Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 06-11-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng phát động cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp. Có một năm vào giai đoạn đầu của cuộc bức hại, tôi mua một chiếc máy tính để bàn đã cài đặt sẵn. Tôi nhớ hôm tôi mua máy tính, mấy người thân còn kéo đến nhà tôi xem vì hồi đó máy tính còn chưa phổ cập, mọi người đều cảm thấy rất mới lạ. Thời điểm đó, màn hình máy tính còn to và nặng. Chúng tôi cân nhắc, đắn đo cả một ngày, cuối cùng đã tiêu tốn gần 5.000 nhân dân tệ (thời điểm đó là một khoản tiền không hề nhỏ), rồi mấy người đã vác thứ đồ cồng kềnh này về nhà.

Sau đó, thật thần kỳ là tôi đã liên hệ được với một đồng tu biết một chút kỹ thuật về máy tính. Nghe nói tôi có máy tính, anh ấy vô cùng phấn khởi, liền tìm đến chỗ tôi. Anh ấy ở lại chỗ tôi ba ngày hai đêm, ngồi lỳ trước máy tính, tôi cũng không biết cụ thể anh ấy làm những gì, vì màn hình hiển thị toàn là tiếng Anh, chữ thì viết hoa, chữ thì viết thường, rồi có những dòng mã mà tôi xem không hiểu. Cuối cùng, đồng tu hào hứng nói với tôi: “Giờ thì truy cập trang web Minh Huệ được rồi!” Cứ như vậy, tôi đã tạo lập được mối liên hệ với trang web Minh Huệ.

Hồi đó, tôi cũng không nghĩ mình lại đồng hành cùng trang web Minh Huệ đến giờ, thời gian lâu như vậy, hơn nữa còn lấy thân phận phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc đại lục – một góc vũ đài lớn tại nhân gian, dùng văn tự ghi lại sự tráng quan vĩ đại trong quá trình trợ Sư chính Pháp của các đệ tử Đại Pháp. Tuy đều là những câu chuyện ngắn lẻ tẻ, nhưng vô số câu chuyện nhỏ ấy cùng hội tụ trên trang web Minh Huệ sẽ tạo thành một bức tranh rộng lớn và tráng lệ.

Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc đại lục trên Minh Huệ lần thứ 20, tôi đã hồi tưởng lại và viết ra những trải nghiệm khó quên của mình trong vai trò là phóng viên Minh Huệ thời kỳ đầu của cuộc bức hại, trong tâm tôi vô cùng cảm ân Sư tôn vĩ đại đã ban cho tôi cơ hội này.

Sau khi truy cập được vào trang web Minh Huệ, tôi không những có thể ngay lập tức đọc được các kinh văn của Sư phụ và truyền lại cho các đồng tu, mà còn xem được bài chia sẻ của các đệ tử Đại Pháp trên khắp cả nước, cũng như báo cáo về cuộc bức hại nhắm vào các đệ tử Đại Pháp. Khi đó, tôi không dám đọc những báo cáo về việc bức hại các đồng tu bởi mức độ tàn nhẫn của cuộc bức hại hoàn toàn vượt quá giới hạn mà tôi có thể chịu đựng được, tôi không sao chấp nhận được cuộc bức hại tà ác và vô nhân tính đến vậy lên thân thể các học viên, càng không cách nào tưởng tượng được từng giây, từng phút trôi qua, các đồng tu đã phải chịu đựng thế nào để vượt qua được sự bức hại tàn khốc đến vậy. Ngoài việc tránh đọc loạt bài về chủ đề này, tôi cảm thấy dường như không còn cách nào để tìm lại sự cân bằng nội tâm .

Hồi ấy, trang web Minh Huệ đã đăng một số bức thư công khai của các đệ tử Đại Pháp từ nhiều nơi gửi đến các quan chức chính phủ cấp cao, bao gồm cả lãnh đạo và các đơn vị địa phương, để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cũng như sự phi lý của cuộc bức hại, những bức thư đó viết vô cùng tốt. Ở chỗ chúng tôi cũng có một số đồng tu có chính niệm mạnh mẽ; họ đã dựa theo những bức thư của đệ tử Đại Pháp trên khắp cả nước đăng trên trang web Minh Huệ cũng viết về việc họ đã bước vào tu luyện Đại Pháp như thế nào, sau khi tu luyện đã có những chuyển biến gì, bản thân đã bị bức hại ra sao, dùng hình thức viết thư này để giảng chân tướng cho bạn bè và người thân, hàng xóm láng giềng, lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Khi đó, tôi đã đọc một số bài viết của đồng tu, mới chỉ là bản thảo mà tôi đã vô cùng cảm động.

Có một đồng tu là giáo viên mà tôi đã từng tiếp xúc. Anh ấy ít nói, tôi cũng không cảm thấy có gì đặc biệt ở anh, nhưng những câu chuyện anh viết về bản thân lại luôn khiến tôi khó mà quên được. Anh ấy từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, cảnh ngộ gia đình cũng rất bi thảm: cha mất sớm, mẹ và một chị gái bệnh tật nhiều năm. Khi anh tốt nghiệp đại học, một chị gái nữa của anh vì không chịu nổi bạo lực gia đình mà đã nhảy xuống biển tự vẫn. Anh đôn đáo trình báo các nơi mà không sao tìm được xác chị. Vài năm sau, mẹ và chị gái bệnh tật lại lần lượt rời bỏ anh. Anh cô đơn tuyệt vọng, bệnh tật đầy thân. Đúng lúc này, anh may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện Đại Pháp, thân thể anh nhanh chóng hồi phục và khỏe mạnh. Nhờ Đại Pháp, anh minh bạch được ý nghĩa nhân sinh, minh bạch được con người vì sao lại có thống khổ, ma nạn, và con người cần đối mặt với những khổ nạn trong cuộc sống như thế nào. Từ trạng thái bi quan và mệt mỏi trước đây, anh đã trở nên lạc quan và minh tỏ, anh cho biết: “Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi sinh mạng mới.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng tu giáo viên này đã làm việc cần mẫn, nhiệt thành, không than không trách bao giờ, lãnh đạo phân công việc gì cũng không kén chọn. Anh nhiều lần được bình chọn là giáo viên tiên tiến, chủ nhiệm lớp ưu tú, và nhiều lần đạt giải thưởng giáo viên ưu tú. Anh coi học trò như con cháu trong nhà, dù hoàn cảnh kinh tế không khá giả nhưng anh luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ những học trò có hoàn cảnh khó khăn. Khi được biếu quà, anh đều thiện ý trả lại. Nếu thực sự không trả lại được, anh bèn quy đổi thành tiền rồi trả lại hoặc tặng cho học sinh nghèo trong lớp. Một giáo viên tốt như vậy, mà sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đã bị buộc phải rời bỏ vị trí giảng dạy, không được lên bục giảng nữa. Các học trò của anh biết chuyện, bèn cùng nhau viết thư gửi lên nhà trường, không để người thầy tốt bụng này phải rời đi. Lần cuối cùng khi anh bước vào lớp để nói lời từ biệt học trò, các em học sinh đã viết trên bảng đen dòng chữ: “Thầy X, chúng em yêu thầy.”

Đọc đến đây, tôi xúc động không cầm được nước mắt, tôi như mới hiểu thêm về đồng tu này. Tôi phát hiện ra rằng đối với các đồng tu xung quanh tôi không hiểu nhiều lắm về họ, không biết những khổ nạn của họ trong cuộc sống trước khi tu luyện Đại Pháp, cũng không biết sau khi tu luyện Đại Pháp, họ đã trở thành người tốt đến thế nào, nhưng sau khi cuộc bức hại xảy ra, họ lại phải chịu những bức hại như vậy. Người giáo viên này đã vì kiên định đức tin của mình mà bị giam giữ phi pháp và bị đưa đến lớp tẩy não, và vì không chịu từ bỏ tu luyện mà anh đã bị giáng cấp và đình chỉ việc dạy học. Sau này lại vì truyền chân tướng cho mọi người mà anh đã bị kết án phi pháp và bị trường học khai trừ một cách phi pháp.

Tôi nghĩ, nếu các đồng tu không thông qua hình thức viết thư để viết ra những gì bản thân đã trải qua và thông qua trang web Minh Huệ để triển hiện cho thế nhân, thì ai biết được một nhóm các đệ tử Đại Pháp thiện lương như vậy đang phải chịu đựng sự bức hại của tà đảng Trung Cộng? Những câu chuyện tu luyện đời thường chân thật của các đồng tu minh chứng cho hiệu quả to lớn của Pháp Luân Đại Pháp trong việc nâng cao đạo đức và tịnh hóa nhân tâm, phá trừ những lời dối trá của tà ác, khiến thế nhân thấy được chân tướng chân thực về Pháp Luân Công cũng như các học viên Pháp Luân Công.

Đánh máy xong những bài viết này, chúng tôi gửi một chặp đến Minh Huệ. Lúc đó, trang gửi bài của Minh Huệ rất đơn giản, chỉ cần dán bài viết đã đánh máy vào hộp thoại rồi bấm gửi, mỗi lần chỉ gửi được một bài, hình như còn cần phải điền vài mã xác minh (vì thời gian lâu quá rồi nên tôi không nhớ chính xác nữa).

Ấn tượng sâu sắc nhất là trong quá trình gửi, mấy đồng tu cứ chụm đầu lại, dán mắt vào màn hình máy tính, hồi hộp chờ đợi đóa sen vàng kim nhỏ xuất hiện sau khi đã gửi thành công. Khi màn hình hiển thị thông điệp “đã gửi thành công” và đóa sen nhỏ xuất hiện, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm và vui vẻ làm tiếp các việc. Nếu không thành công, mọi người cũng không hề nản lòng, mà quay lại trang ban đầu và gửi lại cho đến khi thành công. Lúc đó, tôi là người ngồi trước máy tính và thao tác chuột, thường xuyên bị mọi người đẩy vào giữa. Trong tâm tôi luôn cảm thấy ấm áp và vững chắc, mặc dù cuộc bức hại nghiêm trọng như vậy, nhưng trang web Minh Huệ đã gắn kết mọi người lại với nhau. Sau khi nhận bài viết, Minh Huệ rất cũng nhanh chóng đăng bài.

Nhờ có sự thúc đẩy và hỗ trợ của những đồng tu này, các đồng tu ở khu vực chúng tôi lần lượt ý thức được rằng họ cần phải nói về tình huống chân thực của việc tu luyện Pháp Luân Công của mình, vạch trần bức hại của tà ác, đường đường chính chính giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Khi đó, tôi bắt đầu hỗ trợ đánh máy, gửi bài, và viết một số tin tức về cuộc bức hại, đồng thời giúp một số đồng tu viết về sự bức hại mà bản thân họ đã trải qua. Với những bài viết tốt, tôi phụ trách đánh máy và gửi đi, việc này tương đối dễ dàng. Còn viết tin tức và báo cáo về cuộc bức hại thì phức tạp hơn một chút.

Thời điểm đó, tin tức về cơ bản là thông qua truyền miệng và nội dung của tin tức cơ bản đều là đệ tử Đại Pháp nào đó đã bị bắt giữ phi pháp. Nói là tin tức nhưng kỳ thực chỉ có tên của đồng tu, có tin thậm chí còn không có tên, thời gian bị bức hại cũng không chính xác lắm, chỉ biết đại khái là ngày nào, địa phương cũng chỉ biết đại khái là ở khu vực nào. Khó khăn lớn nhất là số đồng tu bị bức hại nhiều, nhưng tin tức báo cáo về tình hình bức hại lại ít. Ngoài ra, tôi mới biết rất ít đồng tu nên muốn thu thập tin tức bức hại một cách chính xác và hoàn chỉnh thì rất khó khăn. Có thể nói, lúc đó đều là dựa vào sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu. Cứ đồng tu này đi tìm đồng tu kia, rồi tìm đồng tu khác nữa, trải qua bao trắc trở, cuối cùng cũng có được thông tin cơ bản tương đối hoàn chỉnh.

Có đồng tu chỉ ghi nhớ thông tin trong đầu, đến khi gặp nhau thì truyền đạt lại, khi kể lại thì thường là những thông tin rời rạc, nên phải vừa nghe vừa ghi chép, đến chỗ then chốt cũng cần hỏi lại các đồng tu và xác nhận lại nhiều lần. Cho dù khó khăn thế nào, tôi vẫn cố gắng hết sức dùng ngôn ngữ biểu đạt khách quan, chính xác để viết nội dung tin tức một cách rõ ràng, để các đồng tu Minh Huệ đỡ phải mất thời gian chỉnh lý sau khi nhận được tin tức.

Nhờ sự gia trì của Sư phụ, năng lực lý giải và biểu đạt bằng văn tự của tôi đã không ngừng được cải thiện. Có đồng tu đến truyền tin bằng miệng, có trường hợp là tin tức truyền đến chỗ anh ấy thì trước đó đã được truyền qua mấy người rồi. Khi đồng tu kể lại thì chỗ này nói dăm ba câu, chỗ kia nói dăm ba câu, còn có nhiều thông tin gây nhiễu loạn (thông tin vô ích), nhưng tôi đều chắt lọc được tin tức chính yếu. Dần dần, tôi không chỉ có thể nhanh chóng chắt lọc ra những thông tin hữu dụng từ một mớ thông tin lộn xộn, mà còn có thể nhắm vào vài nhân tố chính cần thiết trong số các thông tin để hỏi thêm các đồng tu một số vấn đề, sau khi các đồng tu trả lời, tôi liền biên soạn tin tức chuẩn xác và hoàn chỉnh hơn.

Thuận theo quá trình mọi người cùng nhau đề cao, dần dần tin tức mà các đồng tu truyền đến cũng hoàn chỉnh và chuẩn xác hơn. Những tin tức này tuy nhỏ nhưng khi được đăng lên Minh Huệ thì tác dụng lại rất lớn. Ở chỗ chúng tôi, cảm nhận rất rõ rằng ác nhân sau khi bị vạch trần rất sợ hãi, cộng thêm sự hỗ trợ và giải cứu của cộng đồng các đồng tu cả ở trong nước và hải ngoại, đã giảm bớt được rất nhiều hành vi tà ác của ác nhân và họ không dám lại bức hại các đệ tử Đại Pháp một cách không kiêng dè gì nữa. Tà ác ở không gian khác cũng thuận theo việc bị phơi bày mà bị giải thể một lượng lớn, chúng tôi đều cảm thấy áp lực đã giảm đi rất nhiều.

Có lúc đồng tu còn mang đến cho tôi những mảnh giấy gấp nhỏ lại thành hình vuông vuông, tôi cầm thì thấy âm ẩm (đồng tu sợ làm mất nên cầm trong tay hoặc bỏ vào túi quần và bị thấm mồ hôi), phải lật mở vài lần mới mở ra được. Sau khi mở ra được thì cả tờ giấy đầy những nếp gấp ngang dọc, trên giấy còn bị không có bút tích của đồng tu (không ghi danh tính), trong đó nêu rõ tình huống cơ bản cần báo cáo. Trong quá trình đó, không biết còn có bao nhiêu đồng tu đã phải đôn đáo vì việc này. Khi đó, điều kiện kinh tế của mọi người nhìn chung không tốt lắm, phương tiện công cộng cũng chưa nhiều, phần lớn phải đi bộ hoặc đi xe đạp, rất cực khổ, nhưng mọi người đều rất nhiệt tâm.

Thiết nghĩ, nếu không có sự chung sức nỗ lực của nhiều đồng tu như vậy, làm sao chúng tôi có thể có được tin tức trực tiếp từ nhân chứng trực tiếp về việc bức hại để gửi lên Minh Huệ được? Những đồng tu không ghi danh tính ấy, chẳng phải cũng là phóng viên của trang web Minh Huệ Đại lục sao?

Có lần một tờ giấy được truyền đến tay tôi, lúc mở ra thì thấy trong đó là chữ viết bằng bút chì. Đọc xong, tôi mới biết đó là chữ viết của một cậu bé đang học tiểu học. Cậu bé viết rằng sau khi tu luyện Đại Pháp, những bệnh tật trước kia của mẹ cậu đã khỏi. Nhưng sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp, đơn vị công tác của mẹ và đồn cảnh sát đã không cho mẹ cậu luyện công, ép mẹ cậu phải viết giấy cam kết sẽ không tu luyện nữa, nếu không họ sẽ đến bắt giữ mẹ cậu. Hàng xóm xung quanh đều khuyên mẹ cậu: “Cứ viết những lời dối lòng rồi nộp đi, còn những lời chân thực thì cất ở trong tâm.” Nhưng mẹ cậu đã không viết cam kết đó. Hàng ngày khi đến trường, lo lắng lớn nhất của cậu là khi đi học về sẽ không thấy mẹ, cho nên mỗi khi tan trường, cậu đều chạy về nhà, từ dưới lầu đã gọi thật to: “Mẹ ơi!” Một hôm, sau giờ học, cậu chạy về nhà, cũng gọi mẹ rất to từ tầng dưới nhưng không nghe tiếng mẹ trả lời. Cậu liền chạy vội lên lầu, vừa mở cửa ra thì thấy căn phòng trống không, mẹ cậu đã bị bắt đi rồi.

Đọc đến đó, tôi chua xót trong lòng, xót thương cho đứa trẻ còn quá nhỏ này, đã phải chịu đựng ma nạn không phù hợp với lứa tuổi của cháu, tôi lo lắng không biết cậu bé có chịu đựng nổi không. Đồng tu gửi cho tôi tờ giấy nhận ra tâm tư của tôi, cô ấy liền động viên tôi: “Đừng lo, chúng ta có Sư phụ!” Đúng vậy, chúng ta có Sư phụ, có Đại Pháp. Tôi bình ổn tâm trí và cùng phối hợp với các đồng tu, chúng tôi đánh máy tin tức về việc mẹ của cậu bé bị bắt và gửi lên Minh Huệ. Sau khi Minh Huệ phơi bày sự bức hại tà ác này, đã khởi được tác dụng chấn nhiếp kẻ ác bắt giữ mẹ cậu bé. Sau đó, mẹ của cậu bé đã được về nhà và đoàn tụ với con. Trong thời gian mẹ cậu bị bắt, cuộc sống của cậu bé không bị ảnh hưởng nhờ có sự giúp đỡ của người thân và các đệ tử Đại Pháp thiện lương.

Tin tức đơn giản thì không mất nhiều thời gian. Nhưng nếu muốn viết báo cáo về sự bức hại mà đồng tu đã trải qua thì cần phải hẹn gặp trực tiếp với đồng tu ở một nơi nào đó để giao lưu, bên hỏi bên đáp như phỏng vấn. Xong xuôi, tôi lại chỉnh lý nội dung ghi lại thành bài hoàn chỉnh rồi gửi đến trang web Minh Huệ. Đến giờ, tôi cũng không nhớ nổi mình đã gặp những ai khi đó, ấn tượng duy nhất của tôi là các đồng tu tôi gặp đều vô cùng thuần phác, và trả lời các câu hỏi đều rất chân thành. Các đồng tu kể bản thân đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, trải nghiệm của mỗi người đều rất thần kỳ. Họ chia sẻ, sau khi tu luyện Đại Pháp, họ đã chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt như thế nào, thân thể khỏe mạnh ra sao, gia đình hòa thuận, làm việc chăm chỉ, và được mọi người xung quanh công nhận và khen ngợi như thế nào. Những câu chuyện ấy hết lần này đến lần khác khiến tôi kinh ngạc cảm thán trước sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi các đồng đồng tu kể về những bức hại mà họ đã trải qua từ khi cuộc bức hại bắt đầu như bị bắt cóc, giam giữ phi pháp, đe dọa, bị theo dõi phi pháp, thậm chí bị đánh đập, ngược đãi, v.v., một mặt tôi thấy phẫn nộ trước cuộc bức hại tà ác, mặt khác cảm động trước sự kiên định bất khuất, bình hòa và thiện lương của các đồng tu. Tôi lúc đó thường quên mất mình là ai, như thể tôi đã ở trong câu chuyện của đồng tu. Những nhân vật chính trong các báo cáo bức hại trên Minh Huệ mà tôi từng tránh đọc, giờ đây lại hiện lên chân thực trước mắt tôi. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi không những không còn sợ hãi trước những bài viết báo cáo về cuộc bức hại, mà trái lại, tôi còn có thể bình tĩnh ghi lại chi tiết những hình thức bức hại mà các đồng tu đã phải chịu đựng.

Hiện giờ, tôi còn nhớ có một đồng tu lúc đó đã ngoài 60 tuổi. Ông là một công nhân, học hành không nhiều. Nhà ông có mấy miệng ăn, mà chỉ sống dựa vào vài trăm nhân dân tệ tiền lương hưu mỗi tháng của ông. Ông kể, trước khi tu luyện Đại Pháp, ông lâm vào cảnh mà người ta gọi là “sống dở chết dở”, toàn thân đầy rẫy bệnh tật. Nhưng từ khi tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật của ông đều biến mất, bao nhiêu năm không phải uống một viên thuốc nào. Sau khi tà Đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, đơn vị công tác của ông và đồn cảnh sát địa phương đã nhiều lần đến gặp và yêu cầu ông ký cam kết không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Ông đã nói với họ rằng bản thân ông sau khi tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật đều được chữa khỏi, ông chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt thì không có gì sai cả. Đơn vị liền uy hiếp ông, nói rằng nếu ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công thì họ sẽ treo lương hưu của ông. Đồng tu này vẫn không dao động. Đơn vị không giải quyết được, lại tiếp tục đưa ông đến Cục Công an, quy kết tội danh cho ông và giam giữ ông phi pháp tại trại tạm giam. Đối mặt với sự vô lý và bất công, đồng tu này đã tuyệt thực liền năm ngày để phản đối bức hại. Sau đó, trại tạm giam sợ gây chuyện chết người nên đã thả ông về nhà. Sau đó, đồng tu này bị đưa vào trại lao động cưỡng bức một cách phi pháp và phải chịu khổ rất nhiều ở đó.

Khi kể về quá trình này, đồng tu đều rất bình tĩnh, không quá đặt nặng trong tâm. Sau khi trở về, ông đến đồn công an đăng ký hộ khẩu nhưng đồn công an ép ông phải viết cam kết không tu luyện Pháp Luân Công trước. Đồng tu kiên định nói: “Hộ khẩu có thể không đăng ký, chứ Pháp Luân Công thì tôi không thể không luyện!” Thấy sự lạc quan và kiên định của đồng tu, tự nội tâm tôi vô cùng cảm phục ông: Chỉ có Sư phụ vĩ đại và Đại Pháp vĩ đại mới có thể thành tựu được sinh mệnh xuất sắc như vậy. Đồng tu này không những đã hết lần này đến lần khác vạch trần sự bức hại đối với bản thân, mà sau này nhờ sự hỗ trợ của các đồng tu khác, ông còn dùng pháp luật để đường đường chính chính phản bức hại, khiến những người từng bức hại ông vô cùng khiếp sợ. Sau đó, vấn đề đăng ký hộ khẩu của ông cũng được giải quyết.

Trong câu chuyện của các đồng tu, tôi đã cảm động hết lần này đến lần khác, đồng thời cảm thấy bản thân vô cùng vinh hạnh khi có may mắn được ghi lại những kỳ tích và những gì các đồng tu đã trải qua, chứng thực sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ.

Nhờ sự gia trì của Sư phụ, khả năng và tốc độ viết của tôi cũng được đề cao nhanh chóng. Nhiều lúc đọc lại một đoạn vừa viết xong, tôi lại kinh ngạc: “Đó là những gì mình vừa viết sao?” Ngoài ra, tốc độ đánh máy của tôi cũng gần như thần tốc. Có đồng tu từng nói: “Anh đúng là đánh máy như Thần vậy!”. Tôi biết tất cả những điều này đều là nhờ Sư phụ và Đại Pháp. Tôi chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ là muốn dùng văn tự để ghi lại những câu chuyện đã xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Công, nên Sư phụ đã ban cho tôi trí tuệ và linh cảm bất tận, đồng thời an bài để rất nhiều đồng tu mà tôi chưa quen biết đến gặp tôi. Tôi cũng từ chỗ ban đầu cho rằng mình viết bài giúp đồng tu chuyển dần sang tâm cảm ân Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội này, cảm ơn các đồng tu đã tin tưởng tôi và sẵn sàng chia sẻ những gì đã trải qua với tôi, rồi sau khi tôi viết ra những trải nghiệm đó, bài viết sẽ được chia sẻ tới nhiều người hơn nữa.

Điều khó khăn nhất trong những năm đó, cũng điều mà hầu hết các đồng tu lo lắng là khi đối mặt với áp lực của cuộc bức hại của Trung Cộng, liệu họ có đủ dũng khí để đứng lên và vạch trần, phơi bức hại của tà ác ra ánh sáng trên trang web Minh Huệ cũng như toàn thế giới hay không. Các đồng tu đều lo lắng rằng, sau khi vạch trần tà ác, liệu có khả năng bị trả thù và bức hại nghiêm trọng hơn hay không, cho nên lúc đó họ đều không ngừng học Pháp của Sư phụ và giao lưu với các đồng tu để phá trừ những lo lắng, băn khoăn của mình. Một đồng tu bên cạnh tôi vẫn luôn hỗ trợ các đồng tu xua tan những nghi ngại này, giúp mọi người tín Sư tín Pháp, chính niệm nhìn nhận vấn đề, điều này cũng giúp mọi người loại bỏ được rất nhiều lo lắng và có nhiều học viên hơn nguyện ý đứng lên vạch trần cuộc bức hại của tà ác.

Sau này, vì một số nguyên nhân, tôi đã chuyển đến một địa phương khác, máy tính cũng được chuyển đến đó. Có lẽ địa phương chỗ chúng tôi không lớn, nên lúc đó rất ít người có máy tính có thể truy cập vào trang web Minh Huệ, cộng thêm trên Minh Huệ cũng đăng nhiều bài viết về khu vực chúng tôi, khiến tà ác hoảng sợ. Tà ác bắt đầu truy tìm những đệ tử Đại Pháp ở địa phương có thể truy cập Internet, và chúng cũng tìm được tôi. Lần đó, Sư phụ đã bảo hộ tôi, giúp tôi hữu kinh vô hiểm, không đụng phải tà ác, máy tính của tôi cũng được Sư phụ bảo hộ.

Nhưng sau khi sự việc này xảy ra, tôi lại trở nên sợ hãi, mỗi ngày đều cảm giác như mình cũng bị tà ác theo dõi, như thể chỉ cần tôi kết nối Internet là sẽ bị tà ác bắt đi, khiến tôi trong một thời gian dài không dám tự mình vào trang web Minh Huệ. Mặc dù vậy, nhờ sự gia trì của Sư phụ, nỗ lực vạch trần bức hại ở địa phương chúng tôi vẫn không bị gián đoạn. Trước khi Trung Cộng bức hại Đại Pháp tôi biết một đồng tu ở một điểm tài liệu rất kín đáo, khi đó thật bất ngờ là tôi lại liên lạc được với anh ấy. Vậy là, tôi giúp đánh máy hoặc viết một số bài rồi đưa đến chỗ anh ấy để gửi lên trang web Minh Huệ. Quan trọng hơn là khi đó vào thời điểm quan trọng, có một đồng tu khác đã thay thế tôi và viết báo cáo cho những học viên khác muốn vạch trần cuộc bức hại, đồng thời đồng tu này còn không ngừng động viên và hỗ trợ rất nhiều cho tôi, giúp tôi vượt qua quãng thời gian gian nan.

Vấn đề lớn nhất mà tôi gặp phải lúc đó là có nên vạch trần sự quấy nhiễu và bức hại của tà ác đối với tôi hay không (không phải để khoe khoang gì). Tôi trằn trọc không yên, lo sợ sau khi vạch trần sẽ bị tà ác trả thù và lại bị bức hại, còn cho rằng mình phơi bày tà ác thì chẳng khác gì ra mặt bảo rằng 300 lượng bạc không giấu ở đây, khác nào không khảo mà xưng. Thế chẳng phải sẽ khiến tà ác biết tôi có máy tính, tôi truy cập được internet sao? Sau một thời gian không ngừng học Pháp, cuối cùng tôi đã lấy được dũng khí để báo cáo về tin tức này.

Trải nghiệm lần đó khiến tôi thể hội được rằng trên con đường trợ Sư chính Pháp, trên sân khấu chính của vở hý kịch lớn nơi nhân gian ở Trung Quốc Đại lục này, tuy rằng tôi chọn dùng văn tự để ghi lại đoạn lịch sử này nhưng thực ra chỉ là đơn thuần là một người ghi chép, chỉ là đứng phía dưới sân khấu mà ghi lại câu chuyện của người khác, mà cũng không nghĩ rằng vào lúc không ngờ tôi lại bị đẩy lên phía trước sân khấu, đối mặt với những sự việc mà các nhân vật trong bài viết của tôi đã phải đối mặt và trải qua. Tôi cần đối mặt thế nào? Lựa chọn ra sao? Khi vấn đề an toàn của bản thân bị uy hiếp, khi những gì tôi làm gặp trở ngại, khi tôi cho rằng đó là việc tôi nên làm để trợ Sư chính Pháp, nhưng trên thực tế lại biểu hiện như chính vì việc này mà khiến tôi gặp bức hại, liệu tôi có thể kiên tín Sư phụ và Đại Pháp, phủ định an bài của tà ác và tiếp tục kiên trì như trước không?” Cuối cùng, tôi kiên định một điều: Tôi là đệ tử Đại Pháp, là người tu luyện, chỉ có một điều kiện tiên quyết là tôi cần tinh tấn thực tu, như thế mới có thể trở thành một phóng viên Minh Huệ tốt ở Trung Quốc đại lục, mới có thể chính niệm đối mặt với hết thảy những gì đã và sẽ xuất hiện trên con đường tu luyện của bản thân.

Sau khi vạch trần tà ác, hoàn cảnh của tôi dần trở nên thoải mái hơn, tôi bắt đầu viết một số bài chia sẻ gửi lên trang web Minh Huệ, đồng thời tham gia Pháp hội Trung Quốc đại lục thường niên trên Minh Huệ. Khi hồi tưởng lại trải nghiệm của mình trong vai trò là phóng viên Minh Huệ thời kỳ đầu của cuộc bức hại, rất nhiều cảnh tượng hiển hiện lên trong tâm trí tôi. Những năm tháng đó tuy gian nan, nhưng trong tâm, tôi luôn có nghị lực để không bỏ cuộc. Nhờ sự an bài từ bi và cẩn mật của Sư phụ, rất nhiều việc dường như không thể đều xuất hiện kỳ tích.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, tôi lại rất khó lấy lại trạng thái trước đây. Cách đây một thời gian, tôi rơi vào trạng thái tiêu trầm, thậm chí còn không khởi được tinh thần để gửi bài cho Pháp hội. Trong mơ, Sư phụ từ bi lại lần nữa điểm hóa cho tôi: Trong một lớp học, Sư phụ ngồi trên bục giảng, tất cả chúng tôi ngồi phía dưới, Sư phụ bảo mỗi người đều cần phát biểu. Tôi nghĩ thầm: “Mình quả thật không có gì để nói, vậy nghe người khác nói vậy.” Nhưng không ngờ, Sư phụ lại gọi tên tôi và yêu cầu tôi phát biểu. Tôi ngượng ngùng đứng dậy…

Nhân dịp giao lưu tại Pháp hội lần này, tôi đã hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong quãng thời gian đó, cũng hy vọng bản thân có thể lấy lại được trạng thái tu luyện như thuở đầu. Tôi không biết dùng ngôn từ nào để có thể bày tỏ được sự cảm ân đối với Sư tôn, Sư tôn đã làm hết thảy vì đệ tử, đệ tử chỉ có làm tốt, làm tốt cho đến cuối cùng và không ngừng tinh tấn để báo đáp ân Sư.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Cảm ơn hết thảy các đồng tu bên cạnh tôi suốt chặng đường đã qua!

(Phụ trách nhiệm biên tập: Y Văn)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/6/467815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/7/212807.html

Đăng ngày 24-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share