Bài viết của Chi Sơn, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 01-02-2023] Tôi may mắn đắc Pháp từ năm 1998, đến nay đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Tất cả đồng nghiệp, họ hàng và bạn bè đều nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi trở nên tốt hơn rất nhiều.

Năm 1996, tôi bắt đầu chơi mạt chược (một loại hình cờ bạc). Ban đầu, tôi chỉ chơi một nhân dân tệ. Nhưng chỉ trong vòng sáu tháng tiếp theo, mỗi lần chơi tôi đã đặt đến 10 tệ. Tôi chủ yếu chơi với các đồng nghiệp ở cơ quan. Trong giờ làm, chúng tôi bí mật hẹn giờ để chơi. Đôi khi chúng tôi chơi thâu đêm suốt sáng. Tôi không dám chi tiêu mua sắm gì chỉ vì để dành tiền đánh bài. Hầu như ngày nào tôi cũng chơi, mỗi sáng khi thức dây, việc đầu tiên tôi làm là lên lịch chơi mạt chược.

Lúc đó tôi phụ trách phòng công đoàn và hội phụ nữ ở đơn vị. Vào ngày mùng 8 tháng 3, đơn vị tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngay khi xe buýt đến địa điểm tổ chức, hội những người chơi mạt chược chúng tôi đã vào một phòng riêng để ngồi chơi đến giờ ăn mới miễn cưỡng rời khỏi phòng.

Một trong những người bạn thân nhất của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã giới thiệu cho tôi về Đại Pháp. Tôi bận rộn chơi mạt chược đến mức chẳng có thời gian nói chuyện với cô ấy. Vì tôi nghiện đánh bạc nên cô ấy cũng không có nhiều cơ hội để chia sẻ với tôi về Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày 30 tháng 4 năm 1998, người mẹ 86 tuổi của bạn tôi đi từ quê lên thăm con gái. Khi tôi đến nhà gặp bạn, bác ấy đã giới thiệu với tôi cuốn sách Pháp Luân Công và Đại Viên Mãn Pháp. Cuốn sách nói rằng thông qua tu luyện có thể cải biến đường đời của con người nên tôi cảm thấy rất hứng thú. Tôi đã mượn 2 cuốn sách đó về nhà. Tối hôm đó tôi đọc cuốn Đại Viên Mãn Pháp và quyết định sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngay khi thức dậy vào sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm là tìm video hướng dẫn luyện công, kể từ đó tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta không được sát sinh, hút thuốc, uống rượu, đánh bạc hay làm chuyện xấu. Ngay khi bắt đầu tu luyện, tôi đã nói với bạn bè: Từ giờ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi nên tôi không còn muốn chơi mạt chược nữa.

Tuy nhiên rất khó để cai bỏ hoàn toàn. Tất cả chúng tôi đều sống trong cùng một khu phố nên thỉnh thoảng tôi đến xem họ ngồi chơi với nhau. Hai tuần sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đến gặp mọi người để trả những món nợ khi thua bạc trước đây. Một số người rủ tôi vào ngồi chơi cùng nhưng tôi đã từ chối. Ông ấy khăng khăng nài nỉ nên cuối cùng tôi đã ngồi chơi ba ván. Đêm hôm đó lưng dưới của tôi bị đau rất nhiều, tôi nhận ra đó chính là sự điểm hoá rằng tôi nên tu bỏ hoàn toàn cờ bạc. Mặc dù sau đó tôi không còn chơi mạt chược với ai nữa nhưng ở nhà tôi vẫn tiếp tục chơi với các con thêm 2 năm nữa mới bỏ được hoàn toàn.

Một buổi trưa nọ, các con tôi rủ tôi chơi mạt chược. Tôi hứa sẽ chơi với chúng sau khi tôi rửa xong bát đĩa. Nhưng ngón tay giữa của tôi bị đứt khi rửa bát và bị chảy rất nhiều máu. Tôi ngộ ra rằng mình không thể tiếp tục chơi mạt chược thêm nữa nên tôi nói với các con: “Mẹ không thể chơi mạt chược được. Tay mẹ bị chảy máu nên không thể cầm bài lên được.” Kể từ đó, người nhà tôi cũng không còn chơi mạt chược nữa. Nhưng đôi khi tôi vẫn xem người khác chơi. Đó là bởi vì cơn nghiện này vẫn chưa được trừ bỏ hoàn toàn. Sau đó tôi tăng cường học Pháp và học thuộc Pháp nên thậm chí còn không muốn xem người ta chơi mạt chược nữa.

Không còn chửi mắng người khác

Trước khi tu luyện, việc gì trong nhà tôi cũng phải là người được quyền ra quyết định cuối cùng. Nếu ai phản đối thì tôi sẽ mắng luôn người đó. Ở nơi làm việc tôi cũng là người rất hách dịch và không thể lắng nghe ý kiến trái chiều, tôi cũng thường xuyên phàn nàn. Đối với lãnh đạo, tôi sẽ mắng ông ấy bất cứ khi nào ông trêu chọc tôi. Trong đơn vị tôi nổi tiếng là một người quanh co giảo hoạt.

Đại Pháp yêu cầu các học viên tu luyện trở thành một người tốt theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu. Kể từ ngày đầu tiên bước vào tu luyện, tôi không còn gây sự với ai nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nói bậy.

Vào tháng 3 năm 2000, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp và bị cảnh sát bắt cóc đưa đến một trại tạm giam trong 15 ngày. Các đồng tu nghe thấy tôi nói những lời không hay và chỉ ra cho tôi. Kể từ đó, tôi không bao giờ nói tục chửi bậy nữa.

Trừ bỏ tâm oán hận

Tôi là một người hống hách và khôn lỏi, luôn để ý đến chuyện lương thưởng ở cơ quan. Vì kế toán và thủ quỹ ở công ty kê thêm một vé xem phim nên tôi đã cãi nhau với kế toán và từ đó mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên căng thẳng. Người kế toán đã không nói chuyện với tôi suốt mấy năm trời và xem tôi như kẻ thù.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi biết làm vậy là không đúng. Tôi chiểu theo Pháp hướng nội tìm và từ đáy lòng mình tôi nhận ra mình là một người hống hách, tính toán và vô lý vì vậy mà làm tổn thương đến đồng nghiệp. Tôi cảm thấy rất hối hận.

Trong một buổi sinh hoạt dành cho các cán bộ quản lý đã nghỉ hưu do đơn vị tôi tổ chức, tôi đã khiêm tốn đến gặp người kế toán và chân thành nhận lỗi. Tôi đã xin lỗi chị ấy trước mặt một số cán bộ đã nghỉ hưu. Chị ấy rất cảm động và kể từ đó chúng tôi trở thành những người bạn tốt của nhau. Sau đó, chị ấy đã kể với mọi người những thay đổi mà chị nhận thấy kể từ sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị thực sự cảm thấy Đại Pháp rất tốt. Trước khi chị ấy được điều chuyển lên thành phố, tôi đã tặng chị một tấm bùa hộ mệnh và một số tài liệu giảng chân tướng. Tôi cũng giúp chị ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện giờ chị ấy đã ngoài 80 tuổi và sức khoẻ rất tốt.

Không còn phải đeo kính mắt

Năm 1964, tôi bước sang tuổi 16 và phải đeo kính vì cận thị. Thời gian trôi qua, độ cận thị ngày càng nặng. Thị lực của tôi chỉ đạt mức dưới 0,1. Trước khi tu luyện, ngoài bị cận thị, tôi còn bị viễn thị. Khi tôi làm việc trong văn phòng, dù đeo kính tôi vẫn không thể nhìn thấy mà viết. Tôi phải gỡ kính ra và cúi đầu sát gần trang giấy hơn để viết chữ. Khi tháo kính ra, tôi không thể nhận ra những người đứng cách xa mình hai bước chân.

Sáu tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện, khi tôi đang luyện công tại nhà của một đồng tu. Chúng tôi nghỉ một lát để chuẩn bị luyện bài công pháp thứ năm. Tròng kính bên trái của tôi đột nhiên rơi ra. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao tự nhiên nó lại rơi ra nhỉ?

Ngày hôm sau tôi đã mang kính đi sửa. Sau một tháng, tôi đã đọc được bài giảng của Sư phụ và nhận ra rằng mình không cần phải đeo kính nữa. Tôi đến cửa hàng kính mắt để kiểm tra thị lực và thị lực của tôi đạt 0,7. Tôi đã rất vui mừng! Tôi đã nghĩ mình sẽ phải đeo kính suốt đời, nhưng chỉ sáu tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mắt tôi không còn cần đeo kính! Tôi cũng không biết từ khi nào chứng viễn thị của tôi đã biến mất.

Thân thể khoẻ mạnh suốt 24 năm qua

Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm và kể từ đó không còn phải dùng tới một viên thuốc hay phải đi tiêm một lần nào. Không phải là tôi sẽ không uống thuốc nếu tôi bị bệnh, mà là kể từ khi bắt đầu tu luyện thì tôi không còn có bệnh. Bây giờ tôi đã 74 tuổi, thân thể vô bệnh, đi lại nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Bạn bè và người thân cảm thấy ghen tị vì sức khoẻ của tôi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/1/456165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/17/207359.html

Đăng ngày 31-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share