Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 16-05-2023] Tôi là học viên trẻ tuổi đắc Pháp ở hải ngoại năm 2014. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cho tôi có cơ hội liễu giải Pháp Luân Đại Pháp, hiểu được thế nào là nội tâm luôn muốn hướng đến tu luyện và đề cao đạo đức của bản thân ở nơi thế gian không ngừng trượt dốc về đạo đức này.

Buông bỏ quan niệm và tình

Mấy tháng trước, tôi đã trải qua một đoạn quá trình tu tâm, tiêu nghiệp, khiến tôi càng thấy rõ ràng hơn quan niệm và tình đã vùi lấp bản tính thiện lương của chúng ta như thế nào.

Nguyên nhân ban đầu là sau khi tôi đưa bài viết thử của đồng tu A cho đồng tu biên tập, tôi đã nói với đồng tu biên tập ý kiến ​​của tôi về bài viết này và đã được đồng tu biên tập chấp thuận. Khi tôi phản hồi lại với đồng tu A về những thiếu sót của bài viết, đồng tu A không tiếp nhận lắm, cũng không đồng tình. Để chứng minh những gì mình nói là có lý – đương nhiên đó là một tâm không tốt, tôi đã nói với đồng tu rằng tôi đã trao đổi với đồng tu biên tập và đồng tu biên tập cũng đã đồng ý. Đồng tu A nghe xong, càng không tiếp thụ được, cô ấy nói rằng tôi đã đâm sau lưng cô ấy và trách tôi chưa toàn lực giúp cô ấy.

Liền mấy ngày sau cuộc trò chuyện ấy, tôi cứ cảm thấy bứt rứt, nội tâm có một loại cảm giác uất ức, tổn thương. Nhưng biểu hiện của đồng tu là tấm gương phản chiếu chính tôi, với lại khi nội tâm bị xúc động, tôi dường như thấy được tôi lúc trước cứ trách móc thậm tệ các đồng tu xung quanh chỉ vì ngôn hành của họ không phù hợp với quan niệm của tôi. Tôi hỏi các đồng tu xung quanh có phải trước đây tôi cũng đối xử với họ như vậy không, và các đồng tu trả lời đúng vậy. Thời khắc đó, tôi mới nhận ra mình trước đây cũng hết lần này đến lần khác khiến người khác phải chịu tổn thương trong tâm như thế nào, thấy bản thân còn cách Thiện không biết là bao xa.

Tuy nhận ra bản thân mình cũng có biểu hiện không đủ thiện với người khác như vậy, nhưng nội tâm tôi vẫn chưa an tĩnh lắm. Một buổi tối trước khi ngủ, tôi tự hỏi liệu có phải cách xử lý của tôi trong vấn đề này còn có chỗ thiếu sót? Đứng ở góc độ của đồng tu mà suy xét, đồng tu còn đang trong giai đoạn học cách viết bài, những đồng tu mới bắt đầu viết bài đều muốn để lại ấn tượng tốt với người biên tập để có thể được chấp thuận, còn có thể có cơ hội đóng góp chút nỗ lực cho hạng mục. Như vậy, đứng từ góc độ của đồng tu mà xét, tôi thực sự đã lý giải được vì sao đồng tu lại không vui, hơn nữa tôi bắt đầu cảm thấy có chút hổ thẹn, sự việc này lẽ ra tôi có thể thực hiện tốt hơn: trước tiên, tôi có thể nói với đồng tu nhận định của mình, rồi hỏi xem cô ấy có muốn sửa lại bài viết một chút không, sau đó mới gửi cho đồng tu biên tập.

Tôi hiểu ra rằng đối với sự việc này tôi vốn có thể suy xét cho đồng tu nhiều hơn, nhưng nội tâm tôi có vẻ đúng là giống như những gì đồng tu nói, cũng không thực sự sẵn lòng toàn lực giúp đỡ cô ấy. “Không sẵn lòng” là một loại tình, cái tình này khiến tôi không thể vô tư vị tha, nhưng cái tình kiểu “không sẵn lòng” này đến từ đâu? Nghĩ theo hướng này, tôi nắm chắc được những quan niệm bất hảo của mình với đồng tu: Tôi cứ cho rằng đồng tu ỷ thế, muốn kiểm soát hạng mục, gây rất nhiều sóng gió giữa các đồng tu, cho nên tôi có tâm phòng bị đối với cô ấy, hơn nữa tôi còn cho rằng mình đang có trách nhiệm với việc duy hộ sự ổn định của hạng mục. Quan niệm này nảy sinh từ những lời phàn nàn mà tôi thường nghe được từ các đồng tu khác, từ kinh nghiệm trước đây của tôi khi tiếp xúc với người khác, còn bị phóng đại và tuyệt đối hóa dưới ảnh hưởng của văn hóa Đảng.

Đến tận bây giờ, tôi mới thực sự thấy được quan niệm và cái tình sinh ra từ quan niệm đó đã chi phối ngôn hành cho đến thái độ đối đãi của tôi với đồng tu này như thế nào. Đồng thời, cách nhìn không tốt của tôi về đồng tu cũng theo đó mà tiêu tan. Tôi nghĩ đến rằng rất nhiều sự việc của chúng ta đều có Sư phụ quản, nhưng tôi lại cứ mang tâm hữu vi mà cản trở đồng tu, còn nghĩ làm sao mà biết được liệu tất cả những việc này có phải là do Sư phụ an bài hay không? Tôi cho rằng bản thân đang duy hộ sự ổn định của hạng mục, nhưng kỳ thực tôi đang duy hộ trạng thái không có mâu thuẫn, mà mâu thuẫn cũng là cơ hội để đề cao, tôi lại luôn muốn ngăn trở cô ấy, chẳng phải tôi cũng đang ngăn trở cơ hội đề cao của bản thân và của các đồng tu khác sao? Ngộ đến đây, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh. Một số sự việc trước kia tôi không buông xuống được giờ cũng đã có thể buông.

Tuy rằng ngộ ra được, nhưng tiếp đó sẽ là liên tục tiêu nghiệp, vượt quan và đề cao. Ngày hôm đó, buổi tối sau khi ngủ, tôi mơ thấy mình đang đi học, người khác nói với tôi rằng sắp đến kỳ thi rồi, mà kỳ thi đến sớm hơn tôi tưởng nên tôi rất bối rối. Nhìn vào nội dung học cần kiểm tra, có một số thứ trước đây mình học không tệ nhưng sau đó tôi chỉ chơi nên dù đã học qua tôi cũng không nhớ lắm. Vậy làm sao đây? Có đủ thời gian để chuẩn bị tốt cho kỳ thi không? Lúc này, một người bạn ở Trường Xuân mà tôi đã không gặp trong nhiều năm đưa cho tôi một tờ giấy đầy đáp án câu hỏi thi và nói với tôi rằng đáp án đều ở trong đó cả, đồng thời lo lắng nói với tôi rằng tôi cần chuẩn bị tốt, nhất định phải vượt qua kỳ thi. Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn chưa ngộ ra, làm sao tôi lại mơ thấy kỳ thi? Tại sao còn cần một người bạn đưa cho tôi đáp án bài thi? Sau này tôi mới minh bạch được rằng đó có thể là điểm hóa rằng tôi cần học Pháp nhiều, trong quá trình vượt quan, hết thảy đáp án đều ở trong Pháp.

Thể ngộ thêm về Thiện

Khoảng một tuần sau, tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Trung Cộng. Việc này thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi. May là lúc đó tôi mới có được cuốn “Hồng Ngâm VI” không lâu. Khi đọc đến đoạn:

“Thượng sỹ văn nan nhất tiếu giải
Trung sỹ ngộ quan bất thản nhiên
Hạ sỹ nhân tâm khứ bất hoàn”

(Hồng Ngâm VI)

Tôi muốn mình vui vẻ vượt qua quan này, coi đó là hảo sự.

Các triệu chứng biểu hiện của tôi tương đối nhẹ, ban đầu chủ yếu là liên tục đau nhức ở vùng họng nối với hốc mũi nhưng khi nói không bị ảnh hưởng. Nhưng phản ứng của nhân tâm và chấp trước nổi lên cũng không ít. Đầu tiên là tâm giữ thể diện rằng kết quả xét nghiệm dương tính sẽ khiến những đồng tu nghĩ thế nào về trạng thái tu luyện của tôi. Đôi khi còn có chấp trước vào bản thân “Virus ĐCSTQ”, nếu như tôi không bị kết quả xét nghiệm dương tính mà chỉ như lúc bình thường tiêu nghiệp là đau họng một chút và có triệu chứng cảm mạo, thì có lẽ nội tâm tôi sẽ không dao động lớn. Còn về nhận thức của tôi đối với kết quả dương tính, liệu có phải kết quả là dương tính thì tôi liền thực sự cho rằng mình cũng bị nhiễm bệnh không. Sau khi suy xét một lượt những vấn đề này, tôi bắt đầu suy ngẫm về trạng thái tu luyện của mình trong một, hai năm gần đây.

Về luyện công, mỗi ngày tôi vẫn luôn chưa thể luyện đủ năm bài công pháp, hầu hết thời gian đều là luyện động công. Năm 2018, sau khi nhạc luyện ôm bão luân trong một giờ được công bố, tôi ngộ được rằng cần kéo dài thời gian ôm bão luân. Lần đầu tiên sau khi ôm bão luân một giờ, tôi thực sự cảm thấy năng lượng rất mạnh, nhưng tôi lại không kiên trì. Cũng năm đó, người mẹ không tu luyện đã hỏi tôi, mỗi ngày con đều đọc Chuyển Pháp Luân thì chắc con phải thuộc lòng rồi ấy nhỉ? Tôi nghe mẹ hỏi như vậy mà cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời cũng minh bạch được rằng đó là Sư phụ điểm hóa cho tôi cần học thuộc Pháp, nhưng tôi lại không kiên trì thực hiện.

Năm 2020 sau khi dịch bệnh bùng phát, việc học Pháp nhóm lớn hàng tuần như thường lệ không thể không dừng lại, áp lực học tập của tôi cũng tăng lên khi tôi sắp tốt nghiệp, vì vậy tuy rằng hàng ngày tôi vẫn học Pháp nhưng thường khi học Pháp tôi lại nghĩ về việc học tập. Những việc cần làm tôi cũng không để tâm, lâu ngày thành quen, việc tu luyện của tôi rớt từng ngày mà không tự biết. Hơn nữa, bình thường ngoài việc đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cũng không còn giống như trước tranh thủ những khoảng thời gian ngắn để đọc kinh văn giảng Pháp tại các nơi nữa, điều này cũng khiến phương thức tư duy của tôi ngày càng thường nhân hóa, dù khi làm việc trong hạng mục hay tại một số sự việc khác. Cũng gọi là làm việc hạng mục, nhưng tôi cũng không có được trạng thái nên có của người tu luyện, thiếu đi cảm giác thần thánh.

Tôi nhớ khi đó Luận ngữ mới vừa mới được công bố không lâu, tôi liền nỗ lực học thuộc. Thế nhưng tình hình dịch bệnh nới lỏng lại khiến tôi ngay cả luận ngữ cũng thuộc bập bõm. Bề mặt thì mỗi ngày tôi vẫn đọc một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, vẫn luôn làm việc hạng mục, tôi con cho rằng mình tinh tấn nhưng kỳ thực thì tôi thực sự đã bị tụt lại phía sau rất xa. Theo nhận thức hiện tại của tôi, nguyên nhân trọng yếu nhất của việc tôi bị trượt xuống là đọc Pháp mà không thực sự học nhập tâm, không chân chính đắc Pháp.

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Khi tôi học thuộc mục đầu tiên của bài giảng thứ ba trong Chuyển Pháp Luân, nội tâm tôi chấn động. Trong bài giảng này, ngay khi mở đầu bài giảng Sư phụ đã giảng:

“Tôi đối xử với các học viên đều như đệ tử” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đối với chúng ta từ bi hồng đại đến thế, vậy mà tôi lại luôn dùng nhân tâm, nhân tình mà đo lường, có sự phân biệt giữa các đồng tu, đối với những đồng tu bản thân không tán đồng thì biểu hiện không đủ thiện, nhưng tôi làm sao có thể đối đãi với các đệ tử khác của Sư phụ như vậy chứ? Nghĩ đến đây, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về thái độ và cách ứng xử trước đây của bản thân đối với đồng tu, cũng như nhận thức sâu sắc hơn về thiện và từ bi.

Khi học thuộc đến câu “Hàng ngày cứ luyện mấy bộ động tác ấy, vậy có thể tính là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không?” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân), câu Pháp này so với trước đây tôi đã có thể hội càng thêm sâu sắc. Sư phụ giảng:

“Không nhất định [là vậy]. Bởi vì tu luyện chân chính cần chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính chúng tôi đề ra mà [tự] yêu cầu, cần phải thật sự đề cao tâm tính bản thân; ấy mới là tu luyện chân chính.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Trước đây khi tham gia các hoạt động tập thể, chụp hình, mọi người đều rất tự nhiên hợp thập và tự xưng là “đệ tử Đại Pháp”, như thể đó là một việc rất bình thường, nhưng tôi tự ngẫm lại về chính mình, xem hết thảy tư niệm, ngôn hành của mình có phù hợp với yêu cầu của đệ tử Đại Pháp không? Trong rất nhiều việc, tôi đã không nghiêm khắc yêu cầu bản thân giữ vững tâm tính.

Tôi tựa hồ như đột nhiên thấy được điểm tương đồng giữa phương thức tư duy trước đây của mình với cựu thế lực, dùng các chủng các dạng quan niệm khác nhau của bản thân để đo lường sự vật, trong một số sự việc tự mình còn tạo ra chướng ngại trên con đường tu luyện của bản thân. Hơn nữa, tôi còn thấy được trước đây văn hóa Đảng ẩn sâu đã ngăn cản tôi nhận thức Pháp và đồng hóa với Pháp như thế nào. Bản chất của văn hóa đảng là tà ác, trong mâu thuẫn, tư duy của văn hóa đảng sẽ khiến con người phỏng đoán một cách ác ý về phương hướng phát triển của sự việc và ác ý suy đoán về người khác. Vật chất biến dị này thực sự đã tạo ra gián cách giữa tôi và các Pháp lý! Sau khi ý thức được những điều này, phát tự nội tâm tôi muốn đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, loại bỏ quan niệm hình thành hậu thiên, và trở về với bản tính thiện lương tiên thiên của mình. Đồng thời, tôi cũng thể hội được rằng trong mỗi chữ Chân, Thiện, Nhẫn cũng đều có Chân-Thiện-Nhẫn. Trước đây, tôi cho rằng tuy bản thân đối với người khác không đủ thiện nhưng tôi không lừa gạt người khác, chí ít thì cũng phù hợp với Chân. Hiện tại nhìn lại, kỳ thực tôi không Thiện, cũng không Chân, bởi chân ngã của tôi bản tính tiên thiên là không có quan niệm hậu thiên, vốn chính là Thiện.

Trong thời gian đó, ngoài việc học Pháp, tôi còn tăng cường thời gian luyện công, mỗi ngày tôi ôm bão luân một giờ. Hàng ngày trước khi đi ngủ, tôi đều học thuộc Pháp và thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn —“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Kết quả xét nghiệm của tôi đã nhanh chóng trở về âm tính, rồi sau đó tôi ho khan một thời gian, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường.

Tất nhiên, những thay đổi của tôi trong thời gian đó cũng có sự giúp đỡ của người khác. Cô giáo tôi, tuy không phải là người tu luyện, nhưng sau khi biết tin tôi dương tính, cô đã mua rất nhiều hoa quả và đồ ăn, vội vã mang đến nhà tôi dù trời mưa tầm tã, hơn nữa cũng không hề sợ bị lây nhiễm mà tiếp xúc và quan tâm đến tôi. Tôi thấy cô ấy nghĩ cho người khác, chân thành vô tư thiện đãi người khác, điều đó khiến tôi rất cảm động.

Bây giờ nhìn lại, những trải nghiệm trong khoảng thời gian này dường như đang dạy tôi buông bỏ tư tâm ác niệm, để thấy được Thiện, thấy được vô tư. “Điều xấu” sẽ thực sự biến thành hảo sự.

Cải biến

Sau đó, tôi và đồng tu A trong khi gửi tin nhắn đã thảo luận một việc, đồng tu đưa ra một đề nghị, theo ý tứ bề mặt của tin nhắn mà phán đoán và chiểu theo kinh nghiệm trước đây của tôi thì tôi có thể từ chối đề nghị này. Nhưng tôi tự nhủ, hãy đợi một chút đã, sự việc này có thực sự tuyệt đối đến thế không? Thực sự không thể thực hiện thành công được sao? Nghĩ như vậy, tôi lập tức nghĩ đến việc làm thế nào để có thể phối hợp được việc này, cho dù có chỗ còn thiếu sót thì tôi làm sao có thể hiệp trợ để giúp sự việc này làm thành. Vậy là tôi nói các đồng tu, chúng ta hãy làm nhé, nếu cần thiết, tôi có thể giúp hoàn thiện việc này. Các đồng tu rất vui mừng. Tôi cảm thấy dung lượng tâm mình đã lớn hơn so với trước đây. Hiện tại, tôi không vội vàng từ chối những đề nghị của người khác và quá coi trọng những thiếu sót của đề xuất nữa, mà nỗ lực nghĩ xem làm thế nào để giúp đề xuất của đồng tu làm thành, làm tốt, chính diện đối đãi với sự việc.

Nhưng ngay cả như vậy, cho dù tôi cảm thấy mình đã buông bỏ quan niệm không tốt về các đồng tu, nhưng tôi cảm thấy vật chất gián cách sản sinh ra trong mâu thuẫn trước kia vẫn tồn tại, và tôi quyết định phá bỏ nó. Trước đây, trong khi ngồi cùng các đồng tu khác, chúng tôi thường phàn nàn với nhau về đồng tu A. Hiện giờ tôi sẽ bắt đầu từ chính mình, tôi sẽ nói với tất cả các đồng tu khác về những cải biến ở bản thân mình, hy vọng rằng họ sẽ quên những gì tôi đã từng nói về đồng tu này. Trong tu luyện, tất cả chúng ta đều cần phải hướng nội. Đồng thời, tôi chân thành xin lỗi đồng tu A, thừa nhận rằng đối với sự việc trước đây tôi vốn có thể xử lý tốt hơn và những gì tôi nói trước đây có thể đã làm tổn thương cô ấy, tôi hy vọng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi. Khi tôi nói điều này với các đồng tu, họ cũng hướng nội và tôi cảm thấy gián cách giữa chúng tôi đã tan biến.

Hiện tại, tôi cảm thụ được hết sức thiết thực lực lượng của Thiện, trí huệ của Thiện. Từ nội tâm, tôi muốn đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, làm một người tốt, làm một người tu luyện tốt hơn cả người tốt, hy vọng bản thân có thể tinh tấn thực tu hơn nữa!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/451467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/19/209947.html

Đăng ngày 01-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share