Bài viết của Quy Chân, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 27-12-2022] Tôi là một nữ học viên Pháp Luân Công, năm nay 65 tuổi, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 25 năm. Nhờ kiên trì học Pháp luyện công, thân thể tôi vô cùng khỏe mạnh, 25 năm qua không cần dùng thuốc.

Pháp Luân Công ban cho tôi thân thể khỏe mạnh trường cửu

Trước khi học Pháp, cơ thể tôi rất yếu ớt, bị mắc các bệnh nghiêm trọng như sỏi mật, loét dạ dày, viêm hang vị dạ dày, v.v., tôi đã đi khắp nơi chữa bệnh nhưng không khỏi. Ở nơi làm việc tôi nổi danh là “bình đựng thuốc.“ Thuốc Trung y lấy từ bệnh viện phải đựng trong một túi lớn, hơn nữa năm nào tôi cũng phải nhập viện; người lúc nào cũng bơ phờ, ăn cơm không ngon, trong lòng buồn bực, quả thực tôi sống không bằng chết. Để đuổi bệnh, tôi từng dựng một ban thờ Phật trong nhà, bái Quan Âm, uống nước Thánh nhưng cũng không hết bệnh.

Năm 1997, tôi may mắn được chị gái giới thiệu luyện Pháp Luân Công. Đầu tiên chị dạy tôi luyện bài công pháp thứ năm Thần Thông Gia Trì pháp, tôi vừa đả toạ liền cảm thấy rất thoải mái, có thể ngồi song bàn suốt hai giờ đồng hồ. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tất cả bệnh tật trên thân thể tôi đều biến mất. Tôi cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng vô tật, bước đi nhanh như gió, cũng không cần uống thuốc nữa. Bệnh đã hết, đương nhiên không cần dùng thuốc nữa.

Lúc đó buổi sáng sớm chúng tôi luyện công tập thể ở công viên, buổi tối học Pháp tập thể. Thông qua học Pháp luyện công, tôi hiểu được đạo lý làm người, tâm tình vui vẻ, gia đình hoà thuận, cuộc sống trở nên khỏe mạnh và tươi đẹp. Đúng là dùng hết từ ngữ cũng không biểu đạt được lòng cảm kích biết ơn của tôi đối với Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây đã lớn tuổi nhưng thân thể tôi vẫn khỏe mạnh, tinh lực dồi dào. Tôi vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị, tinh tấn vững chắc trong tu luyện, còn thường xuyên hỗ trợ con cháu trong cuộc sống.

Ba lần tới Bắc Kinh thanh minh cho Đại Pháp

Tháng 7 năm 1999 xảy ra biến cố lớn, Giang Trạch Dân cầm đầu tà đảng Trung Cộng bắt đầu công khai bức hại Pháp Luân Công. Cơ quan ngôn luận của tà đảng dành mọi nỗ lực để tuyên truyền bịa đặt, bôi nhọ Sư phụ Đại Pháp. Lúc ấy chúng tôi nghe mà trong tâm rất khó chịu, quyết định phải đi kêu oan, nói lời công đạo cho Pháp Luân Công, trả lại thanh danh cho Sư phụ. Ban đầu chúng tôi đến chính quyền tỉnh, tòa nhật báo tỉnh để kêu oan nhưng không ai quan tâm, họ còn đuổi chúng tôi đi.

Trong tỉnh không có nơi nào để lên tiếng, chúng tôi liền tới Bắc Kinh để giảng rõ chân tướng. Lúc đó là tháng 2 năm 2000, tôi cùng vài đồng tu tới Bắc Kinh, đến Quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi và đồng tu từ các tỉnh cùng nhau luyện bài công pháp thứ hai, bị cảnh sát bắt cóc, áp giải về địa phương, nhốt ở trại tạm giam của huyện. Cảnh sát nói chỉ cần đồng ý không luyện Pháp Luân Công thì liền thả người. Chúng tôi kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, đều không chịu nói không luyện. Vì vậy trại tạm giam đã giam giữ phi pháp chúng tôi 15 ngày mới thả về nhà.

Tháng 6 năm 2000, lần thứ hai chúng tôi tới Bắc Kinh đòi lại sự trong sạch cho Đại Pháp. Tôi, chị gái và một đồng tu khác đưa theo bố mẹ tôi hơn 80 tuổi cùng nhau tới Bắc Kinh. Khi ấy bố tôi bị trúng gió, đầu óc không tỉnh táo, trên tay còn có một khối u ác tính, hai chân sưng phù; chúng tôi không có cách nào chăm sóc bố ở nhà, chỉ có thể đưa bố cùng đến Bắc Kinh. Chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn, đả tọa ở đó. Cảnh sát chạy tới, vừa đánh vừa túm chúng tôi đẩy lên xe buýt nhỏ. Bố tôi một mình đứng tại quảng trường hô lớn: “Đánh người rồi!” Tôi sốt ruột yêu cầu xuống xe chăm sóc bố, cảnh sát chẳng những không quan tâm còn không ngừng quát mắng, điên cuồng đánh vào đầu và mặt chúng tôi. Cứ như vậy, chúng tôi và người bố đang ốm nặng bị tách ra; một người bị bỏ lại trên Quảng trường Thiên An Môn.

Chúng tôi bị lôi đến đồn công an gần quảng trường, bị giam trong 3-4 giờ. Người của văn phòng tỉnh ở Bắc Kinh đến đưa chúng tôi đi. Tôi yêu cầu người của văn phòng tỉnh đến quảng trường tìm bố tôi, họ mới để tôi xuống xe. Tôi tìm bố trong biển người mênh mông, không thấy bóng dáng bố đâu, phải làm sao bây giờ? Tôi vô cùng lo lắng, lúc định quay trở về, thật không ngờ lại nhìn thấy bố ở cửa khu thương mại Tây Đan. Quả là thần kỳ, nhiều người như vậy, đã qua 4-5 giờ đồng hồ, tìm người giống như mò kim đáy biển, thế mà bố tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt! Lúc tôi trở lại xe thì một đồng tu nói: “Có Sư phụ bảo hộ.” Tôi hiểu ra, là Sư phụ đang bảo hộ đệ tử Đại Pháp, giúp chúng tôi khi gặp khó khăn, an bài cho tôi tìm được bố!

Thần kỳ hơn nữa, sau khi trở về nhà ở Giang Tây, khối u ác tính trên tay bố tôi đã biến mất, chân tay đã tiêu sưng. Chúng tôi một lần nữa được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Lần này sau khi bị bắt phi pháp trở về địa phương, chúng tôi lại bị giam trong trại tạm giam của huyện. Tôi ở trong trại tạm giam đã tuyệt thực để kháng nghị. Tuyệt thực được bảy ngày, thân thể tôi càng ngày càng yếu nhược, trại tạm giam sợ chịu trách nhiệm nên đã gọi đơn vị đến đưa tôi về nhà. Tôi ở nhà học Pháp luyện công một ngày đã phục hồi lại bình thường.

Ngày 5 tháng 10 năm 2000, chúng tôi lần thứ ba tới Bắc Kinh. Lần này, chúng tôi buông bỏ sinh tử, dùng nhiều phương thức để giảng chân tướng Pháp Luân Công tới người dân: Hơn 10 người chúng tôi đi đường vòng tới Bắc Kinh; tại Bắc Kinh các đồng tu chia ra thành các nhóm giảng chân tướng, hai người một nhóm, chia thành năm nhóm, mỗi nhóm mang theo một túi lớn tài liệu chân tướng ngồi xe buýt đến các vùng lân cận để phân phát. Buổi tối, chúng tôi phát xong tài liệu thì về nhà đồng tu. Có một nhóm vẫn chưa về, chúng tôi biết rằng họ đã bị bắt cóc. Sáng hôm sau chúng tôi vẫn tiến hành như cũ, lại hai người một nhóm đến Quảng trường Thiên An Môn căng biểu ngữ. Vì các đồng tu đã tách ra, tôi một mình lên cầu Kim Thuỷ, lấy từ trong túi ra và mở rộng tấm biểu ngữ mang dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trước mặt các du khách ngoại quốc trên quảng trường. Liên tục trong 7-8 phút, đợi đến khi các du khách ngoại quốc rời đi, mấy người cảnh sát liền ùa lên đấm đá tôi, cướp lấy biểu ngữ, bắt tôi tới đồn công an quảng trường. Sau đó tôi lại bị áp giải phi pháp về tỉnh, bị đưa vào trại tạm giam của huyện. Trong trại tạm giam có rất nhiều đệ tử Đại Pháp, chúng tôi ở trong các phòng giam hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Mọi người tuyệt thực tập thể để phản bức hại.

Sau đó tôi bị gia tăng bức hại, bị bắt cải tạo lao động phi pháp trong ba năm.

Trong bức hại vẫn không ngừng giảng chân tướng

Những năm tháng bị bức hại, tôi vẫn thẳng một đường, trước sau không quên:

“Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư” (Tâm Tự Minh, Hồng Ngâm II)

Trong thời kỳ mạt kiếp của nhân loại, tôi không ngừng giảng chân tướng cứu người: Phát “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, phát các cuốn sách chứng thực Đại Pháp, tiết lộ chân tướng về cuộc bức hại, dán tờ chân tướng, gọi điện thoại giảng chân tướng, sử dụng tiền có in chân tướng.

Năm 2015 bắt đầu khởi kiện Giang Trạch Dân. Ngày 19 tháng 6 tôi đã gửi hai đơn thư qua đường bưu điện tố cáo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Đại Pháp đến viện Kiểm sát và tòa án tối cao Bắc Kinh. Lúc đó vì sợ bị bức hại, tôi không dám điền địa chỉ và tên đơn vị. Về sau thông qua học Pháp và giao lưu với các đồng tu, tôi trừ bỏ đi tâm sợ hãi, lại gửi đi hai phong thư tố cáo Giang, lần này tôi đường đường chính chính ghi đúng họ tên, địa chỉ, đơn vị. Tôi cũng sử dụng máy chủ chân tướng Raspberry và ứng dụng quảng bá tin nhắn trên điện thoại di động để gửi tin nhắn và đường link chân tướng tại những nơi đông người như bến xe, bệnh viện, siêu thị, công viên. Năm 2017, máy chủ chân tướng có thể gửi tới 200-300 người mỗi ngày, có người đã trực tiếp làm tam thoái tại tin nhắn quảng bá hoặc qua đường link trên máy chủ. Lúc giảng chân tướng trực diện, bình thường tôi có thể khuyên tam thoái cho 3 đến 8 người.

Tháng 9 năm 2020, tôi đang giảng chân tướng trực diện thì bị người xấu tố cáo, bị bắt cóc tới trại tạm giam và giam giữ phi pháp trong 5 ngày.

Bất kể khó khăn thế nào cũng không cản trở tôi giảng chân tướng cứu người. Là kế toán trong công ty, tôi thường tận dụng cơ hội công tác để giảng chân tướng. Ông chủ và toàn bộ nhân viên công ty đều tin tưởng chân tướng Đại Pháp mà tôi nói, hầu hết đã làm tam thoái. Nhân viên trong đơn vị cũng không ngừng hoán chuyển, tôi cũng không ngừng làm tam thoái cho người mới. Có một ông chủ còn chút do dự đối với việc tam thoái, nhưng ông ấy nói: “Tôi sẽ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi đơn vị mời khách ăn uống, lúc đi mua sắm, tôi liền tự nguyện nhận trách nhiệm đi mua, nhờ đó có thể sử dụng một lượng lớn tiền có in nội dung chân tướng.

Nắm cơ hội cứu người trong dịch bệnh

Một – hai năm gần đây, tình hình dịch bệnh virus Trung Cộng rất nghiêm trọng. Tôi theo chỉ dạy của Sư phụ, tăng cường nắm bắt thời gian nói với con người “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khuyên tam thoái; khi đại kiếp nạn của con người đang tới gần, cố gắng cứu nhiều người hơn nữa. Trong một năm qua, hoàn cảnh tu luyện của tôi đã thay đổi, tôi phải đưa đón cháu gái đi học. Tôi nghe Sư phụ giảng, hiểu được đệ tử Đại Pháp ở nơi nào cũng chính là hy vọng của chúng sinh, đi tới đâu đều cần mang từ bi lưu lại cho chúng sinh. Tận dụng việc đưa đón cháu, tôi đi xe đạp điện ra ngoài giảng chân tướng, đi tới đâu liền giảng chân tướng ở đó, hễ gặp người liền giảng chân tướng.

Từ nhà con trai tới nhà tôi mất một giờ đi xe đạp điện. Tôi tận dụng một giờ này để giảng chân tướng ở bến xe buýt và công trường nơi công nhân làm việc. Đa số họ đều tiếp thu, nghe tôi nói về sự hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trời cần diệt nó, mọi người đều tán đồng. Tất nhiên cũng có người mắng chửi tôi, muốn báo cảnh sát, tôi đều không động tâm, chỉ mỉm cười bỏ qua. Tôi biến điều đó thành cơ hội để tu luyện đạo đức, đề cao cảnh giới. Hơn nữa gần đây những người mắng chửi đã ít đi, những người không tiếp thu cũng chỉ xua xua tay.

Tu luyện học Pháp là cơ sở để giảng tốt chân tướng, thuận lợi cho việc cứu người. Mấy năm trước tôi bắt đầu học thuộc Pháp; lúc học lúc không cảm thấy rất khó, không thể kiên trì. Về sau tôi đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ, có một đồng tu hơn 80 tuổi cũng học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, vì vậy năm nay tôi lại bắt đầu học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Hiện tại mỗi ngày tôi đều học thuộc một đoạn, thông đọc một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đợi thang máy, đi thang máy tôi cũng đều dùng sách điện tử để học thuộc Pháp; buổi tối đọc các bài kinh văn giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ theo thứ tự. Pháp tốt như vậy, tôi nhất định phải học thuộc, tôi phải đồng hoá với Đại Pháp. Thông qua việc học Pháp của Sư phụ, tôi biết rằng đệ tử Đại Pháp cần làm tốt ba việc.

Về phương diện luyện công tôi cũng nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Sư phụ đã giảng luyện công là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất; chỉ cần ngày hôm nay luyện công xong, cả ngày đều sảng khoái tinh thần. Mỗi ngày tôi đi ngủ lúc 9 giờ 50 phút tối, 12 giờ đêm phát chính niệm, 2 giờ 20 sáng dậy luyện công. Tôi luyện tĩnh công động công một mạch tới lúc phát chính niệm 6 giờ sáng; lại phát chính niệm thêm 15 phút cho việc bản thân ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Tôi nghĩ đệ tử Đại Pháp cứu người là việc làm chân chính nhất trong vũ trụ, không ai có thể can nhiễu, người xấu sẽ không nhìn thấy, tà ác lạn quỷ khắp nơi bị tiêu diệt hết.

Một ngày vào dịp năm mới 2022, tôi nhìn thấy ở cửa ra vào tàu điện ngầm có một người đàn ông hơn 40 tuổi, tôi tiến lên phía trước nói với ông ấy: “Chào ông, chúc ông được vui vẻ bình an. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng ta hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông ấy vừa nghe vậy liền lập tức nắm vạt sau áo của tôi, hung tợn nói: “Bà là Pháp Luân Công!” Ông ấy giật lấy túi của tôi, tôi liền phát chính niệm, tránh thoát bàn tay của ông ấy, ông ấy đuổi không kịp tôi. Tôi lại chuyển tới nơi khác giảng chân tướng. Tôi nghĩ, người đàn ông kia rất có thể là cảnh sát mặc thường phục. Một người đàn ông khoẻ mạnh như vậy lại không bắt được tôi, đều là Sư phụ đã bảo hộ tôi, con xin cảm tạ Sư phụ! Tôi về nhà hướng nội tìm: Nhất định là dịp năm mới tôi bận trông cháu trai, không phát chính niệm lúc 12 giờ đêm, nên đã chiêu mời tà ác lợi dụng sơ hở, tôi mới phải chịu giáo huấn này. Tu luyện là nghiêm túc.

Hiện tại hiệu quả giảng chân tướng của tôi đã tốt hơn, mỗi ngày có thể khuyên hơn 40 người thoái đảng – đoàn – đội. Đây đều là Sư phụ gia trì. Nếu chúng ta chiểu theo chỉ dạy của Sư phụ, Sư phụ sẽ giúp chúng ta; chỉ cần có chính niệm mạnh mẽ, Pháp thân của Sư phụ thời thời khắc khắc đều ở bên chúng ta.

Tu luyện như thuở ban đầu, phản bổn quy chân

Mấy năm trước, tôi từng có chút buông lơi trong tu luyện, có một số tâm chấp trước bất hảo trong thời gian dài không bỏ được. Thuận theo việc học Pháp thâm sâu, tôi dần dần nhận thức ra bản thân cần làm một thành viên tốt trong gia đình, cần đề cao tâm tính. Chồng của tôi là người tính khí nóng nảy, nói chuyện dễ gây tổn thương người khác, dễ phát sinh mâu thuẫn với mọi người. Trước kia tôi rất coi thường ông ấy, thường xuyên cãi nhau. Mấy năm trước tôi còn chưa làm được nhẫn không tức giận, tôi nghĩ có thể vì để giúp tôi đề cao trong tu luyện, cũng có thể kiếp trước tôi đã đối xử với ông ấy như thế, tôi thiếu nợ ông ấy. Cho nên từ lý tính đề cao lên, tôi liền có thể làm được “Nhẫn”. Khi chồng chửi mắng, tôi có thể làm được rất bình tĩnh, không phản bác, không tức giận. Ông ấy cũng không lên tiếng nữa, thái độ cũng cải biến tốt hơn.

Tôi mới tới nhà con trai để đưa đón cháu gái còn chưa quen, mấy lần lời qua tiếng lại với con trai. Về sau tôi bình tĩnh học Pháp, nghe các bài chia sẻ của đồng tu trên phát thanh Minh Huệ, thông qua so học so tu, cảm thấy bản thân đã không làm tốt. Tôi liền nói với con trai: “Mẹ không làm tốt, không nghe theo lời Sư phụ, không giống người tu luyện, xin lỗi con!” Con trai tôi cũng lập tức nói con cũng chưa làm tốt, mong mẹ thứ lỗi.

Thật tốt khi được học Đại Pháp, có thể suy nghĩ cho người khác, tu tới cảnh giới bình hoà không tức giận, đúng là:

“một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999])

Người một nhà chung sống hoà thuận. Từ nay tôi cần dũng mãnh tinh tấn, đặc biệt trong tiến trình Chính Pháp quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, trong tu luyện làm được như thuở ban đầu, giảng chân tướng cứu nhiều người hơn nữa, nghe theo lời Sư phụ, phản bổn quy chân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/27/疫情中-不忘抓紧救人-451480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/29/207113.html

Đăng ngày 11-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share