Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 18-02-2023] Năm 1996, tôi đang học năm nhất đại học, mẹ tôi bị ốm nặng, khi mẹ sắp sửa nguy kịch, bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điều thần kỳ là, mẹ tôi chỉ mới tu luyện 15 ngày, bà đã thoát thai hoán cốt, căn bệnh nan y tự khỏi mà không cần chữa trị!

Tôi cũng tò mò cầm sách “Chuyển Pháp Luân” lên đọc. Sau khi đọc xong, thân tâm của tôi đã rất chấn động. Từ nơi sâu thẳm trong tâm, tôi thốt lên: “Đây là thứ mình cần, mình quyết định tu Pháp này!” Kể từ đó, tôi đã tiếp nối Pháp duyên chờ đợi từ vạn cổ này.

1. Đức tin chân chính giúp tôi nhìn rõ lời dối trá

Năm 1999, tôi đang làm việc ở một vùng núi hẻo lánh, thông tin phong bế, rất ít người có điện thoại di động. Một ngày nọ, tôi vào một cửa hàng nhỏ trong thị trấn để mua đồ, tôi thấy TV ở đó đang chiếu tin tức học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Sau khi nghe họ nói cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên thành “bao vây Trung Nam Hải”, phản ứng đầu tiên của tôi chính là: Đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không thể “bao vây” bất kỳ nơi nào và người nào được.

Sư phụ đã nhiều lần nhắn nhủ đệ tử, không cho phép tham gia chính trị, vứt bỏ tâm người thường, thực tu bản thân. Đối với những người tu luyện coi nhẹ danh lợi tình như chúng tôi mà nói, căn bản là không thể nào đi “bao vây” Trung Nam Hải. Kiểu ngôn luận này của Trung Cộng rõ ràng là lời bịa đặt vu khống các học viên Pháp Luân Công.

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, Trung Cộng đã dàn dựng “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” để khiến cuộc bức hại leo thang. Tuyên truyền bịa đặt trên quy mô lớn như vậy không chỉ đầu độc những người dân lương thiện ở Trung Quốc, mà còn đầu độc rất nhiều dân chúng không minh bạch chân tướng ở nhiều nước khác tại phương Đông và phương Tây. Tôi nghĩ rằng, đối với người tu luyện, không dễ dàng đắc thân người để tu luyện, ai dại dột như vậy chứ? Lẽ nào không cần mạng sống mà đi tự thiêu? Tôi nhớ đã từng có nhiều đồng tu cao tuổi khi mới đắc Pháp, họ cảm thấy mình lớn tuổi, lo rằng thời gian còn lại không đủ, không kịp tu luyện, mọi người thử nghĩ xem, những người tu luyện biết trân quý sinh mệnh của mình nhường ấy, làm sao đi “tự thiêu” được?! Lời dối trá đã tự phơi bày trước chân lý.

2. Chính tín giúp tôi chuyển nguy thành an

Là người tu luyện, bởi vì có nhiều nhân tố khác nhau chẳng hạn như phương thức tư duy, nhận thức về Pháp lý, chứng ngộ và nghiệp lực tự thân v.v. Nên con đường tu luyện cũng khác nhau. Tôi biết rằng, kể từ ngày tôi bắt đầu tu luyện, toàn bộ sinh mệnh của tôi đã có Sư phụ an bài, dẫu tôi cho rằng đó là việc tốt hay xấu, đều là Sư phụ an bài, ban cho tôi cơ hội đề cao, tôi không nghĩ nhiều cựu thế lực đối với tôi như thế nào, bởi vì chúng không xứng, chúng không xứng để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, chúng không xứng để an bài con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Tôi sẽ chia sẻ về hai trải nghiệm như sau.

Anh họ bên ngoại của tôi cũng là đệ tử Đại Pháp. Mặc dù chúng tôi không ở cùng thành phố, nhưng tôi có công việc kinh doanh ở thành phố nơi mà anh họ sống, nên tôi thường hay đến đó công tác. Chúng tôi cũng thường chia sẻ với nhau về việc tu luyện.

Tôi còn nhớ hôm đó là ngày thứ Sáu, trước khi tan sở, tôi đã xin giám đốc kinh doanh cho tôi lái xe đi công tác ở thành phố của anh họ vào sáng thứ Bảy, trong khi tôi còn chưa dứt lời, giám đốc đã vô cùng tức giận nói: “Muốn đi thì sáng Chủ nhật lái xe mà đi, ngày mai không thể đi!” Khi đó, tôi rất ngạc nhiên, bởi vì cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng khẩu khí này, tôi cảm thấy hơi ngỡ ngàng, tuy nhiên tôi không nổi nóng, tôi bèn tự nói với mình: “Đây là Sư phụ mượn miệng của cô ấy, khẳng định là có nguyên nhân.” Do đó, tôi đã mỉm cười, rồi nhã nhặn nói: “Vậy cũng được.”

Vào hôm Chủ nhật, chiếc xe của chúng tôi còn chưa ra khỏi thị khu, anh họ đã gọi điện cho tôi, đại khái là tối hôm qua, nhà anh đã xảy ra chuyện, anh ấy vừa bình an thoát khỏi, khiến tôi cũng thấy yên tâm. Tôi cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc nhà của anh họ đã xảy ra chuyện gì? Tôi liền vượt tường lửa vào Minh Huệ Net, mới biết vào tối hôm qua, mười mấy đồng tu ở nhà anh họ học Pháp và chia sẻ, mọi người đã bị cảnh sát tà ác bắt cóc. Nếu như tối hôm qua, tôi đến nhà anh họ sớm vì có chuyến công tác, thì chắc chắn tôi cũng bị bắt cóc rồi. Sư phụ đã bảo hộ tôi. Đây là câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ.

Câu chuyện thứ hai mà tôi muốn chia sẻ như sau. Có một đoạn thời gian, tôi và mấy người điều phối địa phương liên lạc khá thường xuyên, bởi vì họ nói cần tôi phối hợp làm một số việc. Một việc trong đó là nhờ tôi viết một bài phơi bày tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp ở địa khu của chúng tôi. Tôi hoàn thành bài viết như đã hẹn, và chuẩn bị nhắn cho người điều phối biết. Tuy nhiên, phần mềm nhắn tin trên điện thoại di động đột nhiên biến mất, giống như là bị gỡ mất, chẳng thấy đâu nữa.

Tôi cảm thấy không hề ngẫu nhiên. Tôi ngộ ra rằng, phần mềm ứng dụng trên điện thoại đột nhiên biến mất, đây là Sư phụ để nó biến mất, là Sư phụ không để cho tôi sử dụng. Tôi nghe lời Sư phụ, đã ngộ ra thì phải làm được, tôi không cài đặt lại phần mềm. Sau đó, công việc ở công ty đột nhiên trở nên bận rộn, ngoài ra tôi cũng làm hạng mục chứng thực Pháp khác, cho nên không có thời gian đi gặp người điều phối kia.

Khoảng hơn hai tháng sau, một hôm, tôi lên Minh Huệ Net, đột nhiên xem thấy tin tức đồng tu ở địa khu của tôi bị bắt cóc, trong đó cũng bao gồm các vị đồng tu điều phối kia. Tôi rất kinh ngạc, cảm thấy hết sức đau lòng, bởi vì tôi ít nhiều cũng hiểu họ khi tiếp xúc với nhau, họ đều là những đồng tu khá tốt! Về sau, tôi nghe đồng tu khác nói, trong số đồng tu bị bắt có đồng tu cá biệt đã bị tà ác theo dõi gần ba tháng rồi.

Tôi bèn nghĩ, đúng là sự việc xảy ra ngay sau khi phần mềm nhắn tin của tôi biến mất. Bởi vì tôi tin đó là an bài của Sư phụ, nên tôi cũng không tiếp tục. Nếu không cho dùng điện thoại mà tôi vẫn dùng, thì có lẽ tôi cũng gặp nguy hiểm rồi. Sư phụ đã mượn cách này để điểm ngộ và bảo hộ đệ tử.

Khi viết đến đây, tôi chợt nhớ lại câu chuyện của đồng tu G. Khi đồng tu G còn sống ở Bắc Kinh, nhóm học Pháp mà cô tham gia khá đông người, vả lại tôi nghe nói khi đó mọi người khá coi nhẹ vấn đề an toàn. Một ngày nọ, đồng tu G đi đến nhóm học Pháp, nhưng khi đến gần nhà của đồng tu kia, dẫu cô làm thế nào cũng không tìm được nhà của đồng tu, cô ấy đi tìm hơn một tiếng rưỡi đồng hồ nhưng chẳng thấy đâu. Nhưng đồng tu G vẫn bướng bỉnh, cô bèn nghĩ: cựu thế lực không cho mình đi học Pháp, vậy mình phải đi cho bằng được! Đúng lúc này, cô ấy lại nhìn thấy con của đồng tu kia, cô đã chạy theo đứa nhỏ, quay người lại liền thấy nhà của đồng tu.

Khi đó, đồng tu kia đang ở nhà làm sách “Cửu Bình”, tất cả dụng cụ làm sách đều bày ra ở đó. Không biết sao, tay của đồng tu G vơ trúng lưỡi dao, ngón giữa bị cắt một nhát, chảy chút máu. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không ngộ, và đi học Pháp cùng mọi người. Sau đó, mọi người nghe thấy tiếng mở cửa, đã có rất nhiều cảnh sát xông vào nhà, và các đồng tu đều bị bắt cóc. Đồng tu G cũng bị giam giữ phi pháp một tháng mới được thả về. Sau khi về nhà, cô mới minh bạch rằng: Kỳ thực Sư phụ đã nhìn thấy mối nguy hiểm, Ngài không để cho cô đến nhóm học Pháp, và sau khi cô đã đến rồi, thì Ngài lại nhắc nhở cô dừng lại (qua việc ngón giữa bị dao cắt), tuy nhiên cô vẫn không ngộ, nên đã chuốc lấy phiền phức to lớn cho bản thân, quả thực không đáng chút nào.

Kỳ thực, Sư phụ đều quản mỗi đệ tử chân tu. Trước khi gặp nguy nan, Sư phụ đều sẽ điểm ngộ đệ tử, nhìn xem bạn có dụng tâm để ngộ hay không, nếu bạn chính tín vào Sư phụ thì có thể chuyển nguy thành an.

3. Thoát khỏi ma nạn gia đình

Chồng tôi là người thường. Mấy năm mới kết hôn, tôi tu luyện chưa được tinh tấn, mẹ chồng con dâu nảy sinh trùng trùng mâu thuẫn, khiến cho mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên khá căng thẳng. Bởi vì thói quen sinh hoạt không giống nhau, mẹ chồng thường xuyên chỉ trích tôi gay gắt, hơn nữa bà còn chỉ trích tôi trước mặt bạn bè của bà, nói rằng tôi tệ như thế nào. Tôi cảm thấy không phục trong lòng, ngoài miệng thì tôi chẳng nói gì, nhưng tôi chưa từng nói lời nhẹ nhàng với bà, và cũng không thừa nhận mình sai.

Chồng tôi là người ít nói, anh nhìn thấy tôi bị ăn hiếp, cũng chưa bao giờ an ủi tôi lời nào, do đó tôi cảm thấy phẫn nộ bất bình. Mấy năm nay, oán hận và bất mãn đối với chồng và người nhà của anh tích tụ giống như núi băng, không thể hóa giải được.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của một đồng tu, tôi đã học cách hướng nội tìm. Bằng cách không ngừng học Pháp và giao lưu chia sẻ, tôi minh bạch rằng nảy sinh mâu thuẫn với người thường khẳng định là bản thân mình có sai sót. Tôi lại tìm sâu hơn, kịp thời quy chính bản thân, sau đó hoàn cảnh cũng có chuyển biến. Tôi quyết định chủ động hóa giải mâu thuẫn gia đình, đã làm sai thì không thể tiếp tục lại sai nữa. Do đó, tôi đã vứt bỏ tự ngã, vứt bỏ tâm hư vinh, vứt bỏ thể diện, và bắt đầu đối đãi với mẹ chồng thật tốt một cách vô điều kiện.

Ban đầu, nếu như chúng tôi không có nhận thức chung về một vấn đề nào đó, thì tôi còn tranh luận với mẹ chồng, kết quả là ai nấy cũng buồn bã bỏ đi. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hối hận bởi vì mình không giữ vững tâm tính! Tôi biết mình không cần cái tâm tranh đấu này, tôi bèn phát chính niệm tiêu diệt nó. Dần dần, tôi đã có thể giữ vững bản thân. Sau đó, tôi đã giảng chân tướng cho mẹ chồng và giúp bà làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Đoàn Đội của Trung Cộng).

Trong mấy năm xảy ra dịch bệnh, tôi thường mua thức ăn gửi cho mẹ chồng, thật lòng quan tâm bà: Mẹ chồng chia đồ cho chúng tôi, tôi chưa bao giờ tranh giành với chị dâu, vả lại tôi cũng không cần, để mẹ chồng chia cho chị ấy. Hiện nay, mẹ chồng hay khen tôi trước mặt người ngoài, vả lại bà còn tươi cười vui vẻ và cảm thấy hài lòng.

Tuy nhiên, tôi không coi trọng tâm oán hận đối với chồng. Một lần nọ, tôi và con gái trên đường về nhà, trong tư tưởng nghĩ đến vô số chỗ thiếu sót của chồng, có thể nói là oán hận đầy đầu. Đột nhiên tôi nghe con gái nói: “Toàn là lỗi của mẹ, toàn là lỗi của mẹ!” Tôi ngỡ ngàng, tôi chẳng nói ra, mà sao con gái biết trong tâm tôi đang nghĩ gì? Tôi chợt hiểu rằng: Phải chăng Sư phụ đang nhắc nhở mình? Chắc chắn là Sư phụ mượn miệng con gái để nói với mình!

Các việc tương tự đã phát sinh khoảng ba lần. Kể từ đó trở đi, trong tư tưởng hễ phản ánh ra niệm đầu chồng tôi tệ như thế nào, tôi liền tự nói với mình: “Đều là lỗi của mình, anh ấy là người tốt.” Dần dần, tâm oán hận của tôi đối với chồng đã biến mất vô ảnh vô tung. Khi có người nhắc lại chuyện giữa hai vợ chồng tôi trước đây, tâm của tôi cũng không động nữa, giống như đối phương đang nói chuyện của người khác. Căn bản là chính tôi cũng không nghĩ ngợi đến chuyện quá khứ nữa.

4. Tôi đã từng bị hoài nghi là “đặc vụ”

Khi trở lại đi làm sau đợt phong tỏa dịch bệnh lần đầu tiên, tôi đột nhiên bị đồng tu dán nhãn “đặc vụ”, là “nội gián” của đội an ninh quốc gia. Khi mới nghe tin này, tâm của tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như bị trúng một nhát búa, cảm xúc ngay lập tức chùn xuống, tuy nhiên tôi biết mình nhất định phải hướng nội tìm vô điều kiện và tu bản thân.

Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà giảng, chư vị chính là không được lơi lỏng đối với tu luyện của bản thân mình, chính là phải tận dụng [hết thời gian] tu cho tốt chính mình, càng loạn càng có thể trong loạn mà tu chính mình, càng gặp ma nạn, càng gặp những chuyện không vừa ý thì khi ấy càng có thể xoay trở lại nhìn vấn đề: Đó đều là cung cấp bậc thang cho mình tu luyện, là bậc thang đề cao lên.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Đoạn giảng Pháp của Sư phụ giúp tôi hiểu rõ rằng, đối với một người tu luyện như tôi mà nói, trường ma nạn dữ dội này là việc tốt, là cơ hội để tôi đề cao, tôi nhất định phải nắm bắt nó để đề cao tâm tính lên trên. Tôi chỉ cần từ trong ma nạn mà tìm bản thân, không cần sự thừa nhận của đồng tu. Tôi tin rằng Sư tôn biết rõ việc tôi làm, xuất phát điểm của tôi với mỗi việc. Chỉ cần Sư tôn thừa nhận người đệ tử này là được, tôi tin tưởng Sư phụ. Tôi tự hỏi bản thân: Vì sao trong tâm thấp thỏm bất an, tiêu cực như thế này? Điều gì khiến tâm tôi có biểu hiện như thế này? Tôi đã tìm được rất nhiều nhân tâm và chấp trước, chẳng hạn như tâm sợ hãi, tâm hư vinh cầu danh, tâm tự cho mình là đúng và coi thường đồng tu, tâm tật đố, tâm oán hận v.v.

Chẳng hạn như lấy tâm sợ hãi mà nói, tôi sợ bị người khác nói, đặc biệt là sợ một số suy nghĩ và hành vi của bản thân không phù hợp với Pháp, tâm sợ hãi này là nổi trội nhất. Nhớ lại kể từ khi đắc Pháp, tôi luôn dùng Pháp để đo lường mọi việc xảy ra trong cuộc sống, công việc và gia đình, nghiêm khắc yêu cầu từng tư từng niệm của bản thân, khi làm việc và thậm chí là suy nghĩ đều yêu cầu bản thân phù hợp với Pháp, làm việc gì cũng nghĩ làm sao cho phù hợp với Pháp. Tuy nhiên, hễ làm không tốt, thì tôi lại nảy sinh tâm chấp trước sợ chính chấp trước đó. Tôi hướng nội theo hướng này và thanh trừ nó.

Tuy nhiên, tôi nên làm sao để đối đãi đúng đắn với một việc lớn nhường này? Tôi suy xét kỹ càng, tôi cần nhanh chóng quy chính bản thân trong Pháp. Khi những chấp trước ở tầng thứ sở tại của tôi bị thanh trừ và vật chất bại hoại bị tiêu diệt, ma nạn này cũng giải thể. Tôi cần giải quyết can nhiễu đối với việc trợ Sư chính Pháp trong thời gian ngắn nhất.

Đầu tiên, tôi cần hiểu rõ Pháp lý, quy chính tư tưởng, toàn diện phủ định [can nhiễu]. Sau khi xem xét kỹ càng toàn bộ sự việc, tôi có một cảm nhận rõ ràng là: Cựu sinh mệnh tà ác ở không gian khác muốn tạo gián cách giữa các đồng tu, cản trở sự tiến triển của hạng mục giảng chân tướng, mưu đồ làm suy yếu sức mạnh chỉnh thể cứu độ chúng sinh. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời và nói: “Các sinh mệnh tà ác hãy nghe rõ, ta là đệ tử chân tu của Sư phụ, ta sẽ không để cho âm mưu của các ngươi thành hiện thực! Giữa ta và đồng tu sẽ không vì quỷ kế của các ngươi mà hình thành gián cách. Ta sẽ triệt để vứt bỏ tự ngã, viên dung chỉnh thể. Ta không oán hận đồng tu đã bị các ngươi lợi dụng lan truyền tin đồn, ta quyết không cho phép các ngươi bức hại đồng tu của chúng ta, ta phải thanh trừ các ngươi!”

Khi này tâm của tôi đã yên ổn phần nào, tuy nhiên trong tư tưởng vẫn có khi xuất ra niệm đầu oán trách đồng tu. Tôi lập tức tóm lấy niệm đầu bất hảo này: “Ngươi không phải là ta, ta không cần ngươi, diệt!” Để tăng cường chính niệm của mình đối với đồng tu, tôi đã dùng một cách hơi “vụng về”, trong lòng tôi thốt lên: “Đồng tu A là đệ tử của Sư phụ, đó là người tốt nhất, những lời nói hành vi không phù hợp với Pháp không phải là của đồng tu. Đó là ta không tốt, nếu ta có chỗ thiếu sót thì ta sẽ quy chính trong Pháp.” Tôi thầm nhắc đi nhắc lại lời này, niệm đầu bất hảo cũng ngày càng yếu đi, và hiện nay nó đã hoàn toàn biến mất.

Hai ngày sau, tôi chợt cảm thấy mình vẫn chưa tìm ra nguyên nhân căn bản dẫn đến sự việc lần này. Rốt cuộc vấn đề xuất phát từ đâu? Sự việc này xảy đến với mình, Sư phụ đang điểm ngộ mình điều gì? Tôi lại suy xét sâu hơn. Khi này, một đồng tu đã ghé nhà tôi, cô ấy kể cho tôi nghe chuyện đồng tu hoài nghi tôi: Bởi vì có nhiều đồng tu liên tiếp bị bắt cóc và bị lục soát nhà, trong khi đó tôi vẫn an nhiên vô sự, cho nên đồng tu mới hoài nghi tôi là “đặc vụ”.

Tôi nghĩ đồng tu bị bắt cóc đã bị tà ác theo dõi khá lâu, và bản thân anh ấy cũng biết điều này. Tuy nhiên, bởi vì nôn nóng giải cứu đồng tu, hơn nữa thời gian cũng cấp bách, do đó mặc dù biết rõ bị theo dõi, nhưng về các việc như mời luật sư, tiếp luật sư, cho đến mỗi bước thảo luận với cả nhóm và các đồng tu phối hợp như thế nào v.v., anh ấy cảm thấy thời gian gấp gáp, căn bản là không thể dừng lại, nên làm gì thì làm nấy, không thể bỏ lỡ dù chỉ một ngày. Chính vì vậy, anh ấy đã cung cấp cơ hội cho tà ác, đưa đến việc đồng tu bị bắt cóc trên diện rộng, gây ra tổn thất thảm trọng.

Lúc nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nảy sinh niệm đầu: Mình không phải đặc vụ, vậy thì phải chăng hành vi nào đó của mình đã khởi tác dụng như đặc vụ, gây ra tổn thất cho đồng tu và chỉnh thể? Nhờ vậy, tôi đã nghĩ ra “điện thoại di động”. Về vấn đề điện thoại di động, Sư tôn có giảng Pháp rõ ràng, các đồng tu cũng từng chia sẻ nhiều lần. Mới đầu, tôi rất cẩn trọng khi sử dụng điện thoại, nhưng lâu dần tôi đã có chút lơ là.

Tôi là đồng tu hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp tài liệu chân tướng cho vài nhóm nhỏ, khi có hạng mục khác cần phối hợp, đôi khi đồng tu sẽ gọi điện cho tôi. Mặc dù chúng tôi liên lạc không nhiều, nhưng đôi khi đồng tu cũng kể chuyện tu luyện qua điện thoại, tuy chúng tôi nói chuyện rất kín đáo nhưng cảnh sát chuyên bức hại chắc chắn có thể đoán ra. Dưới hình thế cuộc bức hại vẫn tiếp diễn như hiện nay, điều này thực sự quá nguy hiểm! Tôi càng chắc chắn hơn, đúng là đang nhắc nhở mình về việc này, đây chẳng phải là “quăng dây dài để câu cá lớn” mà tà ác tuyên giảng hay sao? Tuy họ nghi ngờ bạn là đệ tử Đại Pháp nhưng không động đến bạn, để bạn vẫn liên lạc với các đồng tu như trước, từng bước tìm hiểu và nắm lấy “chứng cớ”, cuối cùng sẽ tiến hành bắt giữ trên diện rộng.

Tôi cảm thấy tình thế nguy cấp của việc này, sáng sớm hôm sau, tôi đã đến chỗ nhóm học Pháp thật sớm, và chia sẻ thêm với các đồng tu về vấn đề điện thoại, để mọi người kịp thời cắt đứt liên lạc giữa các đồng tu với nhau. Các đồng tu cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này, kịp thời quy chính, mọi người lần lượt đổi số điện thoại hoặc không sử dụng điện thoại nữa.

Ngay lúc ấy, đồng tu A xuất phát từ ý muốn bảo vệ các đồng tu mà cô ấy quen biết, nên đã đi khắp nơi bảo mọi người đừng tới lui với tôi nữa. Sau khi nghe được tin này, tâm của tôi rất bình tĩnh, tựa như không phải cô ấy đang nói về tôi, tôi không hề oán trách. Bởi vì tôi chỉ tin vào Sư phụ, mọi biểu hiện bất lương đều là giả tướng. Vào thời điểm các đồng tu đều đối mặt với nguy hiểm, đây phải chăng là một loại bảo hộ? Chỉ có thực sự quy chính trong Pháp, tự nhiên sẽ bước đi thật chính con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, hết thảy đều sẽ chuyển sang hướng có lợi cho chứng thực Pháp.

Thực tế cũng vậy, sau khi mấy vị đồng tu quen biết và phối hợp với tôi trong vài năm gần đây nghe được tin này, họ đều không thừa nhận, hơn nữa họ cũng không lan truyền chuyện này giữa các đồng tu. Không lâu sau, đồng tu A lại đến thông báo cho các đồng tu, rằng không được nhắc đến chuyện tôi là đặc vụ nữa. Sau khi tôi đề cao tâm tính và quy chính hành vi, trường ma nạn dữ dội đã biến mất.

5. Viết bù biên nhận để cứu người

Đây là câu chuyện xảy ra khi tôi làm việc ở công ty cũ. Công ty chúng tôi trả bù nợ cho một công ty quốc doanh ở tỉnh khác bằng một chiếc xe Audi A8 với giá 800 nghìn nhân dân tệ. Giám đốc và tôi đã cùng đi giao xe. Địa điểm giao xe là ở thành phố của tôi. Lúc sắp đi, nhân viên tài vụ công ty đã nhắn nhủ tôi: Nhất định phải lấy biên nhận của công ty bên kia. Tuy nhiên, chúng tôi đã rời đi sau khi giao xe cho người ta. Cả ba người chúng tôi, tính cả tài xế, không ai nhớ chuyện lấy biên nhận.

Sau khi về nhà, tôi vừa ngồi xuống, nhìn thấy ở phía bên trái từ trên trời bay xuống một cuộn giấy, cuốn giấy này vừa bay vừa mở ra từ từ … ý niệm chợt nói với tôi rằng: Vẫn chưa lấy biên nhận. Tôi mới giật mình! Việc quan trọng nhường này, cớ sao ba người chúng tôi đều quên mất? Tôi đã vội vàng gọi điện cho người nhận xe của công ty kia, may là người ta vẫn chưa đi khỏi thành phố, và họ đã hẹn gặp tôi vào sáng hôm sau ở khách sạn của họ để đưa biên nhận cho tôi.

Quả là không có việc ngẫu nhiên, tôi chợt nhận ra, đây là Sư phụ để tôi quên lấy biên nhận. Người đến nhận xe chắc chắn là người hữu duyên, và Sư phụ ban cho tôi một cơ hội để giảng chân tướng cứu người. Bởi vì lúc nhận xe, có đông người ở đó, nên mọi người vội vã làm cho xong việc rồi rời đi, tôi cũng không có cơ hội giảng chân tướng.

Sáng hôm sau, tôi đã mang theo một ít trái cây đi gặp người nhận xe. Khi tôi đến khách sạn, đúng lúc ông ấy đang viết biên nhận, tôi đã giảng chân tướng cho ông chẳng hạn như Pháp Luân Công là gì, vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả. Ông ấy đã tiếp nhận chân tướng và đồng ý làm tam thoái. Tôi cũng nhắc ông nói người nhà của ông ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, ông ấy đã gật đầu đồng ý.

Lời kết

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã trên 20 năm, phải nói là có quá nhiều kỳ tích, quá nhiều sự việc cảm động, và cũng có chỗ lo lắng làm chưa tốt, tuy nhiên sự thù thắng và niềm vui sau khi đạt chính ngộ vẫn chiếm phần lớn. Dẫu là một chi tiết nhỏ xíu trong cuộc sống cũng ngập tràn sự bảo hộ chu đáo của Sư phụ. Có thể trở thành đệ tử Đại Pháp của Sư phụ thực sự tuyệt vời!

Đệ tử mong Sư tôn yên tâm, con sẽ tinh tấn hơn nữa, làm tốt ba việc, gánh vác trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tại đây, đệ tử khấu đầu tạ ơn Sư phụ từ bi cứu độ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/18/師父幫助我走出重重危險與魔難-456796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/1/207903.html

Đăng ngày 30-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share