Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2023]

Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đã giúp cháu gái mình vượt qua căn bệnh ngoài da quái ác trong vài tháng qua. Đồng thời trong quá trình đó, tôi đã tu luyện bản thân và cải thiện mối quan hệ với con gái mình. Khi Pháp hội Trung Quốc lần thứ 20 trên Minh Huệ Net kêu gọi viết bài, tôi liền viết xuống trải nghiệm tu luyện này để báo cáo với Sư tôn với Sư tôn và chia sẻ với các đồng tu.

1. Cháu gái sinh ra bị mắc bệnh chàm

Cháu gái tôi, Tiểu Thủy (hóa danh), sinh ra đã mắc bệnh ngoài da. 10 ngày sau khi sinh ra, cháu đã bị ngứa ngáy, khắp người đều chảy mủ, khiến cháu khóc không ngừng. Bác sĩ chẩn đoán đó là bệnh chàm và nói với chúng tôi rằng khi lớn lên sẽ khỏi. Tôi đã niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” với hy vọng giảm bớt đau đớn cho cháu gái, tuy nhiên con gái tôi đã kiên quyết phản đối. Mặc dù gia đình đã thử qua các phương pháp điều trị truyền thống và nhiều loại thuốc khác nhau nhưng đều không có hiệu quả.

Khi lên ba tuổi, Tiểu Thủy không có dấu hiệu thuyên giảm, bác sĩ chẩn đoán rằng đến tuổi đi học bệnh sẽ khỏi. Tuy nhiên, lại ba năm trôi qua mà tình hình vẫn không cải thiện. Năm 7 tuổi, khi vào học tiểu học, bệnh ngoài da của cháu không những không khỏi mà còn trở nên trầm trọng hơn. Khi Tiểu Thủy 9 tuổi, cháu đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán mắc bệnh “viêm da dị ứng”, các bác sĩ cho biết căn bệnh này rất khó điều trị. Bác sĩ nói: “Nếu bệnh không thể khỏi trước năm 12 tuổi thì nó sẽ theo cháu suốt đời.” Sau đó bác sĩ nói: “Có một loại thuốc tiêm mà cháu có thể thử, nhưng nó khá đắt tiền, một nghìn nhân dân tệ mỗi lần tiêm. Trước tiên hãy tiêm 10 mũi. Mỗi tháng tiêm một mũi.” Con gái tôi gọi cho tôi và hỏi tôi có đồng ý tiêm không? Hai vợ chồng tôi đều là công nhân phổ thông, tổng tiền lương của cả hai chúng tôi chưa đến 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Con gái tôi không đi làm và chỉ ở nhà chăm sóc hai con. Mỗi tháng chúng tôi đều trích từ tiền lương để gửi cho con gái 4.000 đến 5.000 nhân dân tệ (vì con gái chúng tôi vẫn phải trả tiền lãi vay mua nhà), vì vậy còn lại không được bao nhiêu. Nhưng để Tiểu Thủy có thể chữa khỏi bệnh, dù đắt đến đâu tôi cũng phải thử, vì vậy tôi đã đồng ý

Trước tiên Tiểu Thủy tiêm bảy mũi, hiệu quả lúc đầu khá tốt. Nhưng sau vài mũi tiêm, tôi thấy cháu đại tiện khó khăn, phải ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu, hơn nữa khi đại tiện còn bị chảy máu. Cháu vẫn tiếp tục tiêm đủ 10 mũi, nhưng bệnh cũng không cải thiện. Vào mùa hè, mủ chảy ra ở nhiều nơi trên cơ thể cháu và có mùi hôi khó chịu. Những lúc nghiêm trọng, gần như toàn thân phải băng bó, cháu phải nghỉ ngơi ở nhà và không thể đến trường. Vì thời tiết ở miền Nam nắng nóng nên cháu thường không thể tham gia các lớp thể dục. Thời tiết vừa nóng lên, trên người cháu xuất hiện những mụn nước nhỏ, rất ngứa nên cháu đưa tay gãi, càng gãi, máu càng chảy ra, trên ga trải giường đều là vết máu. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào.

Tôi bảo con gái tôi hãy để Tiểu Thủy niệm 9 chữ chân ngôn, vì hiện tại cháu cũng đã lớn rồi. Nhưng con gái tôi không tin, không cho cháu niệm và phản đối kịch liệt. Lúc đó tôi không ở miền Nam nên đành phải khoanh tay đứng nhìn. Vào cuối năm ngoái, tôi nằm mơ thấy Tiểu Thủy đã chết. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi vội vàng gọi điện cho con gái, cũng không nói cho cháu biết giấc mơ của mình mà chỉ nói: “Tiểu Thủy rất nguy hiểm, con hãy để cho Tiểu Thủy về quê.” Trong đầu tôi chỉ nghĩ được rằng Tiểu Thủy cần phải về quê ở với tôi, cháu sẽ có thể học Đại Pháp và luyện công, bệnh của cháu chắc chắn sẽ khỏi. Nhưng con gái tôi không đồng ý. Tôi không còn cách nào khác đành phó mặc cho số phận, có lẽ tôi phải buông bỏ chấp trước vào tình gia đình.

Tôi đã nuôi dạy Tiểu Thủy từ khi cháu còn nhỏ, mãi đến khi cháu lên 6 tuổi. Thời gian đó, cơn ngứa của cháu thường bắt đầu vào lúc 1 giờ sáng hằng ngày và kéo dài đến 3 giờ sáng, vì vậy tôi không thể luyện công được. Cứ như vậy mỗi ngày, tôi trở nên kiệt sức, ngày càng xa rời Pháp và gần như đã trở thành một người thường, cho đến khi con gái tôi đưa Tiểu Thủy về miền Nam để đi học. Trong ba năm sau khi sống xa Tiểu Thủy, tôi bắt đầu tranh thủ thời gian để học Pháp, luyện công, chép sách “Chuyển Pháp Luân”, học cách sử dụng máy tính, học in ấn và làm nhiều tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp. Tôi nhắc nhờ bản thân phải tinh tấn thực tu, không bị tụt lại phía sau và theo kịp quá trình Chính Pháp. Ngày nào tôi cũng bận rộn từ sáng đến tối nhưng không thấy mệt mỏi và cảm thấy rất mãn nguyện, tôi không ngừng đề cao bản thân.

Cháu gái luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 3 năm nay, chồng tôi chợt nói muốn vào nhà con gái ở miền Nam, ban đầu tôi do dự vì sẽ phải gián đoạn việc tu luyện của tôi. Ngày hôm sau, khi đang dâng hương cho Sư phụ, tôi trong tâm cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, tại sao con phải đi vào miền Nam? Xin Sư phụ hãy điểm ngộ cho con.” Sau đó trong khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, có một giọng nói vang lên: “Tiểu Thủy.” Đột nhiên tôi bừng tỉnh. Tôi nhớ lại giấc mơ của mình nhiều năm trước, tính mạng của Tiểu Thủy đang gặp nguy hiểm và cần tôi giúp đỡ. Tôi nói với chồng “Tôi sẽ đi.” Chồng tôi rất vui. Khi trò chuyện qua video với con gái, tôi luôn hỏi Tiểu Thủy dạo này thế nào? Con gái tôi luôn nói: “Cháu đang làm bài tập về nhà” hoặc “Cháu đến nhà bạn cùng lớp chơi” và không cho tôi nhìn Tiểu Thủy. Những bức ảnh của Tiểu Thủy được gửi đều đã được chỉnh sửa lại nên tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với Tiểu Thủy.

Giữa tháng 3, vợ chồng tôi đến nhà con gái. Khi chúng tôi đến nơi cũng là lúc Tiểu Thủy vừa tan trường. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Thủy, tôi đã bật khóc. Đứa bé vừa đen vừa gầy, giọng nói yếu ớt. Cháu nói: “Bà ngoại, ông ngoại đến rồi.” Tôi cầm bàn tay và cánh tay của cháu lên nhìn: chúng đầy vết sẹo, mu bàn tay hầu như đều bị thối rữa, trong 10 ngón tay chỉ có 3 ngón vẫn còn khá, khắp cơ thể và thân đều là những vết sẹo. Đứa trẻ này đã phải chịu bao nhiêu khổ sở? Người lớn cũng khó có thể chịu đựng được sự đau đớn này. Tôi nói: “Ngày mai con hãy cùng bà luyện công.” Giọng tôi rất kiên quyết. Lúc đó con gái tôi không nói gì.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu dạy Tiểu Thủy 5 bài công pháp. Khi luyện bài công pháp thứ hai, chưa đến vài phút, Tiểu Thủy đã nói: “Bà ơi, con không thể nhấc lên nổi. Con mệt quá, con muốn nằm xuống nghỉ ngơi.” Tôi động viên cháu: “Tiểu Thủy muốn khỏi bệnh thì phải kiên trì, giữ không được thì đặt xuống rồi lại nâng lên.” Cháu cứ nâng lên, hạ xuống rồi lại nâng lên cho đến khi hoàn thành bài tập. Liên tục hai ngày, Tiểu Thủy vẫn kiên trì như vậy. Đến ngày thứ ba, cháu đã có thể giữ tay trong nửa tiếng và tiến bộ rất nhiều.

Con gái phản đối mạnh mẽ

Trong mấy ngày này, con gái tôi thường tìm cách gây sự với tôi. Tôi cố gắng giảng rõ chân tướng, nhưng cháu đều không nghe, không xem, không tin, cháu nói: “Đừng nói với con những điều này, tất cả đều là bất hợp pháp.” Tôi nói: “Hồi đó khi thực hiện kế hoạch hóa gia đình, việc sinh nhiều con là vi phạm pháp luật, đều bị đuổi khỏi nhà máy, sa thải và bị phạt tiền. Bây giờ thì sao, lại yêu cầu sinh nhiều con. Đừng nghe những lời đồn thổi. Chỉ cần con cái khỏe mạnh là được rồi, con nghĩ đến những chuyện đó làm gì.” Con gái tôi không nói gì, rõ ràng là con gái tôi đang kìm nén.

Cón gái tôi thường đưa Tiểu Thủy tới trường bằng xe máy điện. Tôi bảo Tiểu Thủy: “Con ngồi sau lưng mẹ và nhớ niệm 9 chữ chân ngôn. Trên đường tới trường và về nhà, con thử xem đã niệm được bao nhiêu lần. Đừng để mẹ con biết.” Cháu nói: “Vâng ạ, con hiểu rồi.” Buổi chiều tan học, khi về nhà Tiểu Thủy nói thầm với tôi: “Bà ơi, trên đường tới trường con đã niệm 150 lần, lúc về thì bị kẹt xe, nên con đã niệm đến 170 lần.“ Tôi vui vẻ nói: “Cháu làm tốt lắm, như vậy bình thường mỗi ngày có thể niệm 300 lần rồi.” Buổi tối, sau khi luyện công xong, tôi nói: “Không còn nhiều thời gian nữa, trước tiên hãy niệm 9 chữ chân ngôn, ban ngày đã niệm 300 lần, bây giờ hãy niệm 700 lần, cộng lại là một ngàn lần, hiệu quả sẽ tốt hơn.” Tiểu Thủy nói: “Dạ được.” Khi cháu mới niệm vài lần, tôi đã cảm thấy mình như đang bay lên, tôi thầm nghĩ: “Đứa trẻ này thật phi thường!”

Điều này khiến tôi nhớ lại cách đây vài ngày, khi tôi đang phát chính niệm vào lúc nửa đêm, tôi cầu xin Sư phụ: “Xin Sư tôn từ bi vĩ đại hãy giúp đỡ Tiểu Thủy, đứa trẻ này thật đáng thương. Xin hãy để thân thể cháu sớm hồi phục.” Lúc này, đột nhiên, một luồng kim quang bao phủ Tiểu Thủy. Một lúc sau, tôi thấy một người đứng sau lưng Tiểu Thủy, rút thứ gì đó ra từ trong chân của cháu, không ngừng rút mãi. Tôi đã phát chính niệm trong hơn 50 phút.

Đúng lúc tôi đang nghĩ đến chuyện này, con gái tôi vào phòng, nhìn thấy tôi và Tiểu Thủy đang đả tọa trên giường, liền tức giận nói: “Con đang làm gì vậy? Đi ngủ đi. Luyện gì mà luyện?” Tôi biết con gái mình đang xả cơn giận đối với tôi. Tôi không kìm được nên nói: “Tình trạng của cháu ngày càng tốt hơn, con không thấy sao? Trước kia đi đại tiện rất khó khăn, bây giờ nhờ luyện công nên thân thể được thải độc. Nếu không thải độc thì có khỏi được không? Lúc đầu, con bé không thể luyện bài công pháp thứ hai trong ba giây, nhưng bây giờ đã có thể đứng được trong nửa tiếng.” Chúng tôi bắt đầu tranh cãi. Sau đó tôi rất hối hận vì đã không thể kiềm chế được bản thân.

Từ đó trở đi, con gái tôi ngày nào cũng giao thêm bài tập về nhà và gây áp lực cho Tiểu Thủy, ép cháu phải hoàn thành ngay trong ngày, Tiểu Thủy mệt đến mức ngày nào cũng khóc và không luyện công được trong vài ngày. Nhìn dáng vẻ bất lực của Tiểu Thủy, tôi cố kìm nước mắt. Tôi tự nghĩ: “Mình nên làm gì đây? Hay là từ bỏ?”

Lúc này, tôi nhớ đến lời giảng của Sư Phụ:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là NhẫnTinh Tấn Yếu Chỉ)

Tại sao tôi phải tức giận? Tức giận chẳng phải ở trong tầng khí sao? Ở tầng khí, chẳng phải tôi cũng giống như người thường sao? Nghĩ đến đây, tôi lập tức cảm thấy thoải mái hơn, không còn tức giận nữa, để mọi việc tùy kỳ tự nhiên. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi.

Một hôm, trong khi ăn trưa, Tiểu Thủy nói: “Con không muốn về nhà.” Tôi hỏi: “Tại sao?” Cháu nói: “Mẹ bắt con làm bài tập còn nhiều hơn cô giáo.” Lúc đó con gái tôi không nói gì. Tôi biết rất rõ rằng điều con gái tôi muốn làm là không cho Tiểu Thủy có thời gian luyện công. Tôi bình tĩnh nói với con gái: “Sức khỏe là quan trọng nhất. Không có sức khỏe tốt thì học giỏi để làm gì?”

Buổi chiều, vì bài tập chưa làm xong nên Tiểu Thủy lại bị mẹ mắng, Tiểu Thủy vừa viết vừa khóc. Tôi đứng cạnh muốn an ủi Tiểu Thủy thì con gái tôi lại mắng: “Mẹ còn đứng đó làm gì vậy? Ảnh hưởng đến việc học của cháu thì sao? Mẹ hãy ra ngoài đi.” Tôi cũng không tức giận, chỉ là không hiểu sao cô con gái này lại như vậy. Gần như toàn bộ tiền lương hàng tháng của vợ chồng tôi đều đưa cho con gái, một ngày tôi đều nấu ba bữa, làm việc này việc nọ, làm việc gì đều phải nhìn thái độ của con gái. Để an ủi Tiểu Thủy, tôi đã nói đùa: “Mẹ con còn ghê gớm hơn cả bà mẹ kế trong chuyện Cô bé Lọ Lem.” Khi Tiểu Thủy nghe vậy, cháu đã bật cười.

Hai ngày sau, chồng tôi không chịu nổi nữa liền mắng: “Con làm gì thế? Sao có thể ép con mình học đến như vậy? Có cần thiết không? Cháu bị trầm cảm thì phải làm sao? Có bao nhiêu đứa trẻ bị trầm cảm, con không biết sao? Không ai dạy con như thế cả.“ Hai cha con lại bắt đầu cãi nhau, chồng tôi càng tức giận hơn. Sau đó, chồng tôi nói với tôi: “Tôi muốn về quê và sẽ không ở đây nữa. Bà có về không?” Tôi nói: “Tôi về thì Tiểu Thủy sẽ ra sao? Ông về đi, tôi sẽ ở lại đây. Bệnh của Tiểu Thủy không thuyên giảm, tôi sẽ không quay về.” Thực ra, trong tâm tôi biết rằng tà linh cộng sản đằng sau đang can nhiễu, thao túng con gái tôi hành động như vậy với mục đích ngăn cản việc Tiểu Thủy được cứu. Từ đó trở đi, bất cứ khi nào tôi phát chính niệm, tôi đều tiêu trừ can nhiễu của các nhân tố tà ác và điều này thực sự có tác dụng.

Khi kỳ thi cuối kỳ của Tiểu thủy đến gần, con gái tôi nói với tôi với giọng bình tĩnh: “Mẹ ơi, Tiểu Thủy sắp thi rồi, tuần này mẹ đừng cho cháu luyện công, chỉ tập trung ôn tập. Những đứa trẻ khác phải học đến 11 giờ mới đi ngủ.” Tôi nói: “Không sao đâu, luyện công giúp cháu mở mang trí tuệ và sẽ không làm trì hoãn việc học của cháu.” Cứ như vậy, Tiểu Thủy tiếp tục luyện các bài công pháp mỗi ngày cho đến khi hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ. Tiểu Thủy đạt 100 điểm môn tiếng Trung, 99 điểm môn toán và tiếng Anh, nằm trong danh sách 3 học sinh đứng đầu lớp. Thành tích học của Tiểu Thủy đã được cải thiện và sức khỏe cũng ngày càng tốt hơn.

Một ngày nọ, Tiểu Thủy nói: “Bà ơi, ngày xưa con đeo cặp thôi cũng thấy mệt lắm (nặng khoảng 4,5kg), nhưng bây giờ con vừa đeo cặp vừa có thể chạy được.” Tiểu Thủy cũng học rất giỏi, cháu rất tốt bụng và thành thật, được giáo viên và bạn bè quý mến. Khi cả lớp bình chọn học sinh ưu tú, giáo viên đọc tên Tiểu Thủy, cả lớp đều giơ tay bình chọn. Trong buổi họp phụ huynh, giáo viên nào cũng khen ngợi Tiểu Thủy và cháu đã giành được 10 giấy khen. Nếu những học sinh khác đạt được 100 điểm trong kỳ thi, Tiểu Thủy sẽ vui mừng cho các bạn, không bao giờ so sánh với những người khác và rất thích giúp đỡ các bạn cùng lớp. Tiểu Thủy cũng là đứa trẻ rất tốt, có lần cháu nói với tôi: “Hôm nay có bạn cùng lớp ném cốc nước của con vào thùng rác, con chỉ lấy lại rồi rửa sạch.” Tôi hỏi: “Con có giận không?” Cháu nói: “Không ạ.” Vài ngày sau, cháu lại nói: “Bạn cùng lớp lại nhổ nước bọt vào cốc của con và ném cốc vào thùng rác. Con đã rửa sạch rồi lấy lại.” Tôi hỏi: “Con có giận không?“ Cháu vẫn nói: “Không ạ.” Có vài lần, sách bài tập và bài thi của cháu đã bị các học sinh khác lấy mất, nhưng cháu chưa bao giờ chỉ trích các bạn cùng lớp và giải quyết mọi việc một cách suôn sẻ. Tôi vui vẻ nói với Tiểu Thủy: “Con làm tốt lắm, hãy tiếp tục cố gắng nhé.”

Vì sự phản đối của con gái tôi nên Tiểu Thủy chưa bao giờ đọc sách Đại Pháp, nhưng cháu vẫn có thể giữ tâm tính của mình tốt như thế vậy, Tiểu Thủy có thể không phải là một đứa trẻ bình thường. Tôi từng mơ thấy Tiểu Thủy được Sư phụ bế. Đứa trẻ này dù phải chịu nhiều đau khổ nhưng cũng có được nhiều vinh hạnh.

Tôi và các con về quê trong kỳ nghỉ hè, Tiểu Thủy vẫn tiếp tục luyện công hằng ngày. Khi đến lúc phải về nhà Tiểu Thủy nói với tôi: “Bà ơi, mẹ con nói rằng con sẽ không được phép luyện công sau khi con về.” Khi tôi nghe thấy điều này, trong tâm tôi liền cảm thấy không thoải mái. Sau đó tôi lại nghĩ, thôi bỏ đi, hãy để mọi việc tùy kỳ tự nhiên. Tiểu Thủy có Sư phụ chăm sóc nên tôi không cần lo lắng. Tôi nói với Tiểu Thủy: “Mẹ không cho con luyện thì con phải niệm chín chữ chân ngôn nhé! Trên tường tới trường hay đi về nhà, ngồi sau xe điện, con phải niệm! Hãy nhớ nhé.” Tiểu Thủy nói: “Con nhớ kỹ rồi ạ.”

Điều này làm tôi nhớ lại ngày đầu tiên tôi đến nhà con gái, tôi mơ thấy một người nói với tôi: “Con có dám leo lên ngọn núi này không?” Tôi ngước lên: “Ôi, ngọn núi này từ đâu xuất hiện vậy?” Tôi nhìn thấy những cây cột xi măng dài hơn một mét, mỗi cây cột đều chứa đầy những mảnh thủy tinh và đinh thép, đây chẳng phải là một núi dao sao? Tôi nói không chút do dự: “Con dám đi.” Nói xong, tôi liền đi lên mà không hề có cảm giác bị đâm. Khi lên đến đỉnh núi, tôi nhìn thấy Tiểu Thủy và tôi bế cháu lên. Tôi nhìn thấy cháu nôn ra từng ngụm máu, nôn ra cả một chậu lớn, không biết máu từ đâu chảy ra, cháu nôn đến mức ngất đi. Tôi liên tục gọi tên Tiểu Thủy cho đến khi tỉnh dậy.

Kết luận

Sáu tháng qua là một hành trình không hề dễ dàng. Con gái tôi lúc đầu phản đối kịch liệt nhưng hiện tại đã có thể bình tĩnh chấp nhận. Tiểu Thủy về cơ bản đã khỏi bệnh viêm da. Đây hoàn toàn là sự cứu độ từ bi của Sư phụ! Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ! Đối với tôi, khi gặp hoạn nạn, lúc đầu tôi đã dùng nhân tâm đối đãi, chịu đựng và rơi nước mắt, nhưng giờ đây tôi thông cảm được với tâm trạng của con gái mình, bao dung và không oán không hận. Đối với gia đình, lúc đầu mọi chuyện đầy căng thẳng nhưng giờ đây đã bình ổn và hòa thuận. Cảnh tượng này giống như một bộ phim, có đủ vị đắng, cay, ngọt, bùi, thực sự đầy cảm xúc!

Tôi viết xuống những trải nghiệm này để chia sẻ cùng các đồng tu. Làm thế nào để vượt qua quan gia đình một cách tốt đẹp? Chỉ cần chúng ta học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm và giữ bình tĩnh khi gặp vấn đề, Sư phụ sẽ đẩy chúng ta tiến lên và chúng ta sẽ có thể đề cao.

Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra!

(Chịu trách nhiệm biên tập: Y Văn)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/7/467805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/12/212885.html

Đăng ngày 25-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share