Bài viết của Tĩnh Tâm, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại Lục

[MINH HUỆ 25-05-2023] Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp từ năm 1997, trong quá trình tu luyện hơn 20 năm, quả thực là có vui, có buồn, còn có thống khổ xẻo tim khoan xương khi không vượt quan, cũng có niềm vui vì được đề cao sau khi buông bỏ tâm chấp trước; Đại Pháp đã thay đổi tôi từ một người lòng dạ hẹp hòi, danh lợi đầy thân, trở thành một đệ tử Đại Pháp – khi làm việc gì thì đầu tiên biết nghĩ cho người khác, tấm lòng rộng lớn, đường đường chính chính bước trên con đường (thành) Thần; thực sự dùng cạn lời của nhân loại cũng không thể biểu đạt hết được tấm lòng cảm ân đối với Sư phụ.

Sau đây tôi viết ra thể hội tu luyện của bản thân đã làm tốt ba việc như thế nào trong hơn 20 năm tu luyện Chính Pháp, để chia sẻ với đồng tu và báo cáo lên Sư phụ.

Mỗi lần Sư phụ giảng Pháp đều căn dặn mọi người phải học Pháp, học Pháp, học Pháp. Tôi luôn luôn ghi nhớ giáo huấn của Sư phụ, không bao giờ dám lười biếng trong việc học Pháp, học Pháp là việc bắt buộc mỗi ngày. Hàng ngày tôi thức dậy lúc 3 giờ 40 phút sáng để luyện công, luyện xong năm bài công pháp, thì phát chính niệm lúc 6 giờ, rồi bắt đầu học Pháp, sáng sớm đầu não thanh tỉnh, môi trường khá yên tĩnh, đến khoảng 8 giờ, thì thường học xong một bài giảng Pháp. Tôi không làm bất cứ việc gì vào giờ này buổi sáng, vì sợ lỡ mất thời gian, trừ khi tình huống cực kỳ đặc thù, ví dụ giao tài liệu cho đồng tu, v.v.. Nếu không sẽ là học Pháp, buổi tối học thuộc Pháp, đọc giảng Pháp các nơi, phát chính niệm lúc 12 giờ xong mới đi ngủ. Tôi đã học thuộc quyển “Chuyển Pháp Luân” bảy, tám lần rồi, có thể kịp thời nhận ra tâm chấp trước của bản thân, mặc dù không thể lập tức buông bỏ, nhưng hễ nhân tâm xuất hiện, đôi khi có thể nhớ đến một đoạn Pháp của Sư phụ, có thể nhận thức được, dùng Pháp ước thúc bản thân.

Sau đây là một ví dụ về việc tôi đã buông bỏ tâm oán hận với chồng mình như thế nào.

Tôi có tâm oán hận chồng rất nặng, lúc đó tôi thường nói một câu: Nếu tôi không tu luyện, thì đã ly hôn anh ấy lâu rồi. Chồng tôi đi làm việc ở vùng khác trong 10 năm, không bao giờ quản gia đình, cũng không đưa tiền cho mẹ con tôi, mình tôi nuôi dưỡng con cái. Khi đó con còn nhỏ, còn đi học, ngay thời điểm đó rất cần tiền, vì tôi bị tà ác bức hại nên mất đi công việc, lại không có nhiều thời gian nên chỉ làm công việc theo giờ, làm công cho người ta, nên cũng không kiếm được nhiều tiền.

Tôi đặt Pháp ở vị trí thứ nhất, không thể chậm trễ làm ba việc, dẫu cuộc sống rất eo hẹp. Tôi không cần bất cứ điều gì ở anh ấy, bản thân tự làm tất cả, sinh sống trong người thường có bao nhiêu việc, tôi đều tự làm, mua gạo, mua mì, nhà tôi ở tầng sáu, một mình tôi vác lên, cho dù anh ấy có ở nhà, tôi cũng không cần anh ấy. Cứ như vậy, khoảng cách giữa tôi với anh ấy dần trở nên sâu hơn, và tôi đã sinh ra tâm oán hận rất mạnh đối với anh ấy, khi gặp ai đó, chỉ cần nhắc đến anh ấy, tôi liền nói: “Nếu tôi không tu luyện, thì đã ly hôn anh ấy lâu rồi.” Thực sự trong tâm chỉ toàn là oán hận anh ấy.

Thỉnh thoảng anh ấy về nhà vài ngày trong kỳ nghỉ năm mới, tôi giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy không muốn nghe, tôi mang theo nhân tâm mạnh mẽ như vậy thì hiệu quả có thể tốt chăng? Anh ấy càng như vậy, tôi càng không muốn ngó ngàng tới anh ấy. Có lần, một đồng tu nói với tôi rằng: “Ai cũng cứu, nhưng không cứu anh ấy.” Tôi lập tức ngộ rằng, đây là Sư phụ mượn miệng đồng tu điểm hóa tôi, tôi nhất định phải cứu chồng mình, nhất định phải buông bỏ tâm oán hận này. Nói ra thì dễ, làm được rất khó, vì tôi đã tích oán quá sâu, nhưng tôi tự nhủ, mình là người tu luyện, nhất định phải buông bỏ nhân tâm này. Mỗi lần đến dịp anh ấy về nhà vài ngày trong kỳ nghỉ năm mới, tôi cố gắng hết sức đối xử tốt với anh ấy, gặp bất cứ chuyện gì cũng nghĩ cho anh ấy, dần dần tâm oán hận cũng ngày càng nhẹ đi.

Bây giờ chồng tôi đã về hẳn nhà và không làm việc ở vùng khác nữa, tôi biết anh ấy quay về là để nghe chân tướng. Khi anh ấy mới về, tôi cũng không quen, đã quen một mình rồi, nhưng tôi là người tu luyện, anh ấy và tôi có duyên với nhau, tôi phải cứu anh ấy. Thông qua học Pháp, học thuộc Pháp, và trải qua thống khổ ma luyện tâm tính trong thời gian rất dài (ở đây sẽ không viết nhiều), bây giờ cơ bản tôi đã buông bỏ tâm oán hận đối với anh ấy, tôi cố gắng hết sức đối xử tốt với anh ấy, anh ấy đi làm ở vùng khác nhiều năm như vậy, con cái cũng không có tình cảm với anh ấy, không muốn tiếp xúc với anh ấy, tôi nói với con rằng, cuộc sống của bố con cũng không dễ dàng gì, thật đáng thương khi không minh bạch chân tướng Đại Pháp! Chúng ta phải cứu ông ấy, đây là trách nhiệm của mẹ.

Bây giờ chồng tôi cũng biết quan tâm gia đình, nên gia đình cũng hòa thuận, tôi thực sự rất biết ơn Sư phụ, nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nói không chừng gia đình tôi đã tan vỡ lâu rồi, và tôi cũng không thể buông bỏ những nhân tâm này.

Thông qua học Pháp, tôi biết rằng đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, việc cứu độ chúng sinh thực sự rất trọng yếu, sau đây chia sẻ với mọi người về thể hội ở phương diện làm tài liệu trong những năm qua.

Từ 2004 đến nay, điểm tài liệu của tôi đã vận hành bình ổn được 18 năm, trong đó cũng phát sinh nhiều can nhiễu, phức tạp, nhưng tất cả đều vượt qua nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Khoảng cuối năm 2004, một đồng tu điều phối trong khu vực đã đến tìm tôi, nói rằng bấy giờ chúng tôi cần làm tài liệu, hỏi tôi liệu có muốn làm không, lúc đó tôi vừa trở về từ trại tạm giam không lâu, người nhà lo sợ nhìn tôi, bản thân tôi cũng áp lực, nhưng không biết vì sao vừa nghe nói rằng đồng ty không có tài liệu, từ tận đáy lòng tôi có một cảm giác trách nhiệm, cảm thấy bản thân không thể khoanh tay đứng nhìn, có lẽ bản thân đã từng phát nguyện điều này trước đây, nên tôi đồng ý với đồng tu.

Vì khi đó người nhà áp lực lớn, nên tôi đã thuê một căn nhà để làm. Lúc đó thật rất khó khăn, hoàn cảnh tà ác, lại ít đồng tu hiểu kỹ thuật, liên lạc giữa các đồng tu cũng không thuận tiện, bản thân tôi cũng không mấy thuần thục về máy tính và máy in, vì nhà thuê không có băng thông rộng nên tôi sử dụng card mạng để truy cập Internet, card mạng truy cập Internet chậm nên việc tải tài liệu trở thành một vấn đề lớn, đôi khi không thể tải lên, cũng không thể tải xuống tuần báo và tài liệu, thật sốt ruột!

Thời điểm đó, hoàn cảnh ở Đại lục tà ác, còn phải suy xét đến an toàn của đồng tu, đồng tu đến lấy tài liệu và mỗi thứ Sáu, cứ đến thứ Sáu tôi lại sinh tâm lo sợ, không lên mạng được, cũng không tải tuần báo xuống được, đồng tu còn đang đợi lấy, tôi lo lắng đến phát khóc, và cầu cứu Sư phụ, thế là liền tải xuống được. Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc đệ tử, đôi khi tôi cầm chuột và nhấp, nhấp, nhấp, cũng không biết nhấp như thế nào mà những gì tôi muốn lại xuất hiện, từ một người không biết gì ngoài việc chỉ in đơn giản tờ rơi và cuốn chân tướng nhỏ, giờ đây tôi có thể chép đĩa quang, làm bùa hộ mệnh, tấm dán, làm Cửu bình, làm sách Đại Pháp và làm một số kiểu chữ đơn giản. Tôi làm tất cả những gì đồng tu cần cũng như việc cứu người cần.

Vào thời điểm đó, tôi làm việc bán thời gian vào buổi sáng và làm tài liệu vào buổi chiều, một lần làm là nửa ngày. Lúc đó con tôi mới mười mấy tuổi, tôi về nhà chỉ nửa ngày nên không có thời gian dành cho con. Ngày nọ, sau khi ăn trưa xong, con nói: Mẹ lại sắp đi à? Cái tình trong tôi dâng lên, trong tâm chua xót, mấy năm nay con tôi ở nhà một mình cả ngày, tôi cũng không dẫn con ra ngoài chơi, không dẫn con đi công viên, cảm thấy con thật đáng thương, và cảm thấy áy náy với con. Trong tâm nghĩ như vậy, con liền nói với tôi rằng: Mẹ ơi, mẹ nghĩ về con như vậy, liệu có thể làm việc tốt không? Dường như con biết trong tâm tôi nghĩ gì, bỗng nhiên tôi lập tức minh bạch, chính là Sư phụ nhìn thấy nhân tâm này của tôi, nên mượn miệng con điểm hóa tôi, Sư phụ luôn ở bên cạnh chăm sóc đệ tử, thực sự là mỗi bước đề cao, mỗi nhân tâm buông xuống, tất cả đều không tách rời khỏi sự từ bi bảo hộ của Sư phụ.

Rất nhiều chuyện kỳ diệu đã xảy ra trong những năm qua.

Một lần, tôi nhờ đồng tu mua cho tôi một cái máy in 1020. Tôi đã có một cái máy in, tôi nhờ đồng tu mua cho tôi một cái khác, kết quả là một đồng tu khác cũng muốn mua, vì vậy tôi đã nhờ đồng tu mua cho chúng tôi hai cái. Máy mua xong rồi, tôi đến lấy cả hai cái, tư tâm của tôi nổi lên, tôi muốn biết máy nào in rõ nét và đậm màu, thì tôi sẽ lấy cái đó. Khi đó không ngộ rằng đây là tư tâm, tôi thử cả hai cái máy, chọn một cái tốt, giữ lại và đưa cái còn lại cho đồng tu. Kết quả hôm sau tôi làm việc, cái máy in ban đầu đó không hoạt động, không thể làm việc. Chao ôi, cái máy in này là máy tốt mà, sao đột nhiên lại không hoạt động nhỉ? Tôi nghĩ sẽ tìm đồng tu kỹ thuật sửa, tôi bỗng ngộ ra rằng hôm qua mình lựa chọn cái máy in đó, chẳng phải là tư tâm hay sao? Ngộ ra rồi thì máy in hoạt động bình thường, thật là kỳ diệu.

Lần khác, hộp mực màu đỏ của máy in phun bị hỏng, và tôi vẫn còn một hộp mực màu đỏ, vì vậy tôi nghĩ sẽ thay hộp mực đó vào ngày mai. Có một đồng tu đến tìm tôi, nói rằng hộp mực đỏ của một đồng tu khác đã bị hỏng, hỏi tôi có hộp mực đỏ nào không? Khi đó tôi nghĩ hộp mực của đồng tu bị hỏng, không làm việc được, sẽ lo lắng lắm đây! Tôi bèn nói có một hộp, và đưa đồng tu mang đi. Hôm sau khi tôi muốn làm việc, mới nhớ ra là đã đưa hộp mực cho đồng tu mang đi rồi, làm sao làm việc đây? Không có hộp mực, tôi ngẫm nghĩ rồi tiện tay mở máy in lên, vừa mở lên và thoạt nhìn, hộp mực đỏ của tôi bình thường, sử dụng được! Tôi vui mừng suýt rơi nước mắt. Sư phụ thấy tôi không nghĩ đến bản thân, biết nghĩ cho người khác, có tâm vì người khác, nên đã sửa hộp mực cho tôi. Vì sự đề cao của đệ tử mà Sư phụ đã thao tận tâm, đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Sự vận hành bình thường của điểm tài liệu không tách rời khỏi sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, cũng không tách rời khỏi sự vô tư giúp đỡ của đồng tu. Tôi thường phối hợp với một đồng tu điều phối rất tinh tấn trong khu vực của tôi, đồng tu ấy tuổi tác lớn hơn một chút, khi mua vật tư, giấy, đồng tu cùng tôi vác lên xuống lầu, khi máy móc xuất hiện vấn đề, đồng tu giúp liên hệ sửa chữa, đồng tu luôn tận tâm giúp đỡ rất nhiều việc, tôi cũng tìm đồng tu nhờ giúp rất nhiều việc, đồng tu còn phụ trách giao tài liệu, lúc ấy tôi phụ trách làm, và chúng tôi phối hợp cùng nhau hơn 10 năm, đồng tu đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Về sau, do tà ác bức hại, đồng tu bị kết án phi pháp và bị bắt giam trong tù, tôi lại phải vừa làm vừa giao, đôi khi bận đến nỗi không ăn nổi cơm, bữa đói bữa no, đôi khi phải chạy cả ngày ngoài đường, về đến nhà trời đã tối, con còn chưa ăn cơm, tôi vội vàng nấu cơm cho con. Những năm qua con tôi cũng bữa đói bữa no như tôi, nhưng con không oán trách, biết Đại Pháp tốt, rất ủng hộ tôi. Đôi khi còn giúp đồng tu mua vật tư, làm một số công việc máy tính đơn giản, và sửa máy móc. Đồng tu tìm tôi, chỉ cần tôi có thể làm sẽ làm, và không hề oán thán, đôi khi còn phối hợp với đồng tu đi treo biểu ngữ, dán tấm chân tướng. Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, phối hợp tốt, lực lượng lớn, tà ác sẽ sợ hãi.

Có lần, các biểu ngữ tà ác phỉ báng Đại Pháp xuất hiện trên quy mô lớn trong khu vực của chúng tôi, được treo khắp nơi trong thành phố, hơn nữa đều gần camera, có những tấm bảng tà ác phỉ báng Đại Pháp trên cửa sổ kính gần khu dân cư, khi đó thực sự như bị tà ác trấn áp đến thở không nổi. Mấy đồng tu lân cận chúng tôi đã thảo luận rằng không thể để chúng sinh bị đầu độc mà phải duy hộ Đại Pháp. Đồng tu chúng tôi phối hợp đi ra ngoài vào buổi tối, thỉnh cầu Sư phụ gia trì bảo hộ, nội trong thời gian mấy ngày thanh trừ sạch sẽ toàn bộ biểu ngữ tà ác ở khu vực xung quanh, ngay cả lão đồng tu hơn 80 tuổi cũng ra ngoài giúp phát chính niệm. Lần này là thời điểm tốt nhất để các đồng tu phối hợp với nhau, mọi người đều cùng một suy nghĩ, tập trung sức lực cùng làm, không có chấp trước tự ngã, chỉ duy nhất một niệm: Cứu độ chúng sinh, duy hộ Đại Pháp.

Về sau mọi người đều lần lượt bước ra để kiểm tra xem khu vực gần nơi mình ở có biểu ngữ tà ác hay không, nếu có liền thanh trừ hết, không lâu sau, hầu như toàn bộ biểu ngữ tà ác trong thành phố đều bị đệ tử Đại Pháp thanh trừ sạch sẽ. Tôi nghe nói có một đồng tu nọ đã tự mình thanh trừ bảy, tám cái biểu ngữ tà ác, tinh thần trách nhiệm của đồng tu đối với Đại Pháp và chúng sinh thật khiến người ta cảm động.

Hồi tưởng lại những năm tháng gió mưa đã đi qua, mặc dù đôi khi rất mệt vì bận rộn, nhưng lại rất vui vẻ và tràn đầy. Ngày nọ, một đồng tu nói: Thế hệ các chị đã cống hiến tuổi trẻ của các chị ở đây. Đúng rồi, tôi đắc Pháp năm 30 tuổi, bây giờ đã ngoài 50 tuổi, đã hơn 20 năm rồi, bản thân không có đi du lịch, không bao giờ xem ti vi và phim ảnh, hầu như không bao giờ đi trung tâm mua sắm, không đi công viên, không có bất kỳ giải trí nào của người thường, mỗi ngày đều làm ba việc, nhưng tôi không oán không hối tiếc. Tôi có thể được Sư phụ chọn để trở thành một đệ tử Đại Pháp mà tất cả các Thần trong toàn vũ trụ đều ngưỡng mộ, đây là một vinh dự biết bao, cho dù con đường sau này còn bao xa, tôi đều có thể kiên định bước đi tiếp, hoàn thành sứ mệnh của mình, theo Sư phụ trở về ngôi nhà thực sự của mình.

Bây giờ hoàn cảnh của tôi đã có thay đổi rất lớn, điểm tài liệu được chuyển về nhà, lên mạng hoặc tải xuống đều rất thuận tiện. Điểm tài liệu cũng nhiều hơn, và không còn bận rộn như trước. Tôi cũng có lương hưu, con cái cũng có công việc, hoàn cảnh kinh tế và thời gian đều thoải mái hơn. Đại Pháp đã ban cho tôi nhiều như thế, Sư phụ đã ban cho tôi nhiều như thế. Tôi nhất định có thể tìm lại được trạng thái tu luyện như thuở đầu.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/25/把大法放在第一位-461116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/20/210393.html

Đăng ngày 10-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share