Bài viết trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ 8 dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài viết của Chí Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2011]

Trích dẫn…

Cả thân và tâm của tôi đều đã cải thiện đáng kể sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc nào tôi cũng thấy vui vẻ. Mẹ chồng của tôi đã sống với tôi trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nói tốt về tôi. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có nhiều người quen và hàng xóm nói với tôi rằng, “Mẹ chồng cô khen cô nhiều lắm đấy, bà nói rằng cô đã thay đổi nhiều kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy bảo cô trở nên khỏe mạnh hơn và chăm chỉ hơn, và sẵn lòng gọi bà ấy là mẹ. Bà ấy ngày nào cũng vui vẻ.”

…….. 10 ngày sau đó, tôi nghe được từ các tù nhân khác rằng tôi sẽ được thả trong ba ngày. Tâm của tôi không hề động, “Chỉ có Sư phụ mới có thể định đoạt cho tôi.” Tôi có thói quen hướng nội tìm và chân ngã ngày càng hồi sinh. Sau khi từ bỏ được các chấp trước của mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc dù tôi đã bị tiêm vào người nhiều thứ thuốc không rõ nguồn gốc, tôi vẫn cảm thấy khỏe. Tôi cảm thấy mình là một phần của Pháp, và trong tâm luôn thấy vui. Tôi tự nhủ, “Ta không đơn thuần là cái thân thể nặng 45 cân này, ta là vũ trụ, là một thiên thể, một đại khung. Quả là trò đùa nếu nghĩ rằng ta có thể bị nhốt trong trại giam này!”

… từ tác giả

Con kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào toàn thể đồng tu!

Đa tạ Sư phụ đã cho con cơ hội này để chia sẻ kinh nghiệm qua Internet. Nhờ thế con có thể chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi có duyên tiền định với Sư phụ và với Pháp. Từ khi còn nhỏ, tôi đã mơ hồ biết rằng mình đang chờ đợi một điều gì đó. Tôi thường tự hỏi “Điều đó sẽ như thế nào nhỉ?” Đặc biệt khi tôi gặp phải vấn đề gì đó hay bị đau, tôi cảm thấy rõ rệt hơn về sự chờ đợi đó. Đôi khi tôi tự nhủ, “Hãy kiên trì, đến khi đó mọi việc sẽ ổn cả.” Vào tháng 07 năm 1997, tôi đã may mắn được biết về Pháp Luân Đại Pháp. Đó là khi tôi nhận ra điều mình vẫn hằng mong đợi.

Tâm và thân của tôi đã cải thiện đáng kể sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc nào tôi cũng thấy vui vẻ. Từ một người ít nói tôi biến thành một người dễ tính và thích giúp đỡ người khác. Mẹ chồng của tôi đã sống với tôi rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nói tốt về tôi với người khác. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có nhiều người quen và hàng xóm nói lại với tôi, “Mẹ chồng cô khen cô nhiều lắm đấy, bà nói rằng cô đã thay đổi nhiều kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy bảo cô trở nên khỏe mạnh hơn và chăm chỉ hơn, và sẵn lòng gọi bà ấy là mẹ. Bà ấy ngày nào cũng rất vui vẻ.” Tôi luôn nói với họ rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn đã làm tôi thay đổi.

14 năm qua, tôi đã trải nghiệm rất nhiều và thu hoạch được nhiều điều. Tôi xin nhân cơ hội này để báo cáo với Sư phụ kinh nghiệm chính niệm chính hành của mình và chia sẻ với các đồng tu. Xin hãy từ bi chỉ ra những gì còn thiếu sót.

1. Chứng thực Pháp trong nhiều môi trường khác nhau

Khi tôi mới đắc Pháp, thời gian không trôi qua nhanh như bây giờ. Gia đình và đồng nghiệp đều ủng hộ môn tu luyện này và tôi lúc nào cũng học Pháp. Đôi khi tôi đọc hết cả cuốn Chuyển Pháp Luân trong một hoặc hai ngày. Tôi cũng đọc đi đọc lại các bài kinh văn khác của Sư phụ và học thuộc lòng chúng. Việc học Pháp nhiều đã đặt một cơ sở khá tốt để sau này tôi trợ Sư Chính Pháp. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) huy động toàn bộ lực lượng để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, niềm tin của tôi không hề bị lung lay, không một chút nào cả.

Lúc đầu tôi đã không thể giảng chân tướng một cách lý trí cho người thường. Vào tháng 10 năm 2000, tôi bị đưa vào tù vì tu luyện. Tôi ở trong một phòng giam cùng một học viên khác. Chúng tôi thường xuyên nhẩm lại Pháp và tập công hàng ngày, đôi khi tập hai lần một ngày. Chúng tôi nói chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với mọi người mà mình gặp. Tôi cảm thấy thoải mái và thư thái trong tù. Tính tình của tôi đã cải thiện rất nhiều và sức khỏe của tôi cũng vậy. Hai tháng sau đó, tôi được thả, và một học viên đã hỏi có phải tôi chỉ mười mấy tuổi không, nhưng thật ra tôi đã ngoài 40 tuổi.

Khi tôi bị bắt vào trại lao động cưỡng bức, tôi đã phải đối mặt với sức ép từ ĐCSTQ và gia đình. Mẹ của tôi quỳ xuống trước mặt tôi và bảo tôi viết giấy cam đoan từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi đã từ chối. Ngay sau đó người đội phó của trại giam đã gặp tôi để bàn về vấn đề chuyển hóa. Tôi nhìn vào mắt của bà ấy và nói, “Tôi đã lựa chọn con đường tu luyện của Phật và sẽ đi cho đến cùng, bất kể là tôi có phải đối diện với điều gì.” Bà ấy nghe xong thấy hơi sửng sốt, sau đó nói vài câu chuyện linh tinh rồi bỏ đi. Trong hai năm sau đó, không ai trong trại lao động đả động đến việc thuyết phục tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nhớ rằng Sư phụ đã giảng chúng ta phải liên tục học Pháp thật nhiều. Trong khi bị nhốt, tôi nắm lấy mọi cơ hội để học và ghi nhớ Pháp và phát chính niệm. Nhờ vậy tôi đã không bị mê lạc và có thể hành xử như một người tu luyện ở trong trại lao động. Tôi đã chứng thực Pháp và giảng chân tướng cho người khác, hoặc là trực tiếp hoặc là thông qua thư viết. Nhiều lần tôi đã bị đánh đập, sốc điện, treo lên bằng còng tay, và bị hành hạ trong nhiệt độ lạnh đóng băng, bởi vì tôi đã phản đối bức lại. Không một phương pháp tra tấn nào có thể làm tôi động tâm, vì tôi có niềm tin kiên định vào Sư phụ và Pháp.

Lính canh định kỳ yêu cầu tôi “báo cáo tư tưởng.” Tôi viết xuống mọi thứ một cách tự nhiên, những gì tôi thường nói khi giảng chân tướng về cuộc bức hại. Khi tôi học được khẩu quyết phát chính niệm, tôi viết xuống bằng khổ chữ lớn vào “báo cáo tư tưởng” của mình. Các học viên khác, thường thích chép lại “báo cáo” của tôi, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ và nói, “Như thế này có ổn không?” Tôi nói với họ, “Như thế này làm sao có thể sai được? Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!” Họ thấy được khích lệ và cũng viết xuống khẩu quyết đó. “Báo cáo tư tưởng” của chúng tôi trở thành một thứ vũ khí uy lực để chứng thực Pháp và giải thể tà ác. Từ đó trở đi, họ không yêu cầu chúng tôi viết báo cáo nữa.

Sau khi tôi được thả, tôi đã tham gia giúp công việc Chính Pháp. Dần dần, tôi bận với công việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng và không còn học Pháp nhiều như trước nữa. Tôi nảy sinh ra ngày càng nhiều chấp trước, và vì thế tôi đã bị bắt ba lần. Mỗi lần, Sư phụ tư bi đều đã cứu tôi ra.

Khi tôi bị đưa đến trại tẩy não, tôi không hề hợp tác với tà ác. Một ngày trong khi đang nằm trên giường, hai người cộng tác viên ngồi đối diện và tìm cách tẩy não tôi với những tà thuyết. Tôi chỉ có một niệm, “Ta sẽ không nghe.” Những lời nói của họ trở nên lộn xộn và tôi không thể hiểu được gì và ngủ thiếp đi. Đột nhiên, một người phụ trách lấy ngón tay ấn vào trán tôi và nói một cách giận giữ, “Chúng tôi đang giúp cô và cho cô những lời khuyên chân thành. Sao cô có thể ngủ cơ chứ?” Họ bỏ đi trong giận giữ, cảm thấy bị xúc phạm. Sau đó, mỗi lần nhìn thấy tôi, họ đều cúi mặt xuống đi qua. Tôi nghĩ thật không thể tin được rằng tôi đã có thể ngủ thiếp đi trong khi họ đang nói chuyện với tôi như vậy. Khi tôi nhìn lại sự việc dựa trên Pháp, tôi đã hiểu ra. Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, “chư vị đến nghe, chẳng phải chư vị đến để cầu? Chư vị không để [nó] rót vào tai, thì nó sao có thể lọt vào [thân chư vị]?” Ý niệm “tôi sẽ không nghe” đã đồng hóa với Pháp, và kết quả là uy lực của Pháp và chính niệm đã triển hiện.

Giữa sân của trại tẩy não, tôi đã hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cảm tưởng như là mặt đất, cây cối, và những ngôi nhà đang rung chuyển và hơi nghiêng đi. Tôi lại hô, “Tôi sẽ không bị chuyển hóa!” Nhân viên của trại chạy đến phía tôi và nói, “Đừng hét nữa, hét nhiều sẽ mệt đấy. Chị đi về giường nghỉ đi.” Tà ác đang khống chế những người đó đã bỏ cuộc, và với sự bảo hộ của Sư phụ, vài ngày sau đó tôi đã thoát khỏi trại tẩy não.

Khi tôi bị nhốt trong một trại giam, tôi bình tĩnh nhớ lại Pháp, phát chính niệm với cường độ cao, đào sâu tìm chấp trước, và giảng chân tướng cho những người xung quanh. Mặc dù tôi đã phải chịu khổ về mặt thể xác, tâm của tôi rất nhẹ nhàng, vì tôi cảm thấy Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh.

Mười ngày sau đó, tôi nghe được từ các tù nhân khác rằng tôi sẽ được thả trong ba ngày. Tâm của tôi không hề động, “Chỉ có Sư phụ mới có thể định đoạt cho tôi.” Tôi có thói quen hướng nội tìm và chân ngã càng hồi sinh. Sau khi từ bỏ được các chấp trước của mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc dù tôi đã bị tiêm vào người nhiều thứ thuốc không rõ nguồn gốc, tôi vẫn cảm thấy khỏe. Tôi cảm thấy mình là một phần của Pháp, và trong tâm luôn thấy vui. Tôi tự nhủ, “Ta không đơn thuần là cái thân thể nặng 45 cân này, ta là một vũ trụ, là một thiên thể, một đại khung. Quả là trò đùa nếu nghĩ rằng ta có thể bị nhốt trong trại giam này!

Tối hôm đó tôi đã có một giấc mơ. Tôi đang ngồi trên công trụ đi lên trên, đi lên một lúc rất lâu. Tôi thấy hơi mệt và nghĩ, “Thật tuyệt nếu mình có thể bay.” Tôi giang hay tay ra như thể giang hai cánh, nhưng tôi không bay được. Phải mất một lúc lâu tôi mới lên được đỉnh. Dường như tôi đang ngồi trên đỉnh núi và có tầm nhìn vô hạn. Tôi nhìn thấy một con số rất lớn, nhưng không thể nhận ra nó có bao nhiêu số không. Từ giấc mơ tôi ngộ ra rằng từ “đại” trong “đại công trụ”, như tôi nhớ được trong bài giảng của Sư phụ, còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa. Ngày hôm sau, với sự trợ giúp của Sư phụ, tôi đã được thả ra khỏi trại giam.

2. Cứu độ chúng sinh bằng chính niệm

Vào mùa thu năm 2000, buổi sáng tôi đạp xe đến những ngôi làng gần nhà để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói chuyện với những người dân trên phố về vẻ đẹp của Đại Pháp và việc ĐCSTQ và bè đảng Giang Trạch Dân đã vu khống và bức hại các học viên như thế nào. Đến buổi trưa, tôi đã đi qua được vài ngôi làng. Tôi gặp một bà cụ ở tuổi ngoài 80, là người theo đạo Phật. Sau khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bà ấy, bà ấy bảo tôi trông giống như một vị Bồ Tát, và kiên quyết mời tôi về nhà bà ấy ăn trưa. Tôi không muốn làm phiền bà ấy, nhưng bà ấy đã đi theo như cầu xin tôi. Tôi bắt đầu nghĩ mình có thể làm tổn thương bà ấy nếu không đồng ý đi. Tôi đi theo bà về nhà và ăn một bát mì. Tôi để lại cho bà ấy một ít tiền trước khi đi.

Buổi chiều tôi tiếp tục đi giảng chân tướng ở những ngôi làng gần đó. Khi trời tối, tôi chuẩn bị về nhà thì gặp hai học sinh tiểu học. Tôi do dự không biết có nên nói chuyện với chúng không, vì trời đã tối. Tôi quyết định là sẽ nói chuyện với chúng, vì nhờ có duyên mà đã gặp tôi, và chúng ở đây là để nghe chân tướng. Tôi nói với chúng Pháp Luân Đại Pháp tốt đẹp như thế nào và dạy cho chúng làm người tốt và tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng bảo chúng cách đối xử với giáo viên và bạn học, và cách kính trọng cha mẹ. Cuối cùng, tôi bảo chúng hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ngay lúc đó, vài học sinh khác đi tới. Chúng bắt chước tôi và nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng sau khi đã rời khỏi ngôi làng. Dường như có càng thêm nhiều người tham gia cùng chúng. Tiếng “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” to đến mức có lẽ mọi người trong làng đều có thể nghe thấy. Dù đã đi được một đoạn xa, tôi vẫn nghe thấy tiếng, tôi cũng không biết nó kéo dài trong bao lâu.

Trời đã tối, nhưng tâm của tôi rất vui, trong tâm tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư phụ và niềm vui vì đã cứu được người. Tôi đang ở cách nhà khoảng 30 dặm, nhưng với sự trợ giúp của Sư phụ, tôi về nhà một cách dễ dàng – giống như chiếc xe đạp của tôi bay về nhà.

Một lần tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng ở một ngôi làng. Tôi đưa tờ rơi cho bất kể ai tôi gặp, và thỉnh thoảng nói chuyện với họ một chút. Nếu không có ai ở nhà, tôi đặt tài liệu ở trong sân nhà. Tôi đến một nhà đang xây. Họ hét lên từ xa, “Cô đang phát cái gì vậy? Lại là Pháp Luân Công hả?” Tôi bắt đầu phát chính niệm. Khi tôi đến gần nhà của họ, tôi suy nghĩ xem có nên đưa cho họ tài liệu không. Tôi bình tĩnh lại và quyết định rằng mình nên làm thế, vì họ đáng được cứu. Tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại cho họ, và sau một lúc, một người đàn ông đang làm trên mái nhà nói, “Nếu cô ấy nói không đúng thì tại sao thời tiết lại khô như vậy? Vì các vị quan chức không có đức, nên những người thường dân chúng ta phải chịu khổ.

Khi tôi đưa cho họ tài liệu, hai người phụ nữ đang bế con nói rằng họ không muốn lấy, vì họ không biết đọc. Những người đang xây nhà, thì lại rất sốt sắng nhận tờ rơi. Trong khi tôi phát tờ rơi, vài người ở trên mái nhà, đang lắp những tấm lợp, hét lên, ”Cho tôi với! Để tôi xem với!” Trước khi tôi đưa tờ rơi cho họ, họ nhảy xuống từ mái nhà (dưới đất có nhiều gạch và những thứ linh tinh). Một trong số họ nói, “Tôi đã từ trên mái nhà xuống, hãy cho tôi một cái.” Một người khác đồng tình, “Đúng rồi, anh ấy đã nhảy từ trên mái nhà xuống, cho anh ấy một tờ đi.” Tôi đưa cho mỗi người một loại tờ rơi khác nhau. Sau đó, khi họ nhìn thấy tôi có những tờ rơi khổ lớn hơn cất trong cặp, một người trong số họ nói, “Cho tôi một tờ như thế kia nhé.” Một trong số họ rất nôn nóng muốn nhìn và lấy một tờ từ trong cặp của tôi. Tôi nói với họ rằng có đủ cho tất cả mọi người. Cuối cùng, một trong số hai người phụ nữ kia cũng hỏi xin tờ rơi. Cô ấy nói, “Cho tôi một tờ được không, tôi có quen một sinh viên có thể đọc cho tôi nghe.

Những người nông dân rất đơn giản và trung thực, và họ rất biết ơn sau khi biết được chân tướng. Có người đối xử với tôi như một người bạn tốt, và có người phàn nàn với tôi về những khó khăn trong cuộc sống. Những người khác cho tôi hoa quả tươi, và có người pha trà nóng cho tôi uống. Một người phụ nữ nắm lấy tay tôi và bảo tôi về nhà bà ấy ăn trưa, nói rằng, “Cô đã đường xa tới đây và không có đồ ăn trưa. Chúng tôi thấy thương cô lắm.” Một lần tôi gặp một cựu viên chức trong một ngôi làng. Ông ấy đã thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới sau khi biết được chân tướng. Ông ấy rất vui và nói, “Nhà nào ở trong làng này tôi cũng biết. Tôi sẽ đưa cô đến từng nhà.” Sau đó ông ấy đưa tôi đến từng nhà để tôi giảng chân tướng. Ông ấy thậm chí còn giúp tôi khi tôi gặp những người không muốn nghe hoặc không tin lời tôi nói, và ông ấy nói với họ, “ĐCSTQ và những tổ chức liên đới không có gì tốt đẹp cả. Tại sao phải tham gia làm gì? Đến tôi cũng phải thoái khỏi Đảng.” Sau đó, ông ấy đưa tôi đến nhà của ông và nói với tôi, “Cô có thể ăn ở nhà tôi bất kỳ lúc nào.

Tôi nhận ra rằng phát tài liệu và giảng chân tướng về cuộc bức hại cũng không khó. Người dân rất ngóng chờ để được nghe chân tướng, và chúng ta không thể phụ lòng những chúng sinh đang đợi được cứu.

Tôi đã gặp những người không muốn lắng nghe, phản đối, và vô lý. Tôi tin rằng chúng ta vẫn có thể thiện giải được cho họ, vì Sư phụ quản hết thảy mọi thứ. Một lần tôi đặt tài liệu ở cạnh cửa của một ngôi nhà. Sau đó tôi đi vào một cái ngõ. Sau khi đi được ba đến bốn dặm, một người phụ nữ từ ngôi nhà đó gọi to về phía tôi, “Cái gì đây?! Ai để cái này ở nhà tôi đây?” Tôi đi về phía bà ấy đồng thời phát chính niệm. Bà ấy nói với tôi, “Là cô phải không? Cái gì đây?” Tôi vờ như không nghe thấy bà ấy và nói, “Bà nói gì cơ?” Khi tôi ở trước mặt bà ấy. Tôi nở một nụ cười tươi trên mặt. “Ồ, ý bà là cái này hả. Tôi đã đặt nó trước cửa nhà bà. Đó là tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và sẽ rất tốt nếu bà đọc nó.” Bà ấy cằn nhằn, “Sao cô dám làm thế! Ở phố bên cạnh có một ông đội trưởng công an, ông ấy sẽ bắt cô nếu ông ấy biết việc này.” Tôi lập tức chuyển chủ đề. “Ồ, bà quả là một người tốt. Tôi không biết bà là ai, và bà vẫn nghĩ đến cho sự an toàn của tôi. Bà rất tử tế. Một người tử tế như bà nên được có phúc báo.” Trong khi tôi nói, bà ấy bớt căng thẳng hơn. Tôi nói với bà ấy, “Hãy đọc kỹ tờ rơi này, và nó sẽ mang đến cho cả gia đình của bà điều tốt lành. Mọi người sẽ đều được an toàn khi đại nạn xảy ra.” Đột nhiên bà ấy hiểu ra và chân thành cám ơn tôi rồi cầm tờ rơi đi vào nhà.

Một lần học viên A và tôi đi đến một ngôi làng để phát đĩa DVD Thần Vận. Một người say rượu đã giật lấy cặp của học viên A và thấy rằng trong đó không còn đĩa DVD nữa. Sau đó anh ấy giật lấy cặp của tôi và nói, “Không được bán hàng đa cấp phi pháp ở đây.” Tôi nói với anh ấy chúng tôi không thu tiền, anh ấy trả lời như thế cũng không được. Anh ấy giữ lấy cặp và lấy điện thoại di động ra để gọi công an. Tôi bình tĩnh lại và cầu xin Sư phụ trợ giúp, trong đầu nghĩ “Sư phụ mới có thể định đoạt được cho tôi và người đàn ông này không thể can nhiễu được.” Vài người qua đường mắng anh ta, “Họ đã làm gì anh chứ? Tại sao anh làm thế với họ?” Một người đàn ông đi cùng anh ta cố tìm cách lấy điện thoại từ tay anh ta để ngăn không cho anh ta gọi điện. Mọi người trong làng nói với chúng tôi một cách nhẹ nhàng, “Các chị có thể đi.” Học viên A nói với họ, “Chúc các bạn và gia đình có một tương lai tốt đẹp.” Những người dân làng cám ơn chúng tôi, và thậm chí người đàn ông đã lấy cặp của chúng tôi cũng vậy. Ba người đàn ông tốt bụng đã đưa chúng tôi đi ra khỏi làng. Một trong số họ hỏi xin một đĩa DVD Thần Vận trước khi về. Dường như họ làm thế để an ủi chúng tôi.

Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã làm mọi việc mà các học viên khác giao cho để chứng thực Pháp, cho dù việc đó dễ hay khó, nguy hiểm hay không. Sự thật là, tôi đã không tự mình làm tất cả những việc đó. Nếu không có Sư phụ và Pháp, tôi đã không làm được gì cả. Sư phụ đã an bài mọi thứ cho tôi, và tất cả những gì tôi cần làm là thực hiện bằng chính niệm. Sư phụ, thật ra, đã làm mọi thứ.

Trong khi làm tờ rơi, tôi thường gặp phải những vấn đề khó giải quyết. Có những lúc đơn giản là tôi không thể giải quyết được vấn đề hoặc tìm đến các đồng tu khác để nhờ giúp đỡ. Sau đó tôi cầu xin Sư phụ, “Sư phụ, con đã không tu tốt và đã không thể xử lý được tốt những vấn đề về kỹ thuật. Xin Sư phụ hãy chỉ cho con cách làm. Xin đa tạ Sư phụ.” Sau đó tôi lại thử lại và ngay lập tức có thể làm được. Những việc như vậy xảy ra rất nhiều lần.

Một lần tôi đến một thành phố xa lạ để tìm một học viên. Trong vòng vài phút tôi đã tìm ra chỗ ở của anh ấy và gặp anh ấy trong nửa tiếng. Rõ ràng Sư phụ đã đưa tôi đến gặp anh ấy. Quả đúng như Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân,

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.”

Tôi đã không chia sẻ kinh nghiệm của mình trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet dành cho học viên Trung Quốc lần trước, vì tôi nghĩ mình đã không tu tốt và không có gì để viết. Tôi thật ích kỷ. Tôi nhận ra rằng vấn đề không phải là tu tốt hay không tốt, mà vấn đề là tôi có ý nguyện chứng thực Pháp hay không. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã an bài “Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet dành cho các học viên tại Trung Quốc” trên trang web Minh Huệ Net cho chúng ta và tôi phải đóng góp phần của mình vào trong đó. Sư phụ đã cho chúng ta cách chia sẻ kinh nghiệm như là một phần của tu luyện và tôi phải toàn tâm đón nhận nó một cách tôn kính nhất, vì thế tôi đã viết bài chia sẻ này.

Xin hãy từ bi chỉ ra những gì tôi đã chia sẻ không đúng với Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính và cảm ơn toàn thể đồng tu. Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/13/明慧法会–放下那些执着后-我幸福极了-248934.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/28/129733.html
Đăng ngày 21-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share