Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc
[MINH HUỆ 30-05-2023] Mùa hè năm ngoái nhiệt độ càng ngày càng cao. Vào một buổi trưa cuối tháng 7, trời nắng như đổ lửa, sau khi giảng chân tướng ở ngoại ô, tôi vội vã đến trạm xe buýt và ngó đồng hồ thì đã 11 giờ rồi, tôi nghĩ vừa vặn bắt chuyến xe này về nhà để chuẩn bị bữa trưa cho chồng.
Lúc này, những người đang chờ xe buýt đổ mồ hôi đầm đìa vì nắng nóng hầm hập, trông ai cũng có vẻ sốt ruột, chợt có tiếng hô: “Xe tới rồi!” Mọi người chen lấn tiến về phía cửa xe, tôi tự giác đứng lùi lại phía sau. Đột nhiên, một người phía lối xuống của xe có một người đàn ông hùng hùng hổ hổ quát: “Ông không xuống thì để tôi xuống, đừng có chặn cửa!“ Tôi nhìn sang hướng đó, hóa ra đó là một người đàn ông lớn tuổi, tay xách một cái túi lớn và tay kia còn đang cầm một cây ba-toong. Có thể là do cái túi lớn đó quá nặng nên mãi mà ông ấy vẫn chưa xuống xe được. Tôi vội chạy tới giúp xách chiếc túi lớn đó và dìu ông ấy bước xuống xe.
Lúc này, một người quen đang đợi xe cùng hối tôi: “Mau lên xe, xe sắp đi rồi!” Nhìn bộ dạng đáng thương của ông ấy, tôi không đành lòng bỏ mặc nên vẫy tay với người quen và nói: “Anh cứ đi trước đi nhé!” Tôi nhấc chiếc túi lớn lên và hỏi ông ấy đang đi đâu. Ông ấy nói: “Qua cầu là về gần đến nhà tôi rồi.” Trông dáng vẻ không chút sức lực của ông ấy, tôi hỏi có phải ông ấy đang bị bệnh hay không và ông ấy nói: “Tôi phải nằm viện và hôm nay mới xuất viện. Làm thủ tục xuất viện xong tôi đợi vợ đến đón. Nào ngờ bà ấy lúc ra khỏi cửa nhà thì bị ngã và bị trẹo chân nên tôi phải tự mình bắt xe về nhà.”
Tôi hỏi nhà ông ấy có cách xa đây không, hay là để tôi gọi taxi cho ông ấy. Ông ấy nói qua cầu rẽ phải hơn 200 mét nữa là tới nên không cần phải đi taxi. Tôi nói: “Trời nóng như vậy, ông lại vừa mới xuất viện, sao lại đã xách một cái túi nặng như vậy? Hãy để tôi xách giúp ông một đoạn nhé”. Ông ấy xúc động nói: “Chao ôi! Hôm nay tôi đã gặp được người tốt, nếu không thì tôi cũng không xách nổi chiếc túi lớn như vậy!” Tôi nói rằng đây chỉ là tiện tay thì giúp một chút, việc nhỏ thôi.
Tôi xách chiếc túi lớn và đi chậm rãi cùng ông ấy, vừa đi vừa trò chuyện. Dù sức khỏe ông ấy không tốt, nhưng tinh thần ông vẫn rất tốt. Ông ấy nói với tôi: “Sau khi nghỉ hưu, sức khỏe vẫn luôn không tốt, năm nào cũng phải nhập viện mấy lần. Tôi năm nay hơn 70 tuổi nhưng người khác cứ tưởng tôi đã hơn 80 rồi”. Tôi nói: “Thân thể của bác không được tốt, bác đã từng nghe nói đến việc thành tâm niệm chín chữ chân ngôn chưa?” Ông ấy nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã nói rồi nhưng ông ấy không tin điều đó. Tôi nói: “Họ không cần bác báo đáp gì cả. Bác xem sức khỏe bác không được tốt lắm? Tại sao bác không thử một chút xem sao?” Ông ấy nói rằng mình không tin, ở nơi làm việc của ông ấy có một người tập Pháp Luân Công mà cả gia đình cũng không cần và đã ly dị chồng, lại bị kết án tù hai lần, mỗi lần bốn hay năm năm. Lúc đó ông ấy đang làm việc tại đơn vị và đã cố gắng thuyết phục cô ấy “chuyển hóa” (từ bỏ Pháp Luân Công) nhiều lần nhưng không thể khiến cố ấy thay đổi.
Nghe những gì ông ấy nói, tôi biết rằng ông chưa liễu giải chân tướng và đã bị tà đảng đầu độc quá sâu. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới đều ủng hộ mạnh mẽ, chỉ có một mình Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) phản đối. Tôi có biết về người mà bác vừa đề cập đến. Trước đây sức khỏe của cô ấy rất kém. Cô ấy thường phải nằm trên giường hơn 10 ngày mỗi khi cơn đau lưng phát tác và thường xuyên phải nghỉ ốm. Sau khi học luyện Pháp Luân Công, cô ấy đã bình phục hoàn toàn. Nhưng sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân lòng dạ tiểu nhân nảy sinh tật đố, thấy cả nước có hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công, ông ta sợ rằng người luyện công ngày càng nhiều và tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn” thì ông ta làm sao có thể tham ô hủ bại được nữa? Do đó, ông ta mới bức hại người tu luyện Pháp Luân Công, kích động người dân cả nước phản đối Pháp Luân Công, dựng lên ngụy án “tự thiêu ở Thiên An Môn”, bịa đặt tung tin vu oan Pháp Luân Công và công kích Sư phụ Đại Pháp.”
Lúc này, ông ấy hỏi xen vào: “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là thật hay giả? Tôi đã xem video đó nhiều lần khi đang làm việc nhưng không thể nhìn ra nó là giả?” Tôi nói với ông ấy tất cả những điểm đáng nghi về “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” dàn dựng đó và ông ấy rất sốc.
Đến trước cửa nhà, ông ấy dừng lại ở một chỗ thoáng mát và hỏi tôi: “Vậy người [học viên] làm trong đơn vị chúng tôi là đã bị oan phải không?” Tôi trả lời: “Tất nhiên là bị oan rồi!” Tôi nói: “Nếu như có một bác sỹ chữa khỏi bệnh cho bác, mà người khác nói người đó là kẻ bịp hợm, liệu bác có thể làm trái lương tâm của mình mà không đứng lên nói ra sự thật không, lẽ nào bác lại nghe theo lời người khác bịa đặt, hãm hại mà đi công kích người bác sỹ ấy không? Làm vậy thì bác có thể là một người tốt không? Khi Đại Pháp và Sư phụ bị công kích và vu khống, bôi nhọ, người học viên trong đơn vị của bác đã đứng lên giảng chân tướng cho những đồng nghiệp đang bị lừa dối và nói lời công đạo cho Pháp Luân Công, việc đó có thể là sai sao? Chồng cô ấy ly dị cô ấy. Tà đảng bức hại cô hết lần này đến lần khác và hai lần kết án tù cô ấy với tổng cộng là 10 năm, nhưng cô không bao giờ khuất phục, không bao giờ phản bội Đại Pháp, không bao giờ phản bội Sư phụ. Cô ấy cao thượng biết bao! Cô ấy chẳng phải rất đáng kính sao?”
Nói đến đây tôi không cầm được nước mắt. Ông ấy nhìn tôi và áy náy nói: “Ôi! Tôi thực sự xin lỗi cô ấy. Tôi đã sai. Trước giờ tôi đã luôn hiểu lầm cô ấy.” Tôi nói: “Bác đã bị tà đảng lừa gạt. Bây giờ bác đã minh bạch chân tướng thì bác nên thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Đừng tin vào những lời hoang ngôn của tà đảng nữa, nó sẽ đưa bác xuống mồ đó. Để bản thân được bình an, bác cần phải thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng mà bác đã gia nhập, đồng thời bác cũng nên tìm cơ hội để nói chân tướng với những đồng nghiệp trong đơn vị cũng đang hiểu sai về Đại Pháp giống như bác, thì sức khỏe của bác sẽ tốt lên”. Lần này ông ấy liên tục gật đầu và nói: “Được, được!” rồi nói tên của mình và thoái khỏi các tổ chức tà đảng mà ông ấy từng gia nhập!
Thấy tinh thần ông đã tốt hơn nhiều, tôi nói: “Gần đến nhà rồi, bác tự xách túi về nhé. Tôi còn phải quay lại đón chuyến xe buýt cuối cùng”. Ông nói với lòng biết ơn vô vàn: “Nắng nóng thế này mà để chị phải chịu khổ lây rồi. Nếu không có sự giúp đỡ của chị thì hôm nay tôi không thể về đến nhà được“. Tôi nói rằng vì tôi là đệ tử Đại Pháp nên tôi nghe theo lời Sư phụ, không chỉ đối xử thiện lương với người khác mà làm bất cứ điều gì cũng phải nghĩ đến người khác trước. Bằng không tôi sẽ về nhà nấu cơm, không hơi đâu giúp bác. Nếu bác muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé! Ông ấy không ngừng nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp! Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”
Đi được một đoạn xa, tôi quay đầu lại thì thấy ông vẫn còn đứng đó, vẫn vẫy tay chào tôi. Tôi cũng vẫy tay ra hiệu ông ấy mau vào nhà, rồi đi thẳng ra trạm xe buýt.
Dọc đường, dưới cái nắng như thiêu như đốt, quần áo của tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy một chút mát mẻ, dễ chịu. Tôi rất vui mừng vì một sinh mệnh đã bị tà đảng đầu độc nặng như vậy cuối cùng đã đắc cứu!
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/30/461389.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/14/210810.html
Đăng ngày 27-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.