Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 10-11-2023]
Con kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!
Dưới đây là trải nghiệm tu luyện của tôi trong thời kỳ đầu của cuộc bức hại, hồi tưởng về những năm tháng đó cũng để đốc thúc bản thân tôi lấy lại trạng thái tu luyện như thuở ban đầu.
Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in. Đó là buổi chiều ngày 22 tháng 7 năm 1999, một người hàng xóm là tín đồ Cơ đốc giáo chạy đến nhà bố mẹ tôi và bảo bố mẹ tôi mau bật tivi lên xem. Khi đó, đúng vào dịp nghỉ hè nên tôi cho con gái về nhà bố mẹ chơi hè. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nên đã mau chóng bật tivi lên, đập vào mắt chúng tôi là bản tin phát sóng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), từ đầu đến cuối đều là những nội dung phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Những lời dối trá phô thiên cái địa, đúng là như trời sập xuống vậy.
Lúc đó, tôi hoang mang, sao lại như vậy được?! Sao chính phủ lại có thể bất chấp sự thật mà ngang nhiên nói dối trắng trợn như thế? Tôi đau lòng, phẫn nộ, khóc không ra nước mắt. Cảm giác lúc ấy như bị bản tin ngụy tạo nhảm nhí của Trung Cộng dấy lên nỗi thương tâm đến cực điểm. Những ngày tiếp theo, ngày nào ti vi cũng phát bản tin dối trá đó từ sớm tới khuya. Tôi ăn không ngon ngủ không yên. Mấy ngày đầu tôi còn xem ti vi, nhưng sau đó tôi dứt khoát không xem nữa và trốn sang một phòng khác.
Cha mẹ tôi là tín đồ Cơ đốc giáo. Trước khi tôi tu luyện Đại Pháp, bố mẹ tôi từng bảo tôi theo Cơ đốc giáo với họ, nhưng làm sao tôi nghe không vào, nếu không bị ngủ thiếp đi thì cũng cảm thấy vô nghĩa, vậy nên tôi mãi vẫn không bước vào được. Rồi khi bố mẹ tôi xem tin tức ngụy tạo trên ti vi thì họ lại tin là thật và gây áp lực rất lớn cho tôi. Hồi ấy, tôi hay khóc thầm. Con gái tôi còn nhỏ, nhìn thấy tôi như vậy, cháu cũng buồn theo. Tôi không muốn ở nhà bố mẹ thêm nữa và quyết định đưa con gái về nhà riêng của chúng tôi.
1. Lần đầu phát tài liệu
Sau khi trở về nhà, tôi nóng lòng muốn tìm đồng tu để chia sẻ (vợ chồng đồng tu đều tu luyện), họ cũng giống như tôi, có chăng cũng chỉ đau lòng, buồn bã, khổ sở, lo lắng, phẫn nộ mà không biết phải làm sao. Nhưng cho dù tin tức giả mạo, có dối trá đến thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn tin vào Sư phụ, tin vào Đại Pháp, hoàn toàn không tin những lời dối trá của tà ác.
Khi đó, tôi mới đắc Pháp chưa được bao lâu, tôi biết Sư phụ đã cho tôi có được thân tâm khỏe mạnh, dạy tôi đạo lý làm người, dạy chúng tôi làm gì trước tiên phải nghĩ cho người khác, làm một người tốt vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Lúc đó, tôi còn chưa minh bạch được Pháp lý cao thâm của Đại Pháp, còn chưa lý giải được ý nghĩa chân chính của việc Sư phụ dẫn dắt chúng ta tu luyện lên tầng thứ cao. Đối mặt với những phỉ báng và tuyên truyền vu khống, tôi mù mờ không biết phải làm sao, chỉ có một niệm giản đơn: Sư phụ là tốt, Sư phụ là chân chính.
Trước khi bức hại xảy ra, địa phương chúng tôi có rất nhiều người luyện Pháp Luân Công nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, nhiều người vì sợ hãi mà không luyện nữa. Muốn tìm đồng tu để chia sẻ mà tìm không được, tôi bèn chia sẻ với một phụ đạo viên, phụ đạo viên nói rằng anh ấy không động thì người khác đều không thể động. Sau này, nhờ tăng cường học Pháp, tôi dần dần ngộ được rằng: là một đệ tử Đại Pháp, khi Sư phụ và Đại Pháp bị vu khống, bị bức hại, chúng ta cần phải chứng thực Pháp.
Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:
“Chính là tại tình huống có ma can nhiễu này mới có thể thể hiện được chư vị có thể tu được hay không, chư vị có thể thật sự ngộ Đạo được hay không, chư vị có thể bị can nhiễu không, có thể kiên định vào pháp môn này không. Sóng lớn cuốn cát đi—tu luyện chính là điều như vậy—còn lại mới là vàng thật sự.” (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)
Tôi muốn ra ngoài luyện công chứng thực Pháp, mà qua những gì thấy trên TV, các nơi trên toàn quốc đều có tình trạng đệ tử Đại Pháp ra ngoài luyện công, nhưng rất nhanh bị cảnh sát địa phương bắt đi. Làm sao để làm được tốt hơn đây? Chúng tôi cứ bế tắc ở đó. Tôi lại đắc Pháp muộn, không tiếp xúc được với các đồng tu bên ngoài nên không biết phải làm thế nào. Sau đó, chồng của đồng tu nói rằng anh ấy định lái xe ba bánh của anh ấy đưa chúng tôi đến Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Sư phụ, và tất cả chúng tôi đều đồng ý. Nhưng vì nguyên nhân này kia mà việc đó không thực hiện được.
Có lẽ Sư phụ thấy chúng tôi đều có tâm chứng thực Pháp nên đã an bài cho chúng tôi. Sang năm mới, một đồng tu ở vùng khác đến nhà tôi, mang theo ba bài viết tải về từ trang web Minh Huệ. Tôi không nhớ rõ tiêu đề các bài viết, mà chỉ nhớ có một bài nói Sư phụ vì để cứu độ chúng sinh vũ trụ đã dùng thời gian chín tháng để tiêu hủy tà ác trong vũ trụ và tóc của Sư phụ đã bạc trắng. Đọc đến đây, nước mắt tôi lã chã tuôn rơi, tôi không kìm nén nổi mà khóc lên thành tiếng, không biết phải diễn tả tâm tình của tôi lúc đó như thế nào. Một bài viết khác nói về những chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công, còn một bài viết nữa chia sẻ về việc đệ tử đại Pháp giảng chân tướng cho thế nhân như thế nào. Được truyền động lực từ những bài viết này, tôi và đồng tu đã lập tức in và photo ra 200 bản bài viết “Chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công” tại một cửa hàng photocopy ở địa phương và quyết định sẽ phân phát cho thế nhân. Đồng thời, tôi photo ra hơn 10 bài chia sẻ, chuẩn bị gửi cho các đồng tu để đánh thức họ.
Tôi nhớ một buổi tối, tôi và con gái gửi bài viết này cho các đồng tu mà tôi có thể liên lạc được, một số người tiếp nhận, nhưng cũng có người không tiếp nhận. Trong đó có một đồng tu, chúng tôi đứng ở bên ngoài cửa sổ nhà cô, gọi to rất lâu, còn thấy cô ấy đang ngồi trên mép giường nhưng không trả lời. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải về nhà. Trên đường về nhà, vì lúc đó chưa có đèn đường nên tôi không cẩn thận bị đâm vào một ụ cát có trên đường từ lâu mà ngã lộn nhào. Lần ấy, tôi bị đau đến nỗi cả buổi không đứng lên được, con gái phải dùng sức kéo tôi lên. Về nhà, thấy quần áo bị rách, cánh tay phải bị trầy xước đến chảy máu, vai phải cũng không dám cử động. Nhờ học Pháp luyện công, cơn đau nhanh chóng khỏi. Sau này, khi học kinh văn giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, tôi mới minh bạch. Sư phụ giảng:
“… từng cành cây cọng cỏ đều bị các sinh mệnh tà ác ở không gian khác bám vào; chư vị đi ngoài đường thì cành cây kia như [muốn] quất vào mặt chư vị, và cọng cỏ kia như [muốn] ngáng cho chư vị ngã, trong không khí đều ngập tràn tà ác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)
Tôi ngộ ra rằng đó là sự can nhiễu, ngáng trở của tà ác, không để các đệ tử Đại Pháp hình thành chỉnh thể.
Một hôm khác, lúc quá 12 giờ đêm, tôi cầm tờ rơi chân tướng ra khỏi nhà. Ngẩng lên, thấy bầu trời sâu thẳm, sao giăng đầy trời, tâm tình tôi mang một cảm giác khó tả, vô cùng hân hoan vui sướng. Tôi bước chân nhẹ nhàng, tự tin treo tài liệu chân tướng lên tay nắm cửa của các hộ gia đình. Khung cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh, tôi vừa phát tài liệu vừa chúc phúc cho thế nhân, hy vọng mọi người nhất định phải nhìn ra chân tướng, không để bị những lời dối trá lừa gạt. Vèo cái tôi đã phát xong, trên đường về nhà tôi nhảy chân sáo vì vui sướng. Tôi cảm thấy mình lúc đó mới giống như đệ tử Đại Pháp chân chính, không cô phụ sự hy sinh cự đại của Sư phụ.
Lần đầu tiên phát tài liệu chân tướng đã để lại ấn tượng trong tôi quá sâu sắc, cảm giác đó, tâm tình đó đến nay vẫn còn mới nguyên trong ký ức, không bao giờ quên được. Sau đó, tôi lại đến nơi khác để in 400 bản tài liệu chân tướng và phối hợp với vợ chồng đồng tu. Nhờ sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, tôi đã phân phát tài liệu một cách suôn sẻ cho những người hữu duyên.
Lúc đó, tôi còn không biết phủ định cuộc bức hại của tà ác, chỉ biết mình rất cao hứng, rồi sinh tâm hoan hỉ nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Cảnh sát đã tra ra được cửa hàng mà chúng tôi photo tài liệu lần đầu, chủ cửa hàng đã nói thông tin về chúng tôi. Tôi và vợ chồng đồng tu bị lục soát nhà và bị giam giữ phi pháp ở một trại tạm giam trong một tháng rưỡi.
2. Buông bỏ tình thân quyến, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn
Trong tuần đầu bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam, tôi đã gặp quan tình thân quyến, quả thực như bão tố ập đến.
Sáng thứ Hai, mẹ đẻ tôi, anh trai, chồng tôi, con gái tôi, còn có chị họ con bác tôi, anh rể nhà bác tôi, rồi em chồng cho đến bạn bè bằng hữu, tất cả hơn chục người đã đến trại tạm giam thăm tôi, nhưng thực ra là để tìm cách thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện. Vừa gặp tôi, chị cả tôi đã quỳ xuống khóc lóc, cầu xin tôi ký biên bản, không được luyện nữa, hãy nghĩ cho người nhà, nghĩ cho con cái. Tôi không vì thế mà động tâm. Anh rể nhà bác gái tôi lại nói: “Cô không cần phải nói gì cả, chỉ cần gật đầu là được.” Tôi cũng không gật đầu. Họ thuyết phục tôi cả buổi, lúc đó anh trai tôi giận quá, quát lên, la mắng tôi, nói tôi tự tư, không có tình người, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác. Bên cạnh có một số cai trại đứng xung quanh, họ đang theo dõi lời nói, sắc mặt của tôi xem tôi biểu hiện thế nào. Tôi thầm cầu xin Sư phụ giúp, tôi không thể bị tình dẫn động được.
Chồng tôi không thuyết phục câu nào, bởi sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, anh ấy cũng được thụ ích, gia đình tôi đã được cứu vãn khỏi bờ vực tan vỡ. Con gái tôi thì cứ khóc thầm, trong lúc người lớn không để ý, con lại chạy lại trước mặt tôi và nhỏ nhẹ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ làm như vậy có đúng không?” Tôi kiên định nói: “Mẹ không sai con à.” Con gái lại yên lặng gật đầu nói: “Vậy thì mẹ nhất định phải kiên trì nhé!” Nghe con gái nói vậy, tôi cảm thấy rất thanh thản. Kỳ thực, người tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là con gái, con còn nhỏ tuổi như vậy mà phải rời xa mẹ thì phải làm sao? Thấy con gái như vậy, tôi biết Sư phụ đang quản cháu. Cai trại thấy kết quả không như họ mong đợi, liền cho dừng cuộc thăm thân và yêu cầu người thân tôi ra về.
Sáng thứ Tư, chồng tôi, con gái, và em chồng tôi lại vào thăm tôi. Vừa gặp nhau, em chồng tôi liền bắt con gái tôi phải quỳ xuống, cầu xin tôi ngừng tu luyện, ký tên để về nhà. Nhưng có nói thế nào, con gái tôi cũng không chịu quỳ xuống, cũng không thuyết phục tôi nên em chồng tôi đã đánh vào lưng cháu cho đến khi cháu bật khóc. Chồng tôi kéo cháu lại và nói với em gái: “Sao em lại đánh cháu?” Tôi cũng trực mắng em chồng: “Sao lại đánh trẻ con chứ?” Con gái tôi vừa khóc vừa nói: “Con muốn đi vào trong với mẹ” (vào phòng giam). Cai trại đang trực thấy vậy liền vội đẩy tôi vào trong. Lần gặp mặt này kết thúc chóng vánh như vậy. Khi trở về phòng, tôi đã khóc, tôi thấy thương con gái, biết con gái phải chịu nhiều ủy khuất. Lúc này, tôi lại nghĩ con gái là tiểu đệ tử Đại Pháp, Sư phụ nhất định sẽ quản cháu, nhất định rồi cháu sẽ ổn thôi.
Sáng thứ Sáu, cả bố và mẹ tôi đích thân vào gặp tôi. Sáng hôm đó, khi cai trại bảo tôi ra gặp mặt, tôi nghĩ, có thể là ai đây? Vừa bước ra thì thấy là bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đã già đi rất nhiều, tóc ngả hoa râm hết cả. Tôi nhớ mắt bố vốn là tròng đen, tròng trắng phân minh, mà hiện giờ tròng đen đã ngả màu xám, khuôn mặt tiều tụy. Nhìn bố mẹ mà tôi quặn lòng. Bố tôi chỉ nói được vài câu đã nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Mẹ tôi không nói gì, chỉ rơi nước mắt. Tâm tôi chua xót, nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi gắng hết sức để kiềm chế bản thân không để nước mắt rơi. Vì có rất nhiều cai trại trong phòng đang theo dõi nên tôi không thể rơi nước mắt trước mặt họ được. Trong tâm tôi lại một lần nữa cầu xin Sư phụ giúp và tôi thấy đột nhiên tâm mình bình tĩnh lại. Tà ác thấy không có biện pháp nào khả thi nên đã đuổi cha mẹ già của tôi về, và tôi lại bị đưa vào phòng giam.
Một tháng rưỡi sau, tôi cùng vợ chồng đồng tu, ba chúng tôi đã đường đường chính chính rời khỏi trại tạm giam. Về đến nhà, thấy bố mẹ, chồng, con gái và người thân đều khỏe mạnh, tôi biết chính Sư phụ đã bảo hộ họ. Ân Sư hạo đãng, con quả thực không cách nào báo đáp!
3. Vẻn vẹn năm ngày đến Bắc Kinh thỉnh nguyện
Một tháng rưỡi sau, anh trai tôi đưa tôi thẳng từ trại tạm giam về nhà anh để giúp anh thu hoạch vụ mùa, cũng không để tôi gặp con gái. Lúc đó, tôi muốn gặp con gái nhường nào, tôi tưởng tượng ra cảnh tượng mẹ con tôi gặp nhau, rồi lại nghĩ đến con gái hẳn là càng hiểu chuyện hơn rồi. Tôi kìm nén nỗi nhớ, khi làm việc cũng không ngừng nhẩm niệm Hồng Ngâm, Luận Ngữ và các kinh văn khác để không nghĩ tới con nữa. Cuối cùng, tôi cũng làm xong việc và có thể về nhà, tâm tôi từ lâu đã ở bên con gái rồi. Gặp con gái, thấy con vẫn hoạt bát, dễ thương, thông minh, cứng cỏi như vậy và học tập vẫn tốt, trong thâm tâm tôi chân thành cảm tạ Sư phụ từ bi đã coi sóc, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!
Sau này, thông qua việc học Pháp nhiều hơn, tôi và vợ chồng đồng tu đều cảm thấy chúng tôi nên đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp, nhưng cơ duyên vẫn chưa chín muồi, vẫn chưa đi được.
Một hôm, hai vợ chồng đồng tu đến cục công an để lấy những cuốn sách Đại Pháp bị tịch thu phi pháp thì bị cảnh sát giam giữ phi pháp và đưa ra cái gọi là hai lựa chọn: (1) lập tức bị giam giữ hoặc (2) mỗi người phải đặt cọc 500 Nhân dân tệ và có 5 ngày để kháng cáo. Đồng tu đã lấy lý do đến nhà tôi mượn tiền để nói với tôi việc này, cảnh sát liên tục theo anh ấy về đến nhà tôi. Sau khi giao tiền, vợ chồng đồng tu đến nhà tôi chia sẻ: để chúng ta kháng cáo ư? Cấp chính quyền địa phương nào dám thụ lý vụ việc Pháp Luân Công? Đó chẳng phải đưa ra một điểm hóa rõ ràng để chúng ta đến Bắc Kinh thỉnh nguyện sao? Vậy là không chút do dự, chúng tôi đã quyết định đi ngay trong đêm đó.
Từ thời khắc quyết định đi, tôi trở nên căng thẳng, tim run lên, tay chân cũng run rẩy, tôi cố kìm nén lại, cố gắng trấn tĩnh lại. Tôi nướng rất nhiều bánh và mang theo để ăn dọc đường. Con gái đi học về, biết chúng tôi sẽ đi Bắc Kinh, cháu nói cháu cũng muốn đi, tôi hỏi: “Con không sợ sao?”, cháu nói: “Con không sợ”. Vừa hay tôi cũng không yên tâm để cháu ở nhà một mình, chồng tôi lại đang đi công tác xa nên tôi quyết định đưa cháu cùng đi, cháu rất vui. Năm đó cháu vừa tròn 10 tuổi.
Trong lúc ăn cơm, tôi không sao ăn nổi, một miếng cũng nuốt không trôi, đành miễn cưỡng cố húp ít cháo, chỉ chờ vợ chồng đồng tu đến là lên kế hoạch xem trời tối thì sẽ đi thế nào. Lúc đó, tôi cảm thấy không khí như bị đóng băng, tâm tình bị đè nén, cảm giác như thời gian trôi đi rất chậm. Chờ mãi mới đến tối hẳn, chồng đồng tu đã gọi một chiếc taxi và nhanh chóng lái đến một nơi khác. Bốn người chúng tôi không vào ga mà tiếp tục bắt taxi đến một nơi xa hơn và từ đó chúng tôi mới bắt tàu lên thành phố của tỉnh. Các đồng tu ở đó đã đón chúng tôi, chuẩn bị sẵn cho chúng tôi mỗi người một tờ biểu ngữ, cất trong tay áo của mình.
Trong phòng chờ tàu ở thủ phủ của tỉnh, khi chuẩn bị soát vé để lên tàu, chúng tôi đã bị cảnh sát địa phương chặn lại và chồng đồng tu đã bị giữ chặt lại. Tôi chỉ thấy anh dùng lực níu chặt quần áo của hai cảnh sát, để kéo dài thời gian cho chúng tôi mau chạy đi. Vì công tác kiểm vé nên lối đi hai bên đâu đâu cũng là hành lý. Dòng người đang tiến về phía trước, chúng tôi chạy ngược lại với dòng người, nhưng đâu đâu cũng có vali, hành lý cản trở, chạy được cũng rất khó khăn. Con gái tôi còn nhỏ nên bị vấp ngã nháo nhào. May mà hàng ghế xếp ở lối đi một mặt dựa vào tường nên ba người chúng tôi trèo qua ghế và chạy ở lối đi không có người nên nhanh hơn nhiều. Vì không quen nơi này nên chúng tôi không biết phải chạy ra đâu, nhưng tôi biết rõ là cứ đi ngược lại với những người đang vào phòng chờ thì có thể chạy ra được. Tôi một tay giữ con gái, một tay túm lấy đồng tu chỉ sợ tuột mất một trong hai người. Chúng tôi cứ chạy cứ chạy, cảnh tượng gay cấn như trong phim. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cuối cùng chúng tôi cũng chạy ra khỏi phòng chờ. Tim tôi như nhảy ra khỏi cổ họng, đập thình thịch.
Tuyết rơi dày đặc đến nỗi chúng tôi nhìn không rõ phương hướng, vội vàng bắt taxi, tôi cố gắng nhớ lại một nơi, đó là thị trấn xa xôi duy nhất mà tôi biết. Người lái xe không muốn đi vì ngại đường quá xa, tuyết lại rơi dày đặc, đường rất trơn, chúng tôi nói chúng tôi có thể trả thêm tiền. Khi đến thị trấn, chúng tôi còn không dám đến gần nơi có ánh đèn mà quanh quẩn ở nơi vắng vẻ, lúc đó tôi vẫn còn rất căng thẳng. Một lúc sau, con gái tôi đột nhiên kêu đau bụng. Càng lúc càng đau nặng hơn, thậm chí đau đến mức gập cả người lại. Chúng tôi tìm được nhà vệ sinh ở nhà ga, con gái tôi nói: “Con không đi vệ sinh được, chỉ đau bụng thôi.” Một đồng tu nói: “Đó là can nhiễu của tà ác, không cho chúng ta đi Bắc Kinh.” Tâm tôi cũng rất bối rối, một mặt, tôi là phụ nữ nông thôn chưa bao giờ đi xa đâu khỏi cánh cổng làng, mặt khác, tôi còn mang theo con gái, trên đường còn có cảnh sát vây đuổi, chặn đường. Tôi hỏi con gái: “Chúng ta về nhà hay đi Bắc Kinh?” Con gái tôi ngồi xổm trên nền đất, nhỏ giọng mà nói kiên định: “đi Bắc Kinh ạ”.
Tôi dần bình tĩnh lại, suy nghĩ xem chúng tôi cần đi tiếp như thế nào. Sư phụ đã ban trí huệ cho tôi: không đi đường lớn. Chúng tôi mua vé đi quãng đường ngắn ở ga xe lửa ở thị trấn nhỏ và khi đến một thành phố lớn hơn thì đêm đã khuya. Không có mấy người xuống xe, chẳng mấy chốc nhà ga vắng tanh, chúng tôi không biết đường nào, lại không dám nói chuyện với người lạ vì sợ gặp phải cảnh sát mặc thường phục. Đúng lúc chúng tôi đang do dự thì một người phụ nữ khoảng 40, 50 tuổi đi theo hỏi chúng tôi: “Các chị có ở trọ không?” Tôi nói: “Không.” Tôi sợ gặp phải người xấu nên mau kéo con gái và đồng tu vội bước đi. Chúng tôi nghe ngóng rồi tìm đến được phòng vé, khi chuẩn bị kiểm tra số hiệu chuyến tàu, người phụ nữ này lại xuất hiện trước mặt chúng tôi, lại còn chủ động chỉ cho chúng tôi chi tiết chuyến tàu nào đi đến địa phương nào. Chúng tôi tỏ ý cảm ơn và khi chúng tôi đang thảo luận về lịch trình chuyến tàu, nhìn cả bốn phía xung quanh thì đã không thấy bóng dáng người phụ nữ đó đâu nữa. Tôi chợt bừng tỉnh: Thì ra chính là Sư phụ đã an bài cho người phụ nữ đó đến chỉ đường cho chúng tôi! Chúng con thực sự cảm tạ Sư tôn!
Chúng tôi không mua vé thẳng đến Bắc Kinh mà mua vé đến một thành phố không lớn lắm trên đường đến Bắc Kinh. Ở đó, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc và ăn chút cơm. Buổi chiều, tôi ra ga mua ba vé đi ga phía Tây của Bắc Kinh. Chúng tôi đến ga phía Tây một cách suôn sẻ. Rất nhiều người xuống tàu, chúng tôi không biết nên đi lối nào. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trông rất có phong độ tiến về phía chúng tôi và nói: “Các chị đi theo tôi.” Ba người chúng tôi theo sát ngay sau cậu ấy và ra khỏi ga tàu một cách thuận lợi. Khi tôi muốn cảm ơn thì thoáng cái đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa. Đêm đã khuya, chúng tôi cũng không đi ăn được nên mau chóng tìm nhà trọ. Nhờ sự an bài của Sư phụ, sau vài trắc trở, cuối cùng chúng tôi đã tìm được một nhà trọ nhỏ không cần chứng minh nhân dân, khi đó điều này quả thực rất hiếm thấy. Sau hơn ba tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, nhân lúc trời còn chưa sáng, chúng tôi lặng lẽ rời nhà trọ. Tôi chia số tiền ít ỏi còn lại thành ba phần bằng nhau, mỗi người một phần. Tôi nghĩ nếu có lạc nhau thì mỗi người còn có tiền để bắt tàu về nhà. Chúng tôi không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ làm mọi việc.
Khoảng hơn chín giờ sáng, chúng tôi bắt tàu điện ngầm đến Quảng trường Thiên An Môn, cảm thấy Quảng trường Thiên An Môn ở ngay trước mặt rồi mà không thể đi qua được. Lúc này, chúng tôi thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi cách đó không xa, cậu ấy bảo chúng tôi đi từ cầu thang dưới hầm ga tàu đi lên là sẽ đến Quảng trường Thiên An Môn. Ngày hôm đó, trên quảng trường không có nhiều người, nhưng lại có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, còn có cả cảnh sát mặc đồng phục, cứ cách một đoạn không xa lại có một người. Chúng tôi dự định đợi cho đến khi ở quảng trường đông người hơn rồi mới treo biểu ngữ, nhưng mọi người cứ đến rồi đi, không có nhiều người như chúng tôi nghĩ. Trong lúc đó, chúng tôi cũng bị cảnh sát thẩm vấn, cảnh sát mặc thường phục dùng điện đàm thỉnh thoảng lại nhìn về phía chúng tôi, chúng tôi tỏ vẻ như là khách du lịch, cũng chụp vài bức ảnh.
Khoảng hơn 11 giờ, khi ba người chúng tôi đang đi dạo ở quảng trường thì đột nhiên nhìn thấy ba cảnh sát từ khu vực chúng tôi đi ngang qua và đi về hướng khác. Chúng tôi đột nhiên lại cảm thấy lo lắng, cảm thấy rằng nếu chúng tôi không treo biểu ngữ thì sẽ không kịp mất. Chúng tôi trao đổi qua một chút rồi tách nhau ra đi nhanh đến phía cột cờ. Ba người chúng tôi quay lưng vào nhau và giăng biểu ngữ theo ba hướng khác nhau, cuối cùng tôi hô vang tiếng lòng cất giấu trong tâm bấy lâu nay: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ của tôi! Trả lại thanh danh cho Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!”
Tôi cảm thấy tiếng hô đó vang vọng khắp trời! Lỗ chân lông của tôi cũng khai mở, máu cũng dồn lên. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng, kèm theo đó là nước mắt, mặt nóng bừng. Chưa đến hai phút sau, nhiều cảnh sát đã xông tới và giật mất tấm biểu ngữ. Một cảnh sát vặn tay con gái tôi ra sau lưng và lấy tay bịt miệng cháu lại, tôi hét lớn: “Thả đứa bé ra!” Lúc này, các đồng tu từ các nơi trên quảng trường đã đứng ra và giương biểu ngữ. Những tiếng hô lớn nối tiếp nhau liên tục, thực sự chấn động nhân tâm.
Ngay sau đó, một chiếc xe cảnh sát bật còi tiến đến, chúng tôi bị đẩy lên xe và bị đưa đến Đồn Cảnh sát Tiền Môn, và rất nhanh bị cảnh sát địa phương đưa về. Tại khách sạn ở Bắc Kinh, cảnh sát đã thẩm vấn chúng tôi, khám xét tôi và các đồng tu một cách phi pháp, con gái tôi còn bị đưa vào phòng hỏi cung một mình. Vì không hợp tác trong cuộc thẩm vấn phi pháp của cảnh sát nên tôi đã bị Trưởng phòng 610 đánh cho hai cái bạt tai.
Trong cuộc trò chuyện giữa các cảnh sát, tôi được biết rằng để ngăn cản chúng tôi vào Bắc Kinh, họ đã cử nhiều cảnh sát, kể cả cảnh sát vũ trang và cảnh sát giao thông, truy đuổi và chặn đường chúng tôi. Khi chúng tôi còn chưa đến Bắc Kinh, họ đã sớm ở đó rồi, và họ đứng đó hai ngày hai đêm, hầu hết các cảnh sát đều bị cảm, sốt và ho do lạnh. Còn chúng tôi, mặc dù gặp bao nhiêu trắc trở trên đường, nhưng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi vẫn khỏe mạnh, trạng thái tinh thần rất tốt. Cảnh sát không thể nào tưởng tượng được rằng trên suốt chặng đường đầy cảnh sát vây chắn như vậy, chúng tôi lại đến được Bắc Kinh một cách an toàn mà chỉ vẻn vẹn trong năm ngày. Chúng con xin cảm tạ ân Sư!
Lời kết
Khi viết bài chia sẻ này, mỗi khi hồi tưởng lại những chi tiết đó, rất nhiều lần, mặt tôi lại chan hòa nước mắt.
Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được 25 năm, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ trên suốt chặng đường mà bước đến hôm nay, tôi vô cùng hạnh phúc. Bởi Sư phụ thời thời khắc khắc luôn ở bên cạnh tôi, vậy nên cho dù gặp phải tình huống nào, trong tâm tôi luôn có một cảm giác ấm áp, vững vàng. Sư phụ đã phải hao tâm để cứu độ chúng con, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ ân từ bi cứu độ của Sư tôn. Gần đây, trong tu luyện tôi có chút giải đãi, tôi muốn loại bỏ những nhân tâm này, nỗ lực tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn và viên mãn theo Sư phụ trở về!
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu
(Phụ trách biên tập: Y Văn)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/10/467795.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/15/212928.html
Đăng ngày 30-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.