Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 01-08-2023] Sau khi đọc bài viết “Tâng bốc và Tự tâm sinh ma” của Ban Biên tập Minh Huệ, tôi vô cùng chấn động, trong quá trình tu luyện của bản thân, tôi cũng có một số biểu hiện như vậy, và tôi còn phát hiện xung quanh mình cũng tồn tại một số loại biểu hiện này. Qua đó, tôi xin chia sẻ một chút về thể hội và nhận thức của bản thân.

Quá trình tu tâm và trừ bỏ chấp trước là quá trình không ngừng tu luyện và đề cao, cũng là quá trình không ngừng mở rộng dung lượng tâm và dung lượng của thân thể. Tâm chấp trước sẽ hình thành một lớp vỏ cứng ở mỗi tầng thân thể của người tu luyện, trừ bỏ tâm chấp trước chính là loại bỏ lớp vỏ ở tầng đối ứng, loại bỏ được tầng vỏ đó thì thân thể tại không gian khác sẽ đột phá hướng lên càng cao và [vật chất] càng vi quan hơn. Càng vi quan cũng sẽ càng hồng quan, theo đó thân thể của người tu luyện tại từng tầng từng tầng sẽ trở nên lớn hơn, dung lượng tâm và dung lượng thân thể sẽ được mở rộng, người tu luyện mới có thể dung nhập được nhiều Pháp hơn, mới có thể đồng hóa với Pháp nhiều hơn.

Trong quá trình tu luyện, tôi đã có một thể nghiệm như thế này: thuận theo việc chấp trước dần được coi nhẹ, nhân tâm ít đi Thần niệm sẽ nhiều lên, trí huệ cũng sẽ biểu hiện xuất lai.

Cũng trong quá trình tu luyện, tôi đã trải qua ​​sự ma luyện trong trùng trùng ma nạn khi buông bỏ chấp trước cơ bản, chấp trước vào sinh tử. Mấy năm trước, sau khi trải qua quá trình oan tâm thấu cốt, tôi đã buông bỏ được chấp trước căn bản, sau đó, tôi nhận thấy tâm cảnh của mình đã phát sinh biến hóa về chất, kỳ thực là biểu hiện của việc mở rộng dung lượng. Khi học Pháp, trí huệ của tôi dường như được đả khai, Pháp triển hiện cho tôi những nội hàm khác nhau, trạng thái tu luyện của tôi cũng xuất hiện biến hóa. Trong quãng thời gian đó, khi giao lưu trong nhóm học Pháp, tôi thường có thể nói những điều mà mọi người chưa từng nghe. Vậy nên, khi học Pháp giao lưu, mọi người thích tôi chia sẻ một chút về nhận thức, điều đó khiến tôi sinh ra cảm giác tự mãn, cảm thấy mình thật khác biệt.

Cho đến một ngày, có người từ thành phố lân cận đến chỗ chúng tôi, anh ấy bị một số học viên xung quanh tâng bốc lên tận trời xanh, nói rằng thiên mục của anh ấy khai mở rất tốt, thậm chí còn có người nói anh ấy đã khai ngộ rồi. Một số học viên nghe thấy vậy thì rất muốn gặp anh ấy, muốn gặp anh ấy thì phải hẹn trước, phải có lời mời, có một số học viên được anh ấy ‘tiếp kiến’ còn có cảm thụ vừa mừng lại vừa lo sợ. Đương nhiên, sau khi gặp mặt chắc chắn sẽ không thể thiếu việc tụm lại bàn luận những lời tâng bốc. Dạo đó tôi và anh ta cũng có cảm giác ‘tương phùng’, tiếc là ‘biết nhau quá muộn’. Tôi cho rằng nhận thức của anh ấy tương đối cao, không giống với mọi người. Khi đó, tôi cũng rất bảo vệ anh, thậm chí có một đoạn thời gian còn giúp tuyên truyền những thứ dị biệt của anh. Nhưng về sau, dưới sự tâng bốc của mọi người, người này càng ngày càng tự cao tự đại, càng ngày càng cảm thấy bản thân mình thật xuất sắc, cuối cùng thành ra không chịu phục ai, khẩu khí rất lớn, như thể toàn thế giới chỉ mình anh ta là tu được tốt nhất, đến trang web Minh Huệ cũng không phục nữa, thậm chí còn công kích Minh Huệ. Tôi chợt tỉnh ngộ, phát hiện ra người này đã tự tâm sinh ma rồi, khuyên cũng không khuyên nổi nữa. Đến nay, người này còn dẫn theo một nhóm người, tới đâu cũng nói những lời hồ ngôn loạn ngữ, tự tâm sinh ma, làm những việc loạn Pháp.

Giờ đây, hồi tưởng lại trải nghiệm quãng thời gian đó khiến tôi muôn phần hổ thẹn, bài học phản diện này khiến tôi vô cùng chấn động. Từ biểu hiện của anh ta, rồi từ chính bản thân tôi, tôi phát hiện ra một chướng ngại lớn đối với người tu luyện – chính là chấp vào tự ngã. Biểu hiện của kiểu vị ngã vị tư này không dễ phát hiện, nó âm thầm hình thành một cách tự nhiên từ trong lịch sử của sinh mệnh.

Sư phụ giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư , thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậu – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thông qua khải thị này của Sư phụ, tôi nhận thức được rằng tâm tự mãn của tôi khi đó và tự tâm sinh ma của người kia, chính là bản tính tự ngã tạo thành từ vi quan. Loại biểu hiện này của tự ngã chính là nút thắt trong tu luyện mà người tu luyện không dễ gì vượt qua. Nút thắt này giống như một tấm chắn, nếu không đột phá nó, không tu khứ nó, dung lượng của bạn sẽ không thể mở rộng, khi đó bạn sẽ có cảm giác tu “đủ” rồi, bạn sẽ tự thỏa mãn, bạn sẽ cảm thấy mình thật xuất sắc, rồi cứ tiếp tục như vậy thì sẽ trở nên tự cho mình là đúng, gia tăng tự ngã và tự tâm sinh ma.

Loại vị ngã vị tư này của tự ngã xuất hiện ở những người tu luyện, khi thì có biểu hiện rất rõ khiến người khác có thể nhận thấy nhưng bản thân lại không biết, cũng có khi biểu hiện không rõ, bản thân không biết và người khác cũng không dễ nhận ra, cũng có lúc ẩn giấu khiến bản thân không biết nhưng ngược lại còn được người khác tán dương.

Ví như, có người mang theo điện thoại di động khi tham gia hoạt động tập thể, người khác chỉ ra rằng như vậy là không an toàn, ảnh hưởng đến sự an toàn của cả chỉnh thế, nhưng người này ngược lại lại chỉ trích rằng người kia chính niệm không mạnh, có tâm sợ hãi, cũng muốn hiển thị một chút rằng bản thân mình chính niệm mạnh mẽ, không có tâm sợ hãi, kiểu tự ngã này biểu hiện rõ ràng và mọi người đều có thể nhận thấy.

Ví như, có người trong khi giao lưu không ngại nói đi nói lại rằng bản thân đã xuất sắc vượt qua đủ loại bức hại của tà ác ra sao, nhưng lại không thể hướng nội tìm ở bản thân xem chỗ nào có lậu mới bị tà ác lợi dụng và bức hại. Dẫu rằng biểu hiện của tâm kiên định trong những lần vượt quan kia sẽ truyền được động lực mạnh mẽ cho mọi người, nhưng tâm hiển thị và tâm hoan hỷ xen lẫn trong đó là biểu hiện của tự ngã, loại biểu hiện không rõ ràng này khiến mọi người không dễ phát hiện.

Ví như, có người phụ trách của nhóm học Pháp rêu rao rùm beng rằng bản thân đã tạo ra được một bộ những thứ gì đó, thường thì xuất phát điểm cũng là tốt, thúc đẩy mọi người cùng nhau đề cao, nhưng thứ được tuyên dương kia lại là những thứ của bản thân họ, lôi kéo theo một nhóm người tâng bốc mình, vô hình trung dẫn mọi người đi lệch mà không tự biết. Đương nhiên, cũng có những người chấp trước vào những gì thiên mục bản thân nhìn thấy, chấp trước vào lý bản thân nhận thức được mà đàm luận say sưa, chấp trước vào việc bản thân có tài ăn nói trước mọi người, chấp trước vào việc được các học viên tâng bốc mà sinh cảm giác tự mãn về “quyền uy”, còn có những người tu luyện có biểu hiện áp đặt người khác, trong khi phối hợp chỉnh thể không nghĩ cách viên dung mà lại nhấn mạnh bản thân một cách thái quá và có rất nhiều biểu hiện tự ngã khác nữa. Là một người tu luyện, họ cứ một mực cường điệu bản thân như thế này, như thế kia, nhưng kỳ thực lại thường quên mất rằng: hết thảy mọi thứ của bản thân, như chính niệm khi vượt quan, những gì thiên mục nhìn được, ngộ được những Pháp lý cao hơn, trí huệ v.v.. tất cả đều là do Sư phụ ban cấp cho.

Đôi khi tôi nghĩ: “Tại sao một số người xem ra tu được ‘rất tốt’ lại tự tâm sinh ma, thậm chí một số người tu luyện ở trạng thái bán khai ngộ cũng tự tâm sinh ma. Quả là vô cùng đáng tiếc và đáng phải suy ngẫm. Tôi phát hiện ra rằng những người này thường mắc tại nút thắt chấp trước vào tự ngã, về bản chất, bản tính vị ngã vị tư trước đây của họ chưa được tu bỏ và điều này tạo thành nút thắt không thể vượt qua trong tu luyện của họ. Những biểu hiện tự ngã kia của người tu luyện một khi có được thị trường cho những lời khen ngợi, tâng bốc trong quần thể người tu luyện, thì những người này sẽ được một số học viên khen ngợi, tâng bốc đến mức nổi trội, thông thường khi đó họ sẽ cảm thấy bản thân mình thật xuất sắc, tự ngã bành chướng, tự cho mình là đúng, thậm chí còn tự tâm sinh ma.

Trong thời kỳ mạt kiếp mạt Pháp, sinh mệnh trong vũ trụ cũ đều đã lệch rời khỏi Pháp, mọi sinh mệnh đều đang trong kiếp nạn, sinh mệnh nào muốn tiến sang vũ trụ mới tất phải thoát thai hoán cốt. Cần phải đem bản tính vị ngã vị tư trước đây của cựu vũ trụ đồng hóa với đặc tính vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã của vũ trụ mới, đó nhất định là một lần biến hóa thoát thai hoán cốt về bản chất.

Trong Chính Pháp, những người này không muốn cải biến bản thân, mà chỉ muốn cải biến người khác. Loại biểu hiện tự ngã không muốn cải biến vị ngã vị tư từ bản chất này, chính là tạo thành trở ngại cự đại cho việc đồng hóa với Pháp của vũ trụ mới.

Vậy mới nói, liệu có thể tu bỏ chấp trước vào tự ngã hay không chính là một nút thắt lớn trong tu luyện của người tu luyện, nút thắt này nếu không bỏ, thì người tu luyện sẽ như bị mắc kẹt lại, nếu không tu bỏ tự ngã từ vi quan thì sẽ tạo thành trở ngại cự đại cho việc tiến nhập vào vũ trụ mới. Lấy một ví dụ không hoàn toàn phù hợp: ví như có một chiếc bình chứa Pháp trong tâm bạn, chiếc bình tuy rất nhanh được đổ đầy nhưng do tự ngã không thể tu bỏ, bạn lại không cách nào thay thế một chiếc bình với dung lượng lớn hơn, như vậy khi bạn đề cao đến một tầng thứ nhất định, chiếc bình ban đầu kia sẽ không còn chỗ trống để chứa Pháp nữa, tu luyện của bạn chỉ có thể dừng lại ở đó mà không tiến tiếp được nữa. Khi đó bạn sẽ có cảm giác mình đã tu đến đầu đỉnh rồi, cảm thấy bản thân thật xuất sắc, đồng thời khi đó bạn còn cảm thấy trong quần thể người tu luyện mình nổi trội hơn, lại thêm được người khác khen ngợi, tâng bốc, như vậy thực sự là tự ngã sẽ bành chướng rồi dẫn đến tự tâm sinh ma.

Đến lúc này, nếu như nhận thức được rằng tâm chấp trước vị ngã vị tư kia cần phải tu bỏ thì sẽ trừ bỏ được nút thắt này, khi đó, bạn sẽ đem chiếc bình nhỏ vốn đựng Pháp trong tâm mình đổi thành một chiếc bình lớn, dung lượng của bạn cũng sẽ được mở rộng, khi đó bạn sẽ phát hiện rằng chiếc bình nhỏ chứa đầy Pháp ban đầu khi đổ sang chiếc bình lớn thì chỉ là lớp lót đáy cho chiếc bình lớn, bạn sẽ phát hiện nhận thức ban đầu của mình hoàn toàn không phải như thế nữa, nhận thức ban đầu kia là rất thấp, không đáng kể gì, thậm chí còn “sai”.

Đại Pháp vô biên, người tu luyện trong khi tu luyện sao có thể có cảm giác xuất sắc đây, cho dù là người khai ngộ cũng không nên có cảm giác đó. Giống như trong đại dương bao la, bạn lấy một chiếc chai nhỏ và đổ nước biển vào đó, bạn sẽ có cảm giác có thể đựng được vô số nước biển không, không thể có chuyện đó! Nếu bạn thực sự có loại cảm giác thấy mình xuất sắc kia, vậy thì ngược lại, đó chính là biểu hiện dung lượng của bạn chưa đủ, là biểu hiện dung lượng của bạn quá nhỏ, là biểu hiện việc học Pháp của bạn căn bản chưa tốt, bạn cần phải tinh tấn và mở rộng dung lượng của mình!

Những ai vững chắc thực tu đều rất khiêm nhường!

Trên đây chỉ là một chút nhận thức nông cạn của bản thân, có điều gì thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/1/463678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/16/211348.html

Đăng ngày 26-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share