Bài viết của Hương Liên, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-11-2023]

Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, năm nay tôi đã 63 tuổi. Tôi đã trải qua 27 năm thăng trầm trong tu luyện. Năm 1999, tôi bị giam giữ phi pháp 15 ngày vì đã đến Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Đại Pháp. Năm 2008, tôi bị bắt giữ phi pháp và bị bức hại suốt ba năm vì phân phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp. Sau khi trở về, tôi lại phải đối diện với môi trường tu luyện vô cùng khốc liệt.

1. Lựa chọn khó khăn

Gia đình tôi đã từng có 6 người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi chị gái tôi qua đời vì bị bức hại, bốn người thân khác đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi cũng bắt đầu đối xử hung bạo, dùng chai bia đập vào đầu tôi và yêu cầu tôi lựa chọn giữa gia đình và tu luyện Đại Pháp.

Tôi liên tục bị bức hại và sách nhiễu, sách và tài liệu Đại Pháp của tôi không có nơi cất giữ, những người thân nhất cũng không dám nhận giữ đồ đạc của tôi. Con gái tôi và tôi mang theo hai chiếc ba lô lớn, không biết phải đi đâu. Tôi không một xu dính túi, muốn tới nơi khác sống trôi giạt nhưng cũng không ai cho tôi vay tiền. Tôi đứng trên đường mà rưng rưng nước mắt, xung quanh không có ai, cảm nhận được một cách chân thực rằng mình đã bước tới đường cùng. Nhưng vào thời điểm đó, trong tâm tôi có một loại sức mạnh nào đó, có một tiếng nói vang lên: Bất kể ai hay sự việc gì cũng không thể lay chuyển quyết tâm tu luyện Đại Pháp của tôi. Tuyệt đối không thể! Vĩnh viễn không thể!

Tôi kiên quyết trở về nhà, tâm tình lúc đó rất bình tĩnh. Tôi nhớ đại khái nội dung cuộc trò chuyện với chồng lúc đó. Tôi nói: “Anh muốn làm thế nào thì làm, em sẽ vẫn tiếp tục tu luyện, em sẽ vẫn ở nhà, hoặc sẽ thuê chỗ khác để ở.“ Chồng tôi nhìn tôi rồi chậm rãi nói: “Không có ai giúp em à? Vậy thì em hãy ở lại đi.”

2. Học Pháp phá mê

Khi mới đắc Pháp, tôi rất thích học Pháp vì thiên mục của tôi thường xuyên được Sư phụ khai mở. Đôi khi tôi thấy mỗi trang sách trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” đều là một tượng Phật. Sau này tôi còn thấy Pháp thân của Sư phụ tầng tầng đều có, tôi có thể thấy được ba tầng triển hiện. Tôi cũng nhìn thấy chiếc thang lên thiên đường. Khi tôi đọc đến phần “Phụ thể” trong “Bài giảng thứ ba“ của cuốn “Chuyển Pháp Luân” tôi đã nhìn thấy những thứ nổ tung ở không gian khác. Khi đó, mỗi ngày tôi đọc tối thiểu ba bài giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, mỗi ngày đều thấy những cảnh tượng kỳ diệu triển hiện. Lúc đó tôi không chấp trước, nhưng cảm thấy rất vui, mỗi khi học Pháp đều vô cùng hạnh phúc. Sau này tôi mới minh bạch được rằng Sư phụ đã đẩy tôi đề cao lên.

Khi trở về nhà sau thời gian bị bức hại trong oan ngục, bởi vì trong một thời gian dài không học Pháp nên tôi cảm nhận được một cách rõ ràng mình không minh bạch về các Pháp lý. Tôi càng khao khát muốn được học Pháp, dường như dành toàn bộ tinh lực vào việc học Pháp. Ngoài việc liên tục học cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi còn đọc đi đọc lại các bài giảng của Sư phụ ở các nơi.

Sư phụ giảng:

“Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Tôi minh bạch được rằng bức hại là do cựu thế lực an bài. Trong khi tự hủy hoại chính mình, trong khi tự hủy chính mình, cựu thế lực cũng muốn hủy các đệ tử Đại Pháp và tất cả chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đang trợ Sư Chính Pháp, duy hộ Đại Pháp và chứng thực Đại Pháp. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với những chúng sinh chân chính trong vũ trụ và cứu độ tất cả chúng sinh. Sứ mệnh của tôi chính là đồng hóa với những mong muốn của Sư phụ và hoàn toàn không liên quan gì đến cựu thế lực.

Thuận theo việc tôi học Pháp nhiều hơn, Đại Pháp đã đưa tôi tiến nhập vào một cảnh giới mới, thân và tâm của tôi đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, nhận thức của tôi về tu luyện đã dần trở nên rõ ràng hơn: Chuyển biến từ tu luyện cá nhân đến tu luyện của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi muốn hoàn thành thệ ước của mình, hoàn thành sứ mệnh của mình và dẫn dắt tất cả chúng sinh trong thiên quốc của tôi quay trở về nhà.

3. Giảng chân tướng

Trong suốt cả năm, ngoại ngoại trừ những trường hợp rất đặc biệt, hầu như ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng. Bất chấp mưa hay nắng, đêm giao thừa hay mùng một Tết đều không chậm trễ, sau khi tụ họp cùng gia đình lại tiếp tục ra ngoài cứu người. Trong thời gian ba năm phong tỏa vì dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), tôi không bị ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục ra ngoài mỗi ngày. Không ai đến gặp tôi để xét nghiệm axit nucleic hoặc tiêm chủng.

Hằng ngày, tôi đều mang theo các tài liệu giảng chân tướng, trò chuyện với những người hữu duyên, sau đó tặng họ các tài liệu và bắt đầu giảng chân tướng. Sau khi giảng rõ chân tướng, tôi khuyên mọi người hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn – “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một lần, tôi gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Tôi bước tới và chào hỏi: “Xin chào, tôi đến để tặng cho ông tài liệu chân tướng “Thiên tứ hồng phúc”, minh chân tướng đắc phúc báo,” vừa nói tôi vừa đưa cho ông ấy tài liệu. Ông ấy nói: “Chị biết tôi là ai không? Tôi chuyên làm việc này đó! Chị là học viên Pháp Luân Đại Pháp phải không? Tôi chính là đang tìm các chị đó. Mau tháo khẩu trang và mũ ra để tôi xem chị là ai, mọi người trong khu vực này tôi đều biết. Chị bao nhiêu tuổi?” Tôi nói: “Ông hãy nhìn xem, hiện nay thiên tai nhân họa không ngừng xuất hiện, đều là những người như thế nào bị đào thải? Chính là những người không biết rõ chân tướng! Cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra đủ loại thảm họa. Chỉ khi minh bạch được chân tướng thì mới có thể được đắc cứu.”

Sau đó, tôi nói với ông ấy chân tướng về vụ “Tự thiêu ở Thiên An Môn” do ĐCSTQ dàn dựng. Tôi nói ĐCSTQ cùng thuyết vô thần đang hủy diệt con người trong khi Pháp Luân Đại Pháp đang nỗ lực cứu người. Tôi đã nói rằng khi đối mặt với thảm họa, mọi điều đều trở nên vô nghĩa, nhưng việc con người được cứu độ mới là quan trọng nhất! Tôi lại nói: “Ông có phải là đảng viên không? Hãy thoái đảng càng sớm càng tốt. Tôi có thể dùng hóa danh để giúp ông thoái đảng. Đây là điều quan trọng nhất”. Dù vẻ mặt ông ấy dữ tợn đến đâu, tôi vẫn giữ thiện niệm của mình, nói chuyện một cách vui vẻ, chân thành. Cuối cùng ông ấy đã lắng nghe và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác của ĐCSTQ.

Có lần tôi gặp một ông lão, tôi bước đến gần và chào ông ấy: “Chú ơi, chúng ta hẳn là rất có duyên mới có thể gặp được nhau trong biển người rộng lớn này. Mong chú hãy đọc tài liệu “Thiên tứ hồng phúc” này. Không phải ai cũng có được đâu, đây là ân điển của Thiên thượng, chú có biết là mình may mắn như thế nào không?” Tôi đưa cho ông ấy một bản “Tuần báo Minh Huệ” số 938 và tài liệu “Thiên tứ hồng phúc”, và giới thiệu ngắn gọn về bài kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ viết cho tất cả chúng sinh. Ông lão nghe xong rất phấn khởi, chắp tay với tôi: “Ngày xưa, nếu người ta tin vào Thần và cầu nguyện Thần thì họ sẽ vào chùa thắp hương, bái lạy. Giờ đây các cháu lại đi khắp nơi tìm chúng tôi để nói cho chúng tôi những điều này. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu! Các cháu thực sự là những vị thần!”

Đôi khi tôi gặp những thanh niên bị Trung Cộng đầu độc nặng nề. Họ có tính khí nóng nảy và giọng điệu gắt gỏng, họ thường mở miệng liền nói “Biến đi.” Tôi cũng không tức giận hay không khó chịu mà bình tĩnh giải thích chân tướng về cuộc bức hại cho họ. Cuối cùng, họ đều lắng nghe và vui vẻ cảm ơn tôi.

Đôi khi tôi gặp những người đã từng nghe chân tướng và hỏi tôi: “Khi nào tà đảng mới kết thúc? Lão bách tính ngày càng khốn khổ!” Tôi nói: “Chúng tôi đang gấp rút cố gắng giảng chân tướng để cứu những người tốt như các bạn.”

Khi giảng chân tướng, tôi không nói điều gì quá phức tạp mà mỗi lời đều xuất phát từ tâm. Khi bắt đầu, tôi thường nói: “Tôi hy vọng bạn nhận được phúc báo, những người tốt sẽ không gặp kiếp nạn!” Quá trình giảng chân tướng đã giúp tôi đề cao sự từ bi, mở rộng tấm lòng, đồng thời tư tưởng của tôi ngày càng trở nên thuần tịnh hơn. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng tất cả chúng sinh đều đang trong nguy nạn. Các đệ tử Đại Pháp phải làm theo lời Sư phụ bước ra giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Chúng ta không được lơ là dù chỉ một ngày.

Một đồng tu hỏi tôi: “Trong khi giảng chân tướng chị có cảm nhận hoặc trải nghiệm nào đặc biệt khó quên không?” Tôi ngẫm nghĩ và nhận ra cách đây mấy năm cũng có, nhưng bây giờ rất ít. Về cơ bản, hiện tại, gặp ai tôi cũng giảng và khuyên họ thoái khỏi ĐCSTQ. Đôi khi tôi chỉ nói vài lời đối phương đã thoái đảng, nhiều người đã chủ động xin tài liệu giảng chân tướng. Mỗi lần giảng chân tướng đều trân quý, nhưng sau này khi nhìn lại tôi thấy rất bình thường.

Khi nhìn thấy cuốn sổ nhỏ viết kín tên những người tam thoái, tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi tự hỏi liệu còn có bao nhiêu cơ hội nữa. Đồng thời, tôi cũng biết rất rõ rằng đây là quá trình Chính Pháp của Sư phụ đã tới bước này rồi. Tất cả đều là sự an bài của Sư phụ và sức mạnh của Đại Pháp. Chúng sinh được đắc cứu là phúc phận, đệ tử Đại Pháp cứu người cũng là phúc phận, đều là ân điển mà Sư phụ cấp cho chúng sinh. Mỗi ngày khi về nhà, trước tiên tôi đều thành kính tạ ơn Sư phụ đã gia trì và bảo vệ tôi.

Từ khi tôi bắt đầu giảng chân tướng và kêu gọi người dân thoái khỏi ĐCSTQ đến nay, tôi chưa từng thống kê số người đã thoái xuất. Lúc đầu, tôi sợ rằng mình sẽ có chấp trước, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng dù tôi cứu được bao nhiêu người thì cũng là quá ít, vẫn còn cách quá xa so với hy vọng của Sư phụ và sự kỳ vọng của tất cả chúng sinh. Tôi chỉ có thể tu luyện bản thân thật tốt và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

4. Tín Sư tín Pháp và vượt qua khổ nạn

Vào tháng 4 năm nay, tôi cùng đồng tu đã ra ngoài giảng chân tướng. Tôi đang đi xe máy điện băng qua đường, vì để tránh một chiếc ô tô mà tôi đã hoảng sợ rồi ngã xuống đất, chiếc xe máy điện bị đổ đè lên người tôi, lúc đó tôi cảm thấy phần lưng vô cùng đau đớn. Lúc đó, tôi do dự một lúc và nhớ lại lần bị bong gân nghiêm trọng ở chân cách đây vài năm. Sau đó, tôi liền nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp, mình vẫn ổn!” Tôi ngồi trên mặt đất, nhưng không thể cử động được. Sau đó đồng tu đã bắt taxi đưa tôi về nhà. Ngay khi được đặt lên giường, tôi không thể ngồi dậy được, không thể di chuyển. Ngay cả việc thở cũng đau đớn. Nước mắt và mồ hôi chảy dài trên mặt tôi mỗi khi tôi cố gắng cử động. Tôi nằm đó hai ngày, đại tiểu tiện cũng không thể tự đi. Con gái và con rể của tôi vô cùng lo lắng và van xin tôi đến bệnh viện để khám. Đồng tu cũng lo lắng và nói: “Hay là tôi đeo bỉm cho chị nhé? Như vậy chị sẽ bớt đau đớn hơn khi di chuyển.”

Lúc đó trong đầu tôi không hề có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào, thực sự không hề có, tôi chỉ cảm thấy khả năng chịu đựng đau đớn của mình đã đến giới hạn. Tôi không bị động tâm khi nghe những điều mọi người nói, tôi chỉ cầu xin Sư phụ giúp đỡ và gia trì chính niệm cho tôi.

Vào ngày thứ ba, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi tự hỏi: “Mình đang làm gì đây? Sao mình có thể nằm đây khi tất cả chúng sinh đang rất cần được cứu độ? Mình còn có sứ mệnh cần hoàn thành, mình phải đứng dậy”. Tôi đã đứng dậy, cố gắng bước ra khỏi giường. Đứng dậy, lại ngã xuống, đứng dậy, lại ngã xuống, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Một đồng tu đã giúp tôi lau mồ hôi, con gái tôi lo lắng hỏi: “Mẹ có làm được không?” Tôi nói: “Được chứ, mẹ không phải là người thường, mẹ là đệ tử Đại Pháp.“ Tôi không để người khác giúp mình, tiếp tục cố gắng ngồi dậy Cuối cùng tôi cũng ngồi dậy được. Con gái tôi mừng rỡ giơ ngón tay cái lên: “Đại Pháp thật thần kỳ! Mẹ ơi, mẹ tuyệt vời quá!” Vào ngày thứ tư, tôi lại tiếp tục bước ra ngoài để phân phát tài liệu giảng rõ sự thật.

Hai tuần sau, một hôm tôi đang đi xe máy điện ở phía trước, bị một đồng tu đi phía sau đâm vào. Tôi lại bị hất văng ra khỏi xe. Một ông lão đứng bên đường chứng kiến sự việc mà sững sờ. Ngay lập tức, tôi xuất niệm đầu rất chính. Tôi nghĩ: “Mình sẽ không đổ lỗi cho đồng tu và không thể trì hoãn việc cứu người.” Ngay khi tôi xuất niệm đầu như vậy, tôi cảm thấy cơ thể mình bồng bềnh như một cục bông rơi xuống đất. Tôi đứng dậy rất dễ dàng, bước đến chỗ ông lão, chào ông ấy và đưa cho ông tài liệu giảng chân tướng.

Hai trải nghiệm này khiến tôi ngộ ra rằng: Đối với các tình huống khác nhau phát sinh trong tu luyện, chúng ta không chỉ phải hướng nội, mà điều mấu chốt là sự thuần thục trong tu luyện, chúng ta sẽ tự nhiên biết cách giải quyết và suy xét để làm thế nào cho tốt. Khi gặp bất kỳ vấn đề gì, cần suy nghĩ một cách chính diện. Chỉ cần chúng ta hoàn toàn tín Sư tín Pháp mà không thỏa hiệp, Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta và tất cả đệ tử đều có thể vượt qua bất kỳ khảo nghiệm nào.

5. Trạng thái mỹ diệu khi hòa tan trong Pháp

Bây giờ khi học Pháp, tôi thường ở trong trạng mỹ diệu như được hòa tan và đồng hóa với Đại Pháp, dường như cả sinh mệnh của tôi đã hòa tan vào Pháp, tôi có thể cảm nhận được quá trình Chính Pháp của Sư phụ không ngừng tiến tới. Tôi nhận thức rõ mình phải làm gì. Các tầng chân lý của Đại Pháp cũng đang được hiển lộ.

Cuộc sống của tôi rất giản dị: Tôi sống và ăn uống rất đơn giản, mặc quần áo bình thường và tiết kiệm nhiều thời gian làm việc nhà. Vì tôi sống một mình và các con đều ủng hộ việc tôi tu luyện nên về cơ bản tôi có thể kiểm soát thời gian của mình. Lịch trình hiện tại của tôi là: Thức dậy lúc ba giờ sáng và luyện năm bài công pháp trong hai tiếng rưỡi; tận dụng thời gian nghỉ trong khi nấu ăn và làm việc nhà để học thuộc “Hồng Ngâm”; các đồng tu đến nhà tôi lúc tám giờ sáng và chúng tôi bắt đầu học Pháp nhóm; buổi chiều tôi ra ngoài giảng chân tướng; buổi tối trở về nấu ăn và ăn tối, sau đó tôi vào trang web Minh Huệ và đọc các bài chia sẻ; buổi tối, tôi in tài liệu giảng chân tướng, sau đó học thuộc Pháp và đọc các bài giảng và kinh văn của Sư phụ ở các nơi. Tôi đi ngủ lúc 10 giờ tối.

Tôi học Pháp ít nhất tám tiếng mỗi ngày, phát chính niệm ít nhất sáu lần, luôn lấp đầy tâm trí bằng Đại Pháp và dựa trên Pháp mỗi khi gặp vấn đề. Dần dần, tôi cảm thấy rằng mình không còn bị giới hạn trong trạng thái tìm ra những chấp trước nào là của bản thân và những chấp trước nào tôi nên loại bỏ hàng ngày, mà tôi cảm thấy rằng tu luyện là đưa ra những lựa chọn dựa trên Pháp. Khi gặp vấn đề, trong đầu tôi lập tức xuất hiện những điều được dạy trong Pháp, loại bỏ bất kỳ tư tưởng nào không phù hợp với Pháp, để bản thân đồng hóa với Đại Pháp.

Tôi có thể cảm nhận được tâm tính của mình thăng hoa mỗi ngày, việc tu luyện dường như trở nên đơn giản và dễ dàng hơn, tôi đã trải nghiệm được vẻ đẹp và sự hạnh phúc mà trước đây tôi chưa từng trải qua! Tôi không thể diễn tả sự may mắn và hạnh phúc của mình bằng lời! Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ vĩ đại! Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài!

Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra!

(Chịu trách nhiệm biên tập: Tề Hân Vũ)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/11/467800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/12/212878.html

Đăng ngày 18-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share