Bài viết do đệ tử Đại Pháp Hàn Quốc thuật lại, đồng tu Trung Quốc phiên dịch và chỉnh lý
[MINH HUỆ 22-08-2014] Tôi là một đệ tử Đại Pháp Hàn Quốc. Trong những năm gần đây, thuận theo sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Hàn Quốc và sự nổi lên của “trào lưu Hàn Quốc” trên toàn thế giới, ngày càng có nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc hết sức ưa chuộng Hàn Quốc, theo đó, lượng lớn du khách Trung Quốc đã đổ về Hàn Quốc như sóng triều.
Tại thủ đô Seoul, Incheon, Busan, tỉnh Gangwon, tỉnh Gyeongsang và đảo Jeju của Hàn Quốc, cũng như tại các sân bay, bến tàu, điểm du lịch và trung tâm mua sắm của Hàn Quốc, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào cũng có thể thấy bóng dáng của người Trung Quốc và nghe mọi người nói tiếng Trung. Gần chỗ tôi ở cũng có rất nhiều người Trung Quốc, từ du học sinh đến công nhân viên, đương nhiên đông nhất vẫn là khách du lịch.
Là một đệ tử Đại Pháp, có thể có cơ hội tiếp xúc được với nhiều người Trung Quốc như vậy, tôi thấy mình thật may mắn, giảng chân tướng cho họ cũng là trách nhiệm tôi tất phải đảm nhận. Cách nhà tôi khoảng một giờ chạy xe có một sân bay. Mấy năm qua, du khách Trung Quốc đến đây ngày càng nhiều. Hiện có khoảng 1.000 du khách Trung Quốc đến và đi mỗi ngày tại sân bay này. Tôi giảng chân tướng ở đây đã hơn ba năm. Tại đây, tôi muốn viết ra trải nghiệm giảng chân tướng của mình ở sân bay để chia sẻ cùng các đồng tu.
Vui mừng khi thấy sự thay đổi của người Trung Quốc
Lâu nay, tôi vẫn luôn giảng chân tướng cho người Trung ở khu vực gần nhà. Một hôm, tôi nhận ra mình cần phải giảng chân tướng cho nhiều người Trung Quốc hơn nữa. Niệm vừa xuất ra thì rất nhanh chóng tôi liền biết được tại sân bay cách nhà tôi khoảng một giờ có rất nhiều người Trung Quốc xuất nhập cảnh.
Ban đầu, sân bay này còn chưa có nhiều người Trung Quốc lắm, nhưng dần dần ngày càng nhiều, thường là sau khi đến sân bay, sảnh chờ lớn như vậy mà chật kín người Trung Quốc. Những người Trung Quốc này phân thành hai bộ phận: Một bộ phận là những người mà máy bay mới hạ cánh, đang chờ xe buýt để rời khỏi sân bay; còn một bộ phận là những người đang chờ để lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc. Với những du khách Trung Quốc vừa mới tới, chúng tôi phát tài liệu giảng chân tướng cho họ trước khi họ lên xe buýt. Vấn đề lớn nhất ở đây là, đôi khi có một số hướng dẫn viên du lịch ngăn cản người Trung Quốc lấy tài liệu, nhưng dần dần, nhiều hướng dẫn viên du lịch đã bắt đầu thay đổi, họ hỏi rất nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công, đôi khi còn hỏi tôi có mệt không. Dần dần, họ không ngăn cản chúng tôi phát tài liệu cho du khách Trung Quốc nữa.
So với khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc, chúng tôi có nhiều thời gian để giảng chân tướng cho những người Trung Quốc rời Hàn Quốc hơn bởi họ đều phải đến sân bay trước thời gian khởi hành vài tiếng. Ban đầu, tôi phát tài liệu cho họ khi họ đang ngồi trong phòng chờ. Đương nhiên có người tiếp nhận, nhưng cũng có người kiên quyết từ chối nhận tài liệu chân tướng. Mỗi khi thấy những người như vậy, trong tâm tôi đều vô cùng đau lòng. Tôi thường nghĩ phải làm thế nào mới có thể giúp những người không nhận tài liệu liễu giải được chân tướng đây? Vì tôi là người Hàn Quốc và không biết nói tiếng Trung nên không thể giao tiếp trực tiếp với người Trung Quốc. Nhưng trước khi lên máy bay, người Trung Quốc sẽ xếp hàng dài để làm thủ tục. Đó là cơ hội để tôi nói chân tướng cho họ. Tôi đã lấy nội dung chân tướng mà mình muốn nói với người Trung Quốc làm thành biển bảng cầm tay được. Sau đó, tôi sẽ đứng xếp hàng giữa những người Trung Quốc và giơ bảng cho họ đọc. Hiện tại, tôi đã thiết kế tấm bảng như một cuốn sách có thể lật giở từng trang để mọi người có thể xem được những nội dung chân tướng khác nhau.
Ban đầu, người Trung Quốc phản ứng hết sức kịch liệt: có người vô cùng tức giận, giật lấy tấm bảng chân tướng và toan đẩy tôi ngã, có người đến trước mặt tôi, lớn tiếng phản đối, có người xé nát tài liệu chân tướng, có người vứt tài liệu chân tướng trước mặt tôi, có người dùng xe đẩy hành lý đẩy vào người tôi, thậm chí có người còn vờ như vô ý không cẩn thận mà làm đổ nước nóng vào người tôi, rất nhiều người giễu cợt tôi, có lúc còn có nhiều người xúm lại cùng muốn đánh tôi. Mấy năm đó, quả thực những người Trung Quốc tôi gặp, kiểu người nào cũng có.
Ban đầu, khi đối mặt với phản ứng kịch liệt từ người Trung Quốc, tâm tôi đầy sợ hãi, lo lắng, và sợ mất thể diện, nhưng khi nhớ ra bên cạnh mình còn có Pháp thân của Sư phụ, còn có rất nhiều chính Thần hiệp trợ, tôi liền một mực kiên định tiếp tục. Dần dần, thái độ của người Trung Quốc cũng chuyển biến, rất nhiều người bắt đầu xem tài liệu chân tướng. Đối với những người có thái độ vô cùng ác liệt, tôi vẫn ứng xử rất thiện ý với họ. Trong những người như vậy, cũng có nhiều người đã bắt đầu đọc tài liệu chân tướng. Khi phát tài liệu chân tướng, tôi thường gửi gắm ánh mắt đầy thiện ý với người Trung Quốc, nhưng nhiều người không xem tài liệu chân tướng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nếu có một người Trung Quốc nào mà hành xử quá phận một chút thì rất nhiều người Trung Quốc khác sẽ tỏ ra bất mãn, sau đó lại càng xem tài liệu cẩn thận hơn.
Trong quá trình phát tài liệu chân tướng cho du khách Trung Quốc đang ngồi chờ và giơ bảng chân tướng cho du khách Trung Quốc đang xếp hàng làm thủ tục lên máy bay, tôi thấy người Trung Quốc ngày càng chú ý hơn đến chân tướng, rất nhiều người xem tài liệu chân tướng, có nhiều người xem một mạch một tiếng đồng hồ, xong còn hỏi lấy các tài liệu chân tướng khác để đọc. Khi tôi giơ bảng chân tướng, nhiều du khách Trung Quốc xem rất kỹ; đọc xong một phần, họ lại bảo tôi lật trang khác để đọc nội dung khác. Khi khách du lịch Trung Quốc lên tầng hai để ra cửa máy bay sau khâu làm thủ tục check-in, có lúc tôi đưa mắt nhìn họ đi thang máy lên, có lúc chúng tôi còn vẫy tay chào nhau, tuy chúng tôi không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng tôi nghĩ rằng tâm của tôi và rất nhiều người Trung Quốc thiện lương có sự tương thông với nhau.
Cải thiện môi trường giảng chân tướng
Giảng chân tướng ở sân bay thực ra vẫn gặp rất nhiều trở ngại, ví như trở ngại đến từ nhân viên dọn dẹp ở sân bay. Khi du khách Trung Quốc rời khởi sân bay sẽ bỏ lại một chút rác, sau khi chúng tôi phát tài liệu chân tướng, nhân viên dọn dẹp cảm thấy những tài liệu đó sẽ bị du khách Trung Quốc bỏ lại sẽ làm tăng khối lượng công việc của họ, vậy nên ban đầu, họ khá phản cảm với việc chúng tôi phát tài liệu. Nhưng sau khi du khách Trung Quốc rời đi, từ đầu đến cuối chúng tôi đều dọn dẹp và gom lại những tài liệu bị bỏ lại, đồng thời thu dọn sạch sẽ chỗ rác mà du khách Trung Quốc vứt lại. Ban đầu, tôi có chút khó chịu khi phải dọn dẹp chỗ rác bẩn đó, nhưng dần dần tôi đã điều chỉnh lại tâm thái của mình, nhân viên dọn dẹp ở sân bay ngày qua ngày chứng kiến những việc chúng tôi làm, lâu dần, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng tốt đẹp. Khi chúng tôi quá bận, họ thậm chí còn thu gom tài liệu chân tướng mà du khách bỏ lại giúp, rồi đưa lại cho chúng tôi.
Các tài xế xe buýt du lịch đón khách Trung Quốc cũng gặp vấn đề tương tự, ban đầu họ cũng phản đối vì rất nhiều du khách Trung Quốc khi xuống xe đã bỏ lại tài liệu chân tướng nhận từ chúng tôi. Gặp sự bất mãn của họ, chúng tôi cũng vẫn giảng chân tướng như thường lệ, đồng thời chúng tôi cố gắng giúp họ một chút việc trong khả năng của mình và còn chuẩn bị một ít túi rác cho các bác tài xế, dần dần mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên tốt đẹp.
Ban đầu, khi tôi giơ bảng chân tướng cho người Trung Quốc, nhiều nhân viên quản lý sân bay không cho chúng tôi làm vậy. Tôi biết ở đâu có vấn đề thì nơi đó cần giảng chân tướng. Tôi nói với nhân viên quản lý sân bay: “Hiện giờ, Trung Cộng đang bức hại người dân Trung Quốc là học viên Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí còn có hành vi tà ác chưa từng có khi thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Nhưng người dân Trung Quốc lại nghe theo những tuyên truyền dối trá của Trung Cộng, đối với những bức hại mà các học viên Pháp Luân Công vô tội phải gánh chịu thì họ lại làm như không thấy, thậm chí còn mỉa mai, chế giễu. Lẽ nào chúng tôi không nên giúp những người Trung Quốc chưa liễu giải được chân tướng do bị tuyên truyền dối trá của Trung Cộng sao? Trong Thế Chiến II, khi Hitler tàn sát Người Do Thái, rất nhiều người Đức không biết, nên khi tin tức truyền ra nước ngoài thì rất nhiều quốc gia cũng vờ như không biết. Kết quả là, sau khi Thế Chiến II xảy ra, không chỉ người Do Thái mà rất nhiều tù binh chiến tranh từ nhiều quốc gia đã bị tiến hành thí nghiệm trên người. Nếu như với những việc hành ác như vậy mà chúng ta lại vờ như không biết thì Hàn Quốc chúng ta chẳng phải là có vấn đề về lương tâm sao?”
Các nhân viên quản lý sân bay sau khi nghe tôi nói đều tỏ ra tán đồng và còn nói sẽ không can thiệp vào hoạt động giảng chân tướng của chúng tôi nữa, một số nhân viên quản lý còn khích lệ chúng tôi, mang cà phê đến cho tôi hoặc thu dọn và gom tài liệu chân tướng mà du khách Trung Quốc bỏ lại, rồi đưa lại cho chúng tôi. Nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì mà nhân viên quản lý sân bay lại bắt đầu cản trở ngặt nghèo việc tôi giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc ở sân bay. Sau nhiều lần bị ngăn cản, tôi thấy hơi nản lòng, nhưng khi nhớ đến việc du khách Trung Quốc chăm chú nhìn vào tấm bảng chân tướng mà tôi giơ lên rồi trầm tư suy nghĩ; nhớ đến khuôn mặt khoan khoái nhẹ nhõm sau khi liễu giải được chân tướng của họ; nhớ đến cảnh tượng họ xem xong bảng chân tướng rồi về chỗ đọc kỹ tài liệu chân tướng; tôi nghĩ đó có thể là cơ hội cuối cùng để những người Trung Quốc đó thấy được chân tướng, nghĩ đến hết thảy những điều đó, tôi quyết tâm buông bỏ hết các chủng nhân tâm của bản thân, hiện giờ chính là cần phải cứu người, trong tâm tôi thầm cầu xin Sư phụ gia trì cho mình, cứ như vậy tôi từng bước từng bước vượt qua đến nay. Chỉ cần tâm tôi chính thì những can nhiễu từ nhân viên quản lý sân bay cũng không còn nữa.
Khi mới bắt đầu giảng chân tướng, áp lực từ gia đình đối với tôi cũng không nhỏ. Chồng tôi là người không tu luyện, đối với việc giảng chân tướng của tôi, anh còn có chút chưa lý giải được, nên ban đầu cực lực phản đối tôi, nhưng nếu như thực sự thành tâm mong muốn cứu người, Sư phụ đều có thể viên dung tốt hết thảy cho chúng ta. Hiện giờ, chồng tôi cũng không phản đối việc giảng chân tướng của tôi nữa; có lúc anh còn hỏi thăm về hiệu quả giảng chân tướng của tôi. Con gái tôi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã rất hiểu chuyện. Có lần, tôi chủ định dành thời gian để chơi với con, nhưng cháu nói với tôi: “Mẹ, mẹ chơi với con thì con vui lắm. Nhưng nghĩ đến việc mẹ không tới sân bay cứu người được thì con thấy không an tâm. Nghe những lời con gái nói, tôi thực sự vô cùng cảm động. Tôi minh bạch được rằng mình cần nỗ lực hơn nữa để cứu độ chúng sinh.
Lời kết
Tôi giảng chân tướng ở sân bay đã hơn ba năm, rất nhiều người Trung Quốc ở đó đã liễu giải được chân tướng, rất nhiều người Hàn Quốc làm việc tại sân bay cũng đã liễu giải được chân tướng.
Trong ba năm đó, tôi đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm về tâm tính, nội tâm từng nếm trải sự bất an, lo sợ, phàn nàn, tức giận, ủy khuất, cảm giác mất mặt, đã va vấp nếm trải đủ loại cảm giác đau khổ. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội cứu người này, để tôi trong khi đề cao bản thân mà kiến lập uy đức của mình. Hiện nay, ngày càng có nhiều người Trung Quốc ở sân bay này, tôi cũng cảm thấy trách nhiệm của bản thân ngày càng trọng đại, không xét đến hết thảy những thứ ở bề mặt, trọng yếu nhất chính là phải luôn không ngừng từ trong Pháp mà kiên trì tiếp tục. Tôi tin rằng nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi sẽ vững bước thật tốt trên con đường tu luyện sau này của mình.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/8/22/296317.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/13/3232.html
Đăng ngày 05-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.