Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2022] Ngày 1 tháng 5 năm 2012 là ngày con gái tôi lên xe hoa về nhà chồng. Theo tập tục địa phương, cả gia đình tôi đã lên tỉnh để đón các thành viên trong gia đình của chị chồng về nhà chúng tôi để tham dự buổi hôn lễ. Khi đến nhà chị chồng, tôi nhìn thấy chị ấy rất khỏe mạnh, tinh thần đặc biệt tốt, trông không giống như những người đã 70 tuổi. Tôi hiếu kỳ hỏi chị ấy làm cách nào để trẻ ra nhiều tuổi vậy. Chị ấy mỉm cười tràn đầy hạnh phúc và nói với tôi rằng đó là bởi chị ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chị tiếp tục nói rằng Pháp Luân Đại Pháp do Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra là pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, chị còn giảng về tầm quan trọng của tam thoái bảo bình an và khuyên tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi lắng nghe chị nói một cách thích thú, cảm giác những lời chị giảng thật là mới lạ. Tôi thầm nghĩ nếu mình có thể học Pháp Luân Đại Pháp này thì thật là tốt! Chị chồng dường như đọc được tâm tư của tôi nên đã lấy ra một cuốn Chuyển Pháp Luân đưa cho tôi và dặn tôi về nhà hãy đọc thật cẩn thận. Chị ấy cũng tặng cho tôi băng hình hướng dẫn luyện công. Tôi phấn khích nhận lấy những bảo vật vô giá này và nghĩ nhất định mình sẽ học tốt, tu tốt.

Về đến nhà tôi lập tức lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân ra đọc. Những Pháp lý cao tầng mà Sư phụ giảng khiến tôi chấn động, tôi cảm thấy Sư phụ đã đả khai tầng tầng lớp vỏ cũ trong đầu não tôi để tư tưởng của tôi dần dần dung nhập vào trong Pháp. Có những lúc tôi đọc mà không cầm được nước mắt, những Pháp lý của Sư phụ thu hút tôi sâu sắc khiến tôi có cảm giác như Sư phụ đang trực tiếp nói đến mình. Đôi lúc tôi có thể minh bạch các Pháp lý nhưng lại không thể diễn đạt thành lời. Tôi cảm thấy cả tâm lẫn thân của mình đều phát sinh biến hóa, cuốn sách này thật thần kỳ!

Ngoài việc học Pháp, tôi cũng tranh thủ thời gian để học năm bài công pháp theo băng hình hướng dẫn luyện công. Tôi đã vượt qua cơn đau rất khó chịu đựng ở chân khi ngồi đả tọa và ở tay khi ôm bão luân. Khi gặp phải mâu thuẫn, tôi nhớ đến đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ giảng để hướng nội tu, hướng nội tìm. Mỗi lần làm không tốt tôi đều rất hối hận và tự nhủ lần sau nhất định phải giữ vững tâm tính và làm tốt hơn. Bằng cách đó, tôi đã thăng hoa từng chút từng chút một trong Pháp.

Tuy nhiên tu luyện không phải là một việc đơn giản. Sau khi trải qua tu luyện một thời gian, thân thể tôi đột nhiên xuất hiện trạng thái không thoải mái, tôi bị nôn mửa và đi ngoài. Lúc đầu tôi nghi ngờ là do tôi ăn phải thức ăn cũ đã bị hỏng. Qua hai ngày, tình hình vẫn không có chút nào cải thiện, tôi phải nằm liệt giường và toàn thân vô lực. Chồng tôi đi làm về thấy tình trạng của tôi như vậy thì khuyên tôi đi gặp bác sĩ. Tôi nói với anh rằng tôi sẽ không đi vì đây là điều mà tôi phải chịu đựng. Anh ấy không còn cách nào khác đành phải gọi cho con gái tôi tới. Cháu và chồng cháu đã đến nhà và khăng khăng đưa tôi đi bệnh viện.

Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và cố gắng tiêm cho tôi một thứ thuốc gì đó, nhưng dẫu cô ấy gắng sức đến đâu thì mũi tiêm vẫn không thể xâm nhập được vào cơ thể tôi. Nhưng vì tôi mới đắc Pháp nên lúc đó tôi không ngộ ra được đây là chuyện gì, cuối cùng thì tôi vẫn miễn cưỡng để cho bác sĩ hoàn thành mũi tiêm. Sau đó tôi ở lại bệnh viện 2 ngày.

Sau khi về nhà tôi bắt đầu luyện công như thường lệ. Thông qua học Pháp tôi đã minh bạch được rằng bản thân không có bệnh, đây là Sư phụ đang giúp tôi tiêu nghiệp, bài trừ những vật chất bất hảo trong thân thể. Sự việc tốt như vậy mà tôi lại xem đó là bệnh và đến bệnh viên tiêm bằng như ép nhập nó trở lại thân thể. Lúc đó tôi nghĩ ngộ tính của mình thật kém và cảm thấy có lỗi với Sư phụ.

Tôi vốn là người không có tính kỷ luật; dù là trong công việc hay học tập thì tôi đều không thể tập trung như những người khác. Tôi luôn hy vọng cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt hơn và cảm thấy không hài lòng với thực tại. Chỉ sau khi đắc Pháp tôi mới cảm thấy sâu thẳm trong tâm mình thật bình yên, thuần phác và trọn vẹn. Là Sư phụ vĩ đại đã dẫn dắt tôi bước đi trên con đường phản bổn quy chân, đây là điều mà tôi vẫn không ngừng tìm kiếm. Tôi nhất định sẽ kiên định bước đi đến cùng con đường tu luyện này.

Có một hôm tôi đi mua sắm trong siêu thị thì gặp một người phụ nữ giảng chân tướng cho tôi. Những gì cô ấy nói cũng giống với điều chị chồng từng nói với tôi. Tôi rất vui vì đã gặp được một đồng tu, như vậy tôi có thể học Pháp và giảng chân tướng cùng với các đồng tu địa phương. Tôi cảm thấy yên tâm hơn, vì tôi có thể nhanh chóng đề cao khi có các học viên khác bên cạnh tạo thành một chỉnh thể.

Trở nên thuần thục hơn trong tu luyện

Vào khoảng đầu tháng 11 năm 2013, chị chồng gọi điện cho tôi và nói chị ấy cần thêm tài liệu giảng chân tướng, chị ấy muốn tôi mang tài liệu tới cho chị ấy. Thông qua một học viên ở điểm sản xuất, tôi đã lấy được một túi lớn tài liệu. Nhưng khi đến nhà ga xe lửa, tôi trông thấy hai bên lối vào đều có các nhân viên kiểm tra. Mỗi một túi hành lý đều phải được đưa qua máy quét mới được mang vào. Lúc đó tim tôi gần như nhảy lên, nếu họ tìm thấy tài liệu thì phải làm sao? Tim tôi đập nhanh không ngừng, nhưng tôi cố gắng định thần lại và nhẩm bài thơ của Sư phụ:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”. (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản”. (Niệm Chân Chính Hành Sự Chân Chính, Hồng Ngâm II)

Ngay lập tức tôi cảm thấy Sư phụ ban cho mình sức mạnh vô hạn, cảm giác được Sư phụ đang ở ngay bên cạnh mình. Trong khi phát chính niệm, tôi thả túi hành lý của mình lên bàn kiểm tra, rồi nhanh chóng vượt qua cửa kiểm tra an ninh và bình tĩnh bước lên tàu.

Sau khi xuống tàu, tâm thái tôi ổn định và vẻ mặt an nhiên. Tôi bắt xe buýt để đi đến nhà chị chồng và giao tài liệu một cách an toàn. Khi về đến nhà, tôi đứng trước ảnh Pháp tượng của Sư phụ, với nước mắt lưng tròng, tôi chắp tay hợp thập cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ tôi trên cả chặng đường dài.

Đầu tháng 3 năm 2014, tôi nhận được cuộc gọi khác của chị chồng muốn tôi mang sách điện tử, cuốn sách nhỏ giảng chân tướng, đĩa DVD và bùa hộ mệnh đến cho chị ấy. Trước khi đi, tôi đứng trước ảnh Pháp tượng của Sư phụ, song thủ hợp thập và nói: “Thưa Sư phụ, con chuẩn bị rời khỏi nhà. Con xin Sư phụ bảo hộ cho con bình an đến được địa điểm và bình an trở về nhà. Con xin cảm tạ Sư phụ!” Tôi cảm thấy Sư phụ luôn ở cạnh tôi trên suốt chặng đường, tôi không có một chút cảm giác sợ hãi nào. Các đồng tu thấy tôi đến mang theo một bao lớn tư liệu thì vô cùng vui mừng. Tôi biết trong tâm họ đang cảm tạ sự an bài của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã đáp ứng nhu cầu tài liệu chân tướng của họ.

Các đồng tu địa phương thấy tôi làm được rất tốt, họ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với tôi, một đồng tu còn hài hước nói: “Sơ sinh ngưu độc bất phạ hổ” (Nghé mới sinh không sợ hổ). Tôi trả lời: “Nếu không nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ thì tôi không thể làm được việc này”.

Hàng ngày, tôi cùng với đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, phát tài liệu. Mỗi ngày đều có thu hoạch mới. Khi chúng tôi nói với mọi người chín chữ chân ngôn cứu mệnh, họ biểu đạt cảm tạ chúng tôi. Nhìn thấy những sinh mệnh được đắc cứu, tôi thực lòng chúc phúc cho họ được bình an, hạnh phúc và quyết tâm cứu nhiều người hơn. Ở trong siêu thị, trong chợ rau hay trên đường phố, chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ giảng chân tướng. Đương nhiên cũng có những người không chịu lắng nghe, nhưng dù trong tình huống nào thì tôi vẫn cố gắng để mặt thiện của mình lưu cấp lại cho họ, đặt cơ sở cho họ minh bạch chân tướng sau này.

Tôi nghĩ rằng vì mình đắc Pháp muộn, nên luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân để có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp càng sớm càng tốt. Tôi sẽ học hỏi từ các học viên lâu năm, tôi nói với họ rằng nếu có bất cứ hạng mục Đại Pháp nào tôi có thể tham gia thì xin hãy cho tôi biết. Tôi biết chúng tôi có thể sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng, nên tôi đã mua hai chiếc. Mỗi ngày tôi dùng hai chiếc điện thoại luân phiên gọi điện thoại giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Tôi đã gọi điện liên tục như vậy trong ba năm. Tôi đã mua rất nhiều thẻ điện thoại và thu nhập lúc đó của tôi chỉ có 1.000 tệ, bởi vậy ở các phương diện sinh hoạt khác của mình tôi đã rất tiết kiệm.

Ngay khi tôi cảm thấy mình đã đạt được một số thành tích trong tu luyện, thì một sự việc bất ngờ liền xảy đến. Một ngày nọ, tôi hẹn với các đồng tu giảng chân tướng trong một siêu thị lớn, nhưng hôm đó tình trạng tắc nghẽn giao thông rất nghiêm trọng. Cuối cùng tôi cũng gặp được các đồng tu. Chúng tôi tranh thủ thời gian, không ngừng giảng chân tướng và phát tài liệu. Hôm đó, tôi giảng được cho rất nhiều người, tài liệu cũng đã phát hết, vì vậy tôi đã nghĩ đến việc về nhà sớm để nấu cơm. Chúng tôi đi bộ đến lối vào siêu thị. Tôi thuận tiện lấy một tập tài liệu từ một học viên khác để đưa cho một người đàn ông lớn tuổi. Nhưng ông ấy không nhận nó. Một nhân viên bảo vệ đi đến và hỏi: “Chị đang phân phát cái gì vậy?” Vừa nói cậu ấy vừa cố gắng giật lấy tài liệu từ tay tôi. Thấy tôi không đưa, cậu ấy liền nắm lấy cánh tay tôi và gọi các nhân viên bảo vệ khác tới. Tôi hét lên rồi bị 7-8 nhân viên bảo vệ khác khiêng vào trong một chiếc xe cảnh sát và tôi bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương.

Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm. Ba viên cảnh sát đưa tôi đến một trại tạm giam, nơi tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong 5 ngày. Sau đó họ đưa tôi đến một trung tâm tẩy não cách xa khu vực thành thị để bức hại tôi. Tôi kiên trì phát chính niệm, nghĩ rằng đây không phải là nơi tôi nên ở lại, và phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực. Tôi đã giảng chân tướng cho hai nữ quản giáo, kể cho họ nghe về những biến hóa trên thân thể tôi sau khi tu luyện, mối quan hệ trong gia đình tôi trở nên hòa ái và cảnh giới tư tưởng của tôi cũng được thăng hoa.

Khi tôi đến lớp tẩy não thì đã hơn 2 giờ chiều. Huyết áp của tôi lúc đó bỗng tăng cao đến mức nguy hiểm, tôi biết Sư phụ đang diễn hóa ra giả tướng nghiệp bệnh để cứu tôi. Vào lúc 5 giờ chiều, một nữ quản giáo thông báo cho tôi: “Một lát nữa sẽ có người nhà đến đón chị. Chị có thể về nhà”. Nước mắt tôi trực trào ra, chính là Sư phụ đã giúp tôi giải thể trường bức hại tà ác này, là các đồng tu đã hỗ trợ, phối hợp phát chính niệm tiêu trừ can nhiễu của cựu thế lực. Trên đường về nhà, tôi cũng không ngừng phát chính niệm.

Về đến nhà, tôi liên tục hướng nội tìm. Tôi nhận thấy trong khoảng thời gian này, tôi đã buông lơi yêu cầu đối với bản thân. Vào ngày xảy ra sự việc, do số người tam thoái nhiều hơn thường lệ và tài liệu phát cũng suôn sẻ nên tôi đã sinh tâm hoan hỉ. Ngoài ra, sau khi bị nhân viên bảo vệ phát hiện, tôi đã không bảo trì được tâm thái tường hòa và chính niệm mà một người tu luyện nên có, tôi đã cãi vã với cậu ấy, khiến mặt phụ diện bên trong cậu ấy bị kích phát, đây chính là vấn đề then chốt. Chính những sơ hở trong tu luyện của tôi đã chiêu mời hậu họa.

Thông qua sự việc lần này, tôi càng thêm thể hội sâu sắc rằng tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Nhất tư nhất niệm của người tu luyện sẽ phản ánh ra trạng thái tu luyện của người đó. Lúc chúng ta chính niệm đầy đủ thì vật chất bất hảo sẽ không can nhiễu nổi chúng ta. Ngày hôm đó, tâm hoan hỉ đã khiến tôi buông lơi chính niệm của chính mình, và cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở đó. Nhưng từ một phương diện khác mà giảng, lúc đó tôi không có tâm sợ hãi. Tại đồn cảnh sát hay trại tạm giam, tôi vẫn luôn kiên trì phát chính niệm. Sau đó Sư phụ đã giúp tôi và cứu tôi ra khỏi hang ổ hắc ám.

Giảng chân tướng cứu người không ngừng nghỉ

Sư phụ yêu cầu minh xác rằng chúng ta cần làm tốt ba việc. Mỗi ngày, tôi cùng với các đồng tu khác giảng chân tướng ở nhiều nơi, tham gia nhóm học Pháp và phát chính niệm, bất kể trời mưa hay tuyết rơi, mùa hè nóng bức hay mùa đông khắc nghiệt, chúng tôi vẫn sẽ kiên trì. Lúc làm việc nhà tôi sẽ nghe Cửu bình, các câu chuyện truyền thống, cũng như các bài tâm đắc thể hội của đồng tu, không để những thứ của người thường có cơ hội tiến nhập vào trong đầu não.

Vào hai năm trước, thành phố của chúng tôi bị phong tỏa do đại dịch bùng phát. Ban đầu tôi cảm thấy rất lo lắng khi bị mắc kẹt ở nhà. Tôi nên làm gì khi không thể ra ngoài cứu người bây giờ? Sau đó tôi đã điều chỉnh lại tâm thái của mình, tôi đã tận dụng khoảng thời gian này để học Pháp, luyện công nhiều hơn, và giảng chân tướng cho những người trong khu dân cư của tôi khi có cơ hội. Một người phụ nữ trong khu dân cư của tôi bán những loại rau mà cô tự trồng. Tôi đã đến mua rau và nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho cô ấy và khuyên tam thoái. Cô ấy đồng ý thoái và tiếp nhận lá bùa hộ mệnh mà tôi tặng.

Một hôm có một người bán rau mới đến. Trong khi mua rau tôi đã nói chuyện với cô ấy, tôi nói rằng công việc bán rau thật là khổ, dễ có nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh nên chị nhất định phải bảo hộ tốt bản thân. Sau đó tôi nói cô ấy thành tâm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an trong đại dịch. Cô ấy đã cảm ơn tôi.

Khi tình hình phong tỏa được nới lỏng, mọi người đã có thể ra ngoài. Nhưng trên đường phố cũng không có mấy ai đi lại. Tôi phải đi một quãng đường dài mới tìm thấy một cửa hàng thực phẩm mở cửa. Tôi tiến đến và nói: “Xin chào ông chủ. Tại sao dịch bệnh nghiêm trọng như vậy mà ông vẫn còn mở cửa?” Ông ấy trả lời: “Không hề gì. Cũng vì mưu sinh mà thôi”. Tôi nói tiếp: “Sinh mệnh là quan trọng. Thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có khả năng bảo mệnh, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội từng giam gia thì sẽ được bình an và đắc phúc báo”. Ông chủ nghe tôi nói như vậy thì liên tục đáp: “Vâng, vâng. Cảm ơn chị!” Và tôi đã giúp ông ấy làm tam thoái.

Có một người đàn ông ra khỏi cổng chung cư cùng thời điểm với tôi. Tôi chào anh ấy và nói dịch bệnh hiện nay rất nghiêm trọng, nhắc anh phải tự bảo hộ tốt bản thân. Sau đó tôi nói về việc tam thoái bảo bình an, để có một tương lai tốt đẹp hơn. Anh ấy lắng nghe và rất đồng tình, anh ấy nói mình cũng không thích ĐCSTQ. Anh ấy còn chủ động cho tôi xem thẻ căn cước của mình và dùng tên thật để thoái đảng.

Trong toàn bộ thời gian dịch bệnh, dù đôi lúc chỉ có thể gặp được một hay hai người trên đường, tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng không ngừng nghỉ cho đến tận bây giờ.

Đề cao tâm tính bản thân trong mâu thuẫn

Đối với việc giảng chân tướng của tôi thì chồng tôi không thực sự lý giải được. Có một hôm tôi ra ngoài giảng chân tướng, vừa trở về nhà thì chồng tôi bỗng hét lớn vào mặt tôi, làm tôi sững người trong giây lát. Tôi nhất thời không khống chế vững bản thân nên đã tranh cãi với anh ấy, hoàn toàn mất đi phong thái của một người tu luyện. Sau cuộc cãi vã, tôi trầm mặc đứng trước Pháp tượng của Sư phụ, cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi đã sai rồi! Là một người tu luyện, sao tôi có thể hành xử giống với người thường như vậy? Ngày ngày tôi ở bên ngoài giảng về Chân-Thiện-Nhẫn, vậy mà khi nói đến bản thân thì tôi lại quên mất.

Tôi nâng cuốn sách Chuyển Pháp Luân lên và bắt đầu học một cách nghiêm túc. Đập vào mắt tôi là đoạn Pháp của Sư phụ:

“Có thể vừa vào đến cửa nhà, ái nhân của chư vị liền cho chư vị một trận vào đầu; chư vị nếu nhận nhịn qua được, thì công chư vị luyện hôm nay sẽ không uổng phí.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

“Là vì nghiệp lực vẫn còn ở kia, họ giúp chư vị tiêu đi nhưng chư vị đã không chịu mà còn gây sự với người ta; [nên nghiệp lực] không tiêu được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ chẳng phải đang nói về tôi sao? Tôi đã không tu luyện vững chắc. Chồng tôi hành xử như vậy chính là đang giúp tôi đề cao, vậy mà tại sao tôi lại không minh bạch? Nếu anh ấy không cấp mâu thuẫn cho tôi, thì chấp trước của tôi sẽ không được phơi bày và tôi không thể đề cao lên được. Tôi phải thực sự cảm tạ anh ấy. Có vẻ như tôi học Pháp không nhập tâm và không dùng Pháp lý để chỉ đạo bản thân tu luyện tâm tính. Khi nhận thức của tôi thăng hoa lên, tôi nhận ra anh ấy đang thực sự dụng tâm để giúp tôi và tôi nên cảm ơn anh ấy.

Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã trải qua nỗi thống khổ khi tu tâm đoạn chấp trước, và cũng có cả những niềm vui hân hoan sau khi đề cao tâm tính. Tôi còn nhớ vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, tôi đi đến nhà đồng tu để chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Tôi đang đi xe đạp điện trên đường thì nhìn thấy trên không trung xuất hiện những vòng sáng màu đỏ, xanh lá cây, và xanh lam tạo thành hình bán nguyệt, từng cái một tỏa sáng rực rỡ giống như cầu vồng tôi nhìn thấy lúc nhỏ, nhưng nó tráng quan hơn, màu sắc rõ ràng và rực rỡ hơn. Đến nhà đồng tu, tôi kể lại những gì mình thấy. Các đồng tu nói rằng đó là Pháp Luân, là Sư phụ đang khích lệ chúng tôi tu luyện tốt hơn nữa.

Sư phụ đã cứu vớt tôi ra khỏi địa ngục, tẩy tịnh cho tôi. Sư phụ còn truyền cấp cho chúng ta Đại Pháp của vũ trụ, lưu lại cho chúng ta một chiếc thang lên trời. Tôi không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết cảm ân của mình đối với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi sẽ luôn ghi nhớ Pháp trong tâm, không ngừng đồng hóa Đại Pháp, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân. Chính Pháp sắp kết thúc, tôi nhất định sẽ không phóng túng bất kỳ cơ hội nào để đề cao, tín Sư tín Pháp, bước đi thật tốt chặng đường cuối cùng, theo Sư phụ trở về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/16/445471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/3/207179.html

Đăng ngày 07-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share