Bài viết của Như Nguyệt, đệ tử Đại Pháp khu tự trị dân tộc Trang, tỉnh Quảng Tây
[MINH HUỆ 20-06-2023] Tôi đã may mắn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Trên suốt quãng đường này, Sư phụ luôn bảo hộ tôi vượt qua quan này đến quan khác, Sư phụ ban cho tôi trí huệ, thiện tâm và nghị lực, giúp tôi tiến lên từng bước từng bước trong khi giảng chân tướng cứu người, Sư phụ đã vì tôi mà tạo nên mối thiện duyên dài đằng đẵng, giúp tôi ngày càng bước đi rộng rãi trên con đường tu luyện Chính Pháp.
Tôi không thể báo đáp ân đức của Sư phụ, tại đây tôi chỉ viết ra một vài câu chuyện tu luyện của mình, chia sẻ với chúng sinh, để cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ, [cũng như] chứng thực uy lực vô biên của Đại Pháp.
Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi
Trước khi tu luyện Đại Pháp, thân thể của tôi rất yếu và nhiều bệnh, thường xuyên chóng mặt và đau đầu, cũng thường xuyên bị ho, lúc ho nghiêm trọng thì trong đờm sẽ có máu; tôi còn mắc bệnh đau dạ dày, đau bụng, đôi khi đau đến mức mặt tái xanh và mắt tối sầm, dẫu mở mắt giữa trời sáng cũng nhìn không thấy ngón tay. Tôi còn mắc những chứng bệnh khó chữa khác như đau bụng kinh, viêm cổ tử cung, viêm ruột thừa, viêm ruột kết, viêm trực tràng, loạn nhịp tim. Vì vậy tôi không thể ăn thực phẩm có tính hàn và tính nhiệt mạnh, tôi không thể ăn gần như 80% thực phẩm hàng ngày, không thể ăn rau xào, chỉ có thể ăn rau luộc bằng nước sôi; quanh năm tay chân của tôi sưng phù, cổ và hai chân nặng trĩu như đeo quả tạ lớn, đứng dậy khó khăn, đi vài bước cũng thấy mệt, tôi đã trở thành khách hàng thường xuyên của bệnh viện, lúc bệnh trở nặng thì tôi phải nằm lại bệnh viện lớn ở tỉnh.
Vì bệnh tật giày vò, nên tôi [cảm thấy] bi quan và thất vọng đối với cuộc sống, tính tình của tôi cũng dễ cáu gắt.
Vào tháng 06/1999, sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã đi ngoài có mủ và máu, nôn ra máu, nôn ra những chất dơ giống như rác, bệnh tật đầy thân trong nhiều năm đã không chữa mà khỏi; vóc dáng hồi phục như bình thường, mắt cũng sáng tỏ, cuộc sống tự tại, ăn uống bình thường, ăn gì cũng thấy dễ chịu, làm gì cũng có sức lực, khiêng hàng hóa nặng lên sân thượng cũng không thấy mệt, thực sự là trăm bệnh biến mất toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái.
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, thật là cảm giác trời trong xanh, [thiên] thể trong suốt.
Duy hộ Đại Pháp [với] tâm chí kiên định, Đại Pháp triển hiện thần tích
Khi tôi mới học Pháp luyện công, Đảng Cộng sản Trung Quốc và tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân đã bắt đầu điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công; bắt người, đánh người, lục soát nhà, hủy sách, cưỡng bức lao động và kết án; bức hại tàn khốc học viên Pháp Luân Công. Chỉ trong một đêm, hoàn cảnh học Pháp luyện công tốt đẹp đã biến thành trời đất u ám. Khi ấy, mặc dù tôi là một học viên mới, chưa biết gì, nhưng tôi không sợ, trong tâm biết rõ Đại Pháp hảo, tôi đã cùng các đồng tu cũ, vì nghĩa không lùi mà bước trên con đường chứng thực Pháp, duy hộ Pháp, nói lời công đạo cho Sư phụ cũng như phản bức hại một cách ôn hòa và lý tính.
Sau khi các đồng tu kháng nghị lên chính quyền địa phương rồi bị giam giữ bức hại, vào tháng 06/2000, mọi người đã quyết định đi Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Đại Pháp, và tôi cũng đi theo. Thật không ngờ, giữa đường chúng tôi đã bị công an của ác đảng ngăn chặn phi pháp, họ đã liên lạc với công an ở vùng sở tại, bắt cóc chúng tôi đưa về trại tạm giam ở địa phương, giam giữ bức hại trong hơn một tháng.
Vì mọi người một lòng muốn duy hộ Pháp, nên sau khi bày tỏ ý kiến, [mọi người] lập tức đi Bắc Kinh lần nữa để chứng thực Pháp, hơn nữa [mọi người] đã lập tức thảo luận về thời gian và địa điểm hẹn gặp nhau, đến giờ thì sẽ tập trung ở địa điểm đã hẹn rồi cùng đi. Sau khi ra khỏi trại tạm giam, vào đúng ngày hẹn, tôi đã tới địa điểm như đã hẹn trước, nhưng khi ấy các đồng tu đã không đến. Mặc dù vậy, tôi không hề có ý sẽ rút lui giữa chừng, tâm niệm vững chắc, dẫu chỉ có một mình thì tôi cũng phải đi Bắc Kinh nói lời công đạo cho Sư phụ. Vì vậy, tôi đã không chần chừ mà đón xe buýt lên tỉnh thành.
Sau khi đến nơi, tôi chuẩn bị tới khách sạn ở trạm xe để nghỉ lại một đêm, ngày hôm sau mới đón xe lửa đi Bắc Kinh. Khi vừa đến gần khách sạn, đột nhiên tôi gặp ba nữ đồng tu ở địa phương khác cũng đến Bắc Kinh để duy hộ Pháp. Chúng tôi mới gặp đã quen, chúng tôi giao lưu với nhau, tôi đã nói sơ về nhận thức đi Bắc Kinh duy hộ Pháp của mình. Hóa ra trong ba vị đồng tu kia, vốn có một đồng tu đột nhiên không muốn đi Bắc Kinh và mới trả lại vé xe lửa. Khi này, cô đã nói: “Nghe xong nhận thức của cô, thấy cô đầy chính khí, tôi cũng phải lấy lại vé xe lửa, để cùng các cô đi Bắc Kinh chứng thực Pháp.” Sau khi nghe xong, mọi người đều bật cười.
Trên xe lửa, chúng tôi lại gặp một nam đồng tu đang giảng chân tướng Đại Pháp cho một hành khách, cậu ấy là sinh viên đang đi học ở trường, là đồng hương của ba nữ đồng tu kia. Chúng tôi đều cảm thấy sự an bài khéo léo của Sư phụ, thực sự là Pháp duyên một mạch xuyên suốt! Như vậy, tôi đã được toại nguyện có thể cùng các đồng tu, tâm chí kiên định đi Bắc Kinh để duy hộ Pháp.
Chúng tôi đã suôn sẻ tới Bắc Kinh. Lúc bình minh, chúng tôi đã đi vòng quanh cổng Thiên An Môn rồi đi ra ngoài quảng trường, khi chúng tôi vừa ngồi xuống để song bàn, thì một vị đồng tu ở bên cạnh cũng lập tức tham gia với chúng tôi luyện công duy hộ Pháp. Không lâu sau, tôi đã bị công an kéo lên xe cảnh sát một cách thô bạo, và đã bị bắt giữ vào đồn công an ở quảng trường. Tôi và các đồng tu không sợ hãi, chúng tôi đều tỏ ý kiên quyết không phối hợp thẩm vấn phi pháp. Đầu tiên, nam đồng tu là sinh viên đã bị đánh đập. Sau đó, tôi đã bị gọi riêng ra, đưa sang một phòng khác để thẩm vấn.
Trong quá trình này, tôi không kinh hãi, không oán không hận, tin tưởng Sư phụ đang ở cạnh mình. Tôi để công an ghi lại chúng tôi đến Bắc Kinh luyện công thỉnh nguyện có vài yêu cầu hợp lý như là mong chính quyền không được vu oan Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp, không được tước đoạt quyền lợi luyện công hợp pháp của chúng tôi. Khi công an hỏi tên và địa chỉ của tôi, tôi đã nói: “Tôi đến từ phương xa, tên gọi là đệ tử Đại Pháp.” Công an lập tức nổi trận lôi đình. Một công an trạc tuổi trung niên đã chộp lấy cuốn bìa cứng cỡ lớn ở trên mặt bàn, tát mạnh vào bên trái và bên phải mặt của tôi, ông tát đến mức tấm bìa cứng rách tả tơi ở trên mặt đất, và ông vẫn tát cho đến khi thấy mệt mới dừng tay. Tuy nhiên, tôi đã không cảm thấy đau chút nào.
Thấy tôi dựa vào tường không chút động đậy, một công an lớn tuổi đã quẫn trí, hai tay của ông nắm chặt tấm kính dày ở trên mặt bàn, ông trừng mắt, nghiến răng, dùng hết sức đè [tấm kính] vào mặt của tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng “răng rắc”, tấm kính vỡ thành mảnh nhỏ và những hạt thủy tinh có hình tam giác, rơi vãi khắp mặt đất. Tôi vẫn y như cũ, không cảm thấy đau, trên mặt cũng không có vết thương nào. Trong tâm tôi thầm cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ mình.
Sau khi hai công an thay nhau đánh đập tôi, họ thấy tôi dường như không bị sao, họ đã kêu tôi trở về phòng giam giữ tôi và các đồng tu. Khoảng mười mấy phút sau, viên công an lớn tuổi đi vào phòng, bước tới trước mặt chúng tôi, dùng sức vẫy tay thật mạnh, rồi gầm lên một tiếng “Cút!”, sau đó ông ta đã ra khỏi phòng. Tôi và các đồng tu lập tức rời khỏi căn phòng tối đó, đường đường chính chính bước ra khỏi đồn công an ở quảng trường Thiên An Môn, và đã bình an về nhà.
Thành tâm cứu người, thần tích liên tục [triển hiện]
Khi nhà tôi còn kinh doanh cửa hàng tạp hóa, hàng xóm ở xung quanh và những người ở trong làng rất thích đến cửa hàng của tôi để mua đồ, tôi thường tận dụng những cơ hội này và nắm bắt thời gian để giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người và khuyên tam thoái. Tôi cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi về nhà mẹ đẻ để giảng chân tướng, người thân và họ hàng của tôi cũng được Đại Pháp cứu độ. Nhiều người đã hiểu rõ sự thật và được phúc báo, còn có người sau khi thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà đã hồi sinh từ cõi chết, thực sự gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an, đã có rất nhiều câu chuyện thần kỳ xảy ra, và họ vô cùng biết ơn Đại Pháp.
Thần tích 1: Gia đình của Cửu Bà chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp
Có một bà lão tên là Cửu Bà. Một ngày nọ, bà lão vừa khóc vừa kể chuyện với tôi, con dâu của bà đang làm việc ở nơi khác mắc trọng bệnh, bệnh viện cấp tỉnh chẩn đoán là ung thư tử cung, con dâu của bà vẫn đang chữa trị tại bệnh viện đó, mặc dù đã tốn không ít tiền nhưng cũng không khỏi, cho đến hôm nay ngày càng không được. E là cả người lẫn tiền đều không xong. Cửu Bà rất đau lòng.
Sau khi nghe Cửu Bà than khóc xong, tôi cũng rất buồn, trong lòng thầm nghĩ chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu con dâu của bà. Tôi đã lập tức viết chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên một tờ giấy, rồi dạy Cửu Bà thành tâm kính niệm, nhắn nhủ bà mang về nhà kêu con trai con dâu và cả gia đình cùng niệm, sau đó tôi đã tặng bà vài cuốn tài liệu chân tướng Đại Pháp để bà mang về nhà cho con dâu đọc. Cửu Bà đã chân thành đồng ý.
Nói ra quả thực thần kỳ, kể từ sau khi gia đình của Cửu Bà thành tâm kính niệm “chín chữ chân ngôn”, bệnh tình của con dâu thực sự đã có chuyển biến tốt, một thời gian sau đã khá hơn nhiều. Sau đó, con dâu đã đến một bệnh viện cấp tỉnh khác để làm xét nghiệm, bác sỹ nói không có ung thư tử cung, có lẽ lần trước là chẩn đoán sai. Nhưng cả gia đình của Cửu Bà đều biết là nhờ niệm “chín chữ chân ngôn” nên đã khỏi bệnh.
Vào năm 2005, một ngày nọ, con trai của Cửu Bà đã kể lại, khi anh đang đi trên đường, suýt nữa là anh bị xe máy đụng từ phía sau. Điều thần kỳ là, ngay khoảnh khắc xe máy đụng vào anh, anh cảm thấy có một luồng lực rất lớn đẩy anh về phía trước, anh loạng choạng đi về trước vài bước, gần như cùng lúc đó, người thanh niên lái xe máy đã té văng ra đường rất xa cùng với chiếc xe, người cậu ta đầy máu, trong khi đó con trai của Cửu Bà bị luồng lực kia đẩy lên, trượt khỏi vị trí mà chiếc xe máy văng ra đường, [nhờ vậy] không bị sao cả.
Trải nghiệm hai sự cố này, mọi người trong gia đình của Cửu Bà đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, cả gia đình bà vô cùng kính ngưỡng Đại Pháp, đặc biệt là con trai của Cửu Bà, mỗi lần anh gặp tôi thì đều xin tôi tài liệu chân tướng Đại Pháp và đĩa quang để mang về xem, anh vô cùng cảm kích Pháp Luân Công.
Thần tích 2: Nhị Bà hồi sinh từ cõi chết
Còn có một bà lão tên là Nhị Bà, đã ngoài 70 tuổi, mặc dù sức khỏe không được tốt lắm, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, trí nhớ còn rất tốt, cả đời bà tôn kính Thần Phật. Khi tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho bà, bà vô cùng tin tưởng, tôi đã dạy bà niệm “chín chữ chân ngôn”, và bà cũng thành tâm niệm.
Một ngày nọ, khi người dân ở trong làng của Nhị Bà đến mua đồ, họ nói Nhị Bà đột nhiên ngã bệnh rất nặng, sắp sửa không qua khỏi, những người con gái của bà làm việc ở địa phương khác đều đã về nhà để chuẩn bị hậu sự cho bà, mọi người đều nói Nhị Bà sắp sửa tạ thế.
Tuy nhiên, hai ngày sau, dân làng lại nói, Nhị Bà đã hồi sinh từ cõi chết, sau khi bà sống lại trông như một người chưa từng mắc bệnh. Nhị Bà hồi sinh từ cõi chết đã khiến tất cả dân làng chấn động, mọi người đã kể cho nhau nghe câu chuyện thần kỳ này.
Tôi tranh thủ thời gian rảnh đến thăm bà lão, Nhị Bà thực sự không bị sao, bà vô cùng biết ơn Đại Pháp. Đây là phúc báo mà Nhị Bà có được nhờ thành tâm tin tưởng Đại Pháp hảo và niệm “chín chữ chân ngôn”.
Thần tích 3: Cháu trai của tôi được phúc báo nhờ tin tưởng Đại Pháp
Con trai lớn của em trai tôi, tức là cháu trai của tôi, đứa trẻ này vô cùng tin tưởng Đại Pháp hảo, và ủng hộ tôi học Đại Pháp. Trong quãng thời gian mà tôi bị tà ác bức hại vào trại cưỡng bức lao động, cháu trai đã tới nhà tôi giúp trông coi cửa hàng duy trì kinh doanh, cháu đã không nhận một xu nào. Sau đó, cháu đi nghĩa vụ quân sự, sau khi trở về, tôi lại giảng chân tướng cho cháu sâu sắc hơn, cháu đã lập tức làm “tam thoái”. Khi tôi giảng chân tướng cho người khác, cháu cũng giúp tôi giảng chân tướng. Khi tôi giảng chân tướng cho vợ của cháu, cháu cũng ở bên cạnh nói: “Bác thực sự muốn tốt cho em đó.” Nhờ vậy, vợ của cháu cũng làm “tam thoái”.
Vào năm 2011, khi vợ của cháu sinh con gái lớn, gặp phải sinh khó, trông như lành ít dữ nhiều, hai vợ chồng của cháu đã thành tâm niệm “chín chữ chân ngôn”, và cháu bé đã chào đời suôn sẻ, mẹ con bình an, cả gia đình đều chúc mừng.
Hai vợ chồng của cháu trai mở nhà xưởng ở địa phương khác, quanh năm làm việc ở ngoài, chỉ có ông bà ở nhà trông coi cháu gái nhỏ. Người già ở miền quê không có văn hóa, không có học thức, vào một buổi chiều tối, vì ông bà muốn tắm cho các cháu, nên đã đổ đầy nước vào thùng rồi cắm điện để nấu nước sôi, sau khi rút điện, ông bà đổ nước sôi vào bồn tắm, nhưng vẫn chưa đổ thêm nước lạnh để điều chỉnh nhiệt độ, ông bà vừa quay người đi để thay quần áo cho các cháu, thật không ngờ, cháu gái nhỏ đã tự nhảy vào trong bồn tắm, kết quả là cháu bị bỏng nửa thân dưới, vết bỏng vô cùng nghiêm trọng, bệnh viện ở địa phương đã từ chối chữa trị, nguy hiểm cận kề.
Ông bà ôm giữ hy vọng đưa cháu vào bệnh viện thành phố để cấp cứu. Sau khi hai vợ chồng của cháu trai biết tin, hai cháu đã lập tức chạy về nhà, trên đường liên tục thành tâm niệm “chín chữ chân ngôn”. Cuối cùng cháu gái nhỏ đã được cấp cứu suôn sẻ, sau khi xuất viện, cháu cũng không bị một vết sẹo nào.
Trải nghiệm hai sự cố này, cả gia đình và họ hàng bạn bè đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và uy lực của “chín chữ chân ngôn”, mọi người đều vô cùng biết ơn Đại Pháp.
Thần tích 4: A Hạ hồi sinh từ cõi chết
Vào năm 2005, vì tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho người dân và khuyên “tam thoái”, nên tôi đã bị người không hiểu chân tướng trình báo [công an]. Vì Phòng 610 địa phương (cơ quan chuyên trách bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân) đã mưu đồ bắt giữ tôi phi pháp, nên tôi buộc phải chạy trốn khỏi nhà. Khi nguy nan cận kề, một bằng hữu của một người quen của tôi tên là A Hạ rất tốt bụng, cô đã cho tôi ở nhờ nhà, và tôi đã tạm thời ở nhà cô để tránh nạn.
Một buổi sáng nọ, A Hạ đột nhiên ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Mặc dù tôi chưa từng gặp phải tình huống này, nhưng trong tâm tôi rất bình tĩnh, không có sợ hãi, tôi thầm nghĩ chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu cô. Tôi đứng cạnh giường của cô và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi hô lớn hết lần này đến lần khác.
Sau khi biết tin, họ hàng và người thân bên nhà mẹ đẻ của A Hạ đã đến nhà cô, mọi người đứng quanh giường nhìn A Hạ và khóc lóc. Mẹ của A Hạ nói với mọi người: Bệnh của A Hạ là ung thư giai đoạn cuối, không có thuốc chữa, quãng thời gian này là bác sỹ chuyên khoa ở bệnh viện chẩn đoán A Hạ sẽ qua đời, chúng ta cũng nên chuẩn bị hậu sự thôi.
Tôi thầm nghĩ, Đại Pháp có thể cứu cô ấy. Cô là một người thiện lương, có thể phân rõ đúng-sai, thiện-ác, khi đệ tử Đại Pháp gặp nạn, cô đã mạo hiểm cho tôi ở nhờ nhà, khi ấy là quãng thời gian Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp học viên Pháp Luân Công tàn khốc, đây là việc mà một người bình thường không làm được. Có thể thấy cô là một người tốt. Vì vậy tôi đã trở lại bên giường của A Hạ, tiếp tục ở cạnh cô không ngừng thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi cũng kêu cô cố gắng niệm ở trong tâm.
Tôi niệm được một lúc, phát hiện A Hạ đã có ý thức, cô còn có thể mở khẽ mắt, chỉ là thân thể vẫn chưa hồi phục như bình thường. Tôi đã tiếp tục niệm “chín chữ chân ngôn” cho cô. Rồi qua một lúc sau, cuối cùng A Hạ đã tỉnh lại, chỉ thấy cô đột nhiên bò dậy khỏi giường rồi ngồi xuống cạnh giường, nôn mửa dữ dội. Cô đã nôn ra cục máu có màu đen và màu đỏ sẫm, cô đã nôn một trận, rồi lại nôn ra rất nhiều máu có màu đỏ tươi, nôn đến mức đầy cả mặt đất.
Sau khi nôn xong, A Hạ đã lập tức khỏe lại, giống như một người khỏe mạnh chưa từng mắc bệnh, hơn nữa cho đến hôm nay, đã 15 năm trôi qua, A Hạ vẫn sống khỏe mạnh. Gia đình của cô đã chứng kiến thần tích cô hồi sinh từ cõi chết, họ cảm thấy Đại Pháp thật thần kỳ và thật tốt, A Hạ lại càng biết ơn Đại Pháp đã ban cho cô niềm hạnh phúc được tái sinh.
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/20/一路善緣-一路神奇-451926.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/18/210361.html
Đăng ngày 10-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.