Bài viết của Tần Chân, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2023] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Mỗi bước đi của tôi, đặc biệt là sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đều ở trong sự bảo hộ của Sư phụ. Hết thảy mọi thứ tôi làm để cứu người đã được Sư phụ an bài. Tôi cảm động rơi nước mắt khi hồi tưởng lại hành trình tu luyện của mình.

Học Pháp tốt là căn bản cho mọi điều

Tôi bước vào tu luyện chân chính nên đã luôn chú ý đến việc học Pháp. Khi vừa bắt đầu tu luyện, tôi đã thành lập một điểm luyện công và học Pháp nhóm tại nhà của mình. Tôi biết rằng để làm tốt việc dẫn dắt các đồng tu khác trong tu luyện thì tôi phải học Pháp tốt, vì vậy tôi đã đọc các bài giảng của Sư phụ nhiều lần. Khi vừa bước vào tu luyện, tâm trí tôi đầy rẫy tạp niệm nên tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi học thuộc bài “Nói về Pháp” vào năm 1997. Mặc dù không ngộ được những tầng nghĩa sâu hơn, tôi nhận ra rằng mình nên học Pháp nhiều hơn. Sau khi tôi học thuộc những bài khác như “Phật tính” và “Tồn tại vì ai”, tôi đã có thể phân biệt được đâu là chân ngã. Điều này tạo cho tôi một sơ sở vững chắc để cứu người và chứng thực Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu.

Năm 2008, tôi buộc phải rời khỏi nhà và sống lang bạt để tránh bị bắt giữ. Tôi đã thuê một chỗ ở trong khu vực ngoại vi thành phố và thành lập một điểm tư tiệu tại nhà. Mỗi sáng, sau khi luyện công, tôi học Pháp rồi mới ăn sáng và bắt đầu làm tài liệu giảng chân tướng. Nếu tôi không tập trung tốt khi học Pháp vào hôm đó, tôi lại gặp vấn đề trong việc sản xuất tài liệu và thiết bị sẽ bị trục trặc.

Năm 2013, một đồng tu xin cho tôi vị trí nhân viên an ninh trong một trung tâm thương mại. Tôi chỉ làm việc ca đêm bắt đầu từ 6 giờ tối cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau. Dù giờ làm việc kéo dài nhưng tôi vẫn có thể ngủ một cách bình thường. Tôi cũng có thể học Pháp trong khi làm việc và sản xuất tài liệu vào ban ngày. Đầu tiên tôi sẽ đọc Chuyển Pháp Luân rồi mới chuyển sang các bài giảng khác của Sư phụ. Mỗi khi nhận được Kinh văn mới của Sư phụ, tôi đọc chúng ít nhất 50 lần. Tôi đã học thuộc Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc 2013”.

Kể từ năm 2016, tôi đã làm việc ở một điểm bán vật liệu xây dựng. Tôi làm việc từ 7 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ rưỡi chiều, được nghỉ một giờ đồng hồ vào buổi chiều để ăn trưa. Những đồng tu khác lo rằng tôi sẽ không có thời gian học Pháp và điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cứu người của tôi. Mỗi ngày, sau khi luyện công và ăn uống xong, thậm chí nếu tôi chỉ có 10 phút thì tôi sẽ học Pháp. Sau giờ làm việc và ăn tối, đầu tiên tôi phát chính niệm lúc 8 giờ tối rồi mới học Pháp, sau đó bắt đầu làm tài liệu chân tướng.

Ngay khi lên xe đạp, tôi bắt đầu nhẩm Pháp. Ở nơi làm việc, khi làm những việc đơn giản thì tôi âm thầm học thuộc và nhẩm Pháp. Vì đã quen với công việc nên tôi không mắc lỗi. Khi tôi đắm chìm trong Pháp, mọi thứ đều suôn sẻ. Kết quả là tôi không tốn nhiều công sức để làm các việc cứu người.

Được dẫn dắt bởi các Pháp lý

Sư phụ giảng:

“…không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công. Đó chính là hai nguyên nhân.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi. Tu luyện được một năm, khi học Pháp, hai bàn tay tôi phát ra ánh quang theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Lượt màu sắc kế tiếp mà tôi nhìn thấy là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nhạt màu hơn. Chúng là những màu sắc trong mờ.

Khi tôi đọc bài “Tầng thứ trong quá trình tu luyện” của quyển sách Chuyển Pháp Luân II, tôi nhận ra mình đã đạt đến một tầng thứ ở ngoài tam giới nhưng tôi cảm thấy khó tin lắm. Năm 2009, tôi lắng nghe những bài giảng của Sư phụ được ghi hình ở Quảng Châu. Sư phụ đã nói về trạng thái tu luyện vượt ra ngoài tam giới. Chỉ khi đó, tôi mới tin rằng tôi đã đạt đến tầng thứ ấy. Vì tôi đã vượt ra ngoài tam giới, tôi nên yêu cầu bản thân dựa trên những Pháp lý cao tầng, không nên bị khống chế bởi những Pháp lý tầng thấp nội trong tam giới.

Sư phụ giảng:

“Vào 20 tháng Bảy, 1999 tôi đã đẩy toàn bộ các học viên [theo học Đại Pháp] trước 20 tháng Bảy đến vị [trí] rồi, đẩy đến vị trí tối cao của chư vị.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ 2002)

Tôi đã không hiểu những gì Sư phụ giảng trong bài giảng. Tôi không tin rằng mình đã đạt đến tầng thứ cao như thế. Đến sau này, thông qua học thật thấu các bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, tôi đã dần hiểu ra. Mỗi khi tôi gặp rắc rối, lúc mà tôi đặt bản thân ở trên một tầng thứ cao và để cho phần Thần của mình làm chủ, các nhân tố tà ác không cách nào sánh nổi với tôi. Một số đồng tu nói: “Nếu tôi chứng thực Pháp, tà ác sẽ can nhiễu.” Tôi cảm thấy đó là vì đồng tu ấy chưa đồng hóa với Pháp cao tầng và bị khống chế bởi lý tương sinh tương khắc.

Sư phụ giảng:

“Ở rất cao và rất vi quan nơi vũ trụ tồn tại hai chủng vật chất khác nhau, đó cũng là đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn tối cao của vũ trụ, thể hiện ra thành hình thức tồn tại của hai chủng vật chất ở một tầng thứ không gian nhất định của vũ trụ. Xuyên suốt từ đó trở xuống, từ vi quan đến hồng quan cho đến một không gian nhất định. Càng xuống dưới thì hai loại vật chất tính chất này, thuận theo trạng thái biểu hiện của Pháp tại các tầng thứ khác nhau, mà biểu hiện càng khác nhau, khác biệt càng lớn. Từ đó mà sinh ra điều mà Đạo gia gọi là Lý ‘âm dương và thái cực’. Xuống tiếp nữa, hai chủng vật chất tính chất khác nhau này càng ngày càng phát sinh đối lập, như vậy hình thành Lý ‘tương sinh tương khắc’.” (“Phật tính và ma tính”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nhận ra rằng lý tương sinh tương khắc này thực ra không cao tầng đến thế. Nếu đệ tử Đại Pháp đã đạt đến một tầng thứ cực cao và vượt qua khỏi tầng thứ ở trên cái lý này, họ sẽ không bị khống chế bởi cái lý này. Kết quả là mọi thứ họ làm đều không tốn sức. Kỳ thực, những thống khổ mà chúng ta trải qua là bởi vì chúng ta không minh bạch về các Pháp lý.

Các thiết bị và tài liệu chân tướng không thể được dùng làm bằng chứng để bức hại chúng ta

Một số đồng tu ngần ngại thành lập một điểm tư liệu tại nhà hoặc cất trữ tài liệu bởi vì họ không minh bạch Pháp lý. Họ nghĩ rằng một học viên bị bức hại là do có quá nhiều thiết bị và sản xuất quá nhiều tài liệu tại nhà, vì vậy mới bị bỏ tù. Họ cho rằng vì chúng ta đang cứu người nên mới trở thành mục tiêu bức hại. Đây là một quan niệm sai lầm.

Sư phụ giảng:

“Những chủ nợ của nợ nghiệp mà chư vị nợ qua hàng bao nhiêu đời, thậm chí những ai bị hại [chủ] món nợ to lớn, cứ nhất định đòi chư vị trả, thì làm sao đây? Pháp Lý vũ trụ cũng đang đo lường mỗi từng cá nhân, cho nên trong tu luyện sẽ có ma nạn, nên mới bị bức hại.” (Tránh xa hiểm ác)

Tôi ngộ ra từ các bài giảng của Sư phụ là việc cứu người không liên quan gì đến việc bị bức hại. Nguyên nhân căn bản mà chúng ta bị bức hại chính là những món nợ nghiệp lực của chúng ta.

Từ năm 2008 đến 2012, tôi thường xuyên học Pháp và chia sẻ thể ngộ với một đồng tu nọ. Bà ấy đã nhiều lần nói: “Những chiếc máy tính, máy in và tài liệu chân tướng của chúng ta là những công cụ thần kỳ để cứu người. Đừng nghĩ rằng chúng có thể được dùng làm bằng chứng để bức hại chúng ta.” Bà ấy áp dụng thể ngộ của mình vào thực tiễn. Từ năm 2007, bà ấy đã cung cấp tài liệu chân tướng cho tôi.

Chịu ảnh hưởng từ đồng tu này, tôi đã bắt đầu sản xuất tài liệu vào năm 2008. Ngay từ lúc đầu, tôi đã sử dụng hai máy in phun. Năm 2010, tôi mua thêm một máy in laser khi bắt đầu in ấn Cửu Bình. Tôi cũng mua vật liệu để sản xuất. Mỗi lần mua giấy, tôi sử dụng một chiếc xe ba bánh để vận chuyển khoảng một tá thùng giấy. Thông thường, tôi sản xuất được ba thùng tài liệu mỗi tuần.

Ngôi nhà mà tôi thuê không có máy điều hòa. Mùa hè, trời nóng nực và máy móc không hoạt động nổi nên tôi in ít tài liệu hơn. Mùa đông, tôi in cửu bình nhiều hơn. Vào mùa xuân, tôi đã in ấn đủ sách và tài liệu chân tướng để cung cấp cho các đồng tu vào mùa hè và đầu mùa thu.

Cứu người với một tâm thái thuần khiết

Để tu luyện bản thân tốt, một người phải thường xuyên học Pháp và đồng hóa với những lời dạy của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã,…” (“Phật tính vô lậu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thông qua học các bài giảng của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng để trở thành một sinh mệnh trong tân vũ trụ, một người phải đạt đến trạng thái vô ngã và vị tha. Khi chúng ta làm các việc để cứu người, bất kể là đang tham gia hạng mục nào, chúng ta không nên có tâm truy cầu. Chúng ta chỉ nên có một tấm lòng từ bi và mong muốn cứu người.

Hiện tại tôi có ít tư tưởng con người hơn trước. Tôi có thể duy trì một tâm thái thuần khiết trong khi sản xuất tài liệu chân tướng. Các thiết bị hoạt động như ý và chất lượng tài liệu cũng rất tốt. Trước đây, tôi phải theo dõi kỹ lưỡng khi in ấn sách. Còn hiện tại, tôi chỉ đơn thuần cài đặt hệ thống, nhập số lượng cần in và để máy in tự làm nhiệm vụ của nó. Tại nơi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày, tôi có thể duy trì một trạng thái thuần tịnh không có sự can nhiễu.

Tôi đã vượt qua những khổ nạn dưới sự bảo hộ của Sư phụ

Từ năm 2008 đến nay, tôi đã vượt qua nhiều đại quan khác nhau. Năm 2011, trong đợt điều tra dân số lần thứ sáu, có một tin đồn được lan truyền rằng việc này nhắm vào những người thuê nhà. Tâm sợ bức hại của tôi lúc đó khá mạnh mẽ nhưng tôi đã trầm tĩnh lại và phát chính niệm để phủ định an bài của cựu thế lực. Việc điều tra này không được Sư phụ an bài. Khi tôi có ý niệm này, cuộc điều tra đó không có chút gì liên quan đến tôi.

Vào mùa hè năm 2013, vợ tôi đã tặng tài liệu cho một cảnh sát mặc thường phục. Khoảng năm, sáu cảnh sát trẻ mặc thường phục đã ập đến, đẩy bà ấy vào trong một chiếc xe hơi và đưa đến đồn công an. Vợ tôi đã bị giam giữ. Bà ấy có chính niệm mạnh mẽ và từ chối tiết lộ tên của mình. Mỗi ngày, bà ấy đều hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Một tuần sau, họ đã thả vợ tôi.

Tuy nhiên, đó là một khoảng thời gian thống khổ đối với tôi. Tôi không thể có được thông tin về tung tích của bà ấy, cũng không biết bà ấy còn sống hay đã chết. Khi các đồng tu khác đến đồn công an để hỏi về vợ tôi, họ được cho biết rằng không có học viên nào ở trong đó. Tôi thậm chí còn lo lắng hơn nữa. Các đồng tu khác đề xuất tôi chuyển chỗ ở để không bị bắt. Tôi nghĩ: “Thưa Sư phụ, bất kể mọi thứ khó khăn ra sao, con phải sản xuất tài liệu và cứu người. Nếu con không làm, các đồng tu cần tài liệu tìm đến con sẽ không có gì để phát cho chúng sinh.” Kết quả là, nhờ ân huệ của Sư phụ mà tôi đã sống sót qua ma nạn này. Tôi đã không chuyển chỗ ở cũng như không ngừng sản xuất tài liệu.

Năm 2015, một đồng tu mà tôi phối hợp cùng để cứu người đã bị bắt vì kiện Giang. Có năm đồng tu trong khu vực của bà ấy bị bắt. Cảnh sát đã đưa cho họ những bức ảnh chụp của 12 đồng tu khác và yêu cầu họ nhận diện. Khi họ được cho xem ảnh của tôi, họ nói không biết tôi là ai.

Vào lúc đó, tôi chịu áp lực rất lớn nhưng tôi hiểu rằng mình không có liên quan gì đến cuộc bức hại. Tôi nói với Sư phụ: “Bất kể khó khăn ra sao, con phải giữ được điểm tư liệu này vì nó là sứ mệnh và trách nhiệm cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp.” Một lần nữa, tôi lại vượt qua khảo nghiệm.

Năm tháng trôi qua trong chớp mắt. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vững bước đi trên con đường này. Sư phụ đã ban cho tôi quá nhiều. Tôi sẽ thấy xấu hổ khi đối diện với Sư phụ nếu như tôi không viết ra trải nghiệm tu luyện của mình.

Xin các bạn đồng tu hãy từ bi chỉ ra những gì trong bài chia sẻ của tôi mà không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/13/467915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/14/212906.html

Đăng ngày 29-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share