thường nghe Phát thanh Minh Huệ, “Giải thể văn hóa Đảng”, “Cửu bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” trong khi nấu cơm và dùng bữa. Tôi luôn duy trì phát chính niệm đúng bốn khung giờ, ngoại trừ trường hợp đặc biệt thì tôi mới phát bù.
Đồng tu chỉ đến một lúc, mới học được phân nửa bài giảng Pháp thì đồng tu phải về nhà, tôi thấy mình học Pháp quá ít. Tôi nghĩ, vậy tôi sẽ tự học giảng Pháp ở các nơi và “Hồng Ngâm”. Tôi cũng chép Pháp, nhưng tôi đã quên mình bắt đầu chép “Chuyển Pháp Luân” từ năm nào rồi. Tôi đã chép sáu lần và học thuộc sáu lần. Tôi cũng chép “Hồng Ngâm”, “Hồng Ngâm 2”, “Hồng Ngâm 3”, “Hồng Ngâm 4”, “Hồng Ngâm 6” một lần. Vì “Hồng Ngâm 5” là chữ phồn thể, tôi sợ viết sai, nên tôi không chép.
Một buổi chiều nọ, sau khi tôi và đồng tu học Pháp xong, đồng tu ra về, còn tôi tự học một bài giảng nữa. Tôi nhớ khi mình giảng chân tướng vào buổi sáng, không có người nào chịu tam thoái. Tôi đã xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, dẫn người có duyên đến bên cạnh, sau đó tôi mới ra ngoài [giảng chân tướng].
Tôi đã đến cửa hàng của mình để xem thử, thì thấy một người lạ mặt đang ngồi ở đó. Tôi nghĩ có lẽ đây là người có duyên mà Sư phụ đã đưa đến. Tôi đi tới và hàn huyên vài câu. Tôi hỏi anh: “Anh đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa?” Anh trả lời: “Tôi đã từng thấy trên vài tờ tiền.” Tôi nói rằng, đó là tiền để cứu người, ai xài tiền đó thì người đó sẽ có phúc báo. Anh hỏi tôi: “Có thật không?” Tôi nói là thật. Tôi hỏi thêm: “Anh có từng gia nhập Đảng, Đoàn và Đội không?” Anh trả lời: “Tôi chưa bao giờ gia nhập các tổ chức đó.” Tôi hỏi thêm: “Anh có từng đeo khăn quàng đỏ khi học tiểu học không?” Anh nói, anh đã từng đeo. Tôi nói: “Vậy anh thoái Đội nhé, đừng làm vật bồi táng cho tà đảng.” Anh nói: “Được rồi, vậy thoái nó thôi.” Tôi đã đưa anh bài kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, và tặng anh một tấm thẻ bình an. Tôi lấy cho anh một hóa danh và anh đã đồng ý.
Anh nói: “Hôm nay tôi đi tới đây, thì không muốn đi tiếp nữa, tôi luôn nghĩ hay là mình ở đây chờ một lát, hóa ra là tôi chờ cô đến nói cho tôi biết chân tướng đấy.” Tôi nói: “Hôm nay tôi vốn không muốn ra khỏi nhà, nhưng không biết vì sao vẫn cứ đi, hóa ra anh là người có duyên đang chờ được cứu đấy.” Tôi đã cảm ơn Sư phụ. Và anh ấy cũng cảm ơn Sư phụ.
Hiện tại, nhóm học Pháp của chúng tôi đã có thêm hai đồng tu nữa, đó là hai mẹ con. Cậu bé rất nghe lời khi đến điểm học Pháp, tất cả người lớn đều đọc Pháp, còn cậu bé lặng lẽ ngồi chơi một mình ở bên cạnh, không có nghịch ngợm. Sau khi đồng tu kia về trước, chúng tôi lại học tiếp một bài giảng Pháp. Chúng tôi biết hiện nay thời gian rất gấp, vì vậy chúng tôi muốn tranh thủ học Pháp thật nhiều, làm tốt ba việc, để đền đáp ơn cứu độ của Sư phụ đối với đệ tử.
Chồng tôi vẫn kiên định trong những ngày tháng bị bức hại
Nói về chồng tôi, anh đắc Pháp muộn hơn tôi hai năm. Anh không có trình độ học vấn, chỉ được đi học hai năm, vì vậy có những chữ mà anh không biết đọc. Nhưng tâm địa của anh thiện lương, anh nghe tôi nói [Pháp Luân Đại Pháp] là Phật Pháp và Sư phụ đến để cứu người, anh cảm thấy rất tốt, anh đã nói tôi dạy anh luyện công. Anh nói với tôi, anh không biết đọc một số chữ. Tôi nói, vậy tôi sẽ đọc sách cho anh nghe. Và anh đã đồng ý.
Tôi nói với chồng rằng, nếu anh muốn học Đại Pháp, thì anh phải bỏ môn [khí] công mà anh đang luyện đi, không được học môn đó nữa. Trong sách “Chuyển Pháp Luân”, [Sư phụ] đã giảng: “Bất nhị pháp môn”. Nếu anh muốn học Đại Pháp, thì phải bỏ môn kia, không được luyện nó nữa. Anh nói, anh đã luyện môn đó 20 năm rồi, không nỡ từ bỏ. Tôi nói, Đại Pháp rất nghiêm khắc, không thể tu lẫn được. Anh nói, vậy anh sẽ học Đại Pháp. Sau đó, anh đã học năm bài công pháp.
Tại thời điểm đó, có 60, 70 người luyện công ở làng tôi. Hàng ngày, sau khi dùng bữa tối, mọi người đều ra ngoài để luyện công và hồng Pháp. Cả nhà tôi, gồm cả bọn trẻ cũng đi hồng Pháp. Khi ấy, gia đình tôi đã thỉnh băng hình giảng Pháp của Sư phụ, và rồi chúng tôi mua một cái máy chiếu phim. Tất cả những người luyện công ở làng đều tới nhà tôi để xem Sư phụ giảng Pháp. Mọi người đều rất vui vẻ.
Ngày 20/07/1999, ma đầu họ Giang đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, tất cả những người sợ hãi đều không dám tới nhà tôi nữa. Đội công an và đồn công an ở làng kêu tôi tới đội để giao nộp kinh sách, nhưng tôi không đưa cho họ. Họ đã tới nhà tôi để quấy nhiễu, cuối cùng thì không tìm được gì.
Khi ấy, chồng tôi mới hơn 40 tuổi, ngay khi anh vừa nghe tiếng xe công an, anh đã sợ hãi đến mức đại tiện [ra quần]. Tại thời điểm đó, những kẻ xấu của ĐCSTQ bắt giữ tôi hết lần này đến lần khác, người nhà đã chịu đựng thay tôi quá nhiều, ngay cả các con tôi cũng không dám luyện công nữa. Nhưng tất cả mọi người đều biết Sư phụ bị hàm oan, Đại Pháp là chính Pháp, và mọi người vẫn ủng hộ tôi học Đại Pháp.
Năm 2015, những kẻ xấu của ĐCSTQ đã lừa tôi lên xe của họ. Họ nói, họ đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe, [thế là] họ đã chở tôi tới nhà tù để bức hại trong ba năm rưỡi, sau đó họ mới thả tôi về nhà. Khi tôi không có ở nhà, mỗi sáng chồng tôi đều luyện công. Đến tối, cháu trai sẽ đọc sách cho anh nghe. Sau khi tôi về nhà, anh đã kể với tôi, vì anh luôn [duy trì] luyện công, nên anh không nhớ tôi, không cảm thấy buồn bã và đau khổ. Tôi nói, anh đã làm đúng, chính Sư phụ đang gia trì cho anh. Tôi nói, tôi cũng lo lắng anh bị rớt lại phía sau. Nhưng chồng tôi nói, chuyện đó không thể xảy ra, Đại Pháp tốt như thế, anh sẽ không ngừng tu luyện, và anh sẽ tu đến cùng.
Vào một buổi trưa năm ngoái, khi chồng tôi đang đạp xe đạp, lúc quành xe, anh không thấy một cái hố nhỏ ở phía trước, anh đã bị ngã ngay xuống đó. Anh đã dựng xe bằng một tay, còn tay kia không thể cử động được. Sau đó, anh đã lái xe về nhà bằng một tay.
Ngay khi con trai nhìn thấy, cháu nhất định muốn đưa cha tới khoa nắn xương [ở bệnh viện]. Chồng tôi đã nói, anh không sao, chỉ là hoàn trả nợ nghiệp. Tôi nói, có Sư phụ bảo hộ nên anh sẽ không sao đâu. Nhưng con trai vẫn nằng nặc đưa cha tới bệnh viện, nên anh đã đi. Khi tới nơi, bác sỹ nói anh đi chụp hình. Sau khi xem hình chụp, bác sỹ nói: anh không bị gãy xương, chỉ bị căng dây chằng thôi, anh hãy về nhà nghỉ ngơi, không được cử động tay, nhớ dùng miếng băng đeo cổ để nâng cánh tay lên.
Sau khi về nhà, chồng tôi vẫn làm việc như bình thường, anh học Pháp vào buổi tối, rồi anh mới đi ngủ. Đến 12 giờ khuya, anh vẫn thức dậy để phát chính niệm như mọi khi. Đến 3 giờ sáng, tôi gọi anh dậy, tôi hỏi anh có luyện công được không. Anh nói là luyện được. Tôi nói, anh có thể giơ tay đến đâu thì hãy giơ đến đó. [Nhưng khi luyện công], tay trái của anh chưa kịp làm xong động tác, thì tay phải đã duỗi rồi. Anh đã hỏi tôi, lượt này anh nên làm sao? Tôi đã khích lệ anh, Sư phụ thấy anh kiên cường như vậy, anh chắc chắn sẽ làm được, anh hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và xin Sư phụ: Con nhất định phải luyện công.
Khi luyện công tới 3 giờ 15, hai tay của chồng tôi đã hồi phục bình thường, và anh đã có thể luyện đúng động tác. Hiện tại, chồng tôi đã có thể tự mình đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, đôi khi anh cũng có thể giảng chân tướng để cứu người. Anh luôn mang thẻ bình an trong túi của mình. Hễ gặp người có duyên, thì anh sẽ nói với họ rằng Đại Pháp tốt như thế nào, “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là do ĐCSTQ dàn dựng, và rồi anh sẽ tặng họ một tấm thẻ bình an.
Sư phụ đã cứu độ chúng tôi, chúng tôi cần làm tốt ba việc, học Pháp thật nhiều, thật tốt, thực tu bản thân, giảng chân tướng để cứu nhiều người, làm một đệ tử Đại Pháp hợp cách trong thời kỳ Chính Pháp, và trở về nhà cùng Sư phụ.
(Phụ trách biên tập: Vu Duyệt)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/29/學好法-讓眾生明白大法真相-464706.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/15/214312.html
Đăng ngày 25-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.