Bài viết của một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2023] Cháu là một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chín tuổi. Mẹ cháu kể rằng khi cháu tròn 100 ngày tuổi, chị gái 8 tuổi của cháu đột nhiên chạy về phía cháu và hỏi: “Em đến đây để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không?” Cháu gật đầu và phát ra âm thanh “ừ” (vâng). Và đó cũng là lần đầu tiên cháu phát ra âm thanh tựa như lời nói.

Đại Pháp đã đồng hành cùng cháu suốt những năm tháng thơ ấu. Mỗi lần mở cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cháu đều nhìn thấy từng chữ trong đó phát ra ánh vàng kim lấp lánh. Cháu cũng thích được mẹ đọc sách Chuyển Pháp Luân cho cháu nghe.

Cháu còn nhớ hồi cháu học lớp một, bạn cùng lớp ngồi trước mặt cháu thường vứt rác xuống gầm bàn của cháu. Cô giáo đã nhắc chúng cháu rằng không được vứt rác bừa bãi trong lớp học. Có lần cháu rất tức giận và đã kể với mẹ về chuyện này. Mẹ cháu bảo: “Mỗi lần bạn vứt rác xuống gầm bàn, thì con nhặt rác đó đi. Con không nên động tâm và không nên thấy khó chịu. Con nên tu luyện bản thân thật tốt. Khi tâm con bất động con sẽ vượt qua cơn tức giận này.” Và cháu đã làm như lời mẹ dặn.

Thật bất ngờ, một thời gian sau, người bạn cùng lớp ngồi trước mặt cháu đã không còn vứt rác dưới gầm bàn của cháu nữa. Có lần cháu vô tình làm rơi rác dưới bàn của bạn ấy, bạn ấy còn nhặt rác giúp cháu. Sau khi biết chuyện mẹ đã mỉm cười với cháu. Cháu cũng mỉm cười. Tu luyện Đại Pháp thật mỹ hảo biết bao.

Việc cháu làm nhiều nhất là phát chính niệm, bất cứ khi nào ở nhà, hễ thấy mẹ phát chính niệm là cháu liền phát cùng mẹ, và cháu có thể nhìn thấy những cảnh tượng ở không gian khác. Một lần khi đang phát chính niệm, cháu nhìn thấy thứ gì đó sáng chói, lóe lên trước mắt mình. Sau đó, cháu nhìn thấy một bông hoa sen đang nở trên tay. Bông sen đó nhanh chóng nở ra thành một bông sen lớn, sáng rực rỡ và tuyệt đẹp. Đôi khi cháu nhìn thấy hai luồng ánh sáng vàng và ánh sáng đỏ đánh nhau. Luồng ánh sáng vàng đánh bại luồng ánh sáng đỏ ngay lập tức. Cháu nhớ có lần, cũng vào lúc phát chính niệm, cháu nhìn thấy một chiếc bàn lớn, trên bàn có một cuộn giấy trắng, có sẵn cả mực đen và bút lông thư pháp. Những thứ đó chân thực đến nỗi cháu gần như có thể với tay là có thể lấy được.

Hiện giờ cháu đang học lớp ba. Ở trường, cháu thường phát chính niệm mỗi khi giáo viên truyền bá học thuyết gì đó của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi đó, các video của ĐCSTQ sẽ không mở được, hoặc thầy cô sẽ cho lớp chúng cháu học môn khác. Cháu cũng phát chính niệm suốt các buổi lễ chào cờ của trường. Lá cờ liên tục bị mắc kẹt và cuối cùng khi nó được kéo lên thì lại bị quấn quanh cây cột. Vừa mới hôm nay, các trường học trong huyện cháu đã sử dụng ba tiết học để phát các video về tà thuyết của ĐCSTQ cho học sinh. Cháu bắt đầu phát chính niệm và video đã liên tục bị nhiễu, không thể xem được. Cháu tưởng chỉ có mỗi lớp cháu không xem được video. Tuy nhiên, sau đó cháu được biết rằng video đó đã không phát được trong toàn trường. Cháu muốn cố gắng hết sức để cứu các bạn cùng lớp của mình bằng cách giảm thiểu sự nhồi nhét của ĐCSTQ. Có lẽ bằng cách này, các bạn sẽ có tâm trí sáng suốt hơn và dễ dàng được cứu độ hơn.

Có một học kỳ, dàn đồng ca ở trường cháu cần nhiều học sinh tham gia. Giáo viên của cháu khuyến khích các bạn đăng ký và tham gia. Cháu cũng đăng ký nhưng không vượt qua buổi thử giọng và cháu rất buồn. Về nhà, cháu kể chuyện đó với mẹ. Mẹ cháu bảo: “Dàn đồng ca hát những bài hát ca ngợi tà Đảng.” Cháu chợt hiểu rằng việc không được tham gia dàn đồng ca ấy là Sư phụ đang bảo vệ cháu. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cháu cần phải giảng chân tướng nhiều hơn. Dạo trước, cháu thường giảng chân tướng cho các bạn ngay sau tiết học. Một số bạn cùng lớp cháu nhờ vậy mà biết được chân tướng. Nhưng thầy cô thường chiếm gần hết giờ giải lao nên cháu mới giảng được vài lời thì đã hết thời gian. Có hôm giáo viên chủ nhiệm của cháu tuyên bố rằng bạn nào đạt điểm cao nhất trong tuần sẽ được chọn bạn ngồi cùng bàn cho tuần tiếp theo. Hầu như tất cả các bạn cùng lớp đều muốn cháu trở thành bạn cùng bàn của các bạn ấy. Cháu biết điều này là do các bạn muốn tìm hiểu về Đại Pháp và được đắc cứu. Ngay chiều hôm đó, giáo viên cho lớp cháu chơi trò chơi có tên “Đừng bỏ ai lại phía sau.” Cháu rất cảm động và biết rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ để chúng sinh được cứu độ. Sư phụ cũng nhắc nhở cháu không được bỏ lại ai phía sau. Ai cũng đều phải được cứu.

Hành trình tu luyện của cháu chỉ mới bắt đầu và cháu vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cháu hy vọng từ nay về sau cháu có thể tinh tấn hơn trong tu luyện và làm tốt ba việc.

Con xin khấu tạ Sư tôn!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/19/464313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/20/212557.html

Đăng ngày 12-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share