Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-11-2023] Tôi là một bà lão 78 tuổi sống một mình tại một ngôi làng ở nông thôn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã sống một cuộc sống vô tư, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Sư phụ luôn coi sóc tôi

Tôi có lối sống đơn giản. Vì tôi không có lương hưu, lại không có nhiều ruộng vườn, nên tôi sống dựa vào sự hỗ trợ tài chính của ba cô con gái. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống khó khăn, tôi cũng không cần có con cái ở bên vì Sư phụ luôn coi sóc tôi.

Một lần, tôi ra ruộng ngô để thu gom thân cây về làm củi. Chưa buộc được nửa luống, tôi đã kiệt sức. Tôi liền cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con phải bó hết chỗ thân ngô này. Nhưng con không thể buộc được nữa, con không còn chút sức lực nào, cứ thế này đến tối con cũng không xong mất.” Đột nhiên, tôi cảm thấy tinh thần tỉnh táo, cơ thể tràn đầy năng lượng. Tôi nhanh chóng buộc hết thân cây ngô ở luống đó, lại còn bó thêm được nửa luống nữa rồi mới về nhà.

Sư phụ không chỉ trông nom và bảo vệ tôi, mà đôi khi Ngài còn an ủi tôi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, một số học viên địa phương và tôi bị đưa đến một trại tạm giam. Trong khi mọi người đọc thuộc lòng những bài thơ Hồng Ngâm của Sư phụ, thì tôi lại không thể tham gia vì tôi mù chữ và không biết đọc. Tôi buồn đến mức phát khóc. Trong một giấc mơ, Sư phụ đã an ủi tôi, Ngài nói: “Đừng khóc. Con cứ đọc theo họ rồi sẽ dần dần nhớ được các bài thơ.” Tôi không còn lo lắng nữa. Từ đó trở đi tôi đã có thể đọc thuộc lòng Hồng Ngâm mỗi ngày.

Khi tôi bị giam giữ phi pháp trong một trại lao động cưỡng bức, tôi bị buộc phải ký một cam kết từ bỏ Đại Pháp trái với nguyện ý của tôi. Tôi cảm thấy hổ thẹn với Sư tôn đến mức khóc mãi không thôi. Thấy tôi thành tâm hối lỗi, trong một giấc mơ, Sư phụ nói với tôi: “Đừng khóc, đây chính là một phần của tu luyện.”

Kiên trì tham gia nhóm học Pháp và giảng chân tướng

Sư phụ giảng:

do vậy học Pháp là điều phi thường trọng yếu. Chính niệm của chư vị, hết thảy những gì chư vị làm, đều là từ trong Pháp mà ra, do vậy mọi người dẫu bận rộn đến mấy cũng không được sao nhãng học Pháp.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Sư phụ cũng giảng:

Nhất định phải học Pháp cho tốt, đó là bảo đảm căn bản cho sự quy vị của chư vị.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Sư tôn đã giảng cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc học Pháp. Bởi vì tôi không biết chữ và không biết đọc, nên tôi rất trân quý những buổi được học Pháp chung với các học viên khác. Trong vòng 10 năm ròng, ngày nào tôi cũng đi bộ 5 cây số đến nhà của một học viên để học Pháp chung. Với sự giúp đỡ của Sư phụ và nỗ lực của bản thân, dần dần tôi đã có thể tự đọc được Chuyển Pháp Luân. Nhưng tôi vẫn rất muốn được đi học Pháp chung, bởi nếu tôi có đọc sai một từ, các học viên khác sẽ chỉ ra và sửa cho tôi, và tôi có thể chia sẻ trải nghiệm tu luyện với họ. Vậy nên, dù có đi xa đến mấy, dù có mệt thế nào, cũng không thể ngăn cản tôi đi học Pháp nhóm mỗi ngày.

Sư phụ còn dạy chúng ta:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi ngộ rằng, trong đoạn Pháp trên, Sư phụ đặc biệt đề cập đến “các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục”, trong đó có tôi. Do vậy, trong nhiều năm qua, tôi đã kiên trì ra ngoài giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Bởi vì tôi không biết viết, tôi thường đi cùng với một đồng tu khác, họ giúp tôi viết tên của những người đã đồng ý thoái. Dần dần, tôi đã vượt qua những suy nghĩ phụ diện và nỗi sợ hãi của bản thân.

Để không lãng phí thời gian, trong nhiều năm qua, tôi thường luyện năm bài công pháp sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm. Tôi hoàn thành cả năm bài công pháp trong một lượt, rồi tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, tôi đi bộ khoảng hai cây rưỡi đến nhà của một học viên để kịp phát chính niệm vào lúc 6 giờ sáng. Phát chính niệm xong, chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi cố gắng giúp nhiều người biết sự thật mà không chấp trước vào số người tôi đã khuyên thoái thành công.

Trong số những người tôi đã giảng chân tướng, một số người cứ cảm ơn tôi mãi không thôi, một số từ chối lắng nghe và nguyền rủa tôi, có những người dọa sẽ báo cáo tôi với cảnh sát. Đôi khi tôi nhận ra các cảnh sát mặc thường phục đi theo tôi. Nhưng với sự bảo hộ của Sư tôn, tôi không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Tuy đã gần 80 tuổi nhưng dù đi bộ xa thế nào tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi. Sau khi về đến nhà, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút rồi lại có thể tiếp tục làm những việc mà tôi cần làm.

Trở thành một học viên tinh tấn

Tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi cần phải đề cao bản thân. Tôi cần phải kiên định trong tu luyện để đối mặt với cuộc bức hại tà ác. Một ngày nọ, một nhóm người đột nhập vào nhà tôi và hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi nói: “Một công pháp tốt như vậy, làm sao tôi có thể không tu luyện chứ?” Họ hỏi tốt thế nào và nói rằng môn này bị cấm. Tôi liền nói với họ về sự vĩ đại của Đại Pháp và không ai có thể ngăn cản tôi tu luyện. Họ bèn rời đi.

Đầu năm nay, tôi có kế hoạch trồng ngô trong vườn và nhờ con trai tới giúp. Tôi dặn con đến trồng sớm giúp tôi, nhưng mấy ngày sau con tôi mới mang cây ngô giống tới, thấy luống chưa chuẩn bị xong, con tôi lại đi ra ngoài làm việc. Công việc trồng ngô khá vất vả, nhưng tôi không trách con trai mà nghĩ: “Mình là một học viên và Sư phụ sẽ giúp mình, 70, 80 tuổi là già cả chỉ là quan niệm người thường.” Sau đó, tôi đã tự mình trồng hết cả một vườn ngô.

Trong quá trình tu luyện, tôi thường gặp những khoảnh khắc kỳ diệu. Một lần, khi tôi đang tập trung học Pháp, tôi chợt nghe thấy Sư phụ nói: “Em trai con sẽ đến đây ngay.” Em trai tôi sống ở một vùng khác và quả thực cậu ấy đã đến nhà tôi ngay sau đó. Một lần khác trong khi tôi đang đả tọa, có cảm giác như tôi đã đi đến thiên môn và nhìn thấy hai con rồng lớn. Còn có một lần, tôi cảm thấy một sinh mệnh rời khỏi cơ thể tôi khi tôi đang ngồi thiền. Tôi hỏi cô ấy sẽ đi đâu, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn kiểm tra xem thuyền Pháp của Sư phụ đã đến chưa. Có một chuyện khá thú vị, tôi mua một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ với giá một nhân dân tệ, sau một thời gian sử dụng nó không chạy nữa. Tôi không nỡ vứt đi nên để nó ở góc bếp. Một ngày nọ khi tôi đang nấu ăn trong bếp, tôi nghe thấy tiếng ‘tích tắc tích tắc’ bèn lần theo âm thanh đó, hóa ra chiếc đồng hồ nhỏ đã hoạt động trở lại.

Gần đây khi đang luyện công, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang chuyển động. Tôi cố gắng ước chế cảm giác đó nhưng không thể. Một học viên nói với tôi rằng đó là công của tôi xuất ra trên bề mặt và tôi không cần chú ý đến nó.

Có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/10/467797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/11/212868.html

Đăng ngày 29-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share