Bài viết của Diệp Tử, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2023] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi năm nay đã 74 tuổi. Nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ, tôi đã có thể đảm đương nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ các vấn đề cơ bản về máy tính và in ấn cho các đồng tu ở trong khu vực của chúng tôi.

Tôi không biết chữ, không biết gì về máy tính hay cách in ấn tài liệu. Các đồng tu địa phương phụ thuộc vào một đồng tu nọ khi cần hỗ trợ kỹ thuật. Cậu ấy đã bị theo dõi và giám sát bởi Phòng 610 nên đã bỏ nhà ra đi. Vì cuộc bức hại mà cậu ấy đã mất việc làm. Vì buộc phải sống phiêu bạt mà cậu ấy cũng mất đi môi trường học Pháp và tu luyện. Cậu ấy đã xuất hiện nghiệp bệnh và qua đời. Đồng tu kỹ thuật duy nhất của chúng tôi đã ra đi. Chúng tôi buồn bã và không biết làm sao để giải quyết các vấn đề về máy tính.

Vì nhà tôi là một điểm sản xuất tài liệu nhỏ, tôi có thể giải quyết một số vấn đề kỹ thuật nhưng không cách nào lại có thể đảm nhận trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật được. Sau khi Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) điểm hóa cho tôi ba lần, tôi cảm thấy được khích lệ và đã có thể nhận lấy trách nhiệm này.

Bước vào vai trò mới với sự dẫn dắt của Sư phụ

Câu chuyện của tôi bắt đầu bằng điểm hóa đầu tiên mà tôi nhận được. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một đống khung. Ai đó (tôi nghĩ chính là Sư phụ) đã nhặt một cái lên và nó hóa thành một chiếc giỏ đẹp đẽ, loại giỏ mà người ta dùng để đựng quà. Sư phụ treo nó lên cánh tay trái của tôi.

Tôi không ngộ được điểm hóa này. Tôi tưởng nó có nghĩa là tôi được tặng chiếc giỏ vì tôi phải đi vân du (như một hòa thượng) vì tôi đã tu luyện không tốt lắm. Vào lúc đó, tôi có rất nhiều mâu thuẫn với các đồng tu khác vì chúng tôi có những quan điểm khác nhau. Sau này, tôi ngộ ra rằng giấc mơ có ý nói rằng tôi nên đảm nhận công việc hỗ trợ kỹ thuật và không được sợ khổ.

Khi Sư phụ thấy tôi không ngộ ra điểm hóa đầu tiên, Ngài cho tôi một điểm hóa khác. Một hôm khi tôi đang đả tọa, một chiếc vít được đặt vào tay tôi. Lần này, tôi nhận ra Sư phụ đang khích lệ tôi và đề nghị tôi làm công việc sửa chữa. Tôi nhận ra tôi không nên có nghi tâm vì tôi đã có Sư phụ và Pháp.

Sau khi hiểu ra những gì tôi nên làm, tôi cố gắng hết sức giúp đỡ những người gặp vấn đề về máy tính. Cứ khi nào các đồng tu có vấn đề kỹ thuật, tôi cố hết sức giải quyết chúng. Nếu tôi không thể, tôi lại mang thiết bị đến tiệm sửa máy tính. Thật không dễ dàng để tôi mang vác máy tính bởi vì dáng người tôi ốm và không được cao. Tôi leo lên rồi lại xuống cầu thang bất kể có bao nhiêu tầng và không hề phàn nàn. Một đồng tu rất cảm động nói: “Anh giúp đỡ bất kỳ ai gặp vấn đề. Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào.” Tôi nói: “Đó là trách nhiệm của tôi mà.” Tôi biết Sư phụ đang dẫn dắt tôi và chăm sóc tôi.

Sư phụ đã ban cho tôi một Pháp khí, cũng chính là điểm hóa thứ ba của tôi. Vào một hôm nọ, những chiếc kìm được đặt vào tay tôi trong khi tôi đang đả tọa. Thật là mỹ diệu! Tôi ngộ ra Sư phụ đã ban cho tôi một Pháp khí và nó cũng đã khai mở trí huệ của tôi.

Một hôm, một đồng tu không thể bật được máy tính lên. Bà ấy đã sửa nó nhiều lần rồi và tôi biết bà ấy rất lo lắng. Tôi nói với bà ấy là tôi sẽ thử sửa nó. Tôi mở thùng máy tính ra và nhờ bà tìm giúp tôi một cục tẩy cao su. Tôi cố gắng lấy thẻ nhớ ra nhưng không thể lấy được dù cho cố gắng thế nào. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi. Tôi lần tay dọc theo các mép và tìm thấy hai khay kim loại ở cuối hai đầu rãnh. Tôi nhấn hai khay kim loại xuống và lấy ra chiếc thẻ nhớ. Tôi dùng tẩy làm sạch nó rồi đặt lại vào trong. Vấn đề đã được giải quyết. Chiếc máy tính vẫn đang vận hành suôn sẻ được hơn một năm.

Tôi gặp vấn đề tương tự trong việc cài đặt hệ điều hành. Vì thật khó để tôi di chuyển những chiếc máy tính để bàn nặng nề, tôi thường khuyến khích các đồng tu mua máy tính xách tay. Với những ai không có khả năng mua, tôi sẽ mua cho họ những chiếc máy tính xách tay cũ. Tôi giúp cài đặt hệ điều hành để họ có thể vào được trang Minh Huệ. Hầu như các đồng tu ở địa phương đều có máy tính và họ nhờ tôi giải quyết các vấn đề máy tính. Một số đồng tu còn nhờ tôi chuyển máy tính của họ đến nhà họ ở những thôn huyện xa xôi.

Mọi thứ chúng ta gặp là một cơ hội tu luyện

Bất kỳ thử thách nào tôi gặp phải, tôi đều xem nó là con đường tu luyện của mình. Tuy nhiên, đôi lúc tôi không tu luyện bản thân tốt lắm và cảm thấy nó thật khó khăn, tương tự như cách mà Phật Milarepa tu luyện: sư phụ của Ông đã yêu cầu Ông xây dựng một ngôi nhà trên núi. Ông cần mẫn khiêng đá và xây nhà. Ngay sau khi xây xong, sư phụ Ông lại yêu cầu phá bỏ nó và dời đá đến một địa điểm khác rồi xây lại. Ông hiểu rằng tâm tính của ông đang được tôi luyện và đề cao trong quá trình ấy.

Máy tính của một đồng tu nọ không hoạt động nên bà ấy nhờ tôi mua giúp một chiếc máy mới. Tôi mua và mang nó lên đến tầng bốn (không có thang máy trong tòa nhà). Tôi cài đặt hệ thống và nó đã hoạt động. Bà ấy không cần chiếc máy cũ và nhờ tôi mang nó đi, nói rằng những đồng tu khác có thể cần nó. Sau một thời gian, bà ấy nói rằng chiếc máy mới có trục trặc vì ổ cắm bị lỏng và bà ấy không lên mạng được. Bà ấy nói chiếc máy cũ của mình tốt hơn. Tôi nói với bà ấy rằng có lẽ là dây cáp kết nối có vấn đề (ghi chú: giao diện mạng viễn thông). Chồng bà ấy đã nhờ ai đó sửa chữa nó nhưng lại không tìm được người đó. Bà ấy trở nên lo lắng vì không thể lên mạng được. Tôi đã mua cho bà một chiếc USB Wifi để dùng tạm. Bà ấy nói tín hiệu rất yếu và bà không cần nó.

Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi không sợ khổ nhưng cảm thấy như bà ấy không tin tưởng tôi. Bà ấy nghi ngờ khả năng của tôi và ám chỉ rằng tôi giả vờ có chút chuyên môn và lãng phí tiền của bà ấy. Tôi nói: “Đây chẳng phải là một cơ hội loại bỏ chấp trước của chúng tôi hay sao?” Khi tôi trả cho bà ấy chiếc máy tính cũ, tôi nói: “Hay là tôi mua một ổ cứng mới và cài đặt nó vào trong chiếc máy cũ nhé? Nhưng chị phải đưa tôi tiền cho ổ cứng mới. Tôi sẽ mua lại chiếc máy tính mới từ chị và đưa lại cho chị số tiền mà chị đã trả.”

Bà ấy nói: “Đôi khi tôi có thể lên mạng bằng máy tính mới. Cứ đợi xem đã.” Chín tháng trôi qua và bà ấy không còn gặp vấn đề gì với chiếc máy tính mới nữa. Chẳng phải đây là một khảo nghiệm tu luyện cho cả hai chúng tôi hay sao? Quả thực giống như Sư phụ giảng:

“Nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm chí…” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Đôi khi tôi bị hiểu lầm. Vì thời tiết nóng nực, tôi đã mua một chiếc máy điều hòa bằng tiền túi của mình cho một điểm học Pháp mới để các đồng tu có thể dụng tâm học Pháp tập trung hơn. Vài đồng tu nói rằng tôi lấy tiền từ điểm sản xuất tài liệu. Họ đã thu lại tiền và trả lại tôi. Lúc đó, tôi vẫn bình tĩnh và ngộ ra mình hẳn có những chấp trước cần phải nhận diện và loại bỏ. Tôi không cố tìm ra ai đã lan truyền tin đồn nhưng đã không giữ vững tâm tính. Tôi nói với họ: “Được rồi, tôi tặng cho các bạn một chiếc máy điều hòa chứ không phải tiền mặt. Tôi sẽ tháo dỡ nó và mang về.” Họ im lặng sau khi tôi nói điều này và sự việc chấm dứt ở đó.

Vài đồng tu cảm thấy tôi đã già và không có bất cứ kỹ năng nào. Họ không tin tưởng tôi. Tôi hiểu điều này và đã dành thời gian giải thích vấn đề để xóa tan nghi ngờ của họ, dù cho tôi đã cố gắng hết sức tiết kiệm tiền cho họ.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức để cài đặt một chiếc máy tính cho một đồng tu. Bà ấy nhanh chóng trả lại nó và nói rằng không lên mạng được. Tôi đã thay đổi một phần linh kiện cho bà ấy. Bà ấy thử lại và cảm thấy vui mừng. Gần đây, bà ấy lại nói không lên mạng được. Bà ấy tức giận và tôi đã bị động tâm. Sau đó, tôi nói với bà ấy: “Chị phải kiên nhẫn khi đăng nhập vào trang Minh Huệ chứ. Đôi khi mạng bị chặn mà. Chị sử dụng tín hiệu Wifi của người khác nhưng lại không kiên nhẫn. Làm sao chị có thể lên mạng được trong trạng thái như thế?”

Rốt cuộc, tôi đã mua một chiếc máy cũ khác và đổi cho bà ấy. Tôi giữ chiếc máy tính xách tay cũ của bà ấy.

Tôi có một chiếc máy tính để bàn và hai chiếc máy tính xách tay. Mỗi khi ai đó cần một chiếc thì tôi đưa cho họ. Tôi giữ lại những chiếc máy cũ của họ mà không còn hoạt động. Sư phụ dạy chúng ta phải vô tư vô ngã và cân nhắc đến người khác trước.

Sư phụ đã ban trí huệ cho tôi

Bất kỳ ai là chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cũng biết rằng việc một người cao tuổi như tôi vốn không được học hành lại đạt được trình độ chuyên môn như hiện tại là điều bất khả thi. Phải đào tạo nhiều đến mức nào đây? Tôi cần tự tạo ra một hộp công cụ để tạo ổ cứng di động cho hộp công cụ và tìm kiếm vật liệu trên Diễn đàn Thiên Địa Hành. Tôi cần phải làm rất nhiều công việc chi tiết cụ thể.

Tôi cảm thấy nó là một phần trên con đường tu luyện của mình và chỉ có Sư phụ biết liệu tôi đã tu tốt hay không mà thôi. Chỉ có đệ tử Pháp Luân Đại Pháp mới có thể làm được điều này. Chúng ta có Sư phụ vĩ đại và từ bi, hơn nữa chúng ta đang tu luyện trong Đại Pháp. Đại Pháp đã ban cho chúng ta những khả năng và trí huệ. Hiện tại, tôi đã có thể tự làm việc một cách độc lập.

Đôi khi, tôi có tâm hoan hỷ, tâm hiển thị và tâm oán hận. Những lúc khác, tôi lại tự ti, cảm thấy người thường đang khinh thường tôi và ngay cả các đồng tu cũng có vấn đề với tôi. Tôi cũng cảm thấy mình đang già đi và không thể giúp gì nhiều. Tôi thường than phiền rằng các đồng tu khác không chịu hợp tác và những đồng tu trẻ không chịu bước ra.

Kỳ thực, tất cả những lời than phiền đều là phản ánh của tâm chấp trước của tôi. Tôi cần tu bỏ chúng đi. Mọi thứ đã được an bài và ban tặng bởi Sư phụ rồi. Sư phụ giao cho tôi nhiệm vụ này vì Ngài muốn rèn luyện tôi để tôi có thể trưởng thành lên. Sư phụ đã hy sinh rất nhiều cho tôi và dành quá nhiều từ bi cũng như công sức cho tôi. Bây giờ tôi không dám nói “Con muốn từ bỏ”. Nó cũng tương đương với việc tôi từ chối ân huệ của Sư phụ và làm trái yêu cầu của Ngài. Hỗ trợ với tư cách kỹ thuật viên quả là một cơ hội tu luyện tốt! Cảm ơn Sư phụ vì những ân huệ và những an bài tỉ mỉ của Ngài!

Khi hồi tưởng lại hành trình tu luyện của mình, tôi cảm động rơi lệ. Tôi sẽ trân quý tất cả những cơ hội tu luyện của mình. Miễn là Sư phụ tin tưởng tôi và các học viên cần tôi, tôi sẽ hợp tác vô điều kiện.

Tôi biết rằng mình còn kém xa những yêu cầu của Sư phụ. Vấn đề lớn nhất của tôi là tôi vẫn chưa học Pháp hoặc luyện công đầy đủ. Sắp tới, tôi sẽ vượt qua tâm truy cầu an dật, cố hết sức đạt đến tiêu chuẩn tu luyện và không làm Sư phụ thất vọng.

Con xin cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/6/467798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/8/212816.html

Đăng ngày 15-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share