Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-11-2023]

Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!

Xin chào các bạn đồng tu!

Nhân dịp Pháp hội trực tuyến dành cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục, tôi xin viết xuống kinh nghiệm của bản thân sau khi vượt qua một lần ma nạn dưới sự chỉ dẫn từ bi của Sư phụ, để báo cáo với Sư phụ, chứng thực Pháp Luân Đại Pháp hảo. Con xin cảm tạ Sư tôn!

Bị thương nặng trong một cuộc đột kích bắt cóc

Vào đầu tháng 8 năm 2008, vài ngày trước Thế vận hội Olympic, cán bộ trong thôn đã nói với vợ tôi rằng tôi không được phép ra ngoài vào mấy ngày này,đội tuần tra của thôn sẽ canh gác trước cửa nhà tôi vào buổi tối. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 7 tháng 8, một nhóm công an đã xông vào nhà tôi và ép tôi viết “thư cam kết” không luyện công. Tôi không viết, họ liền đe dọa sẽ bắt tôi vì tôi đã lắp đặt đầu thu Đài truyền hình Tân Đường Nhân cho người khác. Người thân, bạn bè và những người dân xung quanh sau khi biết tin đã đến nhà tôi, một người huynh đệ đã đứng ra hét lớn với cảnh sát rằng anh ấy sẽ đập vỡ xe cảnh sát, cuối cùng cảnh sát đã bỏ đi.

Đêm ngày 7 tháng 8, vì trời quá nóng nên tôi lên sân thượng ngủ. Khoảng hai giờ sáng, một nhóm công an lén mò vào nhà tôi, tôi nghe có tiếng động liền hỏi: “Ai đấy?” Họ đã lao tới dùng dùi cui điện tấn công tôi, khiến tôi ngã đập đầu xuống nền gạch. Lúc đó tôi đã bất tỉnh. Họ kéo tôi như kéo một đồ vật trên nền xi măng rồi ném tôi lên xe cảnh sát, đưa tôi đến bệnh viện địa phương. Bệnh viện không muốn tiếp nhận tôi, nói rằng tình trạng của tôi không thể chữa khỏi. Cuối cùng họ chuyển tôi đến một bệnh viện thành phố.

Tôi đã bất tỉnh trong 18-19 tiếng, từ 2 giờ sáng đến khoảng 8 giờ tối mới tỉnh. Kết quả chụp X-quang của bệnh viện cho thấy: Vỏ não bị rạn 2 bên, thân não chảy máu 3 chỗ, sọ não tụ huyết nghiêm trọng; gãy xương đòn bên phải; thân, cẳng chân, bàn chân bên phải đều bị thương đầy vết máu, trên cánh tay phải của tôi, vết thương do dùi cui điện gây ra ngày càng sưng tấy và có những vết bầm tím trên lưng.

Khi tôi tỉnh lại, nhìn mọi vật đều thấy mơ hồ, sau đó dần dần đầu óc mới thanh tỉnh trở lại. Bác sĩ cảnh báo tôi không được cử động, không được ra khỏi giường, nếu không tính mạng có thể gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng mình là một người tu luyện, có Sư phụ bảo hộ, ra khỏi giường sẽ không có vấn đề gì, tôi liền nhờ người nhà đỡ dậy để đi vệ sinh. Bác sĩ thấy vậy liền hoảng hốt: “Ông muốn chết à?” Bác sĩ phàn nàn với gia đình tôi: “Sao lại để ông ấy đứng dậy? Như vậy rất nguy hiểm, có thể khiến hai chân bị liệt, có biết không?” Tôi nói: “Cảm ơn bác sĩ! Tôi sẽ không bị liệt. Tôi sẽ ổn thôi.“ Sau 14 ngày ở bệnh viện, tôi muốn xuất viện. Tôi nghĩ: Một học viên không thể cứ nằm trong bệnh viện mãi được, tôi có thể về nhà và luyện công, mọi việc sẽ ổn thôi. Vợ tôi đã hỏi vài người thân, họ đều nói rằng tôi không thể xuất viện, nhưng tôi vẫn quyết định xuất viện.

Ngày hôm đó, khi định truyền dịch cho tôi, các y tá không thể tìm thấy mạch máu, hoặc là cho dù có truyền vào, chất lỏng cũng nhanh chóng chảy ra, việc truyền dịch không thể thực hiện được. Tôi nghĩ đây không phải là ngẫu nhiên, có lẽ đã đến lúc tôi phải xuất viện. Vì vậy tôi đã nói với bác sĩ rằng tôi quyết định xuất viện. Bác sĩ ngạc nhiên nói: “Chai dịch này đắt lắm.” Tôi nói: “Dù có bao nhiêu tiền cũng không truyền nữa.” Cứ như vậy, tôi đã ký vào biên bản “tự chịu rủi ro” và trở về nhà.

Sau đó tôi được biết rằng vụ bắt cóc là do cục công an và đồn cảnh sát địa phương thực hiện. Lúc đó, tình cờ có một người dân trong làng đang đi mua hàng lúc nửa đêm, đi ngang qua nhà tôi thì thấy nhiều xe công an và hàng chục viên cảnh sát được điều động tới, nhiều người còn cầm súng, vây quanh nhà tôi. Lúc đó cảnh sát cũng không cho ông ấy đi qua, đợi tới khi bắt cóc tôi xong mới cho ông ấy đi qua.

Tín Sư tín Pháp, các đồng tu giúp tôi vượt quan

Khi tôi xuất viện, bác sĩ dặn dò tôi phải nằm trên giường ít nhất ba tháng. Tuy nhiên, tôi đã không nằm một ngày nào và cũng không dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Đó là một đoạn thời gian đầy thử thách! Toàn thân tôi cảm thấy rất khó chịu. Vì trong não vẫn còn nhiều chỗ tụ huyết nên đầu tôi sưng tấy đến mức tôi cảm thấy choáng váng. Tôi nhắc nhở bản thân rằng mình là một người tu luyện, không phải người thường nên không thể nằm xuống. Mỗi ngày tôi đều kiên trì học Pháp, luyện công, sáng sớm luyện công một lần, buổi tối lại luyện một lần nữa, đồng thời phát chính niệm mỗi tiếng một lần. Lúc đầu tôi gặp khó khăn trong việc duỗi thẳng tay nhưng tôi vẫn kiên định tiếp tục luyện và duỗi tay nhiều nhất có thể. Tôi lần lượt đọc các bài kinh văn của Sư phụ ở các nơi, tôi đã minh bạch được rất nhiều Pháp lý và chính niệm của tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi không thừa nhận vết thương của mình và ngày nào tôi cũng ra ngoài đi dạo. Sau khi xuất viện, ngày hôm sau tôi đã đi bộ đến một ngôi làng cách nhà vài dặm để lấy Tuần báo Minh Huệ. Sau đó tôi đến nhà một đồng tu trong thành phố, cả đi cả về khoảng 50-60 dặm. Vợ tôi thấy tôi chưa về nên đã đạp xe đi đón tôi, nửa đường bà ấy đã nhìn thấy tôi. Vợ tôi không thể chở tôi nên tôi đã lái xe đạp và để bà ấy ngồi ở phía sau.

Có lần, tôi cảm thấy thân thể vô cùng khó chịu. Hơn nữa, tất cả các triệu chứng bệnh trước khi tôi tu luyện đã đồng thời quay trở lại, tôi bị đau đầu, đau bụng, đau họng và không thể nuốt bất cứ thứ gì, tôi cảm thấy như không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn uống thuốc nên lấy thuốc ra và rót nước. Lúc này, vợ tôi nhìn thấy liền nói: “Ông định uống thuốc thật à?” Câu nói này đã khiến tôi thức tỉnh, có lẽ là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi qua lời của vợ tôi. Tôi liền thanh tỉnh trở lại, đặt thuốc xuống, cuối cùng không uống thuốc nữa. Thông thường khi tôi nghe Pháp, vợ tôi cũng ngồi bên cạnh nghe cùng, nên bà ấy hiểu nhiều Pháp lý và rất ủng hộ việc tôi tu luyện cũng như ủng hộ tôi làm theo lời dạy của Sư phụ.

Trong thời gian đó, các đồng tu thỉnh thoảng đến thăm tôi và phát chính niệm cùng tôi, điều này đã củng cố chính niệm cho tôi. Trong khoảng nửa năm, thân thể của tôi đã khôi phục trở lại bình thường. Tôi thật sự cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã an bài các đồng tu ở bên cạnh trợ giúp tôi! Tôi cũng rất biết ơn các bạn đồng tu, cảm ơn các đồng tu đã hỗ trợ tăng cường chính niệm cho tôi trong thời điểm khó khăn nhất, đã giúp tôi vượt qua đại quan sinh tử.

Sau khi tôi bình phục, mọi người trong làng đều nói: “Ông sống sót là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nếu không luyện thì ông đã chết rồi!”

Khóc và cầu xin: “Xin Sư phụ hãy cứu con!”

Ngày 20 tháng Chạp năm 2008, công an lại đến bắt cóc tôi. Đầu tiên họ cử người đến nhà tôi để xem tôi đã khỏe lại chưa và tôi có ở nhà không. Sau khi người này rời đi, rất nhiều công an đã xuất hiện, họ đến và cưỡng bức tôi lên xe cảnh sát.

Lúc đó tôi rất tỉnh táo, vừa ra đến ngoài cửa đã hét lớn: “Mọi người trong làng hãy ra xem, thổ phỉ đang bắt người tốt!” Hàng xóm đều chạy ra ngoài, rất nhiều người nhanh chóng tụ tập lại quanh tôi. Khi đó, tôi thực sự đã từ bỏ sinh tử, không còn sợ hãi nữa, dường như tôi có thể biết rõ những người xung quanh đang nghĩ gì. Có người nói với cảnh sát: “Ông ấy đã như vậy rồi, các anh còn muốn bắt ông ấy sao.”

Một vài viên cảnh sát đã cùng nhấc tôi lên và đẩy vào xe cảnh sát, trong khi đầu vẫn thò ra ngoài cửa xe, tôi hét lên: “Xin Sư phụ cứu con!” Trong chốc lát, cảnh sát đều bất động, ngây người ra. Tôi dậm chân một cái, thân thể lập tức lao ra khỏi xe. Họ vẫn giữ tôi nhưng họ không thể di chuyển, khi định thần lại và thấy xung quanh có nhiều người như vậy, không thể bắt cóc tôi được, nên đành phải thả tôi xuống rồi lái xe đi.

Sau đó, cảnh sát hiếm khi trở lại sách nhiễu tôi. Thỉnh thoảng họ đến nhà tôi, tôi liền nói với họ một cách nghiêm trang với đầy chính niệm: “Ở đây, anh không được chào đón, hãy rời khỏi đây, anh đang xâm nhập bất hợp pháp đó.” Vợ tôi cũng ủng hộ tôi. Họ cũng tự thấy xấu hổ và nói: “Không có gì, không có gì đâu, chúng tôi chỉ đến xem một chút thôi”, sau đó họ vội vã rời đi. Tôi ngộ ra rằng trong những thời khắc quan trọng, miễn là chúng ta thực sự tin vào Sư phụ, Sư phụ sẽ quản:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm II)

Sau đó, tôi có một giấc mộng, trong mộng tôi thấy một vật gì đó giống như một mầm rau có gai mọc trên mặt đất, tôi nhổ rễ nó lên thì thấy cái rễ đó cao hơn mình. Tôi nghĩ điều này có thể có nghĩa là tôi đã quét sạch tà ác, nhổ nó từ tận gốc rễ.

Hỗ trợ chính niệm từ người nhà

Khi tôi mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu, một người họ hàng đã đến thăm tôi. Nhìn tôi bị thương nghiêm trọng, anh ấy bảo vợ tôi nên kiện cảnh sát. Hai ngày sau, vợ tôi và người họ hàng đó đã đến viện kiểm sát để nộp đơn tố cáo những viên công an có liên quan. Sau khi xuất viện, với sự giúp đỡ của các đồng tu nên tôi đã thuê một luật sư đến từ thành phố khác. Tuy nhiên, cảnh sát đã đe dọa luật sư, khiến ông ấy sợ quá bỏ về.

Với sự hỗ trợ của các đồng tu, vợ tôi đã đến văn phòng thỉnh nguyện tỉnh và nộp đơn khiếu nại. Mặc dù cuối cùng Viện kiểm sát không khởi tố và luật sư cũng không dám thụ lý vụ án nhưng lời tố cáo đầy chính nghĩa của chúng tôi đã có tác dụng răn đe nhất định đối với công an.

Lúc đó đang là Thế vận hội Olympic, đồn công an sợ vợ tôi lại tố cáo, nên đến thứ ba sau khi vợ tôi tố cáo, họ cử người tới bệnh viện để theo dõi vợ tôi, mỗi ca ba người đảm nhiệm, lần lượt theo dõi bà ấy 24 giờ một ngày. Sau này bí thư thôn nói với vợ tôi rằng ngay cả trưởng thôn cũng nói: “Bà ấy nên làm như vậy.”

Chi phí chữa trị của tôi ban đầu được đồn công an chi trả. Sau khi hết tiền, bệnh viện đòi nộp thêm tiền thuốc, vợ tôi đến đồn công an đòi nhưng không ai quan tâm. Không còn cách nào khác, vợ tôi phải trả 5.000 nhân dân tệ tiền thuốc. Sau khi tôi xuất viện, vợ tôi đã đến đồn để đòi tiền thuốc nhưng đồn công an vẫn phớt lờ bà ấy. Cảnh sát đã đe dọa bà và nói: “Nhà bà thông đồng với người ngoại quốc. Có người ở Mỹ đang gọi điện cho chúng tôi.” Vợ tôi nói: “Sao không gọi cho nhà chúng tôi mà lại gọi tới chỗ các anh? Tôi nghĩ anh mới là thông đồng với người ngoại quốc.” Cuối cùng, trưởng đồn cảnh sát phải yêu cầu nhân viên đến ngân hàng lấy 5.000 nhân dân tệ để trả cho vợ tôi. Vợ tôi nói: “Theo lý mà nói, các anh còn phải trả cho chúng tôi tiền bồi thường nữa.”

Trong những năm qua, cha mẹ và người thân của chúng tôi đã luôn ủng hộ việc tu luyện của tôi, trong lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Mặc dù hiện tại vợ tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng bà ấy thường xuyên nghe Pháp cùng tôi và hiểu được nhiều Pháp lý, bà ấy rất ủng hộ tôi tu luyện. Nếu tôi không ra ngoài giảng chân tướng hoặc phân phát tài liệu trong vài ngày, vợ tôi sẽ nhắc nhở: “Đã đến lúc phải ra ngoài rồi.” Vợ tôi thường nói với các đồng tu và người thân đến nhà tôi : “Ông ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình chúng tôi đều đắc phúc báo. Cả gia đình chúng tôi đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Đại Pháp đã mang lại cho gia đình tôi sức khỏe và một cuộc sống tốt đẹp.”

Trong nhiều năm qua, vợ tôi đã cùng tôi phản bức hại, chúng tôi chưa bao giờ sợ hãi. Một lần, một đồng tu hỏi bà ấy: “Bà có sợ không?” Bà ấy nói: “Không, tôi không sợ”. Mọi người nói rằng vợ tôi là một người vợ tuyệt vời.

Lời kết

Chớp mắt 26 năm đã trôi qua, có cảm giác rất ngắn ngủi, nhưng đồng thời trong nghịch cảnh gian nan trùng trùng cũng cảm thấy thời gian thật dài.

May mắn thay, với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có thể vượt qua mọi trở ngại và khó khăn. Tôi đã may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp, minh bạch được ý nghĩa của sinh mệnh cũng biết được chân tướng của vũ trụ. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu vớt con! Sinh mệnh của con tới đây là vì Đại Pháp và để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Chịu trách nhiệm biên tập: Tề Hân Vũ)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/12/467812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/14/212908.html

Đăng ngày 26-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share