Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 09-11-2011]
Lời trích:

Trong lúc nói chuyện với ông ta, tôi nhận ra rằng ông ta là người phụ trách công trường xây dựng. Tôi hỏi ông ta: “Đây là đội của ông à?” Ông ta trả lời: ”Vâng”. Sau đó tôi hỏi xem ông ta có muốn đội của mình kiếm nhiều tiền hơn không. Ông ta nói: “Dĩ nhiên rồi.” Tôi bảo ông ta: “Có rất nhiều người ở công trường, và mỗi lần tôi đến, những người ở đây rất vui vẻ lấy hết các loại tài liệu giảng chân tướng. Những người quản đốc khác thấy vậy và cũng nhờ tôi cung cấp cho họ tài liệu giảng chân tướng. Lần sau tôi quay lại, hơn chục người hỏi xin sách Đại Pháp. Trong đó có lái xe của người quản đốc. Một số người hỏi xin băng video giảng Pháp của Sư Phụ Lý, còn một số muốn có băng tập. Sau nhiều năm phân phát tài liệu giảng chân tướng, giảng chân tướng trực diện và khuyên mọi người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, rất nhiều người đã biết tôi. Khi họ thấy tôi, một số nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Những người khác nói với tôi rằng các tài liệu giảng chân tướng rất tốt và thảo luận những gì họ đọc được với tôi.

– Nguyên văn tác giả

Pháp hội Giao lưu tâm đắc trên mạng dành cho các đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc đại lục đã được tổ chức 8 lần. Trước đây, tôi từng dùng rất nhiều lý do khác nhau để né tránh viết bài chia sẻ kinh nghiệm. Thế nhưng, là người tu luyện chân chính, tôi thấy cực kỳ có lỗi khi chưa bao giờ viết một bài chia sẻ. Lần này tôi quyết định phủ nhận bất cứ can nhiễu nào, bất kể tôi gặp phải chuyện gì đi nữa. Tôi nghĩ rằng bất kể tôi đạt được gì, tôi sẽ chân thành gửi bài của mình cho Sư Phụ. Xin các đồng tu chỉ rõ những sai sót không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp.

I. Học Pháp và ghi nhớ Pháp đã đặt định một nền tảng cơ bản cho sự tu luyện của tôi

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ cuối năm 1999. Ban đầu, mục đích tu luyện của tôi chủ yếu là để chữa bệnh khỏe người. Tôi nhớ lại khi lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, vì có rất nhiều nghiệp lực, và thật ra là tôi không được giáo dục tốt bởi vì cuộc Cách mạng Văn Hóa đã diễn ra khi tôi đang học trung học, tôi đã chịu ảnh hưởng xấu từ ĐCSTQ và, vậy nên, tôi không thể hiểu những điều Sư Phụ giảng trong cuốn sách. Sau đó tôi bỏ học Pháp và chỉ tập các bài công pháp. Một lần, tôi mơ thấy Sư Phụ đang hướng dẫn chúng tôi học Pháp ở điểm luyện công của chúng tôi, và tôi không hiểu Sư Phụ nói gì. Sau đó tôi hỏi một đồng tu, người đó nói với tôi rằng Đại Pháp này thực sự tốt. Sư Phụ đã cho tôi những điểm hóa, cho thấy rằng tôi cần đến điểm luyện công để học Pháp. Tôi lập tức nhận ra rằng đó là lý do vì sao tôi có giấc mơ như vậy. Vậy nên tôi bắt đầu học Pháp trở lại.

Cho đến năm 2000, mặc dù đã học Pháp, tôi cảm thấy mình không đủ vững vàng. Mặc dù tôi không có việc gì để làm ở nhà, nhưng tôi không muốn ra ngoài bởi vì khi đi ra ngoài, tôi luôn nghe hoặc thấy những thứ liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vu khống Đại Pháp, và những lời lăng mạ Sư Phụ. Tôi tự nhủ trong lòng: “Đây là cuộc bức hại của tà ác. Nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi không biết nó có thể tà ác tới đâu. Nếu tôi có thể ghi nhớ một Đại Pháp tốt như vậy trong tâm và bảo trì vĩnh viễn, thì tà ác không thể can nhiễu đến tôi.” Vậy là tôi bắt đầu học thuộc Pháp.
Trong hoàn cảnh như vậy,  có thể tưởng tượng được can nhiễu lớn tới mức nào khi tôi cố gắng học thuộc Pháp và ban đầu tôi không thể nhớ được chút gì. Tôi mất toàn bộ buổi chiều mà vẫn không nhớ nổi đoạn đầu. Trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi là người hiếu thắng. Tôi tự nghĩ rằng tôi không ngốc như vậy khi còn đi học. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi không tin rằng tôi không thể học thuộc cuốn sách này. Tôi tự nói với mình rằng tôi sẽ tiếp tục học trong hai ngày nếu tôi không hoàn thành trong một ngày. Tôi không quan tâm đến kết quả và tôi tiếp tục học thuộc Pháp suốt cả ngày.

Lúc đó, tôi không dành nhiều thời gian cho việc phát tài liệu giảng chân tướng, mặc dù tôi có thừa thời gian. Mỗi ngày tôi học thuộc Pháp từ 12 giờ 30 chiều đến 5 giờ 30 chiều. Sau bữa tối, tôi liên kết tất cả các đoạn mà tôi đã học thuộc từ lúc chiều. Tôi bắt đầu lại từ đầu ngay cả khi tôi chỉ sai một từ, cho đến khi tôi có thể nhẩm hoàn toàn trôi chảy. Tôi liên tục nhẩm đoạn Pháp đó năm lần. Việc đó diễn ra cực kì tốt khi tôi làm như vậy trong thế kiết già. Một giờ thì ổn nhưng sang đến giờ thứ hai thì chân tôi trở nên rất đau đớn. Có thể tưởng tượng tôi cảm thấy thế nào khi ngồi đả tọa đến giờ thứ ba. Sau đó tôi nghĩ rằng cơn đau ở chân có thể ảnh hưởng đến việc tôi học thuộc Pháp. Rồi tôi nghĩ:“Liệu việc học thuộc Pháp có bị ảnh hưởng bởi cơn đau ở chân không? Không đúng. Tôi nên mượn việc học thuộc Pháp để vượt qua cơn đau chân.” Cuối cùng tôi đã học thuộc Pháp và có thể nhẩm lại trong khi ngồi kiết già một cách chăm chú và tập trung; không gì có thể can nhiễu tôi. Ngay khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi không còn nghe thấy gì khác; tôi không biết đến bất cứ điều gì khác, và tự nhiên chân tôi không còn đau đớn nữa.

Mỗi ngày, sau khi dành ra 6-7 giờ để học thuộc Pháp, toàn bộ tâm trí tôi đã chứa đầy Pháp, và tôi có ít tư tưởng người thường hơn. Tôi đi từ chỗ ban đầu chỉ có thể học thuộc một đoạn, rồi có thể học thuộc ba bốn đoạn. Mỗi khi tôi hoàn tất việc học Pháp, tôi từ từ nhẩm lại đoạn Pháp và cố gắng hiểu Pháp của Sư Phụ. Thông qua việc học thuộc Pháp và kiên định học Pháp mà sau đó, tôi đã đạt được lợi ích to lớn. Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi bằng lời. Nó đã đặt định một nền tảng vững chắc cho tôi, đặc biệt trong suốt những năm  phải đối mặt với cuộc bức hại, giảng chân tướng, và cứu độ chúng sinh vừa qua.

Dưới đây là một vài ví dụ:

Khi tôi học thuộc từng phần trong Pháp mà Sư Phụ giảng về một người bị trói vào giường mà bị che mắt và được bảo rằng người ta sẽ cắt cổ tay anh ta rồi anh ta chết vì mất máu, tôi nhận ra rằng đó là một giả tướng. Nhưng người đàn ông đã thực sự sợ hãi đến chết. Sư Phụ còn giảng: “trong Phật giáo giảng rằng hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật.” (Chuyển Pháp Luân). Khi đó tôi nhận ra rằng Sư Phụ giảng cho chúng ta rằng cuộc bức hại tà ác này cũng là giả tướng. Trong con mắt của các học viên chân chính, khi vứt bỏ sinh tử thì nó không là gì cả. Những trải nghiệm của tôi suốt những năm qua khi đối mặt với cuộc bức hại, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh đã hoàn toàn chứng thực những điều Sư Phụ giảng trong đoạn Pháp này. Giả tướng tà ác dường như là có thật, nhưng nó vẫn chỉ là giả tướng. Bởi vì chúng ta có Sư Phụ dẫn dắt, tà sẽ không bao giờ lấn áp được chính.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ còn đề cập đến nguyên lý về một người qua khảo nghiệm tâm tính mà không đặt nặng bản thân vào những truy cầu của người thường về danh, lợi hay tình, mà thay vào đó sống một cuộc sống mãn nguyện. Và hơn thế nữa, người này sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn nhiều. Sau khi hiểu Pháp lý này, tôi cố gắng điều chỉnh bản thân theo hướng không quan tâm đến danh, lợi hay tình trong suốt những năm tu luyện.

II. Luôn trở về an toàn sau khi giảng chân tướng

Tất cả sẽ nhường đường cho chính Pháp

Sau khi liên tục học Pháp, tôi đã hiểu rằng Sư Phụ đến thế gian con người này để chính Pháp và cứu độ tất cả chúng sinh. Tam giới được tạo ra vì Chính Pháp. Các đệ tử Đại Pháp trong quá khứ xa xưa đã đồng lòng trợ Sư Chính Pháp. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ là để cho Chính Pháp, Chính Pháp là tất thành và đã được an bài sẵn. Mọi điều đều là vì Chính Pháp. Mọi thứ cần nhường đường cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Tà ác không là gì cả. Nó không nên tồn tại và nên bị tiêu diệt.

Vậy nên, tôi bắt đầu phân phát và dán các tài liệu giảng chân tướng với số lượng lớn. Mỗi ngày tôi đạp xe đến các khu nhà tập thể. Các khu vực khác nhau và mọi loại người đều trở thành mục tiêu để tôi phân phát tài liệu chân tướng: những người dân sống gần đường, các cửa hiệu, người đi bộ, các rỏ xe, ô tô đang đỗ, các công trường, công nhân, nông dân, và những người nhặt rác.

Sau đó, Sư Phụ cho đăng kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan 2005”. Nhờ học kinh văn này, tôi hiểu ra những gì chúng ta nên nói khi giảng chân tướng cho mọi người và làm thế nào để nói chuyện với họ. Sau đó tôi thay đổi cách giảng chân tướng, đặc biệt khi tôi thấy một số tài liệu giảng chân tướng bị mọi người vứt đi, cả trong lẫn ngoài các khu nhà tập thể. Tôi trở nên rất lo lắng và tự hỏi làm thế nào để khuyên những người không muốn biết chân tướng xem các tài liệu giảng chân tướng này.

Tôi nhớ một đoạn Pháp trong Chuyển Pháp Luân. Sư Phụ giảng: “…,treo ngay chỗ đại lộ, hễ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy.” (Chuyển Pháp Luân) Tôi nghĩ rằng các tài liệu giảng chân tướng dùng để cứu người cũng nên được an bài khiến mọi người nhìn lên. Do đó, tôi đã gập chiều dài và chiều ngang của tài liệu thành hai phần. Tôi theo lời Sư Phụ giảng về cách giảng chân tướng và chuẩn bị các biểu ngữ văn bản nhỏ gọn với dòng chữ: “Mọi người cần được Tự do Tín ngưỡng;” “Lợi dụng Nhân quyền là phạm tội;” “Pháp Luân Công dạy Chân, Thiện và Nhẫn, ĐCSTQ chỉ toàn là dối trá, tàn bạo và tranh đoạt; “Sư Phụ của Pháp Luân Công cứu hàng chục triệu người nhờ sự từ bi và lòng tốt của ngài, trong khi ĐCSTQ giết 80 triệu người dân của chính nó qua đủ các chiến dịch;” “Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch Trung Quốc, bởi lòng ghen tị với Pháp Luân Công và sự phổ truyền của Pháp Luân Công mà đã chỉ đạo vụ tự thiêu ở Thiên An Môn và bịa đặt về Pháp Luân Công;” “Pháp Luân Công hiện nay phổ biến tại hơn 100 quốc gia và nhận được hơn 1000 giải thưởng; và, “Người dân được hưởng lợi ích lớn nhờ tu luyện Pháp Luân Công.”

Tôi sắp xếp các biểu ngữ và thông tin này thành hai hàng và dán một số ở hành lang tòa nhà nơi chúng dễ dàng được người đi qua trông thấy. Ở các vị trí khác, mọi người có thể trông thấy chúng bất cứ khi nào họ nhìn lên, thậm chí cả những người không muốn nhìn. Tôi tiếp tục viết các biểu ngữ suốt cả ngày và dán những gì tôi viết vào ban đêm. Thời điểm đó, Sư Phụ thường khích lệ tôi: Tôi mơ thấy mình đang bay. Đôi khi tôi bay dọc qua đường. Một lần tôi mơ thấy tà ác đang chạy phía sau tôi và tôi ngay lập tức bay vào không trung; tà ác không thể bắt được tôi. Tôi nhớ một đêm mình ra ngoài và như mọi khi, tôi dán những gì đã viết. Ngày hôm sau tôi gặp một học viên khác nhắc nhở tôi chú ý đến an toàn bởi vì học viên đó nghe nói rằng đêm hôm trước, chính quyền cố gắng ngăn chặn các học viên Pháp Luân Công. Tôi đáp: “Tôi ở khu vực đó đêm qua.” Tôi biết rằng Sư Phụ đã bảo vệ tôi.

“Đội Pháp Luân Công”

Đầu năm 2007, tôi bắt đầu giảng chân tướng mặt đối mặt, phân phát các tài liệu giảng chân tướng, và khuyên mọi người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Mỗi ngày tôi mang theo các cuốn Cửu bình, các cuốn sách nhỏ về Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, đĩa CD Nói với Tương lai, các thẻ đánh dấu trang của Pháp Luân Đại Pháp, Nhớ về Sư Phụ từ bi của chúng tôi, và các thông tin khác nhắc mọi người về giá trị của thiện lương, v.v. Tôi đưa mọi người các tài liệu giảng chân tướng khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp, hoặc tôi mở cặp và để mọi người chọn những gì họ muốn có.

Một lần, tôi đến một công trường và thấy một nhóm đông người đang làm việc. Tôi chuẩn bị đi đến chỗ họ nhưng trước khi bước vào công trường, tôi thấy một người đàn ông trong chiếc xe ô tô đỗ gần đường vẫy tôi đến chỗ ông. Tôi đạp xe đến chỗ ông ta. Ông ta muốn bắt tay tôi. Tôi mỉm cười nói: “Tôi là người phụ nữ truyền thống. Tôi không biết ông. Đàn ông và đàn bà không nên gần gũi như vậy nếu họ không biết nhau.” Sau đó tôi nói với ông ta về lời tiên tri trong quá khứ đề cập đến lúc con người trở nên bại hoại, khi già trẻ không phân biệt và loạn luân với nhau, đây là lúc mà nhân loại bị đào thải. Thiên thượng sẽ đào thải những loại người này đầu tiên. Hơn nữa, nếu một người có gia đình, họ không nên nghĩ hoặc làm những việc này vì điều này sẽ không chỉ hủy hoại bản thân người đó mà còn cả những người khác. Ông ta cười và không nói gì cả.

Trong lúc nói chuyện với ông ta, tôi nhận ra rằng ông ta là người phụ trách công trình xây dựng. Tôi hỏi ông ta: “Đây là đội của ông à?” Ông ta trả lời:”Đúng vậy”. Sau đó tôi hỏi xem ông ta có muốn đội của mình kiếm nhiều tiền hơn không. Ông ta nói: “Dĩ nhiên rồi.” Sau đó tôi nói với ông ta:” Nếu ông muốn đội của mình kiếm nhiều tiền hơn, đầu tiên ông cần đảm bảo an toàn cho công nhân của mình. Ông sẽ kiếm nhiều tiền hơn nếu không có tai nạn nào. Làm thế nào để được an toàn?” Tôi nói với ông ta rằng các công nhân của ông ta sẽ được phù hộ nếu họ đọc các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt nếu họ chân thành nhớ các chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Làm như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho họ. Tôi nói với ông ta: “Hãy để các công nhân của ông đọc những tài liệu giảng chân tướng này, rồi họ sẽ được an toàn.” Ông ta cười và vẫy tay ra hiệu cho tôi đến chỗ các công nhân của ông ta và phân phát các tài liệu giảng chân tướng. Vì có rất nhiều người ở công trường mỗi lần tôi đến, nên tất cả các tài liệu giảng chân tướng nhanh chóng được phát hết sạch. Nhiều quản đốc khác thấy chuyện đang xảy ra và còn muốn có các tài liệu. Từ đó, hơn chục công nhân muốn đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Trong số họ có người lái xe của một trong các quản đốc. Một số người còn hỏi xin các băng video giảng Pháp của Sư Phụ và một số xin băng tập công. Đương nhiên, tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu của họ. Một người quản đốc đùa: “Đội chúng tôi bây giờ đã trở thành đội Pháp Luân Công.” Tôi cười và nói: ”Đó là phúc đức của anh.” Có rất nhiều trường hợp như vậy.

Sau nhiều năm phân phát tài liệu giảng chân tướng, giảng chân tướng trực diện và khuyên mọi người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, rất nhiều người đã biết tôi. Khi thấy tôi, họ nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một số người khác nói với tôi rằng các tài liệu giảng chân tướng rất tốt và rất chân thực.

Tín Pháp trong mọi trường hợp

Đương nhiên cũng có những lần nguy hiểm. Tôi nhớ lại khi biết được tin dữ về vụ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Tôi thấy rất buồn và tự hỏi làm sao tà đảng có thể làm điều khủng khiếp đến vậy. Tôi muốn để mọi người biết ĐCSTQ tà ác, tàn nhẫn, vô nhân tính đến mức độ nào và thông qua đó cho họ nhìn thấy bản chất của nó, tránh xa nó, và loại bỏ nó. Cơ hội đã đến trong kỳ nghỉ lễ mùng 01 tháng Năm. Các con tôi đều đi du lịch và không có ai ở nhà. Tôi có rất nhiều thời gian để ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng. Thế nhưng, trong những ngày đó, kẻ cầm đầu tà ác đến chỗ chúng tôi, và các xe cảnh sát qua lại trên đường phố cả ngày với tiếng còi báo động rền rĩ. Cảnh sát và bảo vệ hoạt động ở khắp mọi nơi. Nếu họ thấy những người lái xe nào có hành động đáng ngờ, họ sẽ yêu cầu những người đó đỗ xe bên đường và kiểm tra chiếc xe đó. Trong một thời gian bầu không khí đã rất căng thẳng. Một số học viên còn khuyên tôi không làm gì cả. Tôi nghĩ trong đầu: “Đại Pháp đang chịu thống khổ bởi cuộc bức hại, nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị lấy đi khi họ còn sống. Làm sao tôi có thể không quan tâm đến điều đó? Làm sao tôi có thể ngồi ở nhà và không làm gì cả? Điều đó không đúng. Tôi phải làm những gì nên làm.”

Mỗi ngày tôi chuẩn bị một chiếc cặp lớn đựng đầy các tài liệu giảng chân tướng rồi lái xe đến một quận dân cư nhỏ cách nơi tôi sống 60 dặm. Ở đó, mỗi quận nhỏ lớn gấp vài lần quận của chúng tôi. Tôi nghe nói rằng mọi người ở đó hiếm khi thấy tài liệu giảng chân tướng. Tôi đến nơi đó hai lần mỗi ngày khi chồng tôi không ăn trưa ở nhà. Trong vòng bảy ngày, tôi đến đó gần bảy lần và phân phát các tài liệu đến mỗi từng quận nhỏ.

Một buổi sáng, tôi đến một công trường và một công an từ Phòng 610 để ý đến tôi và đưa tôi đến đồn công an địa phương. Ban đầu tôi hơi lúng túng. Viên công an hỏi tôi đến từ đâu và còn hỏi số điện thoại di động của chồng tôi. Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi nói với mình:“Điều đó không đúng. Tôi là một học viên Đại Pháp. Làm sao tôi có thể dựa vào những người thường?” Khi họ hỏi về những điều khác, tôi không hợp tác với họ. Tôi giảng chân tướng cho họ một cách bình tĩnh và từ bi. Lúc đó một người công an nói: “Cô vẫn đang cười. Cô biết rằng ngày 19 tháng 05, các lãnh đạo bên trên đã ban hành một chỉ thị rằng khi đối xử với các học viên Pháp Luân Công thì không cần làm theo bất kì thủ tục nào. Chúng tôi có thể trực tiếp tuyên án họ đến các trại lao động cưỡng bức.” Tôi không thừa nhận những gì anh ta nói. Tôi tự nói với mình: “Tà ác không có tiếng nói ở đây.” Trong khi chờ đợi, tôi ngừng giảng chân tướng cho họ và ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền và bắt đầu phát chính niệm. Tôi nói với tà ác trong không gian khác: “Các ngươi không có quyền điều khiển ta. Thệ nguyện ban đầu của ta là đến đây để cứu người. Vì các ngươi mời ta đến, nên các ngươi đã cho ta cơ hội tiêu diệt các ngươi. Trước đây ta chưa có cơ hội phát chính niệm trong cự ly gần thế này.” Sau đó tôi nói với Sư Phụ : “Sư Phụ, vì con đã đến sào huyệt tà ác này, con sẽ tận diệt những tà ác mà muốn ngăn cản con cứu người. Con sẽ về nhà vào buổi chiều. Rồi sau đó sẽ tìm sơ hở của mình và từ bỏ nó.” Sau đó, tôi tập trung niệm đầu và duy trì phát chính niệm. Lúc 2 giờ 30 phút chiều, khi mọi người quay lại làm việc, trưởng đồn công an nói: “Làm sao cô dám đến khu vực của chúng tôi? Đừng làm như vậy nữa. Gia đình cô sẽ đến đây đón cô trong vài phút nữa.” Vậy là tôi có thể trở về nhà.

Qua sự kiện này, tôi nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên có niềm tin vững chắc đối với Sư Phụ và Đại Pháp trong mọi thời điểm và mọi loại hoàn cảnh. Trong khi đó, chúng ta còn nên tin vào bản thân, rằng chúng ta sẽ ổn bởi vì chúng ta là các học viên Đại Pháp. Sư Phụ đã ban cho tôi quyền năng, đặc biệt khi đối mặt với tà ác, để đối phó với những trở ngại, khổ nạn, xung đột, và thậm chí nghiệp bệnh. Khi chúng ta chính niệm chính hành, tất cả những thứ này có thể bị xem là sai trái và sẽ tự động bốc hơi. Sư Phụ chỉ yêu cầu chúng ta có chính niệm và chính hành.

Ngoài ra, tôi hiếm khi hoặc thậm chí không nghĩ tới các vấn đề như cái gọi là những ngày nhạy cảm, hoặc làm thế nào mà chính quyền có thể theo dõi và giám sát các học viên, làm thế nào các hàng xóm cũng giám sát các học viên và phản bội họ, hoặc những gì tôi nên làm khi đối mặt với tà ác. Tôi không nghĩ đến những điều tiêu cực này. Tôi chỉ làm các việc khi tôi cần làm và muốn làm. (Đương nhiên, tôi biết rằng phải chú ý đến an toàn.)

Tóm lại, nhờ sự an bài và bảo hộ của Sư Phụ, mà suốt những năm qua tôi không biết mình đã giảng chân tướng cho bao nhiêu người và khuyên họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cũng như không biết số lượng tài liệu giảng chân tướng tôi đã phân phát là bao nhiêu. Tôi không nên chấp trước vào những điều đó. Tôi làm các việc và không đòi hỏi gì cả. Vậy nên thông thường tôi không lưu ghi lại việc đó. Hôm nay, tuy vậy, tôi ước tính thô rằng, hơn 30 người hiện tại đã đọc sách Đại Pháp  là kết quả của việc tôi giảng chân tướng cho họ và biết rằng Đại Pháp tốt. Dĩ nhiên Sư Phụ đã làm tất cả những việc này. Tôi chỉ bỏ thời gian đi loanh quanh và nói chuyện với mọi người. Nếu không có sự bảo hộ của Sư Phụ, tôi không thể làm gì trong môi trường tà ác như vậy.

III. Tu luyện tốt bản thân sẽ cho phép chúng ta cứu độ chúng sinh

Trong suốt những năm tu luyện, điều tôi nhận ra rằng khi có tâm chính, niệm chính thì mọi việc tôi đối mặt tự nhiên sẽ chính. Chỉ khi tôi tu luyện tốt bản thân, từ bỏ lối tư duy người thường, tự nhiên đồng hóa với Đại Pháp, thì sẽ bớt can nhiễu, bớt rắc rối, và bớt xung đột. Tà ác không dám bức hại một học viên như vậy, vì Đại Pháp không cho phép và Sư Phụ quản mọi thứ cho chúng ta.

Suốt ba năm đầu của cuộc bức hại, sau khi tôi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp, tôi đã bị đưa đến trung tâm tẩy não, nơi họ ra sức ép tôi viết thứ gọi là bản cam kết. Tôi không đồng ý làm bất cứ điều gì. Tôi rời nhà và đến Bắc Kinh ba lần. Tuy vậy, cuộc bức hại đã gây ra một sự giãn cách lớn trong gia đình tôi. Chồng tôi thuộc tầng lớp cán bộ. Anh ta là người quan tâm đến thanh danh của mình, một người rất kiên quyết, và không cho người khác chỉ trích mình. Đồng thời anh cũng là một người nhút nhát. Trong những ngày đó, tôi đã bị chỉ trích trong các cuộc họp lớn nhỏ và bị đe dọa rằng họ sẽ làm gì đó với tôi. Các lời đe nạt và hăm dọa ảnh hưởng đến chồng tôi và cuối cùng anh không thể chịu được nữa. Anh về nhà và cảm thấy rất giận dữ và không cho tôi tu luyện, thậm chí còn nói rằng anh muốn ly hôn với tôi.

“Hãy cho tôi biết vợ anh đạt được lợi ích gì qua tu luyện Pháp Luân Công?”

Tôi nên đối phó với tình huống này như thế nào? Tôi suy ngẫm một lát và thấy rằng điều duy nhất tôi có thể làm là tu luyện tốt bản thân và rồi hoàn cảnh sẽ tự chính lại. Từ đó tôi hoàn toàn thay đổi bản thân. Tôi tự điều chỉnh mình chiểu theo các Pháp lý. Với chính niệm, tà ác không thể can nhiễu tôi. Tôi cố gắng hành xử tốt bằng cách theo lời Sư Phụ giảng: “… đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.(Chuyển Pháp Luân) Tôi thôi đổ lỗi cho chồng tôi và bố mẹ chồng. Tôi lo tất cả các việc nhà. Bất kể tôi mệt thế nào hay nhiệm vụ khó khăn thế nào, tôi không phàn nàn và đối xử tốt với gia đình. Đối với tiền bạc, đặc biệt việc đối đãi ra sao với số tiền mà bố mẹ chồng tôi chi tiêu, tôi cho chồng tôi toàn quyền quyết định. Tôi không có bất cứ lời phàn nàn nào bất kể tôi có thể mất mát lớn nhường nào. Không có xung đột nào xảy ra; tôi từ bỏ các quan niệm người thường và cố gắng làm các việc với tư cách là một đệ tử Đại Pháp làm để chứng thực Pháp. Khi chồng tôi mắc cảm lạnh, tôi mua vài quả lê, gọt vỏ và cắt chúng thành những miếng nhỏ và đặt vào đĩa. Rồi tôi phủ đường lên, cắm tăm vào và đưa anh ta ăn. Chồng tôi thôi quản chế tôi và tôi được tự do tập các bài công pháp và học Pháp. Tôi còn khéo léo khích lệ chồng tôi xem các băng video giảng Pháp của Sư Phụ và các đĩa CD giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ta đã mất một năm để xem hết tất cả các đĩa CD, sau đó anh ta muốn xem nhiều hơn và hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Đại Pháp và Sư Phụ.

Một hôm, khi chồng tôi đi làm về, anh ta cười với tôi và nói: “Hôm nay, bí thư đảng gọi tên anh và nói ‘Hãy cho tôi biết lợi ích nào vợ anh đạt được qua tu luyện Pháp Luân Công?’ Anh đáp lại rằng: ‘Hồi trước, nếu tôi nói một câu cô ấy sẽ có sẵn tám câu để đối đáp với tôi. Bây giờ cô ấy không nói một từ nếu tôi buông lời lăng mạ hoặc đánh cô ấy. Hồi trước, cô ấy không hòa thuận với mẹ tôi nhưng bây giờ cô ấy đối xử với bà ấy còn tốt hơn tôi. Vợ tôi từng có đủ chứng bệnh nhưng bây giờ cô ấy khỏe như bò,’ và còn nhiều nữa. Bí thư đảng vỗ đùi sau khi nghe điều đó: ‘Thật là tốt. Nếu sau này có ai cố gây rắc rối cho vợ anh, tôi sẽ không hợp tác với họ nữa.’ (Anh ta ám chỉ rằng không thực hiện các chỉ thị từ các lãnh đạo của anh ta mà bức hại các học viên Pháp Luân Công.)

Từ đó, địa phương tôi có rất ít học viên Pháp Luân Công bị đưa đến trung tâm tẩy não hoặc bị tuyên án đến các trại lao động cưỡng bức. Một lần, chính quyền về địa phương chúng tôi và muốn bắt ba học viên Pháp Luân Công bị người khác báo cáo (bao gồm cả tôi) và đưa họ đến trung tâm tẩy não. Bí thư đảng mời mọi người ăn tối và nói với các thành viên của Phòng 610 rằng anh ta muốn tự mình đối phó với tình huống đó. Như vậy anh ta đã quay lưng lại với nhân viên từ Phòng 610.

IV. Bài học kinh nghiệm. Không ngừng nỗ lực trong tu luyện

Sư Phụ giảng: “Tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc”)

Tu luyện trong Đại Pháp là một vấn đề nghiêm túc. Tôi đã học được một số bài học sâu sắc. Khi tôi không giữ tâm tính tốt là tôi đang không chứng thực Pháp. Nửa cuối năm 2002, con gái tôi học trường cấp 3. Một cậu bé phải lòng nó. Khi nghe được điều này, tôi đến nhà cậu bé và muốn nói chuyện với bố mẹ cậu để ngăn cậu ta đến gần con tôi. Không ngờ chúng tôi tranh cãi với nhau và tôi còn làm mọi việc tệ hơn. Tôi nên từ bỏ cái tình vào con gái. Lúc đó tôi không nhận ra rằng đó là bởi vì chấp trước của tôi vào con gái. Tôi đã không vượt qua khảo nghiệm đó.

Khảo nghiệm tiếp theo xảy ra ngay sau đó. Ai đó ở trường con gái tôi vu cáo nó ăn cắp. Một lần nữa tôi không bảo trì tâm tính tốt. Lần khác, một trong những người quen của tôi là khách hàng ở đơn vị công tác của chồng tôi đề nghị được nhận một số đặc quyền trong việc buôn bán. Chồng tôi tạo một ngoại lệ và thực sự đã cho cô một số đặc quyền, nhưng cô ấy không hài lòng. Cô ấy đến nhà chúng tôi kêu ca và rải rác ra trước nhà chúng tôi. Cô ấy cũng làm như vậy hàng tháng trong suốt bốn tháng. Sau khi học Pháp, tôi cuối cùng nhận ra rằng tình huống đó đã xảy ra để tôi đề cao trạng thái tâm tính. Nhưng tôi đã ba lần không vượt qua khảo nghiệm. Tôi không chỉ không đề cao tâm tính mà còn gây ra những ảnh hưởng xấu cho Đại Pháp.

Những việc này xảy ra đã gần mười năm trước. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến, tôi cảm thấy có lỗi. Thông qua kiên định học Pháp cùng với sự đề cao trong tu luyện, bây giờ tôi dường như không nổi giận như những người khác. Nghĩ về điều đó, con người với những niệm đầu bất chính đó và lòng ích kỉ sẽ không chỉ hại bản thân họ mà còn cả những người khác. Suy nghĩ ngốc nghếch như vậy gây ra những phiền phức và khó nạn. Mọi việc sẽ trở nên hỏng bét hoặc không theo ý của người đó, bệnh tật đau đớn sẽ xuất hiện, cái chết, thậm chí khuyết tật cả đời, cộng với các thảm họa tự nhiên sẽ xảy ra. Con người đang ở tầng thứ này. Nổi giận có ích lợi gì? Năm ngoái, con gái tôi gặp một số khó khăn. Tôi đưa nó 10.000 Tệ. Kết quả là không lâu sau đó, mẹ chồng nó đòi 100.000 Tệ. Tôi không nổi giận về điều đó. Tôi nghĩ rằng đó là việc tốt. Tôi giúp con gái minh bạch nguyên lý của Đại Pháp về Chân Thiện Nhẫn: ai rồi cũng sẽ già đi một ngày nào đó và nó nên học cách tôn trọng người già. Trải qua bất hạnh có thể là điều may mắn. Con gái tôi hiểu những gì tôi nói vậy nên tránh được những khủng hoảng trong gia đình.

Tu luyện là như vậy, khi đối mặt với các xung đột và khổ nạn, nếu chúng ta không đồng hóa với Đại Pháp và từ bỏ tâm người thường, chúng ta có thể mang đến đủ loại rắc rối cho bản thân. Bài học của tôi rất sâu sắc. Vậy nên là một học viên Đại Pháp, đặc biệt một học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta gánh vác trách nhiệm và thệ nguyện to lớn trong giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Dù chúng ta ở nhà cùng gia đình, với bạn bè và người thân, đấu tranh với người khác trong xã hội, hay trong mọi hoàn cảnh, khi chúng ta đối mặt với các xung đột hay khổ nạn, đầu tiên chúng ta nên học cách bình tĩnh và hướng nội, tu luyện bản thân và đồng hóa với Pháp. Thậm chí nếu đối mặt với vấn đề đi ngược lại mục đích ban đầu của chúng ta, ngay khi nó thuận theo Pháp, chúng ta nên đồng thuận với nó để đáp ứng tiêu chuẩn của Pháp. Như vậy chúng ta sẽ không thấy hối hận về sau, hay trải qua cảm giác thống khổ. Chỉ cần chúng ta chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, vô tư vô ngã, nghĩ đến người khác trước tiên, và làm một người tốt, chúng ta sẽ có thể đồng hóa với Pháp và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: ttp://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/9/明慧法会–“法轮功队伍”-248909.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/29/129759.html
Đăng ngày 24-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share