Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2023] Chỉ trong vòng hai ngày, Sư phụ đã cho đăng tải liên tiếp hai bài kinh văn. Một trong số đó là bài kinh văn “Tránh xa hiểm ác”, Ngài đã khẳng định rằng “Sư phụ không nợ chư vị!“ Điều đó khiến tôi chấn động.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi ngoài 30 tuổi. Trước năm 2009 tôi chỉ tu luyện một mình, nhưng không được tinh tấn lắm. Tuy nhiên sau năm 2012 tôi quyết định bắt kịp tiến trình và chân chính tu luyện. Tôi học Pháp và thành lập một điểm sản xuất tài liệu. Tôi đã làm một số việc để chứng thực Pháp, cung cấp sách và tài liệu Đại Pháp cho các học viên. Đồng thời chuyển toàn bộ tài liệu cùng trang thiết bị tới một địa điểm an toàn khi các học viên bị bắt giữ. Bất chấp giám sát chặt chẽ, tôi vẫn bảo vệ các thiết bị khi các học viên khác e ngại làm điều đó.

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi từng chịu những tổn thất to lớn trong những khoản đầu tư của mình. Vợ tôi bỏ tôi và gia đình tôi tan nát. Năm 40 tuổi tôi bị mất một chiếc răng cửa và tóc chuyển bạc khi bước sang tuổi 50. Hiện tôi đã 60 tuổi, mất hơn 12 cái răng, tôi gặp khó khăn trong ăn uống nếu không dùng răng giả.

Tôi không nghĩ rằng Sư phụ nợ gì chúng ta cả. Mà thay vào đó tôi cảm thấy xấu hổ khi phải đối diện với Ngài.

Trước hết, Sư phụ không lấy của tôi một xu nào. Thay vào đó, Ngài ban cho tôi một cơ thể khoẻ mạnh và nhẹ nhàng. Tôi là một quân nhân đã về hưu. Mặc dù tôi không có bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng về mặt sức khoẻ, tuy nhiên trước khi tu luyện tôi từng bị viêm khớp dạng thấp mãn tính, viêm dạ dày ruột mãn tính, viêm tai giữa, và thỉnh thoảng bị đau đầu và cảm lạnh. Sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả những điều kể trên đều đã biến mất và tôi hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi bị viêm tai giữa từ khi còn nhỏ, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy nó đã chuyển từ tai giữa ra tai ngoài, từ tầng sâu trong tai đến ra bề mặt. Bây giờ mặc dù thi thoảng nó vẫn còn chảy mủ, nhưng tôi biết đó là do Sư phụ đang thanh lọc cơ thể thêm cho tôi sau khi thấy tôi tu luyện tiến bộ. Giống như nhiều học viên gặp vấn đề về đi nặng khi mới bắt đầu tu luyện, tôi từng phải đi vệ sinh bảy đến tám lần mỗi ngày khi Sư phụ thanh lý cơ thể cho tôi. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy tốt hơn. Điều này khác với trước khi tôi tu luyện và bị viêm dạ dày ruột – tôi cảm thấy cơ thể rất yếu và phải nằm trên giường sau khi đi vệ sinh ba lần. Nếu không có Sư phụ từ bi cứu độ, thì bây giờ tôi đã không được khỏe mạnh như vậy.

Hơn nữa, Sư phụ còn gánh nợ nghiệp đời trước của tôi. Có lần tôi rơi xuống hầm mỏ cùng với một chiếc xe tải chở đầy quặng. Tôi đã rơi từ trên cao xuống hai lần và gặp bốn vụ tai nạn ôtô, nhưng lần nào tôi cũng thoát chết trong gang tấc trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Sư phụ đã bảo hộ tôi trong những trường hợp này đồng thời giúp tôi trả được món nợ nghiệp của mình. Hơn nữa, khi còn trẻ, tôi từng sống sót một cách kỳ diệu sau một vụ đuối nước. Một lần khác, một ống khói sập xuống và đập nát chiếc ghế tôi đang ngồi. Khi leo lên núi Hoa Sơn, tôi bị mất thăng bằng nhưng đã kịp thời được cứu bởi một cơn gió mạnh. Sư phụ đã cứu mạng tôi hơn 10 lần!

Mặc dù hiện nay tóc tôi đã bạc trắng và răng đã rụng, nhưng đó là vì do tôi tu luyện thiếu tinh tấn. Ví dụ, tôi từng làm nhiên viên tiếp thị qua điện thoại, nhưng tôi chưa bao giờ gọi điện thoại để cứu người. Tôi được coi là một người có học thức nhưng tôi hiếm khi giảng chân tướng trực diện. Tôi đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân bằng tên thật của mình nhưng tôi không muốn nói cho các học viên biết tên thật của mình, điều này dẫn đến hiểu lầm và các vấn đề trong quá trình thực hiện các hạng mục giảng thanh chân tướng.

Tôi ghen tị với những học viên có mái tóc đen và mọc răng mới mặc dù đã ngoài 70 và 80 tuổi. Nhưng sau khi phát chính niệm một thời gian mà không có kết quả, tôi quyết định dùng thuốc nhuộm tóc và kem đánh răng để làm cho chắc răng. Bây giờ, mặc dù các đồng nghiệp của tôi có nhận xét về mái tóc bạc của tôi và mấy cái răng bị mất, nhưng họ đều cho rằng tôi trông khoẻ mạnh. Tôi tốt bụng và bất khuất khi đối diện với khó khăn. Họ nghĩ tôi đã chính hành khi bị sách nhiễu!

Thử nghĩ: Nếu không có Sư phụ thì ai sẽ cứu mạng chúng ta? Nếu không có Sư phụ, sức khoẻ của chúng ta sẽ có vấn đề. Nếu không có Sư phụ, làm sao tất cả chúng sinh trong Tam Giới và vũ trụ này có thể có tương lai?!

Dưới sự từ bi của Sư phụ, những món nợ của tôi trong đời này đã được giải quyết. Tôi lấy lại được công việc phục vụ cộng đồng và bắt đầu một gia đình mới. Tôi nhận được trợ cấp lương hưu và bảo hiểm. Bây giờ tôi đã thoát khỏi bệnh tật. Mặc dù tôi may mắn được trở thành một học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và nhiều vị Thần ghen tị với những học viên chúng ta, nhưng tôi vẫn coi mình là nhỏ bé. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã cứu tôi khỏi địa ngục, thanh lọc thân tâm của tôi, dạy tôi tu luyện theo các nguyên lý của vũ trụ. Là một học viên Đại Pháp thực sự muốn tu luyện, ngoài việc nỗ lực làm tốt ba việc, làm sao tôi có thể trách móc hay phàn nàn về Sư phụ từ bi, vĩ đại của chúng ta được?!

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Ghi chú: Bài viết này chỉ thể hiện thể ngộ của tác giả trong trạng thái tu luyện hiện tại của họ, nhằm chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (“Thực tu” Hồng Ngâm)]

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/4/464909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/5/211183.html

Đăng ngày 29-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share