Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 06-04-2023] Tôi đắc Pháp được gần hai năm. Hai năm qua, Đại Pháp đã dung luyện thân tâm tôi, ban cho tôi cuộc sống mới. Khi xem ảnh của mình trước và sau khi đắc Pháp, tôi thấy trước khi đắc Pháp, tôi mang vẻ mặt tối tăm, u ám; sau khi tu luyện lại trở nên hồng mịn, tường hòa, trong tâm cứ cảm thán sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp mãi không thôi. Có thể đắc được Pháp, tôi thật là may mắn vạn phần. Mỗi ngày, điều quan trọng nhất là học Pháp, hướng nội tìm, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng. Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2023 đang đến gần, tôi có soạn bài tâm đắc về tu luyện bản thân trong giai đoạn hiện tại như sau.

Mấy hôm trước, tôi đã tham gia một sự kiện có tên là “Hội chia sẻ cha mẹ kể chuyện”. Diễn giả chính chia sẻ kỹ năng kể chuyện của cô. Cô ấy rất thân thiện, hài hước, và chân thành. Tôi cũng ước mình có thể kể chuyện hay như cô ấy. Tuy nhiên, “ước vọng” này đã can nhiễu nghiêm trọng đến nội tâm tôi. Hôm đó, trước khi đi ngủ, lúc luyện tĩnh công, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến kể chuyện cho bọn trẻ thế nào thế nào, không sao tĩnh tâm nổi. Chủ ý thức mặc dù cũng ức chế, nhưng mỗi lần chỉ có thể ức chế vài giây. Tôi đang chấp trước, đang truy cầu điều gì? Luyện công xong, tôi song thủ hợp thập và nghĩ: Pháp lớn như vậy, dung luyện một người thì quá dễ dàng, tôi chỉ cần đồng hóa với Đại Pháp thì mọi trạng thái không đúng đắn và biểu hiện không tốt của tôi đều sẽ cải biến.

Sau khi luyện tĩnh công và phát chính niệm (lúc 11 giờ đêm), tôi ngủ thiếp đi. Cả đêm cứ ngủ chập chờn. Trong mơ, tôi bận rộn với những thứ liên quan đến kể chuyện, chứ không ngủ sâu được như trước.

Đến 4 rưỡi sáng, tôi dậy luyện công. ‘khi bài công pháp đầu tiên vừa bắt đầu, trong tư duy, tôi chợt nghĩ ra đáp án mình đang chấp trước truy cầu cái gì: Mình chấp trước vào danh nhiều làm sao! Tôi muốn kể chuyện thật hay, như thế thì người khác sẽ nói tôi hay. Nếu người khác nói tôi kể chuyện không hay, tôi sẽ vô cùng khó chịu và lo lắng. Không chỉ trong vấn đề kể chuyện, mà cả trong những vấn đề khác cũng vậy, phàm là liên quan đến vấn đề “danh” là tôi đều rất kích động, thậm chí tâm tình có thể bùng nổ ngay tức thì. Tôi coi trọng danh quá mà.

Người tu luyện phải chiểu theo lý cao tầng mà yêu cầu bản thân, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn để đo lường mọi người mọi việc, không cần phải lo lắng về cái “danh tiếng” trong miệng người khác. Chấp trước truy cầu “danh tiếng” so với người theo yêu cầu của Đại Pháp, muốn làm tốt các việc (như kể chuyện cho hay), chiểu theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa để yêu cầu bản thân là không như nhau, mà hoàn toàn là quan niệm và chấp trước của con người. Tôi muốn làm một người tốt chân chính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng hóa với Đại Pháp, nhưng không phải vì để được người khác khen ngợi hay công nhận – không phải vì cái danh đó.

Sư phụ giảng:

Tu khứ danh lợi tình
Viên mãn thượng thương khung
Từ bi khán thế giới
Phương tùng mê trung tỉnh
(Viên Mãn Công Thành, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Tu dứt danh lợi tình
Viên mãn lên trời xanh
Từ bi quán thế giới
Dù trong mê vẫn tỉnh
(Thành công viên mãn, Hồng Ngâm)

Đời này tôi mang tên [đồng âm với từ “danh” trong tiếng Hán] thế này, đời trước tôi tên là gì? Đời trước nữa thì tên là gì? Chẳng qua chỉ là hư danh trăm năm trong nháy mắt là biến mất không dấu vết, vì sao tôi phải để ý nhiều đến vậy?

Khi nghĩ đến những điều này, tâm tôi cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhõm. Tôi sẽ học hỏi chỗ ưu tú trong cách kể chuyện của người khác, và khi kể chuyện tôi cũng cố gắng hết sức để các thính giả nhỏ thích thú trong quá trình lắng nghe câu chuyện. Để làm tốt việc này mà không cần phải lo người khác sẽ nói thế nào về mình – đây mới là tâm thái mà một người tu luyện Đại Pháp nên có.

Cũng là đạo lý này, khi bị người khác phê bình, chỉ trích, tôi có cần phải biện minh, buồn phiền không? Tôi có thể tâm bình khí hòa mà thiện ý giải thích không? Khi không còn cảm thấy người khác mạo phạm đến “danh tiếng” của mình nữa, tôi mới có thể tâm bình khí hòa, chứ không giống như quả pháo hơi tí đã nổ tung vậy nữa.

Đối với tôi, khi tôi nhận ra được mình có chấp trước và truy cầu rất nặng vào danh thì những tâm bất hảo như tâm tranh đấu, tâm tật đố cũng theo đó mà yếu đi. Cảm giác như khi cái gốc là tâm cầu danh không còn nữa, thì cành lá mọc trên đó là những cái tâm bất hảo này cũng khô héo, không còn nữa xum xuê được nữa.

Tôi biết tầng thứ tu luyện của tôi còn rất thấp, đường tu lên vẫn còn một chặng dài phía trước; với cảnh giới cao hơn, tôi không cách nào tưởng tượng được và cũng cực kỳ mong mỏi, nhưng cứ tu vững chắc từng chút từng chút một, tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn ý rồi. Sinh mệnh là bất tận, tu luyện sẽ không ngừng. Tôi thực sự rất vui mừng vì đã đi trên con đường tu luyện.

Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Xin cảm ơn các đồng tu đã khích lệ và đồng hành!

Nếu có bất kỳ nhận thức nào không dựa trên Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/6/458506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/16/208093.html

Đăng ngày 24-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share