Bài viết của Trung Hòa, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-07-2023] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1994. Tôi thật may mắn được tham dự lớp giảng Pháp của Sư phụ ở Trịnh Châu. Sau hơn một tháng tu luyện ngắn ngủi, cả thân lẫn tâm đều có thay đổi giống như thoát thai hoán cốt. Tất cả các căn bệnh dày vò tôi trong nhiều năm qua đều được chữa lành.

Sau khi tu luyện, tôi hiểu rõ sự trân quý của Đại Pháp, việc đắc Pháp không hề dễ dàng, hàng ngày tôi đều háo hức nghe Pháp, học Pháp, và chú trọng tu tâm. Từ khi Sư phụ công bố các kinh văn như “Rộng lớn”, “Chân tu” vào năm 1995, tôi đã yêu cầu bản thân học thuộc lòng tất cả các bài kinh văn. Sau đó, Sư phụ công bố cuốn sách “Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải”, trong đó Sư phụ nhiều lần nhắc nhở đệ tử về tính trọng yếu của việc học Pháp. Tôi lại bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, không ngừng dùng Pháp chỉ dẫn ngôn hành của mình, tu luyện tâm tính, cảm thấy nhận thức của bản thân đối với Pháp đã có đề cao nhất định từ cảm tính chuyển sang lý tính.

Dưới đây, tôi chủ yếu chia sẻ một số trải nghiệm về giảng chân tướng khi đối diện với cuộc bức hại của tà ác đối với Đại Pháp.

Giảng chân tướng cho những người làm việc trong chính quyền

Ngày 20/07/1999, tôi và một số học viên đến [cơ quan] chính quyền cấp tỉnh để thỉnh nguyện. Chúng tôi bị đưa đến địa điểm cách xa thành phố trên một chiếc xe khách để thẩm vấn phi pháp. Hôm sau, tôi đến [cơ quan] chính quyền cấp tỉnh lần nữa, và lại bị đưa đến vùng ngoại ô để thẩm vấn. Sau vài giờ, họ vẫn chưa có ý định để chúng tôi đi. Hóa ra họ nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, chờ đến buổi tối để xem chương trình tin tức của CCTV được tổ chức phát sóng đồng loạt trên toàn quốc. Khi thấy bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ lập kế hoạch tấn công và vu khống đối với Sư phụ và Đại Pháp từ lâu, tôi đã tuôn trào nước mắt. Khi ấy, những kinh văn như “Tu vì ai”, “Phơi bày rõ”, “Vị trí” chợt hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi đã lau khô nước mắt, thầm nói với bản thân: Kể từ bây giờ, sứ mệnh của mình là vạch trần lời dối trá của ĐCSTQ, nói rõ sự thật về Pháp Luân Công. Buổi tối hôm đó, một cán bộ của Ủy ban Chính trị và Pháp Luật ĐCSTQ của khu số 1 đã đưa tôi về nhà. Tôi giảng chân tướng cho ông trên đường đi. Vị cán bộ này hết sức tán thành, và nói với tôi: Chị luyện ở trong tiểu khu, nếu có việc gì thì chị cứ nói rằng tôi nói là được.

Vì tôi đến [cơ quan] chính quyền cấp tỉnh để thỉnh nguyện vài lần, nên các bộ phận liên quan đã lập ra một nhóm có năm người gồm đặc phái viên từ công an thành phố, ủy viên Bộ dân chính, Bí thư khu phố, nhân viên công an ở đồn công an, chủ nhiệm ủy ban khu phố để chuyên nhắm vào tôi. Từ đầu đến cuối, tôi không xem cuộc bức hại này là cuộc bức hại của con người đối với con người. Tôi biết rằng nhân tố tà ác ở không gian khác khống chế con người phạm tội với Đại Pháp. Vì vậy, tôi luôn dùng tâm thái từ bi hòa ái để đối xử với họ, dùng trải nghiệm của bản thân để giảng chân tướng cho họ, đánh thức lương tri thiện niệm của họ. Tôi dùng một trái tim chân thành để mở lòng chia sẻ với họ. Họ cũng nghiêm túc lắng nghe, một số người liên tục gật đầu [tán thành], có thể thấy trong lòng họ hết sức kinh ngạc. Từ đó trở đi, nếu lại có việc theo dõi và sách nhiễu trong những ngày nhạy cảm, thì những người này không có chủ ý làm khó tôi nữa, thậm chí có người còn bảo vệ tôi. Nếu tôi gặp ai mới chuyển [công tác] đến, thì tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng cho người đó.

Năm 2001, sau khi được thả về từ trại cưỡng bức lao động, ủy ban khu phố và đồn công an lại cử người đến nhà tôi để sách nhiễu. Tuy không nhắc đến Pháp Luân Công, nhưng họ muốn tôi báo cáo suy nghĩ. Tôi mỉm cười nói: Tôi chưa bao giờ nghe nói mình phải báo cáo suy nghĩ cho người khác. Tôi báo cáo gì đây? Lẽ nào suy nghĩ của hôm nay vẫn là suy nghĩ của hôm qua sao? Tôi chỉ nghe nói pháp luật là để quản lý hành vi của con người, chứ không thể quản lý suy nghĩ của con người. Tôi biết cơ quan công an là công cụ chuyên chế của quốc gia, công việc của các anh là công cụ, còn con người không phải là công cụ! Trái tim của con người được làm bằng thịt. Tôi đường đường chính chính là một người tốt, bị bức hại vì đức tin của mình. Nếu là anh chị em của các anh, thì các anh sẽ nghĩ như thế nào?

[Vậy là] từ đó trở đi, những người này không còn đến nhà tôi nữa.

Giảng chân tướng cho thế nhân

Tôi tận dụng tất cả các cơ hội để giảng chân tướng cho thế nhân. Sau một khoảng thời gian quan sát, tôi phát hiện rằng có khá nhiều người ở địa điểm ăn sáng, nhà hàng ăn trưa, siêu thị, trên xe buýt, người ta có một khoảng thời gian rảnh rỗi để nghe chân tướng. Vì vậy, tôi thường tận dụng các cơ hội này để giảng chân tướng, và hiệu quả cũng khá tốt.

Tôi thường lựa chọn nói chuyện với một người trước. [Lấy ví dụ], tôi sẽ hỏi người ta: Anh có xem [bản tin] báo cáo về Pháp Luân Công trên truyền hình chưa? Người đó trả lời: Tôi không xem không được! Tôi sẽ hỏi tiếp: Anh có tin những gì mà đài truyền hình nói không? [Hoặc tôi sẽ hỏi:] Anh có hiểu rõ về Pháp Luân Công không? Có người trả lời là biết rõ, cũng có người trả lời là không biết. Đối với người không biết, tôi sẽ nói: Tôi đã đọc qua sách của Pháp Luân Công. Pháp Luân Công lấy đặc tính vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn để làm tiêu chuẩn tu luyện, khiến nhân tâm hướng thiện và đạo đức trở nên cao thượng, có hiệu quả trừ bệnh khỏe người. Từ khi được phổ truyền vào năm 1992, pháp môn đã có hơn 100 triệu người tu luyện chỉ trong 7 năm ngắn ngủi. Giang Trạch Dân cảm thấy ghen tị vì có quá nhiều người [tu luyện] Pháp Luân Công, nên ông ta đã ngoan cố mạo hiểm trước sự phản đối của người dân, khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Theo lý thông thường, người tốt càng nhiều thì càng tốt, người xấu càng ít thì càng tốt, như vậy mới đúng. Còn kiểu người lo sợ có nhiều người tốt là như thế nào vậy?

Khi ấy, tất cả những người ở xung quanh đều nghe rõ tôi nói.

Mỗi lần tôi đều nói từ góc độ và khởi điểm khác nhau. Thường thì tôi dựa vào trình độ văn hóa và khả năng hiểu biết của người ta để nói chuyện. Khi gặp sinh viên, tôi sẽ trực tiếp nói về sách “Chuyển Pháp Luân”, nói về Phật Pháp từ góc độ khoa học và nhân thể học hiện đại. Chẳng hạn như, vật chất ở mức vi quan có phân tử, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử … Khoa học hiện đại chỉ có thể quan sát được một điểm của phân tử và nguyên tử phân tách dưới kính hiển vi, chứ không thể thấy được một tầng diện của nó. Nếu có kính hiển vi thật lớn có thể quan sát toàn bộ một tầng nguyên tử, thì sẽ thấy được đó cũng là một không gian rộng lớn, trong đó có sinh mệnh và vật chất … Đó là sinh mệnh cao tầng ── hình thức tồn tại của Thần Phật. Khi tôi nói đến đây, một số sinh viên tỏ ra thích thú, và nói: Dì ơi, những điều dì nói nghe rất mới lạ, nó như mở ra một cánh cửa trước mắt tụi cháu … Tôi sẽ nói tiếp, đó là những đạo lý được viết trong sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi đề nghị các sinh viên, nếu có cơ hội thì chắc chắn phải đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, nó sẽ vô cùng hữu ích. Cuốn sách trình bày rõ ràng đầy đủ về thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh và vạn sự vạn vật. Đồng thời, tôi nói với các em rằng nguyên nhân sâu xa đằng sau cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công chính là vấn đề xung đột trên hình thái ý thức vô thần và hữu thần.

Một lần nọ, khi ngồi trên xe buýt, tôi thấy vài thanh niên luân phiên kể chuyện cho hành khách nghe. Hóa ra các em là học sinh của lớp diễn thuyết, chủ yếu học cách giao tiếp với người khác, không bị mất bình tĩnh khi diễn thuyết trước đám đông. Tôi cảm thấy hoạt động của các em không có danh lợi, khá có ý nghĩa, vì vậy tôi đã khen ngợi các em. Khi chúng tôi trò chuyện, tôi hỏi các em có thường vào trang dongtaiwang không? Các em nói rằng chưa từng nghe nói về trang web này. Tôi nói với các em rằng, trang mạng ở Trung Quốc bị ĐCSTQ thiết lập tường lửa, tất cả những gì người dân xem được đều đã bị lọc và chặn rồi, ĐCSTQ muốn để người ta xem gì thì người ta sẽ xem thứ đó. Thông qua phần mềm vượt tường lửa, [các em] có thể đột phá phong tỏa internet, xem được tin tức chân thật nhất trên toàn thế giới. Trên mạng có lan truyền một câu nói rằng: Dòng nước chảy tự do, không khí lưu thông tự do, vì sao mạng internet không được tự do? Tôi hỏi các em xem thử câu nói này có đạo lý không? Các em trả lời rằng, câu này rất có đạo lý! Rồi tôi hỏi tiếp: Tôi có phần mềm vượt tường lửa, các em có cần không? Sau đó, các em đã vui vẻ nhận lấy chiếc đĩa quang. Tôi nói với các em rằng, bên trong chiếc đĩa này còn có rất nhiều tài liệu và video quý giá. Đồng thời, tôi cũng nói với các em: Hãy chú trọng xem các đài truyền hình quốc tế như Đại Kỷ Nguyên, NTD, Phát thanh Hy Vọng. Khi ấy, tất cả mọi người ở xung quanh đều nghe rõ câu chuyện của chúng tôi, và họ cũng muốn lấy đĩa chân tướng. Những người không có đĩa chân tướng, thì họ lấy tài liệu chân tướng.

Năm đó, khi đọc [tin tức] đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân chèn sóng truyền hình để giảng chân tướng trên Minh Huệ Net, tôi hết sức kinh ngạc và cảm động. Hôm sau, khi tôi và đồng tu đi xe buýt, chúng tôi đã chia nhau đứng ở hai đầu xe, và có chủ ý trò chuyện giữa đám đông. [Nội dung] câu chuyện của chúng tôi như sau.

Hôm qua, người họ hàng ở Trường Xuân gọi điện thoại, kể rằng khi xem TV buổi tối, đột nhiên chương trình truyền hình chuyển sang nội dung nói về Pháp Luân Công, “vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn” và “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới”. Trong “vụ tự thiêu giả”, người ta phân tích đoạn phim quay chậm về việc đài truyền hình đã dàn dựng như thế nào. Đầu tiên, có người cầm chăn dập lửa đứng chờ bên cạnh Vương Tiến Đông, khi anh ta hô xong khẩu hiệu thì người này sẽ dập lửa cho anh. Thứ nhì, tuy tóc của anh Vương bị cháy xém, nhưng chai nhựa Sprite kẹp giữa hai chân anh vẫn còn nguyên vẹn. Thứ ba, cô bé Lưu Tư Ảnh bị mở khí quản nhưng vẫn có thể ca hát được. Bác sỹ giải thích rằng, sau khi mở khí quản, thì mấy tháng sau người ta không thể nói chuyện được, huống chi là ca hát. Thứ tư, cô bé Lưu Tư Ảnh bị băng bó kín mít ở trong đoạn phim. Bác sỹ giải thích rằng, người bị bỏng không thể băng kín như vậy, mà phải để bệnh nhân nằm khỏa thân ở phòng vô trùng, để tránh bị nhiễm trùng. [Khi xem đến đây], người họ hàng nghĩ rằng Pháp Luân Công đã được minh oan. Vì vậy, ông nhanh chóng gọi điện cho hàng xóm, để nói [hàng xóm] xem Pháp Luân Công được minh oan. Nhưng thật không ngờ, người ta mới xem khoảng 40 phút hay 50 phút thì chương trình truyền hình bị gián đoạn. Sau đó, mọi người mới biết rằng, các học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân đã chèn sóng truyền hình để vạch trần lời dối trá của ĐCSTQ, bởi vì họ muốn giúp người dân hiểu được sự thật về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công quá tuyệt vời!

Khi chúng tôi trò chuyện như vậy, tất cả hành khách trên xe buýt đều im lặng lắng nghe.

Một lần nọ, khi ngồi xe buýt, tôi đã để một cuốn sách Cửu Bình ở ghế trống bên cạnh. Một lúc sau, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi đến, ông cầm cuốn sách nhìn qua nhìn lại, nhưng không thấy chỗ nào để sách, vì vậy ông đành cầm nó trên tay. Tôi đã nói chuyện với ông: Tôi từng đọc qua cuốn sách này rồi, rất đáng để đọc qua một lần. Vì vậy, tôi muốn để lại cho người nào chưa đọc nó. Trong sách có viết, sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã khởi xướng một loạt các cuộc vận động chính trị như “tam phản ngũ phản”, “phản hữu”, “cách mạng văn hóa”, “lục tứ”, “cuộc bức hại Pháp Luân Công”, trực tiếp khiến 80 triệu người dân Trung Quốc tử vong! Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện của Phật gia. Ông khách hỏi tôi: Bức hại Pháp Luân Công à? Sao nó không bức hại Phật giáo và Cơ Đốc Giáo? Tôi trả lời: Bây giờ, tất cả chùa miếu, Đạo quán và giáo đường đều trở thành một tổ chức do Bộ thống chiến của ĐCSTQ kiểm soát rồi. Các tín đồ không nghe lời Đảng đều bị cầm tù. Ông khách nói: Tôi cũng có một người họ hàng luyện Pháp Luân Công, mắc bệnh nhẹ mà không chữa trị, rồi trở thành bệnh nặng, sau đó người này đã qua đời rồi. Tôi nói tiếp: Ở bệnh viện, mỗi ngày đều có người qua đời, nếu mọi người đều đổ lỗi cho bệnh viện thì có được không? Hơn nữa, Pháp Luân Công cũng không có nói luyện công rồi thì sẽ không chết! Chẳng phải nhục thân của Thích Ca Mâu Ni cũng chết hay sao? Ông khách vừa gật đầu vừa nói: Có đạo lý! Có đạo lý! Tôi sẽ mang cuốn sách này về nhà để đọc.

Hầu hết các tài xế taxi đều nói nhiều và dễ bắt chuyện. Đa số họ đều tin vào Thần Phật, thích treo tượng Phật hoặc ảnh của Mao [Trạch Đông] trên xe để cầu được bình an. Những thứ này giúp tôi dễ bắt chuyện với họ để giảng chân tướng. Khi thấy tài xế treo ảnh của Mao, tôi sẽ nói: Mao là con người, chứ không phải Thần. Nếu là Thần, thì sao ông ta không thể bảo hộ người nhà của mình? Sau khi ông ta qua đời, bà vợ bị bỏ tù, cuối cùng thì bà tự sát trong nhà tù. Cháu trai duy nhất của ông ta mắc chứng thiểu năng. Tất cả những “việc tốt” mà ông ta từng làm khi còn sống như “tam phản ngũ phản”, “cách mạng văn hóa”, cắt đuôi chủ nghĩa tư bản, “thà muốn cọng cỏ của chủ nghĩa xã hội, chứ không cần mầm cây của chủ nghĩa tư bản”, toàn dân luyện thép mà đưa đến nạn đói lớn kéo dài ba năm, khiến 30 triệu người dân Trung Quốc bị chết đói. Nhất là đại cách mạng văn hóa, trực tiếp thay đổi vận mệnh của văn hóa, tà ác nhường nào! Phần tử trí thức bị gán thành xú lão cửu. Chế độ thi tuyển đại học bị bãi bỏ, khiến nhiều thanh niên phải về miền núi và nông thôn. Nền văn hóa truyền thống xán lạn 5.000 năm của Trung Hoa bị phá hủy một cách có hệ thống, như đập phá chùa chiền và đạo quán, phá hủy các văn vật truyền thống v.v. Khi thử nhìn các hiện tượng xã hội bây giờ, tất cả các hành vi đi ngược với thiên lý và hủy hoại nhân tính đều xuất hiện, ví như đạo đức suy đồi, thói đời trượt dốc, chỉ lo trục lợi, gạo nhiễm độc, sữa bột độc v.v. Đối với những quốc gia khác mà nói, những việc này thật là khó hiểu cho được! Tục ngữ có câu, “bên trên không chính, bên dưới tất oằn”. Mao [Trạch Đông] là ma quỷ, treo ảnh của ông ta không những không được bình an, mà có lẽ còn rước họa vào thân!

Tài xế vừa nghe vừa liên tục gật đầu [tán thành], giơ tay gỡ ảnh của Mao xuống, rồi dẫm nó dưới chân… Sau đó, tôi tiếp tục giảng chân tướng, khuyên tam thoái, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Mùa hè năm 2009, tôi và gia đình đi nghỉ mát ở một thành phố ven biển. Tài xế taxi ở đó cho biết, ông là người ở “khu cách mạng cũ Giang Tây”. Vì quê nhà nghèo khó lạc hậu, cuộc sống khó khăn, nên ông đến thành phố này để mưu sinh. 80% tài xế lái taxi ở thành phố này là đồng hương của ông. Mặc dù mỗi ngày họ đều làm việc vất vả, thức khuya dậy sớm để lái xe, nhưng thu nhập chỉ có thể chi trả chi phí sinh hoạt cho gia đình, tiền nhà, học phí của con cái, tiền vay v.v. Nếu họ muốn mua nhà và hòa nhập vào cuộc sống ở thành phố, thì đó là điều xa xỉ. Tôi bày tỏ sự đồng cảm trước hoàn cảnh khó khăn của ông. Tôi nói với tài xế: Ông có biết trên thế giới này chỉ có Triều Tiên, Lenin và ĐCSTQ mới thực hiện chế độ đăng ký hộ khẩu không? Tất cả những gì ĐCSTQ thiết lập là “chế độ đăng ký hộ khẩu kép”, nhằm phân chia công dân thành “hộ khẩu nông nghiệp” và “hộ khẩu không phải nông nghiệp”, không cho phép nông dân làm việc và cư trú ở thành phố, trẻ em cũng không thể đi học ở thành phố. Con cái của nông dân chỉ có thể làm nông dân. Chế độ này vi phạm nghiêm trọng quyền lợi bình đẳng của công dân được quy định trong “Hiến pháp”. Chế độ này tách bạch nông dân và những người dân thành thị một cách miễn cưỡng! Mặc dù bây giờ nông dân có thể làm việc ở thành phố, nhưng thường bị xem là “nhân viên ba không” [không có xuất thân, không có năng lực và không có nghĩa vụ], và bị coi thường. Vì vậy, dù người nông dân cố gắng như thế nào đi nữa, thì vẫn khó thấy được tương lai hạnh phúc. Cũng giống tổ tiên của ông, hồi đó làm việc chăm chỉ ở căn cứ cách mạng cũ, nuôi dưỡng “lực lượng cách mạng” lớn, khiến vùng đó vốn đã nghèo khó lại càng nghèo khó hơn. Hôm nay, ĐCSTQ có quyền thế và tiền bạc, các quan chức tham nhũng liên tục bị điều tra, còn những người ở khu [cách mạng] cũ vẫn nghèo khổ như xưa. Năm 2004, hãng truyền thông Đại Kỷ Nguyên lớn nhất ở hải ngoại đã công bố cuốn sách “cửu bình”. Cuốn sách trình bày rất rõ về ngọn nguồn của những bất hạnh của người dân Trung Quốc, [từ đó] dấy lên cao trào tam thoái để rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ. Nhiều người Trung Quốc từng đọc sách “cửu bình” đều đã thức tỉnh, lần lượt làm tam thoái, thực sự nhận ra “không có Đảng cộng sản thì mới có tân Trung Quốc”. Khi tài xế nghe đến đây, ông vô cùng phấn khích! Ông vỗ đùi và nói: “Ai da, tôi cũng muốn làm tam thoái!” Ông còn nói tiếp: “Tốt quá, nếu tất cả người Trung Quốc đều biết tin tốt lành này, thì họ đều muốn làm tam thoái.”

Tôi cảm thấy an ủi vì người đàn ông này đã thức tỉnh. Tôi tin rằng ông ấy chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp…

Trích dẫn lời nguyên gốc của Sư phụ để giảng chân tướng

Khi giảng chân tướng, tôi thường trích dẫn lời nguyên gốc của Sư phụ, và hiệu quả rất tốt! Lấy ví dụ, trong nhiều lần giảng chân tướng, tôi đọc thuộc bài thơ “Tố nhân” trong “Hồng Ngâm” cho người ta nghe. Có một phụ nữ trẻ vô cùng cảm động sau khi nghe xong. Cô còn muốn tôi chép lại bài thơ để cô giữ làm phương châm. Việc đọc cho người ta nghe [nội dung] thanh minh trên Đại Kỷ Nguyên cũng có hiệu quả khi giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Mục đích căn bản của giảng chân tướng”, tôi sẽ đọc hoặc đọc thuộc cho người ta nghe bài này khi giảng chân tướng và khuyên tam thoái, hiệu quả cũng rất tốt, khởi được tác dụng “sự bán công bội”.

Tôi cố gắng tận dụng hiệu quả thông tin và tài liệu mới để cứu người. Trong hai năm gần đây, [khi giảng chân tướng], tôi thường sử dụng [nội dung] “14 loại tà giáo mà ĐCSTQ quy định” và văn bản của Cục Báo chí và Xuất bản (văn bản “Số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” do Cục trưởng Cục Báo chí và Xuất bản Liễu Bân Kiệt phê chuẩn ngày 01/03/2011) để dẫn dắt, đọc cho họ nghe những bài thơ trong “Hồng Ngâm 3” như bài “Ấy là Thần bảo tôi truyền chân tướng”, rồi giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Tôi có thể giảng chân tướng hết sức rõ ràng mà không cần nói chuyện quá nhiều.

Bên cạnh đó, hai bài viết “Các quan chức cao cấp của ĐCSTQ đều biết cuộc bức hại Pháp Luân Công là điều sai lầm” và “Pháp Luân Công luôn hợp pháp ở Trung Quốc” cũng đáng để tham khảo khi giảng chân tướng. Tôi còn chuẩn bị sẵn cuốn sách điện tử, trong đó lưu trữ tài liệu chuyên để giảng chân tướng (bao gồm các nội dung mà tôi đã nêu ở trên). Hễ có cơ hội thích hợp thì tôi sẽ cho người ta đọc những nội dung này.

Tôi cũng có vài thể ngộ như sau. Đầu tiên, tôi cần thường xuyên dụng tâm học Pháp. Thứ nhì, tôi cần áp dụng những gì đã học, trích dẫn nguyên văn lời giảng Pháp của Sư phụ, nội dung trong “cửu bình” và tài liệu chân tướng, [sao cho] có đạo lý, căn cứ và có sức thuyết phục. Thứ ba, tôi chuyên tâm tích lũy tư liệu, đọc nhiều tập san chân tướng và những bài chia sẻ có liên quan. Thứ tư, tôi sẽ tìm ra tiếng nói chung và sự đồng cảm với người trò chuyện với mình. Thứ năm, tôi nhấn mạnh vào những điểm quan trọng như Đại Pháp là tốt, Đại Pháp tốt ở điểm nào? Tà đảng là xấu, nó xấu ở chỗ nào?

Lời kết

Trên chặng đường tu luyện hơn 20 năm, tôi cảm nhận được niềm vui khi đắc Pháp, sự thù thắng khi đồng hóa Pháp, niềm hạnh phúc khi cứu độ chúng sinh, và sự mê mờ khi vấp ngã. Tôi biết ơn Sư phụ đã cứu độ và từ bi bảo hộ tôi! Trong hơn 20 năm qua, ngoại trừ 5 năm gần đây ở trong hắc lao, tôi đều dành phần lớn thời gian và tinh lực vào việc cứu người. Ở đây, tôi chỉ lựa chọn một phần trong đó để chia sẻ với các đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, thì mong quý đồng tu từ bi chỉ chính!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/11/慈悲理智的面對面講清真相-462727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/25/212623.html

Đăng ngày 24-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share